Ngoại truyện: Khuê Hiển

Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh lại, mẹ cậu đang ngồi gạt lệ bên giường.

Cậu vươn tay muốn sờ bụng, nhưng vừa cử động, cảm giác đau đớn đã truyền thẳng vào đại não.

Cậu bật ra một tiếng rên rỉ.

Mẹ Hiên vội nhìn sang: " Khuê Khuê, con cảm thấy thế nào?"

"Con không sao." Thôi Phạm Khuê cười: "Đứa bé cũng không sao."

"Con còn nghĩ đến đứa bé kia làm gì!" Mẹ Hiên vừa tức lại vừa thương: "Giờ con đủ lông đủ cánh rồi, dám đập đầu trước mặt mẹ. Beta kia căn bản không đáng để con làm như vậy."

"Sao lại không đáng ạ?" Thôi Phạm Khuê gần gũi và ỷ lại vào mẹ mình chứ không kính sợ như khi đối diện với cha Thôi, cái gì cậu cũng bằng lòng nói cho bà nghe.

Lúc này, giọng cậu chứa đầy ấm ức: "Ba không ưng anh ấy vì anh ấy là Beta, nhưng ba cũng không thích con mà. Ông ấy thích Alpha như anh Bân, hy vọng nhà họ mình tiếp tục bồi dưỡng ra thế hệ Thiếu tướng tiếp theo. Xét cho cùng, cái mà ông ấy cần chỉ là một người thừa kế có thể khiến ông ấy vừa lòng. Con không phải Alpha, cũng không thể mời gọi Alpha về cho ông ấy, nên ông ấy mới giận dữ như vậy."

"Con nói nhăng nói cuội gì thế." Mẹ Hiên chỉnh lại chăn cho Thôi Phạm Khuê, nhét bàn tay lộ ra bên ngoài của cậu vào trong chăn ấm, nói: "Sao ba lại không thích con được? Vì con sắp bước vào kỳ phát tình mà ông ấy đã phải nhìn trước ngó sau, ra sức tìm kiếm Alpha thích hợp. Mục đích cuối cùng chính là hy vọng con có thể được che chở, trải qua một đời bình an."

"Như bây giờ rất tốt. Con ở bên anh ấy, chúng ta có thể tiếp tục sống dưới một mái nhà, hai người có thể gặp con mỗi ngày, thế chẳng phải rất tốt sao?"

Mẹ Hiên vẫn tiếp tục khuyên: "Nhưng cậu ta là Beta, thân phận, địa vị, dòng máu và cả gen của cậu ta đều không xứng với con."

"Mẹ!" Thôi Phạm Khuê mở to đôi mắt nhìn mẹ Hiên: "Rốt cuộc chúng ta cao quý hơn Beta ở chỗ nào?"

"Là thứ pheromone vô tác dụng, hay là kỳ phát tình tra tấn chết người ạ?" Dưới lớp chăn mềm, Thôi Phạm Khuê nắm chặt tay của mẹ Hiên: "Khi còn bé, mẹ đã kể con nghe "Bắc quốc liệt truyện".

Mẹ nói trong cuộc chiến khai quốc, Lý Hành Tướng quân bất chấp bản thân bị thương vẫn một mực xông lên chém giết, dẫn binh xuất chinh bốn tháng, cuối cùng cũng thắng trận, nhưng lại vì không tìm được bạn đời, bị địch quốc gài Omega, kết quả không chịu nổi sự dụ dỗ của pheromone, bị giết chết trên đường hồi hương.

"Đó cũng là Lý do Đế quốc xây dựng những doanh trại khép kín, vừa huấn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu cho Thiếu tướng, vừa huấn luyện bọn họ chống lại cơn động dục và sức hút của pheromone." Giọng Thôi Phạm Khuê mềm đi một chút, cậu hỏi mẹ Hiên: "Nếu Đế quốc đã coi hai loại pheromone này là trói buộc của nhau, vậy vì sao chúng ta lại cho rằng nó là niềm tự hào chứ?"

Mẹ Hiên im lặng trong giây lát, cuối cùng nói: "Pheromone là món quà trời cao ban tặng, con còn nhỏ, không hiểu được nó quan trọng cỡ nào đâu."

"Thế vì sao lúc trước ba lại không đồng ý để con tiêm thuốc rồi vào doanh trại khép kín trước khi kỳ phát tình xuất hiện?" Thôi Phạm Khuê mím môi, vẻ mặt đầy không phục: "Nếu Alpha ghép đôi bị con dụ dỗ, điều đó cho thấy pheromone của con và hắn vô cùng phù hợp. Như thế, nói không chừng con có thể mang về cho gia tộc một Alpha hàng đầu."

"Bởi vì..."

"Bởi vì ba mẹ cũng biết, pheromone không phải tiêu chuẩn duy nhất để kén rể." Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Nghe nói độ xứng đôi của Quân chủ tiền nhiệm và Quân hậu lên đến 98%, nhưng kết cục của bọn họ lại cực kỳ thảm thiết. Đến giờ Quân chủ đương nhiệm vẫn không chịu thành hôn, chắc cũng vì bị ảnh hưởng của đời trước đi."

Thôi Phạm Khuê nắm tay mẹ Hiên như thể cực kỳ ỷ lại và tin cậy, dù là vì đứa nhỏ trong bụng hay Beta của mình, hôm nay cậu nhất định phải thuyết phục được mẹ Hiên.

"Khuê, con quá nhát gan, trước giờ mẹ luôn hy vọng con có thể tìm được một Alpha lợi hại đủ sức che chở cho con." Mẹ Hiên gạt lọn tóc rơi trên trán cậu: "Mẹ và ba con cố gắng như vậy, không phải để gả con cho một Beta."

"Nhưng Alpha đều quá mạnh mẽ, không có kiên nhẫn, còn vô cùng hung dữ." Thôi Phạm Khuê nhíu mày: "Khi còn bé ba luôn chê con nhát gan, con nói sợ ông ấy liền mắng con, bị ông ấy mắng xong con lại càng sợ hãi."

"Con không thích bọn họ, con muốn một người kiên nhẫn nghe con nói, một người tốt với con mà chẳng cần có Lý do hay điều kiện gì, giống như mẹ tốt với con vậy." Thôi Phạm Khuê sờ bụng mình, nhỏ giọng nói: "Anh ấy chính là người như vậy."

"Ba mẹ đều cảm thấy anh ấy làm nhục con, thừa dịp con phát tình mà xông đến. Nhưng rõ ràng là con chủ động vươn tay với anh ấy. Anh ấy thật ngu ngốc, bị con bắt nạt mà còn không chịu nói ra ngọn nguồn."

Mẹ Hiên còn định nói thêm, nhưng Thôi Phạm Khuê đã cọ trán vào tay bà: "Mẹ, mẹ bảo tình yêu là thứ có thể khiến người ta trở nên ưu tú và tốt đẹp. Trước kia, ngay cả trời mưa sấm sét con cũng sợ, nhưng vì anh ấy, còn có thể chống lại ba, có thể liều chết bảo vệ đứa bé trong bụng này. Giờ con đã dũng cảm hơn rất nhiều, đây không phải là điều mẹ muốn sao?"

Mẹ Hiên không nói thêm gì nữa.

Đúng vậy, thực ra con trai đã trưởng thành, đã khiến bà có thể kiêu ngạo rồi.

Đúng lúc này, mấy tiếng gõ cửa vang lên. Giây tiếp theo, một Beta đẩy cửa bước vào.

Khi thấy mẹ Hiên, hắn khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn kiên định đi tới bên giường.

Vừa thấy vết thương trên người đối phương, Thôi Phạm Khuê liền bật khóc, chắc chắn sau khi cậu ngất xỉu, ba lại tiếp túc đánh hắn thêm một trận.

Mẹ Hiên đi ra ngoài.

Khương Thái Hiền đỡ Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, ôm lấy cậu, luống cuống nói: "Ây ây ây, em đừng khóc."

Hắn lấy một gói đồ cất trong ngực áo ra: "Anh cố ý mua bánh bao chiên mà em thích nhất này, tiểu thiếu gia, giờ em... giờ em có đói không?"

Thôi Phạm Khuê ăn một miếng, lại khóc càng dữ dội hơn, đến mức mũi nổi cả bong bóng.

Thái Hiền lau giúp cậu, đau lòng nói: "Có phải khó nuốt lắm không? Chờ về nhà anh sẽ làm cho em nhé."

"Không phải..." Thôi Phạm Khuê nức nở: "Sao anh còn gọi em là tiểu thiếu gia hả..."

"Thế anh phải gọi em là gì?" Khương Thái Hiển siết chặt nắm tay, cho rằng mẹ Hiên đã nói gì đó khiến Thôi Phạm Khuê dao động: "Nếu... nếu em không thích..." Giọng Khương Thái Hiền gần như khô cứng: "Sau này anh không gọi nữa..."

"Anh thật là ngu!" Thôi Phạm Khuê vừa khóc vừa mắng hắn: "Sao anh lại ngu như thế hả!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top