falling can be beautiful (long)

baby, i'm dancing in the dark
with you between my arms

dù muốn hay không, soobin không thể phủ nhận một điều: trong giấc ngủ say, cáo, hay gương mặt hệt daniel của cáo, nhìn xinh đẹp, thuần khiết biết bao. gã đã mặc định rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại vẻ bình an khi ngủ của anh trai, rằng gã sẽ quen thôi, những giọt mồ hôi mằn mặt túa ra trên trán, hàng mày luôn nhíu chặt, những lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, sợ sệt. vẻ đẹp của y nằm ở đó: y là daniel chưa từng trải qua ác mộng. y là daniel đúng như anh lẽ ra phải trở thành. y là daniel của của giấc mơ, là đôi mi chập chờn chậm rãi, là các đầu ngón tay nhúc nhích, là vầng dương ngời sáng mọc lên sau áng sương đêm.

đến khi mí mắt đã hé, để lộ hai viên ngọc thẳm tối, gã vội vàng rụt tay, lưu luyến hoài hơi ấm.

"anh thay bộ này đi.", nặn ra nụ cười vô hại nhất trong khả năng, soobin dúi đồ - mới giặt xong và đậm mùi của gã - vào lòng cáo, "chúng mình đến tiệm tạp hoá bác kim."

"để?"

"mua kem.", soobin thầm cầu mong cơn nhức nhối dằn xé trong trái tim sẽ không lần mò các xúc tua của nó đến khoé mắt, hay bờ môi, hay bất cứ chỗ nào có thể vạch trần cảm xúc thật của gã, "loại anh thích nhất ấy. em đã hứa sẽ mua cho anh rồi... daniel."

cáo dụi mắt, dường như không thể tin được chuyện đang xảy ra. cũng dễ hiểu thôi: trước khi rơi vào giấc ngủ, bao vây y là những ánh nhìn nghi hoặc, lời nói sắc như dao, là mớ tiền lẻ với ý định đuổi y khỏi cuộc đời của soobin. tỉnh dậy, và cuộc sống đảo nghiêng, với chính cái gã căm thù y đến tận xương xưng "em" gọi là "anh", trao gửi nụ cười ngọt ngào như dòng mật tan chảy chỗ đầu môi, quan tâm và dịu dàng.

nếu là y, hẳn gã đã ngỡ rằng mình đang chìm trong tầng ảo mộng khác. vì tự gã cũng đã trải qua cung bậc cảm xúc ấy, nhiều lần lắm, gần như là hàng đêm. daniel sẽ hiện về giữa giấc mơ, đột ngột, đem theo cả màu mắt và nụ cười khúc khích của anh, âu yếm gã bằng những ngón tay, thủ thì với soobin rằng đây là hiện thực. chỉ để gã tỉnh dậy, ngắm bình minh, trên một cái giường lạnh ngắt, trong một căn nhà lạnh ngắt, tiếp tục sống một cuộc đời chênh vênh.

hơn bất cứ ai, gã biết chìm trong ảo mộng hạnh phúc thế nào, đau đớn thế nào, tàn nhẫn thế nào, ám ảnh chừng nào. nhưng gã đã chọn để mặc y như thế, nhìn y lún ngày càng sâu trong đại dương của niềm tin, ngắm gương mặt y biến chuyển từng giây: từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, choáng váng, rồi loé lên hi vọng mỏng manh, rồi mừng rỡ, sung sướng, niềm vui lan toả trên nét giãn của lông mày, đầy ắp, vô biên. tưởng chừng như đến vũ trụ rộng lớn ngoài kia - mặt trăng, mặt trời, và dải ngân hà - cũng phải nhún nhường, phải chịu thua luồng sáng vĩnh cửu trên khuôn mặt đẹp đẽ. giá như daniel cũng có thể cười rạng rỡ, vô ưu như cáo. không. giá như anh còn ở đây.

khi tay y mân mê bộ quần áo gã đưa với niềm trân quý, soobin biết mình đã thắng. con mồi của gã vừa lọt bẫy. và gã biết, gã đang giết người, nhưng chẳng phải sự tồn tại của kẻ giả mạo này đang giết gã hay sao?

thả lỏng đi. quên vai diễn phức tạp này đi. chơi đùa, cười lớn, tung tăng chạy nhảy giữa phố phường đi, để sự bất cẩn thay tôi lột bỏ mặt nạ anh, để tiếng cười ngạo nghễ dẫn lối tôi đến với anh trai. trở về làm chính bản thân đi, "daniel",

tôi sẽ yêu anh vì điều đó.




gã và cáo đứng dưới mái hiên bên ngoài tiệm tạp hoá, mỗi người cầm trên tay một que kem. bầu trời xám xịt, rầu rĩ và ủ ê, như nó vẫn luôn mỗi lần đông đến. đôi lúc, soobin tự hỏi bầu trời của gã buồn bã điều gì, liệu nó có nhớ mong người nhiều như gã nhớ anh, đầu tiên và duy nhất. nhớ nắng chăng? - nhưng nắng đã tới, một ngày đông. nắng đã dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của cáo trong mỗi giấc ngủ trên ghế, đã đan những đường tơ óng giữa hàng mi, đã là người tình trung thành bên kẻ dối gian đến hàng trăm năm tuổi.

cuộc sống thường nhật dưới vòm trời seoul xám ngoét cũng chẳng thú vị hơn: vài đứa trẻ đạp xe ba bánh, gánh hàng rong ế khách của bà lão mù, hội mấy bà nội trợ tụ tập xem ván tú lơ khơ, lão cựu chiến binh nốc rượu, chơi cờ tướng với vụn vỏ chai, rồi ngồi chửi thế giới. khung cảnh của chữ nghèo và chữ hèn cứ lặp đi lặp lại như một thước phim đã vỡ, mong đợi trong vô vọng rằng ngày nào đó, cái kết của bộ phim sẽ đổi màu mới.

"cảm ơn em, soobinie."

gã ngoảnh đầu nhìn y, "em phải cảm ơn anh mới đúng."

"hả? tại sao?", cáo ngẩng đầu lên từ que kem chảy một nửa. kem dâu bê bết quanh miệng. kem dâu tung toé trên tay. vị kem yêu thích của daniel là dâu. daniel cũng ăn kem như thế.

"cách ứng xử - hành động, lời nói - của em mấy ngày qua, em... em xin lỗi.", soobin chủ động nắm lấy tay "daniel". lần đầu tiên, gã không rụt tay lại trong vòng một giây, gã dằn cảm giác buồn nôn chực ăn mòn lý trí. nhắm mắt, soobin ve vuốt tay y hệt cách gã sẽ an ủi daniel lúc anh bị mất một món đồ chơi, cho phép hơi ấm xa lạ thấm đượm làn da vốn chỉ quen tiếp xúc với canvas, anh, sơn, cọ.

"không có gì đâu.", cáo là người rút tay ra trước, "anh có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa em với gyu, binnie."

sự thực, soobin bao giờ là người ưa đồ ngọt. chỉ là, trước những lời miệt thị "thằng dị hợm" từ bọn bắt nạt mỗi khi chúng thấy daniel ăn kem vào mùa đông, gã quyết định hình thành thói quen kỳ quặc của anh, những muốn vơi bớt nỗi tủi thân nơi trí não một đứa trẻ bảy tuổi. ai có thể ngờ rằng, sẽ có ngày gã ăn kem vào mùa đông vì người khác?

"mọi chuyện sẽ ổn thôi. tin em."

cáo gật đầu, nụ cười rạng rỡ pha nét hồn nhiên, rồi họ lại chìm vào sự im lặng, với nhau, tịch mịch mà dễ chịu. thời gian tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng đã đủ để gã nhận ra, y là kẻ thận trọng trong từng động tác. những lời không cần nói, y không nói. những việc không cần làm, y không làm. tựa như tâm trí y nắm giữ một kịch bản chi tiết về cuộc đời daniel, và việc của y là diễn lại từng lời thoại soạn sẵn.

lời thoại tiếp theo trong kịch bản ấy sẽ là gì đây?

"trời chuẩn bị mưa rồi."

mưa?

trước vẻ mặt hẳn-phải-ngớ-ngẩn-lắm của soobin, y bật cười, chỉ tay lên, "coi kìa."

soobin ngửa cổ. quả thật là vậy: ở phía chân trời xa tít tắp, đội quân giông bão đã trang bị đầy đủ vũ khí, sầm sập hành quân. bầu trời từ xám nhạt chuyển thành đen, mây đặc quánh và dính bết với nhau tựa một loại sơn pha sai tỉ lệ.

cha mẹ lập tức gọi đám trẻ về nhà. hội nội trợ cuống cuồng gom đống tú lơ khơ vương vãi trên nền đất cát trước khi gió cuốn sạch chúng đi. người bà với mái tóc hoa râm lững thững bỏ quần áo đang phơi xuống, ngọn gió ác độc kéo lê tứ chi co quắp, không chút nương tay. khung cảnh bình yên thường ngày bị phá vỡ. chừng như chúa đã nghe lời khẩn cầu tha thiết của họ và thay đổi cái kết, bằng cách phá hỏng niềm hạnh phúc cỏn con cuối cùng họ có giữa thế giới vô tâm.

mấy phút sau, trời đổ mưa. mưa ồ ạt như thể thần thời tiết vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say nồng vị rượu đắng, và, đầu óc mơ màng, nhìn nhầm số mười hai trên tờ lịch thành số bảy của mùa hạ, của những trận mưa rào ngày đêm không ngớt. mưa rơi trên mái tôn. mưa rơi trên yên con xe đạp nhà ai bị vứt chỏng chơ. mưa làm ướt nhẹp đôi giày mới tinh của năm đứa trẻ con nhà họ park, mưa lấp đầy các kẽ giữa những viên gạch lát xộc xệch, mưa rơi, rơi, chơi điệu đinh tai nhức óc của tiếng kim loại lách tách đập vào nhau, đánh thức mảnh hồn buồn đau chỉ mong mỏi được ngủ. gã nghĩ đến mớ quần áo chưa kịp gỡ xuống, đến con odi bị đau nhức xương mỗi khi trời trở gió, và đến daniel ở ngoài kia, lảng vảng trên con đường ngược xuôi, đầu trần, tóc ướt. đến chuyện ngày xưa, ngủ vùi dưới trận mưa của ký ức.

bên cạnh, "daniel" đang bần bật vì run, hai cánh tay bám víu đôi vai. vậy mà, bất chấp cái lạnh se sắt của ngày đông, nụ cười trên môi y vẫn vẹn nguyên như vậy.

chẳng biết vì sao, điều đó khiến soobin yên tâm đôi chút.

"để em hỏi bác kim xem bác có ô không-", giọng điệu bình tĩnh nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng gầm thét, cố gắng át tiếng mưa đổ rộn xung quanh, "daniel, trở lại ngay!"

nhưng y đã bước khỏi mái hiên, dầm mình trong trận mưa trái mùa tàn bạo và lạnh lẽo. xuyên thủng bài đồng ca ầm ĩ của trận mưa là lời bàn tán xôn xao từ hàng xóm, những kẻ gã nhớ giọng nói cay nghiệt nhiều hơn là gương mặt. từ thằng daniel lại nổi cơn điên rồi đến khổ thân choi soobin đến không biết gia đình nhà nó tạo nghiệp gì mà đẻ ra đứa con dở dở ngu ngu đến bà chưa biết sao, mẹ bọn nó đĩ lắm. hàng ngàn giọng nói, cái trầm, cái bổng, cái mượt, cái thô, tất thảy dội về theo cơn mưa, dội về những tháng ngày vốn nên bị chôn sâu ở nghĩa địa quá khứ. gã ghét mưa. gã ghét họ. gã ghét y. từ miền tiềm thức, khao khát làm một đứa trẻ khờ dại trỗi lên. gã chực muốn khóc.

đã quá lâu kể từ lần cuối cùng soobin rơi nước mắt.

chỉ là, gã đã thề sẽ không bao giờ khóc trước daniel - hay bất cứ ai mang gương mặt của daniel. nhất là khi, trong một phút giây, trái tim gã đã lo lắng vì y như lo cho daniel thật.

"daniel" không-phải-của-gã hào hứng tiến tới, "nào, binnie, mau ra đây!"

gã để mặc cáo kéo mình đi giữa cơn mưa, vòng quanh khu xóm, đi bất cứ đâu trừ căn hộ vắng bóng anh, cho phép hàng lệ mặn đắng của bản thân hoà cùng lệ trời, rơi, làm đứa trẻ tuổi mười ba soobin chưa từng gặp gỡ.




"đoán ngay."

soobin đặt cốc sữa nóng lên cái bàn kế bên. im ắng. từ khuôn miệng liên tục chép chép đến cánh tay đong đưa, hẳn cáo đang dạo chơi trong mộng đẹp nào đó. y mơ gì? trong giấc ngủ tròn ấy, y đóng vai ai? daniel hay là bản thân - nếu như y còn nhớ chính mình?

cẩn thận, gã rờ tay lên hai bầu má đỏ bừng bừng như hai hòn than nhỏ của y. cảm rồi. gã tự hỏi liệu có nên đánh thức y khỏi ảo mộng, và nếu cần, gã nên dỗ dành y uống thuốc bằng vài viên kẹo cao su hay món mỳ nóng rẫy. hệt cách gã từng dỗ daniel uống thuốc an thần cho cơn cảm ở trí não, mỗi sáng, mỗi đêm.

cuối cùng, soobin chỉ đắp tấm chăn bông cho y, lẳng lặng rời phòng.





"soobinie."

miệng hẵng còn nhồm nhoàm cả nắm bánh gạo cay, gã ậm ờ, "dạ?"

"mình thay tấm ảnh này bằng tấm khác được không?"

ánh mắt ngờ vực của soobin hướng theo tay cáo. quả nhiên. đó là bức hình chụp mẹ, daniel và gã - một đứa mười ba, một đứa mười hai - ở sở thú. soobin còn nhớ rõ buổi đi chơi đó, daniel nằng nặc đòi đi xem hươu cao cổ, còn gã thì tò mò về con tê giác. mẹ gã, hiền hậu và dịu êm với suối tóc đen huyền phủ kín gót chân, mỉm cười lắng nghe hai đứa con thơ líu lo, thi nhau kể chuyện. gã nhớ, mẹ đã phải nài nỉ gã chụp vì mẹ nghen con, chỉ một phút. gã nhớ, để chụp được bức ảnh ấy, mẹ phải trả lão chụp thuê số tiền đủ dùng cho hai tháng. ai có thể ngờ rằng, đó sẽ là tấm ảnh đầu tiên và cuối cùng của cả ba, như một gia đình hoàn chỉnh? ai có thể ngờ, một người sẽ mất, một mất tích, một sống với khổ đau?

gã nhăn mặt, mẹ đằm thắm, anh mỉm cười thật xinh, bức ảnh kỷ niệm úa vàng theo năm tháng.

"phải đấy. ảnh cũ quá.", gắp nốt mẩu bánh gạo cuối cùng, beomgyu gật gù phụ hoạ, "nào, nào, đứng lên đi, để em chụp kiểu ảnh. anh daniel nép vào người anh soobin một chút. dịch sang trái tí nữa. anh soobin khoác vai anh daniel được không? ừ. đẹp lắm. đổi dáng đi. thêm kiểu nữa nhé..."




bốn con ngựa vàng ròng của thần mặt trời đã say ngủ trên chiếc nệm trời từ lâu. vầng thái dương đỏ ối không còn làm ngập úng cả thế gian bằng dòng máu tanh của nó nữa. cuộc sống loài người ở xóm nghèo đã tàn, thân thể nặng nhọc vắt ngang những chiếc giường cọc cạch, chờ đợi một ngày mai buồn hơn, tăm tối hơn. trong bóng tối vô tận chiếm lĩnh một thế giới không hồn, chỉ còn gã bầu bạn với ánh trăng xuân, thầm thì và lặng lẽ.

đã tròn một năm kể từ khi daniel mất tích.

chừng như nhận ra sự đổi thay trong căn phòng vốn chẳng có nhiều nhặn đồ, đám tinh linh trăng đậu thành vũng bạc quanh tấm ảnh mới. gã mỉm cười, mỉa mai, ngao ngán. mỉa mai trước sự giả tạo cùng cực của bản thân, trước gương mặt thậm chí còn rực rỡ hơn tấm ảnh gã chụp với mẹ và anh - những người dạy gã hiểu thế nào là hạnh phúc, là niềm vui, mỉa mai cả người chụp cùng trong tấm ảnh tưởng chừng như hoàn hảo ấy. cáo, con cáo kiêu ngạo đáng thương của gã, con cáo vẫn cứ ngỡ rằng mình đã đạt được mục đích, đinh ninh về tình ruột thịt giữa gã với y. cái con cáo đã nở nụ cười chân thành đến nhói tim, đã nép vào lòng gã với sự ngượng ngùng hiển hiện, đã ngẩn ngơ nhìn gã treo ảnh và, lúc gã cố tình đánh rơi, làm vỡ khung, thì thủ thỉ, không sao đâu. bản thân rơi là vẻ đẹp của cuộc sống.

vậy là gã treo tấm ảnh nứt vỡ lên thay vì quẳng nó.

ánh mắt quay trở lại tấm ảnh mềm nhũn trên tay, gã với anh trai ở sở thú. thời gian đã phá hoại chất giấy rẻ tiền của tấm ảnh trả bằng dăm ba xu con, và ánh trăng - dù đậm đặc đến đâu - cũng không thể xoá nhoà vết ố vàng loang trên gương mặt daniel, làm anh thêm một lần rạng rỡ. phải. nó là một tấm ảnh đen trắng. nó chẳng sắc nét bằng phần mười bức ảnh mới cứng ngạo nghễ chiếm vị trí từng là của nó, ở trung tâm. bù lại, nó sẽ nằm ngoan trong ví gã. chỉ nó mà thôi.

"đừng lo.", tay gã lướt theo nét cười toả nắng của người anh, "không ai thay thế daniel cả."



ngày, tháng, năm.

cuốn nhật ký theo dõi cáo ngày càng dày đặc chữ, đôi khi thẳng hàng, đôi khi nguệch ngoạc.

càng ở bên nhau lâu, y càng thả lỏng. trách sao đây? - y cũng chỉ là một thân thể bồi bằng xương, bằng thịt. nụ cười của y trở nên phóng khoáng và cuồng dã, và vang vọng trong tâm trí gã mọi lúc, choán những ngóc ngách vốn phải dành cho daniel, cho năm xưa, cho quá khứ. soobin không muốn nó - thực lòng là thế, gã đã làm đủ mọi cách để bóc cái âm thanh nhơm nhớp dính dấp khỏi vành tai. tìm đến sơn dầu và hội hoạ. chìm đắm trong cái tê dại của thuốc lá để quên. một thoáng nọ, gã trở thành khách quen của quán bar xập xệ nhất trước ánh mắt ngỡ ngàng từ đám phu xe nát rượu luôn, những khuôn mặt chín lừ gườm gườm nhìn soobin như muốn xé nát gã -  tuổi trẻ họ đã đánh mất đi - thành ngàn miếng.

gã thậm chí đã thử hẹn hò, lần đầu tiên, với cô gái bán vải ở xóm bên. vô dụng.

nhưng nếu nỗi ám ảnh về tiếng cười, chồng quần áo đượm mùi cáo và những khát vọng sâu thẳm không thể gọi tên là cái giá cho hàng chục tờ giấy chi chít chữ, gã nguyện theo. đôi lúc, khi bầu trời ngả màu lơ, gã ngồi lặng yên, chăm chú đọc từng dòng một với tất cả trìu mến. chỉ một chút nữa thôi, và daniel sẽ trở lại vòng tay soobin, xoá sạch dấu vết nhạt nhoà của y trong cuộc đời gã.

gã đã biết rằng, không như daniel, y ghét ăn hàu. màu yêu thích của y là đen thay vì trắng. y ưa jazz và nhạc giao hưởng cổ điển, trong khi daniel chỉ biết nhạc thiếu nhi. y vẽ dở tệ. y chơi guitar. y thường lén bỏ súp lơ xanh. y hay lấy trộm áo sơ mi quá khổ. y sẽ vùi mặt giữa hai tay mỗi lần buồn bã, chân co lên, cả người cuộn thành cục tròn vo nho nhỏ. những lúc ấy, tất cả những gì soobin cần làm là ôm y kèm theo vài lời nói ngọt ngào, hoặc thật lòng, hoặc giả dối.

beomgyu sẽ nói có lạ đâu, con người ai cũng phải đổi thay, và lão cảnh sát trưởng sẽ cười vào mặt gã, quẳng công sức mấy tháng vừa qua vào thùng rác, thậm chí là yêu cầu viện tâm thần kiểm tra gã một chuyến, cậu tự bịa toàn bộ đống này, chẳng phải sao?

việc của gã hiện giờ là nằm yên, chờ đợi một bằng chứng chắc chắn, không thể từ chối. không sao. thời gian và daniel đã rèn cho gã sự nhẫn nại sánh ngang một vị thánh.

chỉ là, tự lúc nào, soobin không cần chép quyển nhật ký để mà nhớ. tự lúc nào, gã đã thuộc lòng từng điều nhỏ nhặt nhất về cáo, không phải bằng lý trí - mà với trái tim.





mùa hạ đến, đem theo tiếng ve râm ran, nắng ban trưa, cơn mưa rào rả rích.

may mắn thay, đêm nay là một đêm khô ráo. bầu trời đen mượt như nhung, nhẹ nhàng ôm những đám mây chảy trôi trên sông ngân hà rực sáng.

cáo đã trợn tròn mắt khi được gã dắt đi mua quần áo, và nom sung sướng biết mấy, hẳn cho đây là một trong vô vàn hành động chứng tỏ sự quan tâm của gã dành cho y. soobin không nói, soobin không thể nói, nguyên nhân thực: rằng mặc gã vò đến độ bong tróc da tay, mùi da thịt đặc trưng của y vẫn hoài sánh đặc, quẩn quanh, thâm nhập lớp vải thô. và nó ép gã phát điên, cồn cào trong cơn đói mồi của loài thú.

trong màn đêm dịu dàng và bình yên của buổi tối muộn tháng sáu, gió êm ả luồn qua sợi tóc, cáo nhảy chân sáo ở đằng trước, còn gã xách túi theo sau. những cửa kính lấp lánh và sang trọng khiến gã bất an, chỉ muốn bản thân nhỏ bé đi, biến tan đi. ngược lại, cuộc sống nhộn nhịp trái hẳn với cái rệu rã ngày thường ở khu tập thể thổi một nguồn sống mới vào cáo, như thể hồn y vốn được sinh ra, được nhào nặn và nuôi lớn ở đây, trong ánh đèn neon nhập nhoạng. soobin không thể ngăn mình tự hỏi, daniel sẽ hành xử thế nào ở chốn hào hoa? tiếp tục là một đứa bé hào hứng ngây ngô, hay ngượng nghịu giấu mặt lưng soobin, cố gắng che đậy vết vá vụng?

ở đây, bà mẹ đeo vòng ngọc trai lấp lánh đẩy xe dẫn đứa con vài tháng tuổi đi quanh cửa hàng đồ chơi. thiếu nữ tuổi mười bảy đi thành nhóm năm, nhóm ba, mặc váy ngắn, khúc khích với nhau, bờ môi trét son đỏ chót tựa vừa hôn lên tử thần đầm đìa máu. cụ già tóc bạc an nhàn trên chiếc xe lăn. những con đường trải phẳng, những tấm thảm xanh mướt được cắt xén, những khóm hoa mọc thành cụm xinh xinh. nhạc điện tử được phát mọi ngóc ngách, nhức óc đinh tai.

"daniel, đến ngã ba- daniel?", anh đâu rồi?

chỉ một giây, và bóng dáng quen thuộc của cáo khuất hẳn tầm mắt. dường như soobin có tài năng trong việc đánh mất những người quan trọng của gã: từ con gấu bông ăn ngủ cùng hồi nhỏ, đến mẹ, đến anh trai, còn giờ là... gã biết gã cần y, phần vì khao khát tìm kiếm anh trai, bứt rứt và chưa từng đổi thay, phần vì chính gã. ngàn vạn câu hỏi dồn dập vọng trong tâm trí: vì sao? chẳng lẽ y đã đạt được mục đích - và giờ muốn trốn đi? rằng, trong đôi mắt rỗng tuếch như tượng điêu khắc ấy, gã chẳng là ai ngoài một món đồ chơi? y là ai? y sẽ đi đâu? y không thể cướp trắng giấc ngủ của gã rồi bỏ mặc gã nơi đây, lạnh lẽo, đơn côi, một mình nơi xa lạ.

ở chỗ đông người, daniel tuyệt đối sẽ không bao giờ rời soobin - dù chỉ một bước.

soobin chạy mãi, chạy mãi, cắt đường đi bộ, khựng lại trước mũi xe, xuyên thẳng vào đám đông sợ hãi ré như những chú cừu tơ. đôi lông mày rúm ró trước tiếng gầm than khô khốc cộc cằn bục từ cổ họng gã, mũi họ - vốn chỉ thân thuộc hương oải hương êm dịu trên vai người tình - nhăn tít vì mùi của cái nghèo xộc lên, một số còn có ý định gọi cảnh sát, bớ thằng điên. gã mặc kệ, ý nghĩ chỉ đọng lại độc bóng hình thẳng tắp trong tà áo. y.

vẫn chưa thấy cáo.

"daniel."

phải chăng, từ đầu chí cuối, y chỉ là một trong vô vàn ảo ảnh chân thực kỳ lạ về daniel? không. nụ cười rực rỡ là thật. tiếng cười trong veo là thật. và mùi hương mắc kẹt trên vải đã khiến gã trằn trọc mấy đêm qua? - là thật.

"daniel?"

ký ức ngày lạnh giá tháng hai sống dậy, cựa quậy trong lồng ngực, tựa như tự nó có cuộc sống riêng không lệ thuộc vào gã. tiếng gào thét đốt rụi cổ họng gã với nỗi đau, rõ ràng và sai trái biết bao, một cơn đau gã đang kiên quyết chối từ, tuyệt vọng.

"daniel!"

ôi, soobin đã vấp ngã quá nhiều. mất mát đã trở thành chuyện thường nhật, luôn luôn. nhưng không phải lần này. không phải là y.

"dan- cáo.", chân gã mỏi lừ. gã muốn gục ngã, muốn trời mưa, để một bàn tay kéo cậu bé con đi loanh quanh, lặng yên, cho gã khóc.

anh đã từng hứa với em vào một tối tháng mười hai, khi em giả vờ ngủ gục trước bản phác thảo, rằng, 'anh sẽ không bao giờ làm em khóc, soobinie.' tại sao lại thất hứa vậy, anh?

"daniel!", ngay giây phút gã bỏ cuộc, và giọt lệ nhoà đầu tiên quếnh quáng rơi, một bóng lưng kiêu hãnh bỗng vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông hội tụ. tức khắc, soobin gạt nước mắt. khóc vì kẻ mạo danh anh trai có đáng không? gã có quyền đau, như mọi kẻ trần tục có quyền đau, nhưng gã phải đau cho những điều đáng giá.

đến khi bước đến gần, gã mới phát hiện ra thứ thu hút hàng trăm con người xa lạ cùng tụ tập: một nhóm nhảy. đây không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy nhóm nhảy đường phố, nhưng họ vẫn là một thứ quá đỗi lạ lẫm, quá đỗi xa xôi, đối với một kẻ phết màu chỉ để lo cơm áo.

len lỏi qua tầng tầng bức tường thịt xen đặc, gã cuối cùng cũng tới với người cần tới. mùi dầu gội hương chanh giữa biển mồ hôi chua ngoét khiến lòng gã dịu nhẹ hơn.

"anh?"

"soobinie!", người đứng trước gã quay đầu lại, nụ cười hẵng còn đỏ rói, "anh đây!". và rồi họ nhìn nhau, mắt đối mắt. và rồi y há miệng, thở gấp, thảng thốt, lảo đảo lùi về phía biển người chật ních tựa như muốn biến mất, nhận ra một cách muộn màng mình đã đi lệch khỏi kịch bản hoàn hảo đến mức không thể diễn lại lần hai.

là gì? điều gì đã khiến "daniel" quên vai diễn?

"sao anh không báo với em?"

"à.", nụ cười tắt ngấm, "anh xin lỗi. không có gì.", đôi tay hờ hững nắm lấy tay soobin, "mình về thôi."

tàn trong ánh mắt, tàn trong những ngón tay, tàn trong khoé môi buồn rầu, ủ ê. vậy mà, ngay trong đôi mắt gần như tàn lụi gần như hoàn toàn, gã tìm thấy ánh sao. ngân hà vì sao. chúng trải rộng, dày đặc như bầu trời chốn hoang vắng một đêm không trăng, va đập vào nhau, nhảy múa với nhau, nhập vào nhau thành những luồng rực rỡ. gã tìm thấy sự sống trong cái chết, vẻ đẹp trong cái điêu tàn, một thứ men say liêu xiêu lòng lạ lùng ngay trong khắc khổ đau cùng cực. y ngủ gục trên ghế sofa, y trần truồng khoác tấm vải voan dệt giọt nước, y cầm que kem dưới mái hiên, y đồng hành cùng gã suốt chặng đường tương lai, tất thảy, tất thảy tụ lại đây, trở thành y đau khổ thảm hại của soobin, đẹp hơn bao giờ hết. nếu vẻ đẹp của y là đoá hoa, thì mảnh đất nó mọc trên là bi kịch.

và nếu - chỉ là nếu - đoá hoa ấy, giữa quá trình héo úa, toả sáng đến mức chẳng thể thốt thành câu thì, ngày trước, cái ngày chưa gặp gã, y đẹp đẽ ra sao? soobin không dám nghĩ.

"nào!", cô nàng tóc húi cua, hình như là trưởng nhóm nhảy, bỗng hô lên, "có ai muốn nhập hội tụi này không?"

vẻ mặt vốn đã ảm đạm của cáo chuyển sang màu tím ngắt, "anh mệt.", giọng y tựa như oà vỡ, tựa như sắp khóc, tựa cầu xin, "trời cũng đã tối rồi. chắc odi mong-"

"anh muốn nhảy không?"

cáo ngẩng đầu lên, săm soi, dùng ánh mắt để hỏi soobin liệu đây có phải (lại) là một cái bẫy với âm mưu vạch trần thân phận gã bày ra. ôi, xin đừng hỏi em. chính em cũng không rõ mình buột miệng là vì muốn tiến gần thêm một bước đến với anh trai, hay chỉ đơn giản là tò mò về người em quan tâm, thực lòng.

đây là con người thật của y. đây là cuộc sống thật của y.

"hồi bé anh thích nhảy lắm, daniel, anh đòi lên sân khấu trường suốt luôn. anh quên rồi à?", nói dối. tất cả đều là nói dối. daniel, từ ngày còn bé, từ trước khi tai nạn oan nghiệt cướp đi mọi cơ hội trên đường đời của anh, đã là một đứa trẻ rụt rè tới nỗi không thể tự giới thiệu tên của mình.

dường như, bằng phép màu đã giúp y thế chỗ daniel, cáo biết thừa sự thật khác xa những gì gã nói. họ vẫn cứ nhìn nhau: gã quan sát cơn bão dằn xé và mâu thuẫn trong con mắt tưởng chừng tĩnh lặng của y, một cuộc chiến im lặng giữa cái thực và cái hư, cái mặt nạ và trái tim, giữa "daniel" và thân phận thật sự.

đó là khoảnh khắc soobin chắc chắn rằng gã không ảo tưởng. đây không phải anh trai.

đó là khoảnh khắc gã nhận ra, mình không quan tâm sự thật đằng sau "daniel" đến thế.

"một người, hai người, ba người. còn ai không?"

gã đẩy "daniel" ra. y ngoảnh lại, nắm lấy tay soobin.

hai người cùng nhảy.





"anh sợ rằng mình yêu anh ta rồi, beomgyu."

trái tim thẳng thừng nói ra trước khi lý trí kịp cấm đoán.

"từ từ, anh- em biết anh lúc nào cũng quan tâm anh daniel bằng cả tấm lòng, nhưng...", đầu ngón trỏ của beomgyu ngọ nguậy mãi trên điếu thuốc, không biết đặt ở đâu. dường như em không hẳn muốn hút. em chỉ muốn bình tâm, "ngôn từ anh sử dụng... yêu? người ta không dùng chúng cho máu mủ ruột thịt-"

"yêu, theo kiểu muốn hôn lên môi lúc anh ta ngủ vùi giữa vòng tay.", vò đầu, bứt tóc, "yêu, theo kiểu trái tim sẽ nhức nhối trước ánh nhìn ngưỡng mộ dành tặng cho bước nhảy của anh ta, cho vì sao trời lấp lánh. yêu, theo kiểu muốn bón cho anh ta ăn, chọn đồ cho anh ta mặc. muốn nhốt anh ta vào lồng kính, muốn khảm sâu da thịt hai người vào nhau. yêu, là một sớm tinh mơ, tỉnh dậy bên anh ta, thấy cuộc đời hoàn thiện và tròn vẹn đến bất ngờ đến run rẩy đến cháy bỏng toàn thân, cảm thấy mọi khó nhọc đã qua đi, rằng anh không cần điều gì ngoài anh ta nữa."

im lặng. chính gã cũng bất ngờ trước lời lẽ ấy.

"beomgyu?"

không có tiếng đáp.

gã ngẩng đầu lên, "beom-"

"anh điên ư?", suốt gần ba mươi năm quen nhau, soobin chưa từng thấy một choi beomgyu phừng phừng lửa giận, dữ dội và nhuốm màu điên, "daniel là anh ruột của anh!"

"cáo thậm chí còn không phải là daniel!"

"lạy chúa, anh nghĩ sở cảnh sát, hàng xóm, em - người đã cùng anh quan sát anh daniel lớn lên - bị ngốc sao?", beomgyu gầm gừ, da mặt chín lừ, đỏ khét, "dừng cái trò ảo tưởng hão huyền này đi, choi soobin. em những tưởng tình cảm anh dành cho anh daniel đã đạt đến giới hạn cho phép giữa người anh và người em... hoá ra, anh sẵn sàng dùng cách hèn hạ nhất, đê tiện nhất để bồi đắp thứ 'tình yêu' ngược luân thường đạo lý của bản thân."

rin rít. rin rít. móng tay soobin lê lết trên bàn, "em bảo gì cơ?"

"nghe rõ đây. tôi chỉ nói một lần thôi.", giờ thì beomgyu nhấc bổng gã lên. ngọn núi lửa sùng sục thiêu rụi chặng đường họ xây dựng cùng nhau, đến khi con ngươi em chỉ còn đống tro tàn đổ nát, "đừng lợi dụng trí tuệ của anh daniel nếu như anh muốn mẹ choi siêu thoát."

"còn em.", gằn từng chữ, gã gỡ ngón tay trắng bệch, kẹp chặt như kìm của beomgyu ra, "đừng có xúc phạm tình cảm máu mủ của anh và daniel."

cái nhếch môi của beomgyu sao lạnh nhạt quá, lạ lùng quá; tưởng chừng như em còn có một mặt chưa bao giờ lộ ra. hay, soobin chưa từng biết bản chất thật của người bạn chân thành duy nhất mà gã có? ngoài em ra, không ai rõ.

"đi đi.", một tay gã lịch sự mở cửa, tay còn lại đẩy mạnh beomgyu.

"tôi không đi đấy, thì sao?", em tự khi nào đã lớn bổng, sừng sững chắn như một bức tường trái ngang; không buồn nhúc nhích trước lực đẩy đầy bất lực của người từng bế bổng em, cõng nhong nhong qua ngược xuôi con phố.

"đi đi!", soobin dùng cả hai tay để đẩy. gã đẩy mãi, đẩy mãi, beomgyu ra khỏi cửa rồi, beomgyu khuất mắt rồi, gã vẫn ngỡ rằng em còn ở đây. thế là gã lại thất bại. thế là gã lại đánh mất đi một người nữa. là tại gã. là tại gã, "xin em... mau đi đi."

gục mặt giữa hai tay, gã lặng lẽ tiễn beomgyu bằng nước mắt.






"đây.", cáo chỉ tay vào mảng sơn đen bóng ở góc tranh, "là một chiếc xe máy bị đâm?"

"daniel giỏi ghê.", soobin ậm ừ cho có. cuộc hội thoại với beomgyu choáng ngợp thần trí gã. những lúc như thế, gã muốn thu mình, hoàn toàn cô độc, hoàn toàn tĩnh lặng, mặc ngòi bút sột soạt ra bất cứ thứ gì thuộc về tiềm thức - tác phẩm hoàn thiện luôn luôn là vụ tai nạn ngày xưa. thường thì, daniel sẽ lặng lẽ rời đi, chạy ra đường chơi với đám trẻ đầu xóm. ngay cả với tâm trí của một đứa trẻ bảy tuổi, ngay cả khi không còn năng lực làm một người anh để vỗ về, chở che, anh vẫn yêu em trai mình đủ sâu để hiểu điều soobin muốn.

nhưng y không phải là anh. y cố tình lượn lờ quanh không gian vẽ của soobin, vắt vẻo cẳng chân trên những tấm tranh sực mùi hắc.

tay cáo trượt sang mảng màu đỏ tươi ngoằn nghèo, trải dài theo chiều dài của tranh, "máu?"

gã gật đầu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. trừ vài ba người lân cận biết rõ chuyện đã xảy ra - như là beomgyu, không một vị khách nào hiểu hoàn toàn nội dung tranh gã. nói cho cùng, họ chỉ là bọn ăn xổi ở thì, giàu nhất thời nhờ một cái vé số ăn may, những muốn khoe mẽ sự hiểu biết và giàu sang thông qua loại nghệ thuật hào nhoáng ngoài tầm với của giới trung lưu, và mua bức tranh đơn giản vì lẽ ấy. đó là lý do, nay, gã không có một mống khách: đứa con tinh thần của gã ngày một vặn vẹo và khó hiểu. gã từ chối giải thích câu chuyện đằng sau. đó là lý do, nghe cáo diễn giải chính xác các mảng màu sắc tưởng chừng được phụt, được phết ngẫu nhiên, bên cạnh ngạc nhiên, soobin sung sướng. nhưng liệu đó có chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nghệ sĩ, hay y biết nhiều hơn?

cáo dường như chẳng hề nhận ra sự nghi hoặc của gã, "còn đây.", ngón trỏ ngắn ngủn khựng lại. là cái xác trắng toát, quằn quại và vặn vẹo của một người phụ nữ, màu trắng của xương hoà làm một với màu đỏ chói, nối bởi suối tóc đen thơ, uốn lượn tựa dòng sông yên bình trong khung cảnh chết chóc, "có phải-"

"suỵt.", tay gã chặn ngang môi cáo - mềm mại như một quả đào mọng nước, "đến giờ đi ngủ rồi."

"nhưn-nhưng mới tám giờ kém!", y phụng phịu, "anh muốn ngồi lắp lego."

"em biết.", gã đơm lên vầng trán y một nụ hôn chúc ngủ ngon, hệt gã từng làm với anh trai, "ngủ đi. mai sẽ là một ngày dài,

của em và của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top