silent tears never lie
"đừng nhìn anh như thế."
luồn năm ngón qua mớ tóc rối bù như tổ quạ của cục tròn nhỏ trên giường, gã bật cười, "anh thậm chí còn không buồn mở mắt."
"sao anh phải mở?", cánh môi y chu ra trong tiếng làu bàu, "mấy lần em ngắm nhìn anh ngủ say, anh đều biết. dáng ngủ của anh tệ lắm sao? hay anh ngáy?"
soobin không đáp. soobin không định đáp. ừ, dáng ngủ của anh tệ hơn daniel. và, ừ, tôi thích anh lúc lim dim trên con thuyền chao nghiêng của mộng sâu hơn mọi khoảnh khắc. tôi thích anh khi anh đã diễn xong phân đoạn của bản thân trên sân khấu, khi anh cởi bỏ tất cả những cử chỉ, điệu bộ giả dối, khi anh trần trụi và vô thức nhất, khi anh là chính anh. tôi thích ngồi đó, chờ đợi để nghe những âm tiết đầu tiên thoát khỏi cánh môi, một chào buổi sáng khác tiếng anh tôi bật ra khỏi cuống họng, lí nhí. trầm lắng hơn, mướt êm hơn, tựa làn sóng bạc vỗ về tấm thân tôi, tựa bài mẹ ru đưa tôi rời hiện thực.
anh có biết không? giọng nói là phần anh diễn đạt nhất, xuất sắc đến đáng thương. nhiều hôm, tôi đã ước có thể khâu chặt bờ môi xinh, tắt bặt luồng âm thanh giảo quyệt của anh, và chúng ta sẽ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. tại sao ư? - mắt là bộ phận duy nhất giúp tôi phân biệt daniel với anh, anh với daniel.
nhưng bờ môi xinh xinh không chịu nín, "đêm qua anh thức cày doraemon.", cáo gục mặt xuống. giờ thì giọng y đã chuyển sang giọng nói lơ lớ của daniel như một thói quen, "cho anh ngủ thêm năm phút, được không?"
doraemon?, gã cười thầm, phim ma thì đúng hơn. rốt cuộc, như mọi lần, gã quyết định không vạch trần những lời dối trá ngày một cẩu thả của y. tay tiếp tục đùa nghịch với những lọn đen óng, soobin nhìn một vòng quanh căn phòng từng thuộc về daniel. thoạt trông, phòng anh chẳng khác nào không gian của một đứa trẻ con, với tủ kính chất đầy đồ chơi, vài ba cuốn truyện tranh, với poster phim vụng về dán kín tường.
có một thời gian, gã - trẻ dại và xấu hổ về việc bạn bè kéo đến chơi - đã cấm tiệt anh mua đống poster năm xu bày thành xập ở tiệm tạp hoá. nhưng cậu bé lên năm sao hiểu nổi cái từ "xấu hổ" vô nghĩa của người lớn? cậu chỉ muốn làm tất cả để sở hữu nó. ngay cả khi đó là công việc bán báo mệt nhọc, ngay cả khi lão chủ chỉ trả gần nửa số tiền lương đã hứa, ngay cả khi cậu ngất lịm giữa phố, mưa đổ ướt sũng cơ thể nhỏ bé, ướt cả số báo cậu cố gắng bảo vệ giữa vòng tay. gã nhớ ngày ấy mình đã mắng daniel ra sao. gã nhớ, một tháng trước, mình đã vừa khóc vừa ôm chặt xấp poster vào lòng, em sẽ tặng cả thế giới cho anh, cầu xin daniel trở lại. gã nhớ những ngày bước vào căn phòng lạnh lẽo, bần thần ngồi đó, đào bới kỷ niệm thông qua đống đồ chơi vô tri, vô giác của anh, chờ đợi một phép màu có thực.
tất cả, chỉ để daniel bị thay thế bởi một hơi ấm hoàn toàn lạ lẫm. một hơi ấm soobin chẳng hề ghét, thậm chí còn khát khao.
gã đã cô đơn đến thế sao? để dễ dàng chấp nhận việc "pháo đài" - như anh thường gọi - bị xâm nhập bởi dao cạo râu, sách học thuật, keo xịt tóc, chiếc va li lúc nào cũng đóng kín, và tất cả những dấu vết không phải của anh?
"ring, ring."
à, và cả cái điện thoại chẳng rõ mọc từ đâu. như hầu hết mọi đồ đạc y vác theo sau mười tháng "mất tích", cáo kể về cụ già tốt bụng đã tặng y chiếc điện thoại cũ như một món quà, miễn phí. y lúc nào cũng giữ nó khư khư, chừng như sợ hãi người "em trai" sẽ phát hiện ra mạng lưới bí mật dày đặc bên trong nó.
"ring, ring."
gã tạm thời không muốn đánh thức cáo. gã không muốn "daniel", dù chỉ là bản lỗi của người anh thân yêu, nhìn thấy một choi soobin với hốc mắt trũng sâu, hai quầng đen thẫm nổi bần bật trên nước da ốm yếu, xanh xao, một choi soobin trọn đêm không ngủ.
"ring."
thở dài ngán ngẩm, gã luyến tiếc gỡ khỏi lọn tóc phủ ngang vầng trán y để chặt đứt thứ âm thanh đục màng nhĩ. màn hình điện thoại là tấm ảnh mới nhất cáo và gã chụp với nhau, ở sở thú. gã chực bấm vào nút màu đỏ nhấp nháy,
tay soobin khựng lại. cái tên bám bụi trong muôn tầng thời gian khiến lòng gã hẫng.
"đưa đây!", cáo bật dậy, vội vàng giật lấy điện thoại từ sau lưng soobin. dường như, trong phần mười giây ngắn ngủi, y đã hoàn toàn quên vai diễn người anh trai: giản đơn và ngờ nghệch.
nhưng đó không phải điều soobin quan tâm nhất. lần đầu tiên, gã được nghe giọng nói thật của y với âm lượng lớn, ngọn sóng lăn tăn của âm thanh hoá thành cơn đại hồng thuỷ. và, bất hạnh thay cho kẻ cùng quẫn vì tình ái, giọng nói ấy hẳn sẽ ám ảnh gã đến tận lúc mặt trời mọc đằng tây, nơi vũ trụ mục rỗng.
ngắn gọn hơn, quên y là điều không thể.
"anh, anh...", "daniel" tắt điện thoại đi, run rẩy, "chỉ là cuộc gọi rác thôi."
soobin ngồi đó, lẳng lặng quan sát ánh nhìn lảng tránh của cáo, quan sát những đoá hoa lừa dối héo tàn đi - lộ phần nhuỵ sự thật chúng đã dành cả đời để giấu, để che, nhìn lần đầu y đáng thương và luống cuống. ngày gã chờ đợi đã đến. gã có nên bóc trần bộ mặt thật đằng sau hình hài y ngay bây giờ, tại đây? nhưng rồi soobin sực nhớ lý do gã gọi cáo dậy sớm sáng nay.
"quần áo đây.", quẳng chiếc áo sơ mi đen đã được là sẵn vào lòng cáo, giọng gã lạnh tanh, "nhanh lên."
dõi theo bóng lưng "daniel" khúm núm hệt đứa trẻ vừa bị bố mẹ bắt quả tang, tâm trí gã lảng vảng đến cái tên kia, và cõi lòng vốn đã ngấy đau thương càng chùng xuống.
kang taehyun, đàn em hồi cấp ba của gã.
soobin dẫn cáo đến một ngọn đồi hoang vu nằm bên rìa thành phố, nơi người ta sống mãi trong ký ức của những bóng hình lẻ tẻ tới, nơi những tấm mộ khắc chữ nhoà dấu cùng thời gian.
trời lộng gió. tay nắm chặt tay, họ lê từng bước lên đồi trong sự im lặng tĩnh mịch. cáo liên tục dừng lại, chật vật vén bớt mấy lọn tóc đen loà xoà trên trán chỉ để vài giây sau, chúng lại ồ ạt rủ xuống như một đám trẻ con ngang bướng, ngoan cố chắn hẳn tầm nhìn của y. tóc cáo đã dài gấp rưỡi kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, và mặc cho vô số lần y tỏ ý định muốn cắt, gã nhất quyết không cho. gã thích y hơn khi khuôn mặt của anh trai chìm nghỉm giữa những sợi tóc thực sự thuộc về y, và gã thích hơn khi năm ngón tay mình vùi thật sâu trong tấm chăn đen, dày và ấm.
ngọn đồi chẳng có lấy bóng người; nếu khái niệm "người" không bao gồm những bóng ma. đã đôi lần, gã vô tình thấy một linh hồn đi lạc, luẩn quẩn quanh các tấm bia đã nhuốm màu rêu xưa cũ. họ là người mẹ đau đớn vì mất con, hoặc đứa trẻ sơ sinh thèm vú mẹ, họ là cụ già bị giết một cách nhẫn tâm bởi chính đứa con đứt ruột đẻ ra, hoặc tên tù nhân bị xử tử hình cho tội giết sạch phụ mẫu. họ là ông lão ăn xin meo mốc ở lề đường, héo tàn héo rũ đi bởi cái sự vô tâm cùng cực của đám người vụt qua, lẫn một trong vô vàn đám người tàn nhẫn năm xưa, kết thúc đời cùng nhau tại nghĩa trang hiu quạnh. thay vì sợ sệt, gã tò mò nhiều hơn, tự hỏi họ sẽ làm gì ở đây. chờ người thân? nuôi dưỡng thảm cỏ xanh? đồng cỏ dại xanh mướt quanh năm đã mọc đến tận đầu gối.
từ ngọn đồi nhìn xuống, có thể thấy một seoul nhộn nhịp dưới ánh nắng giòn rụm thêu vàng cả thành phố. nhưng đây là một thế giới khác, thế giới của người chết, thế giới của biển sương ngàn năm không tan biến, nơi sự sống và tia sáng mỏng manh chỉ có hai lựa chọn: chết chìm trong đại dương buồn trào dâng ngàn vạn kiếp, hoặc chết ngạt trong cái bầu không khí độc hại của tử thần.
nghe gã nói thế, beomgyu bật cười, phản bác rằng đó chỉ là cảm giác bức bối ngột ngạt đặc trưng ở độ cao: thiếu hụt dưỡng khí. em ơi, em ngạo nghễ, đơn giản vì chưa từng cảm nhận nỗi đau đánh mất một người thân.
giữa rừng phiến đá ngả nghiêng, cái sứt mẻ, cái nứt vỡ, cái sụt xuống, cái trồi lên, họ dừng lại trước một ngôi mộ khiêm nhường giữa trảng cỏ đẫm sương đêm. dòng chữ khắc ẩn chứa cả một cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm đã bị mưa, nắng và gió bão xoá sạch không một dấu vết, hệt như cái cách thế gian quên lãng xác thịt nằm dưới nó ngay khi họ nhận thấy chẳng còn có thể trục lợi gì trừ vài miếng xương khô.
ngượng nghịu cúi đầu để tỏ lòng thành kính, nom y lúng túng thấy rõ, chỉ chực mở miệng hỏi là ai. nhưng không. bởi vì y là daniel.
tất cả những gì người phụ nữ này để lại là cái danh đĩ thoã, tiếng xấu, là nợ nần chồng chất, là "nhân phẩm" nhuốc nhơ. vậy mà gã vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn nhớ, vẫn ngóng một mái tóc dài óng như tơ,
đơn giản vì người đó là mẹ của soobin.
"chào mẹ.", gương mặt ngơ ngác của cáo tức thì chùng xuống. mẹ sẽ nghĩ gì đây, gã tự hỏi bản thân, vui sướng vì cuối cùng, sau bấy nhiêu năm, cũng có một kẻ khác - ngoài cậu con trai thất bại của bà - đem lòng thương tiếc một kiếp phai? hay mẹ sẽ nhận ra ý định của y sau lớp mặt nạ, mặt con trai bà, ngay tức khắc? và nếu, chỉ nếu, hồn mẹ móc ra cái hạt giống tình cảm mà bản thân nó đã sai, đã chất đầy tội lỗi từ trong tim gã, bà sẽ phản ứng ra sao? gã còn xứng làm con trai bà không, khi đem lòng yêu thương kẻ - có thể lắm - nắm giữ vận mệnh, tử hoặc sinh, của một cậu con trai khác?
gã nhìn ngôi mộ, ngẩng đầu nhìn cáo, rồi lại nhìn ngôi mộ lặng im, thầm cầu mong viễn cảnh đáng sợ hơn mọi ác mộng kia không bao giờ ập tới.
"ừm... mẹ có khoẻ không?", thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. soobin thực hiện lễ nghi cần thiết của một người con, máy móc, gọn nhẹ, thành thục y hệt thói quen. phủi bới bụi bặm trên ngôi mộ, xén bớt mớ cỏ dại mọc tứ tung, đặt khóm hồng còn sũng sượi sương sớm của tiệm tạp hoá - mẹ gã đã luôn đem lòng yêu loài hoa có dung nhan mặn mà giống mẹ - lên.
chẳng rõ vì soobin vốn kiệm lời, hay vì bầu không khí rùng rợn, yên ắng, ớn lạnh ở đây, gã chưa bao giờ tâm sự nhiều với người mẹ nằm dưới ba tấc đất sâu. gã biết nói gì đây? về việc hôm trước gã vừa kì kèo giá thất bại, buộc phải bán đứa con tinh thần với số tiền bằng phần mười giá trị thật của bức tranh? hay việc tiệm của gã ngày càng vắng khách, còn những vị khách ít ỏi còn lại, bất chấp sự mù tịt của bản thân về nghệ thuật và cái đẹp, thì bĩu môi chê trách gã luôn? hay tiền điện, tiền nước chưa trả, ở thời điểm gã sắp chạm đến tuổi ba mươi? rằng đến cả chuyện cơ bản nhất như chăm sóc daniel gã cũng làm chẳng xong, rằng năm rưỡi trôi qua, gã vẫn chưa tìm ra người con vàng bạc của mẹ? - sẽ tốt hơn cho cả hai nếu gã biết điều, im lặng. mẹ cần sự an yên, còn gã cần chạy trốn.
một bàn tay dịu dàng đặt lên vai soobin, "nói đi em.", giọng nói của cáo chất chứa đau thương, nhưng không sốc. y đã biết chuyện trước ư? ai nói?
ngửa cổ lên, gã ném cho y một cái nhìn khó hiểu.
"nói đi em. nói hết ra.", giờ thì cáo cũng quỳ trước mộ của mẹ gã, vuốt ve những nét đứt quãng đâm xuyên một thập kỷ trên phiến đá lạnh băng, "anh đã đến thăm mẹ cùng em suốt mấy năm qua - không, anh đã ở cùng em cả đời này. anh biết lòng em chất chứa nỗi niềm, soobinie, em cần giải toả."
"nhưng lòng em có gì để nói đâu?", gã trả lời sự thật. nỗi buồn nên đè nặng tâm can, thay vì gã hiện giờ đây: trống rỗng.
nụ cười của y mờ nhạt giữa làn sương, "không. em chưa nghĩ ra, không có nghĩa nó không còn ở đây. nói đúng hơn, lý trí của em chỉ đang cố gắng bảo vệ em khỏi vết thương quá khứ chưa lành lặn thôi. bỏ mặc, rồi nó sẽ mưng mủ đấy, binnie."
họ đều biết daniel, và biết đủ sâu để hiểu rằng dù là trước hay sau tai nạn thập tử nhất sinh, dù có đang "hồi phục" sau tấm thương tâm lý hay không, anh cũng không phải kiểu người sẽ nói ra được lời ấy. cáo thử dấn bước khỏi ranh giới. soobin ngầm đồng ý. tiếp đi. lệch khỏi kịch bản hoàn mỹ của anh đi.
"em có biết vì sao nghĩa trang thường lộng gió không?"
soobin nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy còn đỏ thắm hơn những đoá hoa. gã chưa từng nhận ra, cho đến ngày hôm nay, rằng môi y thẫm hơn môi daniel nhiều lắm, "vì sao?"
"để khi người sống thổ lộ xong,", đội quái thú gió tàn bạo liên tiếp cắn nuốt câu chữ từ miệng cáo, như thể sợ bí mật sâu thẳm nhất của chúng bị lộ ra, "lời nói của họ, vết thương lòng của họ sẽ bị gió cuốn trôi, trở thành bí mật vĩnh cửu giữa người gánh vác nỗi đau, bầu trời, và mặt đất."
"hãy nói nhỏ thôi, thầm thì như đang trút trọn tâm tình. anh sẽ không nghe.", y ngoảnh mặt đi, "nếu có chữ nào vô tình lọt vào tai, anh cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy."
gã ngẩng đầu chào mẹ, rồi, đột ngột, thảng thốt nhận ra: hoá ra một phiến đá tưởng chừng như vô tri lại có hồn đến thế. không phải kiểu linh hồn vẩn vương ở nghĩa địa, khiến người ta hoảng sợ nhiều hơn là yêu mến. trong phút giây vụt thoáng, gã thực sự đã nhìn thấy hồn mẹ ở đó, nửa hoà làm một với nấm mồ, với nụ cười hiền dịu và dáng bắt chéo chân quen thuộc, chờ đợi lời tâm tình của con. tựa mẹ đã chờ gã chân thực với chính mình từ rất lâu, để cả hai cùng nhẹ nhõm. ồ ạt, nỗi đau trỗi dậy từ vết nứt ở trái tim, tươi rói như thể mười lăm năm ròng chỉ là cái chớp mắt, giết chết gã, rất nhanh,
chí ít ra, tim soobin không còn là khoảng trống.
"mẹ ơi.", khoảnh khắc cất tiếng mẹ nửa lạ nửa quen, nửa gỉ sắt nửa như chưa từng bị vùi quên, gã lập tức thu nhỏ thành choi soobin mười ba tuổi, "con nhớ mẹ nhiều lắm."
chính gã cũng không ngờ lời nói tử tế đầu tiên sau một thập kỷ chia xa lại giản đơn như thế.
"cuộc sống từ khi không có mẹ... khó lắm.", từng câu chữ như rút cạn sự sống khỏi người gã, "con đã cố gắng hết sức. con đã cố gắng trưởng thành chỉ sau một đêm, vì mẹ và vì anh. con đã nỗ lực giữ lại mọi thứ thuộc về mẹ khỏi tay bọn chủ nợ, sẵn sàng cãi lại những kẻ dám bôi đen quá khứ đẹp đẽ của chúng ta. con đã chăm sóc daniel, thành thạo đến mức nó trở thành bản năng ăn sâu trong máu, tới nỗi khi hàng xóm nhớ về con, họ chỉ nói về một thằng nhóc lúc nào cũng theo sau anh - đó không phải chuyện xấu, nhưng... con đã chẳng còn biết mục đích sống của bản thân - nếu không phải là ở đó vì daniel - là gì nữa. con cũng muốn sống, con, con cũng muốn nghịch bùn như tụi nó, đến công viên, sở thú cùng mẹ cha như tụi nó, muốn nhõng nhẽo, muốn được ôm ấp, muốn trở thành một đứa trẻ ranh. nhưng, mẹ từng nói với con, căn nhà hai người chỉ nên có một đứa trẻ."
nấm mồ lặng yên. chỉ có bàn tay y vỗ về vai, cùng những đoá hồng rung rinh trong luồng gió thổi xiết như đang an ủi, "phải chăng đó là cái giá phải trả cho lỗi lầm của con? nếu như con không nằng nặc đòi mua bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè, có lẽ nơi này sẽ mang tên một người khác. có lẽ mẹ vẫn còn ở bếp, khuấy đều bát súp gà nóng hổi yêu thích của tụi con. có lẽ daniel đã trở thành nhạc sỹ, hoàn thành giấc mơ từ thuở nhỏ, có lẽ-", mũi gã nghẹt. mắt gã đau. cục cay đắng nấc nghẹn trào ngược từ trái tim, chặn ngang mọi từ ngữ chưa kịp sánh quyện ở đầu môi. không. gã không thể khóc.
"con nhớ.", gã liên tục chớp mắt, "tóc của mẹ, hơi ấm của mẹ, tiếng cười của mẹ.", khoé mắt soobin ươn ướt, "con nhớ lắm, chiếc xe tải tử thần lao thẳng vào chúng ta, lão tài xế còn cười phá lên trong cơn đê mê của thuốc phiện và gái gú.", giọt lệ châu sa nặng trĩu chỉ chực rơi, lã chã, "mẹ nằm đó, bất động như con búp bê bị hỏng hóc, tứ chi trắng bệch và bẻ ngược, mái tóc dày che kín mặt. máu gội tóc mẹ, chảy thành dòng từ đỉnh đầu xuống đến gót chân.", quýnh quáng, gã gạt giọt nước mắt đầu tiên: soobinie phải vì anh trai mà mạnh mẽ, "daniel ôm chặt mẹ, một vũng lầy đỏ chót ở gáy anh. còn con, con, sao không phải là con? thế chỗ mẹ, chỗ anh-"
"ngoan.", với chất giọng vỡ vụn, nửa là y và nửa daniel, cáo ôm chặt soobin, "ngoan. anh đây rồi."
"là tại em."
"soobinie. nhìn anh.", em phải nhìn gì đây? em phải nhìn ai, anh hay daniel?, "không phải tại em."
"nhưng-"
"suỵt. nghe lời anh.", ngón trỏ chặn đứng lời gã chập chờn chốn đầu môi, y giữ trọn gã trong tay, giọng dịu dàng mà nghiêm khắc.
trời vẫn lồng lộng gió. gió vẫn thổi tâm tình nặng trĩu trong lòng của gã đi.
hàng giờ trôi qua, họ giữ nguyên tư thế. vùi mặt vào lồng ngực vững vàng của y, gã mặc nỗi buồn thấm ướt vạt áo đen, hệt như máu mẹ năm xưa thấm ướt bộ quần áo mới mà cậu bé choi soobin hào hứng mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top