lost myself in loving you

cửa phòng daniel không khoá khi gã thử mở ra.

trên chiếc giường sắt nát vụn và tồi tàn mà soobin lụm được từ một phiên chợ đồ rẻ, yeonjun vùi mình trong giấc ngủ sâu. thuốc ngủ gã lén hoà vào rượu vang đã phát huy tác dụng. chính soobin cũng chẳng rõ vì sao gã chuốc thuốc y - có chăng, cảm giác nắm trọn quyền điều khiển thể xác y khiến soobin an tâm hơn đôi chút.

đêm nay, trăng lung linh, chừng như đang rủ lòng thương giúp gã vạch trần sự thật dưới ánh bạc lạnh lẽo. soobin nhìn người đang say sưa trên giường, dùng ánh mắt phác gương mặt không-phải-của-y, những mong tìm được từ mí mắt nhắm nghiền kia một đáp án. dưới ánh trăng thơ, mọi đường nét trần tục biến thành mộng chiêm bao. trăng sũng sượi làm ướt mái tóc óng ả của người gã đem con tim thương nhớ, rằng có lẽ y chẳng biết, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau - lúc gã gội đầu cho y, những ngón tay lược qua màu tóc đen đã ngầm tố cáo cho soobin mọi thứ. mẹ bảo, tóc daniel giống cha, lúc nào cũng xơ xác, khô queo - khác hoàn toàn với mái tóc y: ẩn dưới lớp bụi bẩn là một dòng suối êm ru, gợi gã mơ về bóng mẹ. như thể y đã chuẩn bị hàng đêm để xuất hiện trước mắt soobin hoàn hảo và đẹp đẽ, một vẻ đẹp mà, vì mục đích của chủ nhân, buộc phải lẩn kín sau cát bụi đường xá, máu tanh, và mặt nạ.

phải. dù muộn màng, cuối cùng gã cũng biết bản chất méo mó của yeonjun, rằng y lén đạp odi khi gã giả vờ ngoảnh đi, y là kẻ giết daniel.

nhưng vầng trăng luôn khiến ta say, như bồi thêm vào cơn say mù quáng của tình đắng. nhưng vầng trăng nhốt con người ta trong một cái lồng son, huyền ảo và tách biệt với thế giới xung quanh; ở cái lồng đó, người ta có quyền phát điên, để rồi sáng hôm sau, khi cái khung huyền hoặc ảo mộng tan đi, có thể quay ngoắt ra chửi mắng kẻ điên đêm trước. nên một đêm, chỉ một đêm, cho phép gã được yêu. thề nguyền với thánh thần, thời khắc hoạ mi cất tiếng chào buổi sáng, gã sẽ quẳng vào mặt y những lời độc địa, gã sẽ đối xử với y bằng cái hận thù sôi sục của người nhà nạn nhân. sau đêm nay.

cái chạm của gã dừng ở cổ yeonjun, hững hờ vụt qua mười ngón tay hằn dấu. chúng đã chuyển dần từ màu đỏ tươi sang xanh tím, nổi bần bật bằng cái vẻ đẹp gớm ghiếc dưới ánh trăng nhạt cũng chập choạng màu xanh. tựa như hai nam châm trái dấu, gã không thể rời tay. gã nghiện, gã mê, cảm giác thân thể nhấn thật sâu trong biển hơi ấm bất tận là làn da y, thời khắc bóp cổ yeonjun, gã còn cảm thấy thoả mãn hơn thủ dâm với mặt y vài tiếng đồng hồ trước. có lẽ vì, so với một yeonjun thoải mái cười tươi trên bức chân dung, hay choi yeonjun bùng cháy trong những bước nhảy đam mê, gã thấy y nhợt nhạt, tím tái đẹp hơn biết bao nhiêu, nhiều, nhiều lắm.

tâm trí chuếnh choáng giữa thực và hư, soobin nhớ lại con mèo cùng người cha dượng năm xưa. thấy gã trừng mắt chứng kiến một sinh mạng vô tội bị cướp mất, hắn chỉ cười rộ lên, ném xác con mèo rũ rượi vào lòng đứa bé như là ban ơn. giờ thì mimi sẽ mãi mãi ở đây cùng chúng ta. sao lại khóc hả thằng điên? cười lên! vui lên!

ngồi bên mép giường kẽo kẹt theo từng cái nhích nhẹ, hai tay vẫn để hờ trên cần cổ yếu ớt, gã chợt lúng túng, không biết phải làm sao. yeonjun đã hứa rằng, khoảnh khắc mặt trời phết màu hửng đỏ ở đằng đông, y sẽ rời đi. và, ừ, cứ trách gã ngu si, nhưng sau tất cả chuỗi dối lừa từ hoàn hảo đến cẩu thả yeonjun bày biện ra, gã vẫn muốn tin y một lần nữa.

liệu gã có nên chấm dứt sự sống mong manh nơi cổ họng y ở đây, trong phòng của anh? soobin nhìn y một lần nữa, "thôi."

chỉ là, gã vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng cho mọi câu hỏi quẩn quanh. phải, soobin biết tên y, choi yeonjun - nhưng cái tên ấy có ý nghĩa chi? y rốt cuộc là ai? vì sao y lại ở đây? cuộc sống của y trước ngày gặp gã có hình dáng ra sao, rộn ràng, màu sắc; hay, hệt như y giấu danh tính đằng sau "daniel", cuộc sống thực của y - trái hẳn nụ cười rạng rỡ sánh nắng mai - là bầu trời nổi bão trước trận mưa, buồn và ảm đạm.

sau tất cả, dấu chấm gã mong muốn đang thật sự đến - và sẽ đến, rất nhanh. vậy là hết. sáng mai, sẽ chẳng còn cơn đau đầu trong nỗ lực phân biệt thực khỏi mơ, chẳng còn những màn đấu trí bằng hành động và lời nói giữa họ với nhau, chẳng còn ván cờ nơi quân tốt là các dối lừa ngọt ngào, chẳng còn cái khát vọng dằn xéo từng cơn. nhưng cũng không còn một bóng hình nhảy loi choi, không còn bàn tay mở tung rèm, không còn nụ cười vang và những cái vỗ về thân thương tựa biển lớn, chẳng còn y.

thất vọng chăng? - gã đã mong yeonjun níu kéo.

"đừng bỏ anh.", soobin giật mình - y đọc được suy nghĩ của gã ư?

không. chỉ là nói mớ thôi. vậy mà, chẳng rõ tại sao, quả bơm sâu trong lồng ngực gã vẫn đập những nhịp dồn dập như chơi trống, mãnh liệt trong khắc đầu rung động đầu đời với một điều - một người - ngoài cảm giác sung sướng vì trả đủ tiền điện nước và, đôi khi, những bức tranh. gã có nên hôn y không? hôn bờ môi có sắc ấm rất riêng, gắn trên gương mặt thuộc về anh trai gã?

chợt y ngoảnh mặt đi, từ chối khát vọng của soobin trong vô thức.

thở dài một tiếng não nề, gã rời mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. tự lúc nào, yeonjun đã dọn sạch sẽ đồ đạc: từ mớ lego bày la liệt dưới sàn, đến con dao cạo râu vứt chỏng chơ, cả đống bút highlight vứt lung tung ở bàn giấy. mọi thứ trở về nguyên trạng của nó, đậm đặc dấu vết và hơi thở daniel, lại là phòng một đứa trẻ mê xem phim hoạt hình và muốn đồ chơi. đến nỗi, một khoảnh khắc, gã đã ngỡ sáu tháng dằn vặt vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoảng dưới cái huyền mị của trăng, rằng daniel thực đang ngủ và chưa từng rời đi. còn yeonjun? - y không tới.

đáng tiếc, mặc ánh trăng cố gắng phủ hiện thực dưới tấm chăn lộng lẫy, soobin biết đây là hiện thực. hiện thực là, bên gã, y chưa từng cảm thấy an tâm. y đã sống mỗi ngày như thế, thấp thỏm và sợ hãi, ám ảnh về việc gã bóc trần bản chất, lúc cười, lúc khóc, lúc ngả đầu dựa đôi vai nhau. chính cảm giác bất an đã khiến y lúc nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng rời đi. không tình yêu. không day dứt. đến cả va li li cũng được y soạn sẵn, để một bên, với những bánh xe bám bụi thời gian luôn chờ ngày lăn lông lốc.

bằng chất giọng thì thầm lạnh toát, linh cảm mách bảo gã về một yeonjun khác - chân thật hơn, điên dại hơn, thậm chí là ngây ngốc hơn - đang ngủ yên trong chiếc va li, chờ đợi hoàng tử đánh thức bằng nụ hôn sau trăm năm say giấc.

va li được y cài khoá số. soobin thử ngày sinh viết trên giấy tờ ở viện thẩm mỹ của y, một - ba - không - chín. sai. gã thử sinh nhật của daniel, một - bốn - không tám. vẫn sai. vật này không phải một phần trong vai diễn tính toán tới từng chi tiết nhỏ của y ư? dưới ánh trăng loang lổ, tiếng thở đều đặn ở bên tai, soobin lặng người đi. chần chừ, tay gã xoay chuyển, không - năm - một - hai.

cạch. thành công.




soobin như lạc vào thế giới khác.

đó là thế giới của sân khấu và ánh sáng, của những bước nhảy và tiếng hò reo nhức óc, thế giới hào nhoáng đối lập với gã - một hành tinh lạnh lẽo chỉ biết hướng đến mặt trời là mẹ, là daniel. là y. thế giới ấy hào nhoáng quá, xa lạ quá, tình yêu và ánh mắt ngưỡng mộ ngập tràn trong các bằng khen, giải nhất, giải nhì hàng loạt cuộc thi cấp quốc gia, trong cả những lá thư nhỏ chuyền tay, nguệch ngoạc, vồn vã, nhưng đầy ắp niềm vui.

dưới ánh trăng soi sáng, những gương mặt tươi cười trong xấp ảnh đậm dấu năm tháng dần hiện lên. luôn luôn là người đứng giữa đám, yeonjun được bá cổ, khoác vai, được chìm đắm vào thế giới có tình yêu với nụ cười rực rỡ. gã có thể làm tất cả để chứng kiến nụ cười ấy, trên đúng gương mặt ấy.

tất thảy gợi nhắc gã một sự thật cay nghiệt mà quá đỗi hiển nhiên: tình yêu dành cho yeonjun là tình yêu không thể chạm tới. nếu y và daniel chưa từng chơi trò "hoán đổi", y vẫn là choi yeonjun, và gã vẫn sống đời là cái bóng của daniel; đời họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song, đừng nói chi đến chuyện gặp gỡ. không có yêu cái nhìn đầu tiên trên sân trường đầy nắng, không có đèo nhau đi qua con phố, không có cùng ăn đồ vặt bên vỉa hè như một cặp tình nhân, và đôi môi y sẽ nhuốm vị người khác. vì yeonjun không còn là y. hoặc vì soobin còn là gã.

soobin lãng đãng về tháng ngày xưa cũ, về lời nói lạnh lẽo của taehyun, rằng yeonjun từng học cùng lớp với anh daniel, rằng xuyên suốt năm lớp mười hai, yeonjun không thể ngừng nói về "cậu chủ tịch hội học sinh đẹp trai ở khối dưới". phải, là anh. tựa chừng, chỉ cần gã ngẩng đầu mỗi lần đến lớp daniel, chỉ cần một cái chạm mắt và lời giới thiệu tự tin, câu chuyện dài dòng của họ đã khác.

lẽ ra, gã đã có thể là một trong vô vàn người bạn, cùng y trải qua chuyến tàu một chiều đẹp đẽ của thanh xuân, và hiện thực khủng khiếp của gã giờ đây sẽ chỉ là tiểu thuyết. gã đã có thể quan sát y bùng cháy trên sân khấu từ góc hẹp và tối nhất. gã đã có thể đồng hành theo bước đầu chập chững của y trên hành trình tiến về mộng ước, cùng hạnh phúc trước giải thưởng lớn, cùng buồn bã vì lời từ chối của cô bạn thầm thương trộm nhớ, cùng tức giận, cùng y. phải - gã không đòi hỏi bến cuối cùng của chuyến tàu phải chạm ngõ tình yêu: kẻ mờ nhạt như soobin chẳng xứng đan tay y, dưới màu ánh sáng. nhưng sải tay dài có thể vòng trọn qua dáng hình nhỏ nhắn của y khi ấy, bờ vai có thể là chỗ dựa vững chắc mỗi khi y muốn, và, thề với chúa, gã sẽ - như một người bạn - không bao giờ buông ra.

có một thời, thần mặt trời đã ẩn náu ở thế gian.

và soobin bỏ lỡ vị thần ấy.

lắc đầu, gã buộc mình phải tiếp tục lục lọi, gắng gượng, tuyệt vọng tìm bất cứ thứ gì để phân tán bản thân khỏi vực ý nghĩ tối tăm chực nuốt trọn lý trí. đây. dưới đáy va li, lẩn mình sau những xấp ảnh, giấy và bằng khen là một cuốn sổ dày màu xanh đề chữ "nhật ký" nắn nót, cùng một tấm phong bì nhàu nhĩ kẹp ở trong.

hơi thở ngưng đọng, gã mở phong bì, run run. một loạt ảnh chụp lả tả rơi lên đùi, lên sàn, lên ga giường luộm thuộm, cách vị trí yeonjun ngủ chưa đến một móng tay. soobin nhặt tấm gần nhất lên. đó là tấm ảnh chụp gã và daniel ở trước cổng trường cấp ba vào một buổi chiều đông, anh ngấu nghiến bắp ngô nướng nóng rẫy thơm ngon, còn gã cũng hai tay hai que xiên thịt. trên khung nền trắng xoá của tuyết đầu mùa, bóng daniel mờ mờ ảo ảo, chìm vào biển học sinh ồn ã xung quanh. anh là một trong vô vàn hình nhân. còn gã, gã mặc áo khoác đỏ quay lưng về phía máy, gã chói loà, rực sáng, gã chưa bao giờ trở thành trung tâm, được chú ý và thương nhớ như trong bức ảnh trên tay. tựa chừng, nơi đôi mắt kẻ cầm máy, gã là đầu tiên và duy nhất, là vì bắc đẩu dẫn đường giữa dải ngân hà phủ kín đêm đen. và gã chưa từng nghĩ sẽ gặp tình thương mình khao khát, tìm kiếm, đuổi bắt suốt hai mươi tám năm ở một vật vô tri; nhưng nhìn mà xem. nỗi ám ảnh của tay nháy là độc nhất, chỉ vì soobin, chỉ vì gã là choi soobin - không ai khác.

kẻ đứng sau dường như không buồn che giấu chuyện toàn bộ đống ảnh đều là chụp lén. nửa sợ sệt, nửa phấn khích với sự chờ đợi kỳ quái, gã lần lượt nhặt chúng lên. trăm ngàn kỷ niệm chảy trôi theo năm tháng, buồn và vui, với ngày tháng năm được đề cẩn thận ở góc phải mỗi tấm; tựa bộ sưu tầm của kẻ lạ ngưỡng mộ tình cảm họ có, và ngưỡng mộ đến nỗi lưu lại thành phim. gã và daniel ăn trưa trong sân trường. gã và daniel đợi xe buýt lúc mười giờ tối. gã và daniel đùa nghịch với đám trẻ nhà hàng xóm. gã và daniel xem tivi ở phòng khách, gã ngủ gục, còn anh thì nhấm nháp lốc bim bim. gã và daniel cùng làm mọi thứ trên hành trình trưởng thành suốt mười năm, chỉ có điều, ở đây... không có daniel.

dường như, trong trí não vặn vẹo của hắn, không có gì là khái niệm chúng ta, không có ai tên choi daniel. trừ dăm ba tấm mà anh ngoảnh mặt đi, cúi đầu, hoặc mái tóc xoã xượi che kín mắt; kẻ chụp ảnh cố tình rạch nát mặt daniel trong toàn bộ bộ sưu tầm của hắn ta. nơi từng là daniel ủ ê, nhõng nhẽo, tươi cười, hạnh phúc nay bị thế bằng một lỗ đen sâu hoắm, nát bấy, ngón trỏ của gã dễ dàng xỏ qua.

hoá ra gã cũng là mặt trời trong mắt của một ai. hoá ra, trong suốt mười năm có lẻ gã xoay vần quanh daniel như trái đất quanh vầng dương, có một mặt trăng, ẩn nhẫn và đẹp xinh ở ngoài kia, xoay quanh gã.

trí óc soobin bỗng nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ rồ dại hơn mọi áng mơ điên cuồng nhất vị thần quản giấc dệt nên. đêm nay là đêm trăng, và đêm trăng không cần lý trí. lấy ảnh chân dung khỏi túi quần, gã âu yếm nhìn dung mạo thực của yeonjun, với gò má hây hây nắng, với ánh mắt lanh lợi thông minh, một trời một vực với người mơ nồng đằng sau, nhỏ bé và yếu đuối. đối lập với đôi môi đơm hoa, ánh mắt của y trên ảnh buồn rười rượi. tựa như y tuyệt vọng bước vào con đường đánh mất chính mình - vì một kẻ tầm thường như soobin, nhưng không còn kịp nữa. giờ phẫu thuật đã đến.

tay gã mướt trên vết tinh dịch trắng đục gã bắn thẳng lên ảnh chiều nay, nhếch môi. nó đã khô, xé toạc nét ngây thơ trên gương mặt của loài cáo. soobin tự hào về nó. tình yêu của gã sẽ ở lại với gương mặt không còn tồn tại của y, vĩnh viễn.

hạ quyết tâm, gã dùng cây kéo yêu thích của daniel, cắt rời mặt yeonjun thành hình trái xoan gọn gàng và đẹp đẽ. rồi, nâng niu nó giữa các đầu ngón tay, soobin đè mặt y lên lỗ đen nát bấy. giờ thì yeonjun đang đùa nghịch với đám trẻ hàng xóm, gã dịu dàng quan sát từ phía xa.

sai trái và hoàn hảo. thảm hoạ và kiệt tác. loài quái vật tồn tại bằng việc đục khoét lương tâm đang nói với soobin, mọi chuyện vốn nên như thế. hoảng sợ, gã vội vàng thả tấm ảnh, nhìn vũng bạc gột rửa mọi tội lỗi ẩn sau, trả lại sự thanh thuần cho câu chuyện giữa một kẻ điên và vầng dương giả dối. khuôn mặt cắt rời của y vẫn nằm yên, che hẳn khoảng trống sâu hoắm từng là daniel cùng nụ cười ngốc.

rũ mắt xuống nhìn cuốn nhật ký, gã hít thở thật sâu. đây, khoảnh khắc gã chờ suốt sáu tháng qua, từ sự căm hận của lý trí đến mong muốn của trái tim. trong điệu nhảy slow ngàn lớp mạng che, gã cuối cùng cũng sắp sửa gỡ tấm mặt nạ cuối. đón chào gã sẽ là gì đây? hẳn là một gương mặt còn xa lạ hơn tấm chân dung, đa chiều hơn những bức ảnh ở quá khứ, và đẹp hơn tất thảy các phiên bản của yeonjun gã từng gặp qua. soobin tin thế.

đồng hồ điểm mười hai giờ. phút lột trần yeonjun đã tới. năm đầu ngón, nửa hiếu kỳ, nửa muốn chạy trốn, lật tấm bìa ra.

mười năm trước, ba tháng sáu. ngày chụp kỷ yếu.

câu đầu:

daniel, daniel, mãi mãi là daniel.

từ phía sau, một vật cứng bỗng đập thẳng vào gáy gã. mọi thứ chỉ còn là một mảng đen. vài giây sau, không gì cả.

choi soobin bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top