the beginning of the end

"đây không phải là anh trai tôi."

"ý cậu là sao?", cảnh sát trưởng, một gã bặm trợn với mái tóc tổ quạ vàng hoe và cánh tay xăm trổ, vung vẩy đống giấy tờ trước mắt soobin, "người này trông giống hệt tấm ảnh tự tay cậu cung cấp chúng tôi, vả lại, bộ quần áo anh ta mặc trùng với lời khai của cậu. quần bò, áo trắng, gi lê xanh - cỡ lớn."

soobin nhìn chằm chằm thân hình còm cõi, trong chiếc áo dạ được viên cảnh sát trẻ mủi lòng khoác lên, đang thu lu vào góc tối tăm của căn phòng sặc sụa mùi thuốc lá. phải, y giống daniel lắm. gi lê xộc xệch che tạm áo sơ mi rách rưới, quần xắn lệch, mái tóc đen cáu bẩn những cặn, rơm do lâu ngày không rửa. nheo mắt nhìn, gã thậm chí còn có thể thấy được vài vệt máu khô vương vãi trên lớp vải tối màu, trên các khớp khuỷu tay và cẳng chân, trên bất cứ chỗ nào mà một cú ngã hay một cuộc rượt đuổi giật gân sẽ làm trầy xước được. nhưng, trong vô vàn vết xước, mười ngón tay, ngón chân y chịu tổn thương hơn cả. một số bật móng, một số xước măng rô, một số toét cả thịt ra, máu nồng tanh chảy ròng ròng qua các kẽ ngón tay, là một tảng thịt bầy nhầy đang dần lở ra thành trăm ngàn vụn nhỏ.

phía sau tấm áo khoác dạ hờ hững, y đang run, run như thể hai đầu vai là hai ghế của bập bênh, run không dừng được. đám cảnh sát nữ đã rơm rớm nước mắt. bọn họ hết rót nước cho y lại ai oán trừng gã, đóng vai vị thẩm phán phán xét bị cáo trước khi nghe dẫn chứng từ phía luật sư. tại sao gã lại dám chối bỏ người anh rất đỗi đáng thương?

gã nhìn, gã tiếp tục nhìn, trái tim nóng hổi ngày càng nguội lạnh. vẫn đôi môi đấy, đỏ thắm màu hồng hoa, lúc nào cũng dẩu lên như đang hờn dỗi điều gì - nay được điểm tô vài tia nhỏ ứa máu. vẫn hàng mày đấy, sống động hơn mọi bức hoạ tay gã vẽ, lúc thì cong cong giống cánh cung, lúc thì nối liền thành một đường thẳng băng, lúc lại giãn ra, nghỉ ngơi sau ngày hoạt động mệt mỏi. đôi mắt chốc chốc ngước nhìn dưới hàng mi, để lộ hai hòn ngọc đen lay láy, lóng lánh bất chấp ánh đèn nhập nhoạng của căn phòng ẩm, tối.

soobin đã luôn cho rằng đôi mắt là điểm đẹp nhất của daniel. vì vậy, khoảnh khắc "daniel" chớp mắt, gã lập tức biết: người trước mặt chỉ là kẻ mạo danh. đây không phải ảo giác. đây không phải hệ quả của nỗi nhớ dằn xé - beomgyu gọi là "điên", hay hàng trăm đêm thức trắng đến rạng đông, hay những ngày bỏ ăn, hay những tối lảng vảng vô định bên dòng sông lorentz, tìm kiếm người soobin gọi là "nhà".

không, không. daniel và gã gắn bó bên nhau đủ lâu để phát hiện mọi thay đổi nhỏ nhặt nhất - đôi tất mới, tiếng ngáy, độ dài móng tay - của đối phương, và bộ phận cơ thể người kia không phải ngoại lệ. tựa gã có một cái khuôn viền theo hình của anh, nếp gấp và vết nhăn, mỡ thừa và lằn bụng. và khi gã lôi cái khuôn tên "đôi mắt" để so sánh với y? - không khớp. không có sự hồn nhiên ngây ngô của đứa trẻ lên năm, không có tia nghịch dại của một daniel luôn tò mò về thế giới xung quanh - nhất là với những nơi anh chưa từng đặt chân, như sở cảnh sát. thiếu, thiếu lắm, biển hồ trong veo chưa bị đời đục khuấy chỉ thuộc về anh.

kẻ giả mạo daniel này là ai?

"anh trai cậu được một cậu thanh niên tìm thấy ở con đường hẻo lánh, cái chốn ma chê quỷ hờn chỉ dành cho lũ vô công, chảy máu toàn thân và bất tỉnh. chàng trai trẻ dễ mến ấy đã lập tức đưa anh daniel tới sở cảnh sát.", điếu thuốc cháy trên môi, tên cảnh sát trưởng thao thao bất tuyệt, "may mà anh trai cậu được phát hiện kịp thời, nếu không... hẳn là đã chảy máu tới chết. sức khoẻ của anh daniel không tệ, hồi phục nhanh, thậm chí còn có thể đưa lời khai ngay lập tức-"

"cảnh sát trưởng.", soobin cắt lời. linh cảm không lành, cuồng loạn và dồn dập, dội lên, "kẻ này trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của ông?"

"phải."

gã cố gắng hít một hơi, "anh trai tôi bị chậm phát triển trí tuệ."

"thông tin này có trong lời khai ban đầu của cậu choi soobin, thưa đội trưởng.", cậu cảnh sát thực tập giở tới giở lui chồng tài liệu lộn xộn, "đây. lời khai gốc ngày mười sáu tháng hai, 'anh trai tôi có trí tuệ của một đứa trẻ bảy tuổi'."

cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra, cảnh sát trưởng phóng thẳng cặp mắt diều hâu về phía kẻ đóng vai, lông mày của lão cong cớn lên, nặn thành một dấu hỏi nghi hoặc, "cậu giải thích thế nào đây, daniel?"

"daniel" ngẩng đầu, cánh môi rướm máu khẽ khàng nhếch lên. khoé mắt xiên xiên loé lên tia độc ác, chỉ một giây, đủ nhanh để không một ai trong số tròn chục viên cảnh sát ở trong phòng nhận ra, đủ chậm để cơn rùng rợn xuyên dọc đốt sống soobin, một mình gã. ở y, gã thấy tất cả những cái ranh ma của loài cáo.

"đừng cộc cằn vậy, cảnh sát trưởng, chỉ là binnie nhà tôi bảo bọc những người em ấy yêu thương hơi...quá trớn thôi. em ấy luôn coi tôi như một đứa trẻ cần sự chăm sóc, quan tâm mặc dù - mọi người thấy đấy, tôi không. ông biết chứ, cảm giác ai đó sẽ mãi mãi là đứa bé, ngay cả khi người đấy đã lớn lên?", cách nhả chữ, cách phát âm. kẻ mạo danh đang sử dụng giọng lơ lớ đặc trưng của daniel, như kẻ trộm - dưới ánh nắng ngày - ngang nhiên sử dụng số tiền vừa thó, "tôi nghe nói ông có một cô con gái?"

"à, vâng, con bé hai mươi sáu tuổi, chuẩn bị cưới năm nay.", khoảnh khắc "daniel" nhắc đến con gái cưng, hàng chục thớ cơ nhăn nhúm tựa tấm giẻ lau trên gương mặt lão cảnh sát nhũn ra, đáy mắt lung linh ngàn ánh sao kiêu hãnh, "và, phải, cậu nói phải, ngày con bé xoay vòng trước mặt, hỏi liệu cái váy này hay cái váy kia hợp cho đám cưới hơn, tôi vẫn ngỡ rằng nó đang chơi trò công chúa cùng bạn bè thuở bé."

quan sát vẻ mặt bừng bừng rạng rỡ của lão cảnh sát trưởng một giây trước còn trông như muốn vồ vào, xé xác gã ra, soobin lo ngại. cảnh sát trưởng và cấp dưới của lão đều bị che mờ bởi biển sương ngọt ngào dệt từ lời nói của y, cái kẻ mạo danh với sức hút kỳ lạ. đôi ngươi đen sở hữu một lực cuốn không thể cưỡng lại, đau đáu và thẳm sâu - giấc chiêm bao vô thực.

y rời tầm mắt từ cảnh sát trưởng sang gã: lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào nhau. "daniel" nhẹ nhàng gọi, "soobin."

chúa tôi, đây không phải là daniel. sự thật khảm lên đường rãnh môi, gã nhắc đi nhắc lại trong thâm tâm như yểm lời nguyền rủa.

soobin đẩy cái ghế chắn đường ra, "màu yêu thích của anh?"

"trắng. xốp xốp, bông bông.", không chỉ đôi mắt - nụ cười y cũng thiếu nét ngọt ngào, dại dột của daniel. trước độ cong được bắt chước vụng về kia, gã chỉ thấy buồn nôn, cổ họng ngập ngụa vị giả tạo.

"đôi tất yêu thích của tôi?", gã tiến đến gần hơn.

"màu đỏ gạch, hoạ tiết cóc xù. phải không?", ký ức vốn nên thuộc về daniel như nằm trọn ở hồn y, "cũ lắm rồi, còn bị thủng lỗ. nói bao nhiêu lần em cũng kệ, không chịu bỏ đi."

"vị kem đánh răng yêu thích của chúng ta?", không có "chúng ta" nào tồn tại ở đây.

"bạc hà. anh phải mất cả tháng trời để thuyết phục em."

"kỷ niệm đáng xấu hổ nhất?"

"của em á? nhiều lắm... sao chọn một nổi đây?", y nhướn mày lên, tay gõ gõ thái dương, tỏ vẻ ngẫm nghĩ theo lối diễn xuất quá trớn của các diễn viên hạng ba, "a! hồi em năm tuổi! cái lúc em đi cầu trượt ngay sau mưa xong rơi thẳng vào bùn ấy. buồn cười chết đi được nhỉ, soob-"

"câm. miệng.", gã gầm gừ giữa những kẽ răng, "và đừng bao giờ cười điệu cười ngông nghênh đấy."

mười ngón tay túm chặt cổ áo gi lê nhuốm máu, soobin nhấc hẳn người y. nhẹ quá - daniel của gã chưa bao giờ gầy nhom như thế. cả thân hình của y cứ lủng lẳng, lủng lẳng, đung đưa, đung đưa, tựa như một bộ xương lạnh buốt theo bạt gió tháng năm, phó mặc bản thân cho bàn tay của tử thần. chỉ cần một cơn gió, một cái quăng, và bộ xương ấy sẽ vỡ tan.

"daniel" không phản kháng.

"này, cậu choi, dừng lại ngay!", rốt cuộc cũng tỉnh dậy từ giấc mộng dài trăm năm về cô con gái và trò công chúa, búp bê, cảnh sát trưởng gào lên, da mặt đỏ phừng phừng màu lửa cháy, "mấy cô cậu định đực một chỗ cả ngày sao?"

gã chẳng cảm thấy gì khi hai tên mặc đồng phục lực lưỡng xông tới như bọn chó săn ngoan ngoãn, ngón tay thô ráp kìm kẹp các khớp xương. gã chẳng cảm thấy gì khi vòm miệng hôi hám của chúng tuôn ra dòng chửi rủa sũng sượi nước bọt, khi chúng đè đầu gã xuống bàn, cái lạnh cắt da cắt thịt đâm ngược thái dương. gã chẳng bao giờ cảm thấy gì, với mọi thứ ngoại trừ daniel (hay "daniel"?). có chăng, gã chỉ tiếc nuối vì tuột mất cơ hội tống khứ kẻ mạo danh về nơi y thuộc về: địa ngục, dưới lòng đất sâu. giá như gã nhanh tay hơn một chút. cái chết của một bản sao sẽ chẳng có tác dụng gì trên hành trình tìm kiếm người gã thương, nhưng chí ít ra, trong cái nhìn vặn vẹo của soobin, nó giảm bớt nỗi đau âm ỉ.

soobin gượng ngẩng đầu, "tôi yêu cầu được xét nghiệm dna."

"nhóc à.", lão cảnh sát trưởng thở dài ngao ngán, tỏ rõ người lão tin tưởng là ai. giây phút ấy, gã biết mình đã thua, "sở cảnh sát không phải là mẹ, không phải người để nhóc ăn vạ, mè nheo. trừ khi cậu có bằng chứng hợp lý, choi soobin, chúng tôi không rảnh để chạy theo cơn hờn dỗi bất chợt của cậu."

mẹ nó. anh em họ còn chẳng có giấy tờ cơ bản của công dân để kiểm tra danh tính, "ông-"

"mong cậu hợp tác cùng chúng tôi.", hai tảng thịt người vĩ đại lập tức đè nát mọi nỗ lực tuyệt vọng của gã. nằm nửa thân trên bàn, bẹp dí và chết ngắc, soobin đối mặt với kẻ mạo danh đường hoàng đứng thẳng đằng kia, nụ cười đắc thắng thoắt ẩn thoắt hiện khắp bờ môi nhuộm máu đỏ. gã muốn cựa quậy, nhưng tiếng lạch cạch cụt lủn cùng cái lạnh rờn rợn của kim loại chạm cổ tay có tác dụng hơn muôn từ đe doạ.

ả cảnh sát lo lắng nhìn "daniel", "anh có sao không?"

"chúng tôi đánh nhau luôn - chút chuyện nhỏ nhặt này tính là gì.", y bình thản dệt chuyện, trơ trẽn đến nỗi lố lăng. soobin thà chết còn hơn làm tổn thương một đầu ngón của anh trai, "cảnh sát trưởng, tôi có thể dùng căn phòng để tâm tình cùng em mình tầm mười phút được không? nỗi nhớ không thể chờ đợi lâu."

nhưng anh không phải người tôi chờ đợi.

"ồ, đương nhiên.", từng thớ cơ trên gương mặt đẫy đà rung lắc theo cái gật đầu của lão tóc vàng hoe, "đương nhiên được."



"anh là ai?"

"dạo này em có vẻ ưa vật lộn ha?", từ bờ môi đỏ thắm một màu máu - cái màu son chót rùng rợn choáng ngợp tầm mắt, và bọc trong chất giọng ngọng nghịu của daniel, y cười rộ lên. giá như cảnh sát trưởng, hay ả thực tập có vẻ đã chết mê chết mệt "daniel" - bất cứ ai - có mặt để nhìn thấy bản chất thật của y, ẩn sau một ánh nhìn rợn người mà gây nghiện.

các móng cắm phập trên áo gi lê nhàu nhĩ càng bấu chặt hơn, "anh là ai?"

"anh là anh trai em, soobinie. người đã ở bên em từ hồi còn mặc tã, nói bi bô, người đồng hành cùng em cả cuộc đời.", kẻ mạo danh bình thản gỡ mười ngón của gã khỏi bờ vai - cái bộ xương lủng lẳng và bất lực vài phút trước hiện lên sống động trước mắt soobin, với hơi thở gấp gáp mơn trớn vành tai, với độ ấm không hề thân thuộc râm ran mọi tấc da y chạm, "đó là cách em chào mừng người anh mất tích gần một năm sao?"

tới tận lúc ấy, gã mới có cơ hội nhìn ngắm kẻ giả danh ở cự ly gần. nhất là đôi mắt. chẳng còn là một ánh nhìn mộng mơ, mong manh, một thứ cầu trong suốt tựa nước hồ lớn mùa thu. cuộc đời cướp con ngươi thuần khiết của daniel, chỉ để ném về cho gã một phiên bản lỗi với ánh mắt đục ngầu, mờ sương, ngọc trai đen chơi vơi giữa men cồn. khi gã đối chọi màu mắt ấy, gã là người đắm chìm, người đau. đắm chìm theo đúng nghĩa đen - gã cảm tưởng như dưỡng khí đang bị trút cạn khỏi bản thân. lồng phổi gã xác xơ, chuẩn bị cho cái chết thảm thương mang tên "ngạt".

gã muốn y phải cảm nhận chung một nỗi đau, nỗi đau của việc mất đi vì sao duy nhất trên dòng đời nhiều oan trái, gian truân.

"chúng ta đang ở giữa sở cảnh sát đấy, binnie."

"dừng ngay trò đùa vớ vẩn này đi.", gã hổn hển, bàn tay lại tìm đến cần cổ yếu ớt của kẻ mạo danh.

"anh không đùa với em.", ả cảnh sát canh cửa liên tục tán tỉnh "daniel", hết lúng liếng con ngươi lại ngượng ngùng nghịch lọn tóc. nụ cười "đáp tình" của y chuyên nghiệp quá mức, hoàn hảo và lẳng lơ theo cái cách anh trai gã không bao giờ hiểu - dù chỉ một giây và, để tránh hiềm nghi, y vòng hai tay, làm bộ như đang ôm soobin, như xúc động sau mười tháng dài cách trở. cả thân thể gã bị ướp trong một hơi thở đắng ngắt. mắt gã cay, còn vòm họng bỏng rát.

giọng nói của y dịu ngọt hơn một lời ru, "không ai muốn cảnh sát trưởng tách chúng ta ra vì hành động bạo lực của em mà, phải không?"

tâm trí gã là một mảng hỗn độn. nếu gã mất dấu kẻ mạo danh, người, có thể lắm, liên quan mật thiết đến sự biến mất không tung tích của anh, gã sẽ gần như chẳng còn cơ hội tìm daniel nữa. giờ phút này đây, mười tháng, chín ngày, sáu giờ kể từ lần cuối soobin được lắng nghe tiếng cười ngây ngốc của anh, mọi con đường gã theo đều kết bằng ngõ cụt: lục tung cả thành phố, phát tờ rơi, nhờ vả giới truyền thông, gõ cửa từng nhà một, gọi điện cho người quen, phát điên, mọi thứ. ngoại trừ y.

lời của y không phải là lời khuyên. đó là, thẳng thắn làm sao, lời đe doạ.

vùng mình khỏi cái ôm siết của kẻ giả mạo, gã vội vàng lấy áo khoác, kiểm tra lại đồ đạc cá nhân: ví, kẹo cao su yêu thích của daniel, điện thoại, cái bút. ở ngoài cửa, đám cảnh sát trẻ đang tụm năm tụm ba, bàn tán râm ran. có lẽ là về vẻ ngoài điển trai của "daniel". có lẽ là về độ điên của gã. ngay cả trong căn phòng trống hoác, khói thuốc lá vẫn lởn vởn từng góc bàn, từng mép giấy, tụ thành màu xám quạch giữa không trung. giữa làn mây hăng hắc, mắt gã xuyên qua, nhìn một "daniel" thảm thương và mỏi mệt.

"về cùng tôi."

"hả?", giật mình, y ngẩng đầu lên, dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe, "em bảo gì cơ?"

"về nhà cùng tôi đi, cáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top