light is the shadow of a demigod
trời đã ngả hoàng hôn khi chiếc xe đạp bong sơn, lạch cạch của gã dừng trước khu tập thể số năm. đạp chân chống, gã dành một phút ngắn ngủi để cảm nhận vẻ đẹp tàn lụi của bóng tà dương. mảng mây đỏ gạch loang lổ trên canvas-bầu-trời như muốn nuốt chửng bóng chim, nuốt cả vệt máu khô vương trên cổ áo người ở sau lưng, người lẽ ra nên là anh trai, người suốt quãng đường dài ôm chặt thắt lưng soobin trong khi ngâm nga row row row your boat y như daniel thật. mặt trời đang mỉa mai cái thảm thương đầy chất kịch và giả tạo của y, hay đang đớn đau đến rướm máu trước nỗi đau của soobin, hay đơn giản là cười nhạo bọn họ ngu ngốc, cười cái sự thật phía sau lớp mạng che?
"xuống xe đi."
soobin và cáo cùng dẫm lên bậc thang gỗ ọp ẹp, tiếng rỉ rên của tấm ván kẽo kẹt theo mỗi bước chân. cố tình để y đi trước, gã căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của kẻ mạo danh. y thản nhiên như đang về căn nhà thuộc về bản thân, như thể y đã qua lại các nấc thang đến mòn vẹt gót chân, như thể mùi ẩm mốc đặc trưng của khu tập thể hạng ba đã ngấm vào trong giọt máu y, còn đường rẽ lối đi rành mạch trong tâm trí. đôi khi, cáo chợt dừng lại, và lòng soobin nhảy vọt lên - y không nhớ đường sao? khu tập thể số năm nổi tiếng là rối rắm, lộn xộn, tới kẻ đã sống gần thập kỷ ở đây như soobin cũng có lúc nhầm đường, nói chi là daniel. nhưng không. y dừng lại, chỉ để rờ tay lên các bức graffiti phai nhạt, phần lớn là tác phẩm ngẫu hứng của gã trước ánh nhìn năn nỉ từ lũ nít ranh nhà hàng xóm.
và y đến đúng nhà. căn năm năm ba.
"daniel" mở toang cửa, "odi!"
con béc giê già và rệu rã của gã với daniel - do chính anh chọn giữa hàng chục con ở trạm giải cứu động vật đầu xóm - nhảy xổm lên, chớp mắt đã nằm ngoan trong tay cáo. nó tuyệt đối không bao giờ làm vậy với một kẻ lạ. y quấn quýt bên odi hệt thân thuộc đã lâu, xoa đầu nó, ve vuốt nó, nụ cười khúc khích đáng ghét ban nãy lần nữa rộ lên mỗi lúc odi vẫy đuôi, vui sướng. đầu tựa vào thành cửa, gã ngẩn người theo dõi cái cách cáo rải ngàn vạn nụ hôn lên toto, con vẹt nhồi bông rách rưới mà anh trai buộc phải ôm mỗi tối để có giấc ngủ ngon. quan sát cáo hoàn thiện mảnh ghép. cáo đâm rễ xuống từng ngóc ngách của mái ấm. cáo vừa khít chỗ trống chưa bao giờ thuộc về y. nực cười thay cho cái suy nghĩ gã hằng tin như một tín ngưỡng, rằng daniel là độc nhất và không thể thay thế, rằng căn nhà này chỉ chấp thuận mình anh.
cáo hoàn thành khung cảnh gã nhung nhớ hằng đêm tới cồn cào, tới day dứt. thực vậy chăng?
"lấy quần áo đi.", trước nét ngạc nhiên thoảng hoặc ở y, soobin nhếch môi, "anh không nhớ sao? tôi luôn tắm cho anh trai mà."
mày cấm daniel tự tắm rửa, nhưng lại cho phép anh đi ra ngoài một mình vào mùa đông. tại mày, choi soobin, mọi chuyện là tại mày.
"ừ, ừm.", mười ngón tay măng cụt hệt như tay daniel phá tung chồng quần áo được xếp gọn. chúng lướt qua những mép áo là phẳng, lởn vởn trên hoạ tiết hình con thỏ, làm nhàu nát bộ yêu thích của daniel, "bộ này thì sao-"
"đừng!"
giật mình, cáo vội vàng thả bộ đồ ngủ cá voi, "có chuyện gì ư?"
"ý, ý tôi là...", soobin lúng túng, "tôi chưa giặt bộ ấy. mặc đồ của tôi đi."
gã không thể để kẻ khốn nạn này vấy bẩn daniel một lần nữa.
"có đau không?"
dưới tuýp đèn vàng vọt, hàng vạn giọt đọng trên da thịt trần trụi của cáo sáng lên, hệt trăm ngàn bụi sao li ti đính trên lớp vải satin trong suốt, mỏng tang, ôm ấp trọn đường cong của vị á thần cổ đại. nửa người chìm trong cái chậu cỡ lớn gã dành dụm tiền vẽ thuê để mua cho daniel, y lạc lõng biết bao trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng tắm, sơ sài đến mức đáng thương, trong chốn biểu hiện chân thật nhất cái nghèo dai dẳng, ám ảnh, khốn khổ đeo bám gã suốt hai mươi tám năm qua - gông cùm không cách nào gỡ được. quay lưng về phía gã, y trồi mái tóc ướt nhẹp khỏi mặt nước lạnh ngắt (gã đã thôi trả tiền nước từ tháng trước); hình thể cân xứng và hài hoà, những đường cong sắc, gợn tựa được ánh đèn chập choạng mài cho thêm phần mềm mại, mời gọi một bàn tay dạo chơi, mơn trớn. và gã làm y như thế - không phải vì khát vọng bản tính, ngón trỏ lướt hoài lướt mãi chỗ thắt lưng, cọ nốt ruồi son xinh xinh đến khi mảng da xung quanh ngả sang màu hồng ửng.
cọ. cọ mãi. không phải là hình tròn tô bằng bút bi. nốt ruồi son giống y daniel chưa biến mất.
"có đau không?", gã lạnh giọng đi, "lúc anh xăm nốt ruồi này ấy?"
"ồ.", động tác vò đầu khựng lại. y nhìn thẳng vào mắt gã và, chúa ôi, mắt cáo không hề rỗng. nỗi đau thật quá, tầng tầng đợt sóng vị nước mắt đổ xô vào lồng ngực, nhấn chìm gã, cuốn trôi gã, buộc gã trải qua nỗi đau đớn giả tưởng về cái ngày daniel không còn gọi mình là "em trai", "binnie". không. dừng lại đi. đây chỉ là một màn diễn xuất tinh vi, được y tính toán chi li, cẩn thận.
"làm sao đau bằng bị người duy nhất mình tin tưởng trên thế gian nghi ngờ.", giọng cáo nhẹ như tơ, "nhỉ, em?"
soobin lặng người đi. hệt đứa trẻ lên năm bị bố mẹ bắt gặp ăn vụng kẹo lúc nửa đêm, gã hoảng loạn rời mắt, từ nốt ruồi tròn vo chỗ thắt lưng sang hai bóng đen lồng vào nhau trên mảng tường ẩm ướt. cái bóng của cáo cũng giống y, nói đúng hơn là hoàn hảo của y: cô độc, lặng im, không có mặt. có điều gì đó dính chặt mắt gã vào khoảng tường. có điều gì đó trong cách bóng gã với bóng y lồng chặt, dường như đang ôm ấp: khăng khít, hoàn hảo, dung hoà vào nhau.
phải. bóng daniel chưa từng như vậy. anh luôn còng lưng. anh luôn chùng xuống. anh tự ti, ngay cả trong tâm trí hồn nhiên của một đứa trẻ bảy tuổi, ngờ ngợ nhận ra sự chênh lệch về ngoại hình so với đám trẻ anh cùng chơi đùa ở đầu ngõ, hay sự khác biệt hiển hiện về trí não với những kẻ cùng chiều cao. mặc soobin an ủi, nhắc nhở, ép buộc, dỗ dành bao nhiêu, anh vẫn hoài co rúm, hoảng hốt và sợ sệt trước ánh nhìn dò hỏi, cười cợt của người ta. bóng y khác xa: lưng luôn thẳng.
cáo có thể điều khiển ngoại hình và giọng nói, nhưng không thể thay đổi cái bóng của bản thân. nỗi xót xa ít ỏi nửa phút trước lập tức bay hơi, để lại một trái tim cằn cỗi đang khát thèm cơn mưa ròng thù hận.
"tôi nhìn thấy anh trai lần cuối rạng sáng ngày mười sáu tháng hai.", gã mở lời với cái bóng trên tường, "hôm đó trời lạnh lắm, tuyết phủ trắng seoul. đông mà."
"anh trai tôi là một đứa trẻ kỳ quặc, họ nói vậy, thích ăn kem vào mùa đông và dùng lò than vào mùa hạ. sáng ngày mười sáu tháng hai, daniel muốn mua kem que phiên bản giới hạn để sưu tầm thẻ hoạt hình của anh.", gục đầu xuống, gã cười, cười bằng gò má, khoé môi, bằng lồng ngực nhấp nhô, cười đến run bần bật khớp vai, đến sôi trào nước mắt. cáo vẫn quay lưng về phía gã. soobin tự hỏi, liệu y có để ý bóng của gã như gã với y; liệu cáo có thấy, giữa mảng xám đen, một tâm hồn tả tơi và thảm bại.
"daniel thức dậy sớm hơn hẳn thường ngày, vòi tôi đi. tôi ư? - quá lười để rời ổ chăn ấm. thế, thế là... ảnh bảo tiệm tạp hoá ở gần đây thôi, ảnh bảo từ nhà chúng tôi đến chỗ đó chỉ mất vài bước chân, ảnh nói ảnh sẽ đi rất nhanh, sẽ trở về. ảnh muốn bánh mỳ bơ, trứng ốp lết, tôi-"
suốt mười tháng qua, soobin đã cố tỏ ra là mình ổn, nhào nặn nụ cười công nghiệp gượng gạo mỗi khi hàng xóm hoặc người quen hỏi han. trước sự trống vắng của lý do sống và rỗng tuếch của trái tim, soobin lựa chọn chôn vùi nỗi đau dưới nấm mồ ký ức rồi, hèn nhát biết bao, coi như cơn đau âm ỉ hàng đêm không hề tồn tại. gã tỉnh dậy buổi sáng, tự thuyết phục mình rằng anh đang chơi nhảy dây cùng tụi trẻ nít. gã đi ngủ buổi tối, tự hão huyền bản thân rằng sáng mai anh sẽ xuất hiện trước cửa cùng nụ cười hồn nhiên, cầm que kem chảy gần hết. lúc ấy, soobin sẽ chẳng đòi hỏi một câu xin lỗi hay lời giải thích. gã chỉ cần anh, bằng xương bằng thịt, với đôi mắt và bờ môi và bóng hình nhỏ nhắn thân thương.
gã muốn daniel thay vì một cái bóng.
"từ lúc daniel mất tích, cuộc đời của tôi không bằng địa ngục.", không gì đau đớn bằng tự rạch nát nỗi đau. tứ chi nhũn mềm, soobin gục đầu lên vai của cái bóng. gã khao khát một hơi ấm, ngay lúc này đây. lạ lẫm, thân quen. ai cũng được.
"tôi đã cố hết sức. tôi đã gõ cửa mọi căn nhà tôi biết, daniel biết, cả những nhà không quen. tôi đã lục lọi mọi con phố, tôi mặc kệ người ta khinh khỉnh, coi thằng trai nghèo kiết xác trên con xe bơ vơ giữa chốn đô thành phồn hoa như xem một trò xiếc. đôi lúc tôi phát tờ rơi, in bằng số tiền lương tháng có tháng không, và khi không có tiền in thì tôi tự vẽ tờ rơi trên giấy ba đồng một xập."
"tôi kiếm tìm bóng dáng anh ấy khắp chốn seoul ồn ã, tìm đúng cái bộ đồ anh mặc vừa nãy: quần bò, áo trắng, gi lê xanh. anh ấy ngủ ở đâu? ăn gì? tắm rửa thế nào? có bị kẻ xấu lừa không? chỉ cần một viên kẹo thôi, và anh sẽ lập tức trở thành bạn của daniel - đơn giản thế đấy.", cái bóng trên tường tự lúc nào chùng xuống, "mười tháng chín ngày rồi. cáo, anh có biết không? tôi chưa ăn. tôi chưa ngủ. tôi chỉ kéo giãn ngày tháng của mình ra, ngày qua ngày, níu giữ cuộc sống bằng một niềm tin duy nhất, buộc mình phải sống sót để chờ đợi daniel."
"anh có thể trả anh trai cho tôi được không?", vùi mặt vào hõm cổ người đằng trước, soobin cảm nhận rõ sự run rẩy của y. tại sao?
"nhưng anh là anh trai em mà, soobinie. tỉnh dậy đi. anh đây mà."
soobin ngẩng đầu. vẫn là một tấm lưng, vẫn là hàng ngàn hạt nước lấp lánh, vẫn sợi tóc loà xoà phá hỏng đường viền sắc cạnh khiến bản năng hoạ sĩ ngứa ngáy, vẫn cần cổ mời mọc mười ngón siết quanh. bỗng, cái bóng trên tường lớn lên, phình ra, khổng lồ thêm, màu đen đặc ăn mòn mọi tia ánh sáng yếu ớt xung quanh, và dường như đang chuẩn bị bựt ra, vồ vào gã mà ngấu nghiến.
cuối cùng cáo cũng xoay người. lồng ngực phập phồng, yết hầu nhấp nhô, môi đỏ bóng loáng. y vẫn là á thần trong mắt soobin. mắt của y, chẳng còn gì cả.
bật dậy khỏi cái chậu tắm chật chội, gã chạy đi, không buồn ngoảnh lại.
một chân co, một chân vắt lên thành ghế sofa, cáo dịu dàng luồn năm ngón tay qua bộ lông đã rụng phân nửa của odi. gã những muốn đưa thằng bé đi gặp thú y - nhưng độc chữ ấy, mỗi nó thôi, đã là giấc mộng quá đỗi xa xôi: một chỗ nằm ở giữa lòng thành phố xa hoa, nơi tiền là phương tiện trao đổi duy nhất giữa người với người. không có sự chăm sóc cần thiết, con béc giê giống chủ nó biết bao, đói, nghèo, ghẻ, lở. nhưng, hoặc tự y không quan tâm chuyện đó, hoặc ánh ban mai một buổi sáng tháng mười hai đã ướm lên con mắt nhìn đời mục rỗng ấy, khiến mọi thứ đẹp thêm. với cặp mắt nửa ngái ngủ, cáo âu yếm nhìn con chó như nhìn người bạn thân, ngân nga khúc ru từ ngày cổ. từng cử động nhỏ nhặt của y gợi nhớ soobin về người mất tích, từ nụ cười tươi, chống cằm, khịt mũi, đến cái liếc mắt rất xinh. có lẽ vì gương mặt đúc từ khuôn gốc là anh, có lẽ vì thẳm sâu bên trong, y có điểm tương đồng với daniel thật.
khung cảnh bình yên trước mặt sẽ đẹp đẽ biết bao, nếu người cần ở đây chợt trở về.
"soobinie, chào buổi sáng."
gã luống cuống miết cho thẳng mớ nhàu nhĩ trong tay, "đây."
"gì cơ?"
"toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi.", lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, soobin dúi xấp tiền vào tay y. giọt hơi ấm mỏng manh trườn trên da khiến gã hoảng hốt, vội rút tay ra. năm ngón của y vẫn thẳng đơ. vài tờ tiền rơi lả tả xuống đất, cái nhăn nhúm, cái cong cớn, cái quằn quại, cái rúm ró như bị ánh nắng nhạt màu làm bỏng ran. tất cả bọn chúng nằm ở đó, quá khứ của gã, hiện tại của gã, tương lai của gã, căn nhà và con xe mơ ước, mồ hôi trộn nước mắt la liệt dưới nắng ngày lần đầu tiên sau rất nhiều năm. không tờ nào có giá trị hơn năm nghìn, "tôi... tôi là một hoạ sĩ, hai mươi tám tuổi, nghiệp dư. tài sản cá nhân gần như là số không, nhà ở chẳng nhiều nhặn gì. tôi không hiểu tại sao anh lại chọn tôi trong số muôn người giàu có ở seoul. đây là số tiền nhỏ mọn tôi dành dụm mấy năm qua. mong rằng nó đủ."
con ngươi bóng loáng hệt tấm gương đen lần nữa hút trọn gã, buộc gã soi bóng mình ở trong. một choi soobin nhếch nhác, mỏi mệt, quầng thâm trũng sâu sau đêm dài trằn trọc, một choi soobin hẳn sẽ khiến daniel khóc ré lên, "coi như tôi trả tiền để anh nói sự thật, được không? daniel ở đâu?"
"daniel" lẳng lặng nhìn gã, cứ thế, cứ thế, cái chua chát buồn đêm qua lại trào lên hai khoé khi y nhấc chân khỏi thành ghế, khi y quỳ xuống, đôi tay xinh xắn nhặt nhạnh từng mẩu tiền giấy con con. soobin không thể để chuyện đêm qua lặp lại lần hai. y quá thành thạo trong việc nhìn ra điểm yếu của một người và trục lời từ nó. y dùng vẻ đáng thương với những kẻ hành luật sắt đá. y dùng cô con gái với một người cha. và y dùng chính y với soobin, hiểu thấu rằng vẻ ngoài giống hệt daniel sẽ khiến gã xiêu lòng, không thể nào không nghĩ đến người anh trai.
xếp mớ tiền lộn xộn cho thẳng thớm, cổ họng rung động như cố nén lại tiếng thút thít xót xa, cáo ngẩng đầu lên, nụ cười chỗ vành môi đượm buồn hơn chiêm bao đứt quãng.
y xỏ giày, coi như chưa có gì xảy ra, "em muốn ăn sáng chỗ tiệm bà park không? hai ta đi chứ?"
"anh daniel có gì lạ đâu?", gặm cây bút chì cụt ngủn, beomgyu lắc đầu với soobin, "em không hiểu."
" 'daniel' của em không hề phản kháng khi anh đề nghị tắm - em biết daniel muốn tự lập thế nào mà!", soobin thầm thì giữa kẽ răng, "bọn anh đã ngừng tắm cùng nhau ba năm rồi."
chột dạ, họ lén liếc nhìn người trên ghế sofa. vẫn con béc giê già bầu bạn ở bên, cáo vừa nhồm nhoàm gói snack vị cua yêu thích vừa xem doraemon. có lẽ, với đa số, cảnh tượng thằng con trai lớn tồng ngồng xem phim hoạt hình thật lạ lẫm, nhưng với họ, đó đã trở thành một bóng dáng thân thương. họ không quan tâm daniel điên hay không, càng không bỏ vào tai miệng lưỡi của người đời.
từ ngày cáo xuất hiện, nắng ghé thăm căn gác xập xệ của gã thường xuyên. gã chưa từng nhận ra y, hay tấm mặt nạ "daniel", lại hợp với màu nắng vàng đến thế; và soobin dám chắc đó cũng là suy nghĩ của beomgyu khi nhìn vào đôi mắt khắc khoải lòng yêu, thương nhớ của cậu em. gã biết chứ. như gã, em mòn mỏi chờ mong hình bóng daniel mỗi lần mặt trời mọc lên từ đỉnh núi, cũng bỏ bữa, cũng thức trắng, cũng đôi khi bơ vơ trên con đường lạ, chẳng rõ hướng trở về nhà nằm ở đâu.
càng nghĩ đến nỗi ngóng vọng suốt mười tháng trời của beomgyu, gã càng cảm nhận rõ trách nhiệm phải vực em dậy khỏi mộng mơ, giải thoát em khỏi cái bẫy lừa lọc, rối rắm và tinh vi, của loài cáo ranh ma lạ.
"nếu kẻ này thực sự là daniel, em đoán xem.", cốc trà gừng beomgyu pha cho gã nguội ngắt từ lúc nào chẳng hay, "tại sao anh ta phải nói dối về anh trước mặt cảnh sát?"
"ý em là, ảnh nói có sai đâu.", beomgyu nhún vai, "anh bảo bọc mọi người xung quanh quá trớn thật mà. có vẻ đó là suy nghĩ thầm kín của anh daniel suốt mấy năm qua, và ảnh chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói. bỏ đi là một cách để anh daniel chứng minh sự trưởng thành của bản thân - anh không nghĩ thế sao?"
"nhưng-"
soobin căm ghét cái cách beomgyu nhìn gã, loại ánh mắt chỉ nên tồn tại giữa hai kẻ dưng người lạ với nhau, thay vì giữa gã với cậu em gã coi như ruột thịt, như người thân, như vầng trăng mãi ở đó lúc gã ngẩng đầu lên, từ hồi chập chững biết đi đến điểm cuối của cuộc đời. em thậm chí còn không buồn giấu sự thương hại và khinh khỉnh trong ánh mắt. đó là cách một kẻ trên cao rũ mi nhìn người lồm cồm bò ở dưới, là cách bọn chủ nợ cùng đám họ hàng hút máu ruột thịt như đỉa bu vào ngắm nghĩa căn nhà tàn tạ của gã trong ngày tang thương ấy, câu an ủi giả tạo không thể che đậy nụ cười thích thú đơm môi. phải chăng, sau tất cả, beomgyu cũng chỉ là một trong số họ?
"em biết mọi lo lắng của anh.", beomgyu nắm chặt hai tay gã, "nhưng anh có nhớ không? năm ấy, khi tai nạn xảy ra, bác sĩ thậm chí đã bảo chúng ta chuẩn bị tinh thần đưa tiễn anh daniel... cùng với mẹ choi."
soobin rút tay ra, "đừng nhắc lại chuyện ngày xưa. xin em đấy."
"là em, anh soobin, là em đã theo anh vượt tháng ngày đằng đẵng. em biết anh tuyệt vọng đến mức nào khi biết trò đùa số phận sắp đặt cho anh daniel. em biết anh lén khóc trong nhà vệ sinh, cái đêm họ nói rằng cơ hội sống một cuộc đời bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa của anh daniel bằng số không."
"chết tiệt.", lâu đài thuỷ tinh mang tên ký ức vỡ vụn ra thành trăm, thành ngàn mảnh, tất cả đổ ập lên hồn soobin. đau. điều đầu tiên gã thấy là máu, đỏ, ồ ạt chảy ra từ xác thịt lạnh lẽo. đèn cứu thương màu đỏ. chuông báo động của bệnh viện màu đỏ, quá đỏ, nổi bần bật trên bức tường trắng toát, nhuộm đỏ cái bóng đổ của gã tuổi mười ba. lại là máu. thuốc lá đâu? năm ngón tay lẩy bẩy như điên như dại mà lục lọi. đây. gã vồ vập ngậm một đầu, châm lửa, hút thuốc, mặc kệ ánh mắt từ thương hại chuyển dần sang thất vọng của beomgyu.
"tại sao anh lại quyết định đi xuống từ sân thượng, soobin?", em khéo léo dịch ghế, che chắn hoàn toàn tầm mắt của "daniel", "phải, nó, chính nó: bác sĩ bảo với chúng ta rằng anh daniel có khả năng khôi phục lại trí tuệ của người thường, với cái giá đắt đỏ là một cú sốc tinh thần nghiêm trọng."
gã rít một hơi. khuôn mặt lo lắng tột cùng của cậu em giờ chỉ còn là bức hoạ lỗi sau làn khói đục xám, vẩn vương, "chúng ta đều biết chuyện đó không thể xảy ra."
"chuyện đó đang xảy ra đấy thôi. ngay trước mặt anh.", hất cằm, em hướng soobin về phía phòng khách - cáo ngủ gật bên cạnh chú chó, tập doraemon vẫn chạy dở trên tivi, "anh daniel được tìm thấy bên lề đường, đầm đìa máu, bất tỉnh, gầy nhom; và đến giờ, mỗi khi anh - hay cảnh sát - hỏi về mười tháng mất dạng, cơ thể ảnh lập tức cứng đơ. ai biết được anh ấy đã trải qua chuyện khủng khiếp gì trong mười tháng vừa qua."
"ảnh đang bắt đầu hồi phục, anh soobin, mắc kẹt giữa tâm trí của một đứa trẻ với người đàn ông sắp sửa đón sinh nhật tuổi ba mươi. hãy cho anh ấy thời gian, hệt như chúng mình cho anh ấy thời gian tỉnh dậy từ cõi mê mười lăm năm trước."
ngón tay gã lại tìm đến bao thuốc. trống rỗng. vậy là không một thứ gì có thể giúp gã trốn chạy khỏi cái bóng dữ tợn của quá khứ.
"đây chẳng phải daniel anh mong muốn sao? đây chẳng phải daniel anh cầu nguyện chúa hằng đêm sao? một daniel khoẻ mạnh, độc lập, một người anh.", beomgyu cất bật lửa đi, và soobin cá chắc rằng em sẽ không bao giờ trả lại gã, "anh daniel hiện giờ gợi em nhớ phần nào đến daniel của ngày trước. ngốc nghếch, tốt bụng nhưng cũng có lúc tinh nghịch, ranh ma - không phải một kẻ khờ khạo, chỉ biết cười hì hì và phải phụ thuộc vào thuốc."
"nghe em. anh không thể kiểm soát anh daniel cả đời."
đồng hồ tích tắc. cả hai đều lặng im. chỉ còn tiếng thở đều đặn của cáo, lặng lẽ và bình yên, vẳng vọng trong căn phòng trống vắng.
"em thật sự không nhận ra sao?", soobin vò tóc, như thể hành động ấy sẽ gỡ phần nào những ý nghĩ rối ren. gã cảm thấy mình như một kẻ điên, "đến tiếng thở của kẻ này và daniel cũng khác nhau."
"không.", nắm tay em siết chặt, "em không."
cõi lòng nặng nề, gã mở cửa tiễn beomgyu.
"anh soobin.", ngọn gió lạnh cắt thịt của mùa đông từ bên ngoài ùa vào, dập tắt niềm ấm áp trong giọng nói của beomgyu, "tâm trạng anh bất ổn như vậy, có phải vì ngày đó chuẩn bị tới không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top