tim rỉ máu
yeonjun cuộn mình trong chăn bông dày ấp, trông anh tựa một miếng cơm cuộn tròn vo ú nu. anh thích ngủ lắm, nhất là vào trời đông gió rít lên từng cơn đang hú hét ngoài cửa sổ.
anh bật điện thoại, màn hình sáng như đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt anh. ảnh nền điện thoại là người yêu của anh đấy, đẹp trai nhỉ, em ấy là trai năm ba khoa mỹ thuật cùng trường đại học với anh này.
anh nhấp vào đoạn tin nhắn, nhấn giữ nút thu âm
''soobin ơi, hôm nay anh đã phải làm một bài báo cáo rất mệt luôn. nhưng bù lại anh đã được ăn choco mint, giống như được tăng thêm một trăm lần sức mạnh vậy. nhưng mà kể ra cũng xui xẻo lắm, hôm nay anh đã làm mất thẻ giữ xe, phải đi làm lại cái mới tốn cũng kha khá tiền. ngày hôm này của anh như thế đó, cả một ngày dài không được gặp soobin nên anh nhớ em nhiều lắm. ngày hôm nay của em thế nào, ô, đã muộn vậy rồi á. anh đi ngủ trước nhé, soobin ngủ ngon, anh yêu em''
anh cười một cái, không đợi người kia trả lời liền tắt điện thoại, kéo chăn bông lên đến tận cổ.
soobin của anh giỏi lắm, tựa như em sinh ra đã gắn liền với hai từ nghệ thuật thanh cao ấy. so với thứ nghệ thuật mà em khát khao luôn muốn thương yêu lấy, anh biết anh chỉ là một phần, một phần bé tí trong cái nghệ thuật kia, chẳng thể đem mình ra mà so sánh nổi. nhưng thôi nào, em của anh yêu nó mà, còn anh thì lại yêu em lắm.
có một lần, em đã nói với anh rằng.
''sau này em sẽ vẽ anh nhé, vẽ cho anh một tấm chân dung thật to, sau đó sẽ treo nó giữa nhà của hai chúng mình''
''chỉ mỗi anh thôi á, sao lại không vẽ em''
''không đâu, em chỉ vẽ người em yêu thôi, người em yêu là anh chứ không phải em''
em biết gì không, câu nói ấy của em, yeonjun không nghi ngờ nửa lời khi em thốt lên. anh nghĩ rằng em nói đùa, vì ai đâu mà chẳng yêu lấy bản thân mình hả em.
thế nhưng anh sai rồi, soobin của anh không yêu lấy bản thân em là thật. đôi khi sau những lần anh chờ em ở trường đại học, em cùng chiếc cặp quai chéo chạy tí tách ra từ khuôn viên trường.
tay em sẽ có nhiều vết xước mới toanh còn âm ỉ màu đỏ chói, cổ tay nhiều lúc bầm tím chẳng rõ lí do. anh có hỏi, nhưng em chỉ bảo là sơ sẩy trong lúc vẽ tranh. rồi em lại kể cho anh nghe hôm nay em đã học những gì, khiến yeonjun quên bén mất việc em đang bị thương. soobin của anh giỏi kéo người khác cuốn vào câu chuyện của em lắm, thế nên mỗi khi em bị thương, em sẽ đánh trống lảng bàn sang chuyện khác để anh quên đi mà không phải lo lắng cho em.
đỉnh điểm là có hôm, khi anh thấy soobin dán cả đống băng cá nhân trên tay, tất cả các khớp ngón tay của em đều bị băng lại. anh nắm lấy tay em, hỏi lấy hỏi để, nhưng em lại xuề xòa xua tay. em gãi đầu cười khì bảo rằng không sao cả, em bảo em đang học chuyên sâu thêm về bên điêu khắc nên có chút khó khăn, phải băng tay lại để tránh bị thương. yeonjun bán tín bán nghi, anh hôn lên môi em một cái chóc, răng đe em rằng nếu có bị gì thì phải nói anh ngay, nếu không nhất định anh sẽ đánh chết em.
hôm nọ, là ngày lễ tốt nghiệp đại học. yeonjun đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, anh đến trường và lấy cho mình một bộ đồ cử nhân. bẫng qua một lúc rất lâu, khi anh đã nhận bằng xong xuôi, anh vẫn chẳng thấy soobin đâu. anh bị bạn bè lôi kéo đi chụp ảnh kỉ niệm, nón cử nhân và hoa chụp xong được ném lên thu lại những bức ảnh đẹp. nhưng anh muốn chờ, anh muốn chụp cùng soobin, anh muốn bên em vào những ngày trọng đại của cuộc đời.
bỗng điện thoại reo inh ỏi, là soobin gọi đến. anh nhấc máy ngay.
''soobin hả, em ở đâu rồi''
''jun, em có quà tốt nghiệp cho anh, nhưng em nghĩ em không đến được. tuy vậy, em vẫn muốn chụp ảnh cùng anh lắm. đêm nay chúng mình cùng chụp nhé, chỉ hai ta thôi. em mua một bộ cử nhân để trong tủ quần áo của anh rồi. quà tốt nghiệp em cũng đã để ở nhà anh rồi, tối nay..chúng mình gặp nhau nhé. em xin lỗi vì không đến gặp anh được, em yêu anh lắm''
chẳng đợi yeonjun trả lời, soobin ngắt máy khiến anh mơ hồ không hiểu rốt cuộc em đang nói gì. biết là thế nhưng anh có chút buồn, thôi không sao mà, tối nay anh cũng sẽ được ở bên cạnh và chụp hình cùng em thôi, có đúng không.
sáu giờ chiều, anh về nhà. bước vào phòng ngủ, một tấm ảnh vẽ bằng nét màu đỏ vô cùng đặc sắc là chân dung của yeonjun được đặt trên giường, lại còn có ruy băng hình nơ bên trên, bên cạnh là đồ cử nhân đã được soobin gấp gọn.
ôi, đẹp thật đấy.
anh không khỏi bật ra một câu cảm thán khi nhìn vào bức tranh trước mắt, là soobin vẽ cho anh đấy ư. nhưng sao lại là màu đỏ nhỉ.
anh không thấy em đâu cả, anh nhấc máy gọi nhưng soobin không nghe. anh đợi một lúc rất lâu vẫn không thấy bóng ai đến, liền giương máy ảnh tự chụp trước một mình, anh kéo bức tranh màu đỏ thẫm đến ngay bên cạnh và mặc đồ cử nhân. tách, tách, tách. máy ảnh liên tục được chụp và yeonjun tự tạo dáng cho mình trong căn phòng nhỏ.
anh nhắn tin cho em, nhưng tin nhắn hiện đến đã được nhận. vì chờ quá lâu, nên anh quyết định lên giường ngủ. định bụng sáng hôm sau sẽ mắng cho em một trận mới được. dám lừa cả anh cơ đấy.
yeonjun ngủ, và anh mơ. đã rất lâu rồi, anh không mơ, nhưng hôm nay kì lạ nhỉ. anh mơ về soobin này, là lần đầu tiên anh mơ thấy em.
soobin mặc một bộ đồ vest màu đỏ rượu, em bước đên và hôn lấy anh, em ôm lấy anh trong cơ thể lớn của em. anh nghiêng đầu hỏi
''em sao thế''
''anh có thích không, quà tốt nghiệp của em ấy''
''có, anh thích lắm. nhưng sao em bảo em sẽ chụp ảnh cùng anh mà, anh chờ mãi vẫn không thấy em đến''
''em có chụp cùng rồi mà anh không biết đó thôi, xem lại ảnh sẽ thấy mà. nào, có muốn chụp nữa không. đến đây chụp cùng em đi''
em búng tay một cái, yeonjun đã mặc đồ cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp và một đóa hoa to. soobin chạy đến chỉnh máy ảnh rồi tách tách tách. em và anh đã chụp cùng nhau, rất nhiều và rất vui, anh thấy hạnh phúc lắm.
''anh muốn chụp nữa không, chụp ảnh cưới nhá''
''được hả. có, anh muốn lắm. anh muốn cưới soobin''
''thế á, thế thì chụp thôi''
ngay sau câu nói đó, soobin đã cho anh mặc rất nhiều quần áo khác nhau để chụp ảnh cùng em. mãi đến lâu sau khi anh đã thấm mệt mà ngồi dựa vào lòng em. soobin cúi đầu thì thầm vào tai anh rằng
''đừng tin lời họ nói, em yêu anh, yêu hơn cả cái nghệ thuật chết kia. em sẽ ở bên anh cả đời, từ kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi về sau, sẽ chỉ yêu anh''
''nói cái gì đấy, tất nhiên là em phải ở bên cạnh anh cả đời rồi. anh sẽ bám lấy em, ngàn kiếp không buông''
em xoa đầu anh rồi hôn lên má anh nhiều cái.
nắng chiếu qua khe cửa soi thẳng vào mắt yeonjun. ây, đêm qua anh đã làm gì thế nhỉ. à nhớ rồi, anh chụp ảnh với soobin. xấp ảnh chụp được đặt ngay ngắn bên cạnh máy ảnh, yeonjun cầm lên xem. đẹp thật đấy, ảnh tốt nghiệp nè, còn có cả ảnh cưới nữa.
nhưng đêm qua anh có mơ không nhỉ, soobin đã nói rằng em yêu anh, yêu hơn cả nghệ thuật đấy.
cuộc sống của yeonjun tiếp diễn, đi phỏng vấn, nhận việc, đi làm, về nhà, rồi lại đi làm. như một vòng lặp quẩn quanh nhưng vẫn khiến anh thích thú đến điên. mỗi đêm đến, soobin sẽ ôm lấy anh vào lòng, trao cho anh những lời thỏ thẻ ngọt ngào, đặt lên cơ thể anh những môi hôn mềm mại. ôi anh yêu lắm, thương lắm cái cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc này đây.
yeonjun ăn tạm vài món ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, về đến nhà liền kéo chăn bông đi ngủ ngay. soobin không thích anh ngủ muộn, vã lại anh cũng muốn gặp soobin lắm.
em chờ sẵn, cười tít cả mắt, anh chạy đến ngồi lọt thỏm vào lòng, em hôn lên má anh, hôn lên môi anh, nắm lấy bàn tay bé tí, hỏi xem hôm nay anh thế nào, anh liền luôn miệng kể em nghe.
khóe môi yeonjun cong vút.
đừng nghe lời họ nói. thế họ nói gì vậy.
họ nói anh bị điên.
họ nói em chết rồi.
họ nói em yêu cái nghệ thuật ấy hơn cả anh.
họ nói em dùng máu của mình để vẽ chân dung của anh, đến cùng em vẫn chọn lấy chết bên cạnh cái nghệ thuật kia thay vì ở bên anh.
nhưng sao họ hiểu được, em của anh yêu anh nhiều thế nào, thương anh ra làm sao.
nếu em đã lựa chọn lấy nghệ thuật tao nhã đó, em sẽ không ở bên anh mỗi đêm để vỗ về tâm hồn mông lung của anh trước lời bàn tàn của người đời ngoài kia, sẽ không trêu anh cười khúc khích đến mức quằn quại nhắm tít mắt, em cũng sẽ không nói rằng em muốn ở bên anh đời đời kiếp kiếp. nếu em đã lựa chọn lấy nghệ thuật cao quý đó, em sẽ không hành động như thể anh là duy nhất của em, là số một, và là mãi mãi. không bao giờ, không có cái gì sấc.
''em yêu anh lắm, em thương anh vô cùng, vì thế nên cho phép em ở bên anh kiếp này, kiếp sau và thêm nhiều kiếp nữa, nhé''
''tất nhiên rồi, em phải yêu anh chứ. anh không cho em yêu người khác đâu''
em dùng máu để vẽ anh, tức em đang muốn lấy cái nghệ thuật mà bản thân theo đuổi, để dâng hiến hết cho người mà em thương. thương muôn đời ngàn kiếp, yêu vạn kiếp luân hồi, vẫn sẽ yêu mình anh, chỉ mỗi anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top