1. bước

Soobin chui vào buồng cuối dãy nhà vệ sinh, đút một tờ tiền xuống khe hở thông sang buồng bên cạnh.

Buồng bên cạnh đẩy sang một gói Marlboro xanh lá kèm thêm dăm tiếng cười hí hửng.

Soobin giơ chân đá vách ngăn giữa hai buồng kêu một cái rầm, bên kia xì một tiếng rồi đẩy thêm một hộp diêm sang.

Con trai hiệu trưởng thì không được hút thuốc, mà cũng không thể mua thuốc một cách đường hoàng như bất cứ ai ở bên ngoài.

Cột khói trắng bốc lên, đôi giày Converse đỏ ở buồng bên cạnh cất tiếng:

"Tuy chưa bao giờ thấy mặt mày, nhưng sao mày có thể giàu như thế? Mày tốt nhất đừng có là con hiệu trưởng."

***

Người như Soobin hiếm có khoảng thời gian nào để tương tư, mà cũng hiếm có thời gian để bộc phát. Gã nén mọi cơn giận vào trong lòng rồi xả theo khói thuốc ở buồng vệ sinh cuối, cả căn phòng vệ sinh trông từ xa đã được dán nhãn Chỉ dành cho bọn côn đồ.

Soobin biết đến thằng lỏi Soohyun buôn thuốc trộm cho đám cá biệt trong trường từ khi mới vào, và với tư cách là thành viên Hội học sinh đương nhiệm, gã không ngăn cũng không cấm. Vì gã cần nó. Gã hút từ khi những bài tập và danh sách lớp học thêm dày lên như độ cận của mắt kính thằng mọt sách, từ khi gã nhận thức được rằng mình là con trai của hiệu trường một trường tư thục danh giá, các thứ, từ khi sức nặng của Soobin nằm ở việc gã sinh ra đã trên người khác cả chặng đường, từ khi mẹ gã, hiệu trưởng Choi, lúc nào cũng nhìn gã như thể bà sẽ rơi xuống tận cùng tuyệt vọng nếu không thấy tên gã trong danh sách đứng đầu.

Từ khi nghiện thuốc, gánh nặng trong lòng gã giảm xuống. Gã hút như một cái ống bễ và nhai kẹo cao su điên cuồng, luôn đem theo một bộ quần áo sơ cua, một cái quạt gió nhỏ và một chai nước rửa tay. Tất cả đều mùi bạc hà. Thuốc gã hút cũng có vị bạc hà, vì vậy ta nên nói rằng thứ mùi thơm ngát và mát lạnh ấy chỉ vô tình lưu lại trên người gã, để tăng thêm cái vẻ phong trần và lịch thiệp của anh con trai hiệu trưởng, thế thôi.

Gã trả rất nhiều tiền cho mỗi lần giao dịch với Soohyun, và vứt thuốc ngay khi rời khỏi nhà vệ sinh. Gã chẳng bao giờ mong muốn cái viễn cảnh bước vào nhà, với gia tộc Choi sum họp đuề huề, lấp lánh satin trên váy áo của họ, mà một bao thuốc lá lại rơi ra từ cặp sách của gã. Thật khủng khiếp. Chính gã sẽ lên cơn trụy tim vì điều ấy chứ chẳng chơi.

***

Nói vậy thôi, ngoại trừ lúc nào cũng thơm mùi bạc hà một cách quá đáng, Soobin là một điểm mười. Là đích đến của hơn một nghìn lá thư tình vào ngày lễ tình nhân. Là hình mẫu lý tưởng trong các câu chuyện truyền miệng trên băng ghế nhà trường, đơn giản vì gã cao một mét tám lăm, không đeo kính mà học rất giỏi. Nhiều người tiến tới, nhiều người mơ ước được sánh vai với, cái gì đây, cựu bí thư của Hội học sinh? Ai đang nắm chức chủ tịch vậy?

Soobin nhún vai khi được hỏi. "Tao làm Hội học sinh năm đầu thôi."

"Tại sao?"

"Vì cần phải thi cái-mẹ-gì nghiên cứu quốc tế, tao không muốn làm, nhưng cùng lúc quan tâm hai việc lùng bùng thì có ngày tao sẽ phát nổ."

Soobin biết lượng sức mình.

"Nhưng mày cần một danh xưng. Bọn tao đâu thể gọi mày là cựu bí thư mãi được."

Soobin nhún vai tiếp.

"Tao là con trai hiệu trưởng."

***

Con trai hiệu trưởng như một chiếc kim bài miễn tử cho Soobin, vì như vậy giảm thiểu rất nhiều phần trăm người muốn hẹn hò với gã. Vậy thì tốt. Nếu họ sợ hiệu trưởng Choi và sợ cả những điều hiệu trưởng Choi sẵn lòng làm nếu biết có ai dám làm hư con trai bà, Soobin sẽ không cần phải viết thư từ chối một cách lịch sự nhất có thể chỉ vì lễ nghĩa được dạy từ tấm bé.

Con trai hiệu trưởng thực sự đã làm nhiều người quay đầu và cho rằng ngoài biển thiếu gì cá, bởi vì Soobin lúc nào cũng cắm đầu vào học, họ cho rằng gã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi mẹ mình, và vì thế chắc gì hẹn hò với gã đã khiến cuộc đời vui hơn, có đúng không?

Soobin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu hay sẽ vì ai mà quy lụy mất đời người, vấn đề lớn nhất là do bốn chữ nặng trĩu trách nhiệm mà gã tự áp đặt lên mình, vấn đề thứ hai là Bebe Rexha còn đang ở cách đây một bán cầu, và vấn đề thứ ba là chưa có ai dám bước qua vạch phân cách giữa con trai hiệu trưởng và một cuộc sống học đường bình thường.

Lúc đó thì chưa.

***

Mỹ nhân xuất hiện vào một ngày đầu tháng chín, học kỳ hai lớp mười một.

Cậu ta nghe đâu là chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên, một cách cũng tự nhiên như thế, nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy cậu ta xuất hiện trong lớp học.

"Buồn cười thật. Loại người gì đây?"

Soobin nghĩ thế trong lúc ngồi gặm cuốn từ điển sinh vật học, ở dãy bàn cuối góc trong cùng.

Dãy bàn đó chỉ có hai người, chính xác là hai cây sào chắn đường chắn lối. Soobin từng tha thiết muốn lên đầu ngồi nhưng chỉ được phép vào các môn xã hội, môn mà các em bé hiếu học khoa tự nhiên thường dành để ngủ chảy dãi, và sẽ không ai chắn tầm nhìn hay che mất chữ này chữ nọ trong hàng lối các công thức dài ngoằng của họ.

Tiết sinh. Mỹ nhân lò dò từ bên ngoài vào giữa tiết, khi thầy giáo bước ra khỏi lớp để giải quyết chuyện riêng tư.

"Mày điểm danh hộ tao được không?"

Là câu đầu tiên nó nói với gã.

"Mày cứ trốn mãi, tao ngồi một mình ở đây thì kiểu gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Điểm danh vô ích."

Là câu đầu tiên gã nói với nó.

"Vậy mày sẽ trốn cùng tao luôn."

Là câu thứ hai, và Soobin trợn tròn mắt khi mỹ nhân kéo tay mình và lôi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top