the end

the worst tragedy in the world
is when two people who love each other
just can't
make it work.

chào đón choi yeonjun đến với thế giới lần thứ hai là trần nhà trắng xoá.

y vừa có một giấc mơ. một giấc mơ đẹp đến mức ngay từ phút đầu tiên, y đã hiểu nó chỉ là mộng mị. một giấc mơ, nơi y tên choi yeonjun, không sai, không lệch một âm. nơi y có mẹ và cha đúng nghĩa, chấp nhận đứa bé thơ chập chững bước vào đời với niềm sung sướng, mong ngóng và yêu thương. nơi y được chở che mỗi lúc mưa rơi, được cha ru hời trong vòng tay, còn mẹ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sũng ướt nơi mí mắt y cùng nụ cười hiền dịu. nơi y theo đuổi những bước nhảy cuồng dại thay vì che giấu bản thân dưới lớp mặt nạ; tự do, thay vì bị kìm kẹp trong tầng tầng kịch bản. mộng của y là nơi em đến, nơi em trút bỏ dòng cảm xúc trần trụi nhất, ở mộng, em vừa quỳ gối vừa cầu xin vừa khóc lóc tôi yêu anh, choi yeonjun, anh có biết không?

đương nhiên y biết.

"anh tỉnh rồi sao, daniel?"

daniel? gắng gượng nâng hai mí nặng trĩu, yeonjun tựa một đứa trẻ thiếu tháng bị đời tàn bạo kéo khỏi cái ổ nhỏ bé mà ấm cúng, ngờ nghệch trước cách vận hành của thế nhân. đường nét ẩn hiện sau biển sương bồng bềnh sao mà thân quen quá; tưởng chừng y chỉ cần mở mắt to thêm một chút, nhíu mày lâu thêm một chút, lục lọi một chút, nghĩ ngợi một chút, rồi một cái tên sẽ được gắn lên gương mặt đang đăm chiêu lo lắng.

chỉ là, chẳng rõ vì sao, tiềm thức ẩn sâu dưới lớp lớp sương giăng thì thào với y rằng, đừng nhìn. đừng đến gần. đừng chìm vào ánh mắt dịu dàng màu biển khơi, đừng ngả vào vòng tay êm ru tựa mái ấm.

"anh thấy thế nào?", gã lạnh lùng tách hẳn hai mí lim dim, buộc y phải mở mắt. cảm nhận hơi ấm nóng phỏng chực muốn đốt cháy da, y mới chắc chắn mình là một sinh thể sống nặn từ thịt và xương - không phải một linh hồn vẩn vương ở chốn hoang tàn nào đó.

"nhớ binnie không?", năm ngón mảnh khảnh túm tóc yeonjun, siết chặt, không cho phép y đưa câu trả lời sai, "em đã lo cho anh đến mức quên ngủ, quên ăn, đến mức đọc thuộc lòng từng trang nhật ký của anh, thậm chí là muốn... giết."

làm ơn. yeonjun muốn thốt lên, cầu xin cho mạng sống của bản thân - cổ họng y khô khốc. sống lưng cong oằn và những vết nhăn trên trán trong nỗ lực cất tiếng trở thành một trò cười, chẳng hơn, khi y chỉ còn là cung bắn đứt dây, khi tất thảy phát ra chỉ còn là tiếng kêu rên, ú ớ.

"à quên, chưa nói với anh.", cuối cùng gã cũng buông đầu y ra. yeonjun biết, và biết rõ hơn bất cứ người nào khác, đó nào phải hành động xuất phát từ tình yêu - đó là một sự thương hại dửng dưng, thậm chí còn thấp hèn hơn thế. rủ mắt xuống, gã mỉm cười hồn nhiên, cái thoả mãn độc địa nửa hở, nửa giấu, "đáng tiếc, vụ tai nạn đã cướp giọng nói của anh. anh không thể nói thêm lời nào nữa."

tay gã lần xuống chân y, vuốt ngược, vuốt xuôi, từ bắp đùi trườn xuống mắt cá chân, "cả nửa thân dưới của anh - chúng cũng tàn theo con odi. em đã sắm sẵn chiếc xe lăn loại tốt nhất. chỉ chờ anh sử dụng thôi."

yeonjun không buồn nhìn theo chỉ của soobin, nơi y đoán sẽ có một chiếc khối sắt vụn han gỉ, chỏng chơ, ảo não nép những bánh xe long vào một chỗ. cổ họng ứ nghẹn mớ từ ngữ bẩn thỉu, chỉ chực trào, đổ, vấy bẩn soobin - nhưng, ôi, bất hạnh làm sao, y lặng câm hệt như một cái bóng. còn gã, ngạo nghễ và tự cao, còn chẳng buồn trang trí cho màn nói dối nghe có vẻ thuyết phục hơn, mà cứ ném thẳng chúng vào mặt y, không thừa một câu, rồi bắt y nuốt chửng.

chừng như không nhận ra ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng tròng mắt "daniel", soobin tiếp tục độc thoại, "đừng lo. em sẽ chăm sóc anh, sẽ nói hộ lòng anh. cho cùng, hai ta bên nhau đã gần ba mươi năm rồi, phải không? daniel là anh trai em mà."

anh trai. danh xưng yeonjun từng khao khát đến dằn xé, đến day dứt, đến vứt bỏ lý trí hàng đêm nay biến y thành trò đùa cợt nhục nhã. nếu có cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ, y sẽ bảo với yeonjun năm xưa, rằng giấc mơ của mày mới đáng cười làm sao, tìm kiếm hơi ấm tình thương ngay trong địa ngục trần thế.

bật cười, như thể tiếng ậm ờ bất lực từ họng yeonjun là âm thanh hoàn hảo nhất, bàn tay ma quỷ của gã chuyển sang nắm cằm y, nâng lên, hạ xuống, rồi lại ngửa lên. thông điệp đằng sau cử động ấy quá rõ ràng: gã muốn y gật đầu sao? y phải gật đầu.

"ừ, ừ.", nụ cười trên môi gã từ một nét cong nhỏ, nứt toác ra, từ lặng im trở thành tiếng cười ha hả. ngày xửa ngày xưa, y từng muốn trao người con trai trước mắt bầu trời, mặt đất, ánh sao, nhiều hơn thế, "em biết mà, daniel. em cũng yêu anh."

y không đáp. y không thể đáp. giữa cái gật thứ năm, yeonjun lặng lẽ nuốt ngược lệ vào trong - chua chát.

từ đó, anh em họ choi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

to be continued,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top