call you by your (real) name
"sao tự dưng lại hẹn em ra đây?", quẳng cho soobin một cái nhíu mày, taehyun liếc gã từ đầu đến chân. khoảnh khắc màu áo gã hoà làm một với tròng mắt đen lay láy, cậu lặng đi, "em nhớ hôm nay là ngày gì rồi. xin chia buồn cùng anh."
"không sao.", gã nhấp một ngụm trà thảo mộc. đắng ngắt. vài giọt lệ mặn chát chảy ngược về trái tim, đọng thành vũng, và cái lạnh thấu xương của biển sương mù trên đồi thấm vào lớp áo, chờn vờn bất chấp ánh mặt trời chói chang của seoul vào buổi trưa. lẽ ra mình nên chọn cà phê thay cho trà, "anh đột ngột nổi hứng ôn chuyện cũ thôi."
gã biết, ngay từ tin nhắn hẹn cậu uống cà phê, moi móc thông tin từ taehyun chưa bao giờ là dễ. cậu vẫn thế, dù là học sinh hay là luật sư trẻ có tương lai sáng lạn nhất cả thành phố, vẫn gọng kính thi thoảng lại sượt xuống, vẫn tác phong đạo mạo và thẳng thắn đặc trưng không lẫn đi đâu được, "em không cho rằng một người tập trung vào anh trai mình tới mức không thể nhớ nổi tên bất-cứ-ai học cùng lớp, hay trở thành chủ tịch hội học sinh chỉ để bọn đầu gấu ngưng ức hiếp anh trai, lại có hứng 'ôn kỷ niệm' đâu."
hắng giọng, soobin gắng che giấu sự lúng túng, "chẳng lẽ anh không được thèm trở lại tuổi học trò sao?"
"ra vậy.", phó chủ tịch hội học sinh hẵng còn giữ trọn lối nói năng nhẹ nhàng mà sắc bén, "chẳng trách mười năm ra trường rồi anh mới nhớ đến cậu em tầm thường này."
"em biết mà, anh bận nhiều việc quá. nào có thời gian để mà nghĩ về chuyện xưa.", bận nấu bữa sáng cho daniel. bận là quần áo. bận ngăn anh không chạy ra trước đầu xe ô tô. bận sống hộ đời anh, "hôm nay, chẳng hiểu vì sao, anh tự dưng tò mò về tình hình của bạn học cũ."
"ồ?", taehyun nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc, lạnh lẽo, trầm mặc và không chút mảy may.
gã nhún vai, "mấy chuyện vụn vặt bình thường thôi. liệu tính cách của họ còn dễ đoán như xưa? sự nghiệp ra sao? đã có ai cưới chưa? hay... ngoại hình của họ thay đổi thế nào?"
"sự tò mò của anh khá là chi tiết đấy."
"bởi vì anh muốn biết cụ thể về một người.", gã thậm chí còn không buồn thử lừa dối taehyun - không thể. chỉnh lại tư thế, soobin gục đầu, vị chát từ nước trà đượm vào lời nói, "em có biết chuyện gì xảy ra với daniel không?"
taehyun lập tức ngồi thẳng lưng, "chuyện gì vậy, anh?"
"mất tích. một năm, năm tháng, hai mươi hai ngày.", gã không muốn cậu phát hiện ra vành mắt hẵng còn hoen hoen đỏ vì khóc, hay tròng đen lóng lánh hơn hẳn thường nhật, hay bất cứ một dấu hiệu nào của cái yếu mềm. không phải trước mặt người lạ. không phải ở đây.
"những gì một người đau đớn vì lạc mất người thân có thể làm, anh đều thực hiện hết: báo cảnh sát, lục lọi từng con phố, phát tờ rơi, cầu xin giới truyền thông đăng tin. hàng đêm, anh mơ cơn ác mộng lặp đi lặp lại về daniel đầm đìa máu, chết ngắc giữa vệ đường,... tưởng tượng đấy là người em yêu thương đi, taehyun."
trong giây lát, vẻ cứng cỏi của cậu nứt toác ra, để lộ một taehyun biết cúi đầu, biết buồn thương, biết bỏ qua logic lạnh lùng của bộ não để đập cùng nhịp đập đau đớn với trái tim.
chỉ là, thật khoa để mà tin một người nhu taehyun. gã nghĩ đến cuộc gọi giữa cậu với cáo, nghĩ đến cái tên được lưu trong điện thoại y, "kang hyunie" thân thiết. rằng cậu chắc chắn biết số phận của daniel, và vẫn có gan hành xử như thể lần đầu nghe tin dữ. mọi tình cảm còn sót lại từ tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường tan biến, chỉ để lại bã cặn xấu xí của sự thù ghét, và một dòng máu đỏ sùng sục, chực trào dâng.
nhân lúc taehyun thả lỏng cảnh giác, gã chồm người lên.
"quả y như lời bạn của em.", không hề bị lực nhấc của gã tác động, cậu mỉm cười, thản nhiên, "dạo gần đây anh ưa trò vật lộn."
túm cổ áo taehyun chặt đến nỗi khớp ngón đồng loạt chuyển thành màu trắng toát, soobin muốn gầm lên, "ai?", cáo, "là ai?"
"chỉ là một người bạn.", taehyun trả lời, nở nụ cười trên môi, ngang bướng.
một phút trôi qua. hai phút trôi qua. gã những tưởng tròng đen của cáo ẩn giấu ánh nhìn lạnh giá nhất thế gian - cho đến khi gã xoáy thẳng vào ánh mắt taehyun. nó là cái lạnh của trí não, của tính toán, của một cuộc trao đổi đã xảy ra giữa cậu với cáo từ rất lâu, và gã chẳng là ai ngoài vị khách mời đến muộn. hai phút rưỡi. soobin nhận ra mình ở thế bị động hơn: gã không có lựa chọn nào khác.
dù sao beomgyu cũng phản bội gã, "nói cho anh biết tên 'người bạn' của em.", gã thả lỏng nắm tay, "anh sẽ nói địa chỉ hiện tại của beomgyu. ổn chứ?"
taehyun ra vẻ bình tĩnh, luôn luôn, nhưng - lần đầu tiên sau rất nhiều năm - gã mới thấy gợn sóng lăn tăn trong con ngươi buồn phẳng lặng.
"được."
thả người xuống ghế, gã cho phép con tim đập rộn trong từng mảnh ký ức lặt vặt giữa mình với cáo, nhớ mùi hương, nhớ mái tóc dài phủ gáy, nhớ những cái vỗ về, nhớ bóng người lẻ loi giữa biển sương phủ nghĩa trang, nhớ về hơi ấm vững chãi như một cái nôi, cho phép gã trẻ dại và khờ khạo.
và giờ thì ký ức có một cái tên.
"choi yeonjun."
choi yeonjun, choi yeonjun. anh ở đâu?
giữa góc học tập bị bỏ quên, gã lần giở từng quyển sách ngả sang màu quá khứ. tay soobin lướt qua quyển vở toán chi chít hình không gian phức tạp, qua quyển vở lý trĩu nặng một mớ công thức dài dòng và khó nhớ, qua trang giấy mốc meo đặc mực tím, sắc trắng tinh phôi phai dòng ký ức chẳng mấy đẹp đẽ ngày cấp ba. gã thảng thốt nhận ra: dù chuỗi ngày lặp đi lặp lại cùng một mớ bài tập, cùng một lời răn đe, cùng những thằng nhóc mũi lõ choai choai có khó chịu tới đâu, tuổi mười tám vẫn dễ thương hơn cuộc sống này nhiều lắm.
phủi lớp bụi dày cộp trên quyển kỷ yếu, lòng gã đập loạn nhịp điệu của sợ hãi, khao khát muốn chạy thật xa, và cả niềm hào hứng không tên gọi. một mảnh ghép của đáp án gã chờ mong bấy lâu nay đang say ngủ ở đâu đây, trong trang sách ố. hít một hơi đầy bụi bám, soobin giở bìa ra.
không phải ở đây. quyển kỷ yếu dày đặc hàng chục bài viết sướt mướt của cựu học sinh lẫn học sinh, những người gã cá thậm chí còn không thể nhớ nổi tên giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba. những người rồi hoặc giống taehyun, lạnh lùng thu mình trong lâu đài băng giá của tiền và thành công, hoặc giống soobin, trần truồng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt từ thế gian, khi không có mái ấm là hai từ "thành danh" mà nương náu.
thở dài, gã giở sang phần chụp ảnh tập thể của hơn trăm lớp, cố gắng tìm một dấu hiệu nào đó dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi. gã cố gắng nghĩ đến một choi yeonjun học cùng lớp, hay thậm chí là một choi yeonjun gã từng nghe tới - không có ký ức về ai. lớp gã đây. những gương mặt tươi cười tràn ngập niềm tin, những cánh tay choàng vai, bá cổ nhau, những cái tên không hề thân quen được liệt kê ở cuối. trong tấm ảnh đại diện cho thời thanh xuân tươi đẹp nhất, gương mặt lạnh nhạt của gã dường như là sản phẩm của cắt ghép, chèn vào một cách vụng về, vô duyên. có chăng, gã thật sự giống như lời taehyun, là một hành tinh mù quáng trong quỹ đạo với các vì sao mà quên lãng rằng nó còn có một cái trục riêng, của nó, chỉ mình nó.
một ý tưởng vụt thoáng qua. daniel.
daniel trên soobin một lớp, năm ấy, anh học lớp mười hai và ồ, đừng hỏi vì sao một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể tốt nghiệp trung học. ngôi trường công tồi tàn của họ giống nhà trông trẻ nhiều hơn là nơi dạy kiến thức. ngày ngày, hàng trăm đứa trẻ ùa đến, chỉ phá phách, rồi trở về nhà khi tiếng trống trường vang lên. trong lớp học với sĩ số năm mươi, giáo viên thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của daniel suốt bao năm ròng.
không đủ tin tưởng, không đủ an tâm để bỏ anh một mình dù chỉ trong một phút giây, gã đã cầu xin nhiếp ảnh gia cho phép mình được xuất hiện trong ảnh kỷ yếu lớp anh trai. tự lúc nào, học sinh trường đã quen cảnh choi soobin chạy ngược chạy xuôi giữa hai phòng học, ba tầng lầu, một cái sân bóng rổ, tất cả chỉ vì đưa anh một hộp cơm.
gương mặt hiền lành với những đường nét mềm và khờ dại của daniel đập vào mắt soobin trước tiên, theo sau đó là nụ gượng cười của bản thân. daniel đứng sát góc. gã ở cạnh anh. kế gã là...
"chết tiệt.", vết bút bi tô kín mặt thiếu niên với màu tóc đỏ rực cháy hẵng còn hơi ươn ướt, nhoe nhoét ra, "mẹ nó chứ.", yeonjun đi trước gã một bước, "là anh."
tuyệt vọng, gã ném kỷ yếu đi, điên cuồng lục tung bất kỳ mảnh vỡ ký ức vụn vỡ nào về buổi chụp hình đó. gã chỉ nhớ, hôm đó là một ngày đầu tháng sáu. trời ngột ngạt. gió hừng hực cháy. mồ hôi chảy ròng ròng dưới lớp áo đồng phục bức bối khiến gã chỉ muốn về nhà sớm.
giữa đám đông hỗn loạn và sực nức mùi mồ hôi chua loét, người đứng cạnh mỉm cười, toả mùi hoa nhài dịu nhẹ như sắc nắng mai.
"cho hỏi, có ai tên choi yeonjun từng nhận dịch vụ ở đây không?"
nhân viên tiếp tân chau mày nhìn gã, không buồn giấu diếm vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của vị "khách hàng" điển trai. ở viện thẩm mỹ, có lẽ nàng quen thuộc hơn với gương mặt cau có của các bà cô tuổi ngũ tuần, với mùi phấn và nước hoa sực nức toả từ làn da nhăn nheo chảy xệ, với những lời cầu khẩn, thèm khát được căng tràn tuổi xuân. và đó là một sự ngỡ ngàng tốt, soobin nghĩ thế, qua cách gò má nàng thoáng chốc đã đỏ lựng lên.
thẹn thùng, rũ mi, nàng đáp lại với nụ cười đỏ thắm. câu trả lời của nàng thì không vui như thế, "thưa anh, tôi nghĩ là không."
"tranh em vẽ thế nào?"
yeonjun giật nảy mình, như nửa chìm nửa nổi trong biển suy tư thăm thẳm, "à.", bối rối, y chuyển tay chống cằm, "đẹp lắm."
tuy không phải lần đầu tiên nhận được lời khen, lòng gã vẫn rộn ràng hệt đứa trẻ khoe mẹ điểm mười ở lớp, "em vẽ anh đấy. thức trắng luôn."
"nhưng anh tưởng đây là-", nói đến đây, yeonjun im bặt. rồi y ngửa đầu, nhìn gương mặt giống hệt daniel của chàng trai đang lim dim ngủ trên ghế sofa, cạnh đống thú bông và con béc giê xơ xác.
gã đợi y chân thật. gã đợi y tự thú nhận tội lỗi, mặc nó độc địa và khủng khiếp đến đâu. và gã sẽ đưa tay kéo y khỏi vũng lầy tối tăm, lập tức.
"ừ ha. sao anh không nhận ra nhỉ? đây là anh. còn đây, odi.", giọng nói y là một mảng hỗn tạp giữa bản thân và daniel. yeonjun đã vặn vẹo đến nỗi chính y cũng không rõ danh tính thực của bản thân, "đây là cuộc sống của chúng ta."
gã phải chờ thêm bao lâu đây? chờ thêm bao lâu, để nói với y,
người gã vẽ tên choi yeonjun.
"xin lỗi vì đã làm phiền. tôi chỉ muốn hỏi liệu có ai tên choi yeonjun-"
"doanh nghiệp chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. cảm ơn."
gã nhìn thẳng vào nhân viên tiếp tân, quan sát gọng kính đỏ chói như muốn giấu tiệt vết chân chim nơi đuôi mắt trũng sâu, son môi trét vội, cả mùi sữa bột vẩn vương cổ áo thay vì nước hoa. đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị, sắt đá là bà mẹ trẻ đang chật vật vì đứa con. mắt đối mắt, họ lục lọi lẫn nhau. cuối cùng, thở dài, soobin miễn cưỡng lấy xấp tiền mới cứng từ phi vụ mua bán thành công gần đây khỏi ví.
sợ sệt, lén lút, xấp tiền nhanh chóng bị năm móng vuốt sắc nhọn chộp lấy chỉ trong vòng một giây.
"không có choi yeonjun của cậu đâu."
bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn hẳn mọi hôm. bánh mỳ bơ, trứng ốp lết, yeonjun còn ép một cốc nước cam. soobin nhìn hết đĩa nọ đến đĩa kia liên tục được dọn ra, la liệt trên mặt bàn chẳng rộng rãi là bao, lòng hỗn tạp muôn ngàn cảm xúc.
chừng như cảm nhận được sự nghi ngờ từ soobin, y cúi gằm mặt, sắc hồng ruộm của bình minh nở rộ trên hai má, như nụ hồng đằm thắm trong tiếng tình dấu yêu. "anh, anh.", y ấp úng. chưa kịp nghĩ lời thoại chính xác?, "dạo này anh thấy em đi ra ngoài từ mịt sáng, không phút nào nghỉ ngơi. trông em cũng gầy rộc đi, nên..."
nếu là một tháng trước, thậm chí vài ngày trước, trái tim gã sẽ xúc động biết bao. nhưng giờ, tâm trí gã chỉ còn ngập tràn những lời nói dối, những cái lắc đầu xin lỗi của từng viện thẩm mỹ gã ghé qua. liệu yeonjun có phá lệ vai diễn "daniel" để làm bữa sáng vì gã không, nếu như y biết được lý do cho sự mệt mỏi ấy?
có lẽ, đúng như lời của y, áp lực tinh thần cộng với sự cạn kiệt về thể chất đồng thời đè bẹp lên đã nén gã thành cái xác. có lẽ gã mệt mỏi với sự thật, với bản thân, chỉ muốn được chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, được trốn tránh. hoặc có lẽ, gã đã chán ngán trò mèo vờn chuột kéo dài mãi, chán đóng hai vai trên màn bi hài kịch của cuộc đời: cậu em trai ngây thơ vẫn hằng tin người lạ mặt này là anh, và một kẻ bị cướp mất người thân với nỗi đau đục quằn tuỷ sống. có lẽ gã chỉ muốn đặt dấu chấm hết.
"tôi sẽ biết ơn hơn nếu anh trả tôi daniel."
lúc soobin nhận ra cái lưỡi chết tiệt của gã vừa uốn ra từ ngữ tàn nhẫn đến đâu - đã quá muộn. khoảnh khắc thế giới ngừng quay, khoảnh khắc gã nhìn vào khuôn mặt nửa hoảng hốt, nửa đau đớn của yeonjun, soobin hiểu ra, gã là diễn viên duy nhất. yeonjun đã thôi diễn từ lâu: y tin y là daniel. y tin tình cảm do hai người bồi lên, dù là ruột thịt hay một thứ gì khác xa. y tin sáu tháng ở bên nhau, hiển nhiên như bầu trời thì màu xanh, còn tình thì đắng. y đê mê, sung sướng.
"anh hiểu rồi."
soobin thành công hay thất bại đây? thành công lừa kẻ dối trá đại tài vào cái bẫy chính mình bày ra,
hay thất bại thảm hại, vì chẳng vui vẻ gì trước sự đau khổ của kẻ đó?
"cậu muốn chỉnh gì? mắt, mũi, môi, xương quai hàm?", người đàn ông bệ vệ trong bộ vest đen và mái đầu bóng bẩy hết tặc lưỡi đến lắc đầu, chừng như không thể tin nổi rằng soobin lại ở đây, "gương mặt của cậu đã đạt đến độ hoàn hảo. thứ lỗi, nhưng dao kéo sẽ chỉ phá huỷ món quà tuyệt vời chúa dành tặng cậu thôi. chẳng lẽ..."
"không phải.", ngượng ngùng, gã cuống quýt cắt đứt màn "biểu diễn" thao thao bất tuyệt của nhân viên ở tiệm thẩm mỹ thứ mười lăm, "tôi đến để hỏi về một người, choi yeonjun. anh ta có phẫu thuật ở đây không?"
"không.", nhận ra mình không thể moi móc dù chỉ một đồng cắc từ soobin, người đàn ông tức thì đổi thái độ, bày vẻ mặt ủ ê như bị ai cướp hết tiền lương, "tránh ra đi. mời quý khách tiếp theo. không biết chị tự ti về điều gì? mắt, mũi, môi? vâng, chị quả nhiên là món quà của chúa..."
"cáo. daniel. yeon-", gã biết gọi y là gì đây? người anh trai ngốc nghếch đã mất tích tròn năm rưỡi, loài cáo hoang dại, vừa dịu dàng, thấu cảm vừa rồ điên và khó đoán, hay yeonjun - người con trai đượm hương hoa năm xưa mà, suốt mười năm, soobin chưa từng gặp gỡ?
soobin thử tay nắm. cửa khoá từ bên trong. đến cả cái bóng của gã cũng bị chặn đứng, lạc lõng đè lên mảng sơn bong tróc.
"chuyện sáng nay...", một ngàn lẻ một cái cớ được gã soạn thảo sẵn dồn ứ ở cổ họng, nghẹn đắng, chen chúc để thoát ra. tất cả, tất cả, dồn nén lại thành một câu, "em xin lỗi."
bóng đèn trần chập chà chập chờn, chẳng khác nào bàn tay tuyệt vọng của người sắp chết đuối quờ quạng trên mặt nước, hấp hối, lẻ loi. tiền điện tháng này hình như lại trả muộn.
"anh không muốn tắm mưa với em sao?"
chỉ có áng mưa lộp độp rơi trên những mái tôn đáp lại tiếng gã. yeonjun biết rõ gã sợ tiếng mưa, sợ dòng ký ức dội vàng theo bản trường ca ồn ào của trời đất. những hôm ấy, y thường sẽ rủ soobin ra tắm mưa - họ đã ngừng để ý đến ánh nhìn phán xét của hàng xóm từ rất lâu; hoặc gọi soobin sang ngủ ở phòng daniel, cánh tay choàng ấm áp mà vững chãi biết bao, ru soobin ngủ, ngủ mãi. vậy mà, giờ đây, y không buồn để tâm.
đánh mất người thương, rốt cuộc, không chỉ là sự ngăn trở giữa sự sống và cái chết. không chỉ là thân thể người đang ở một nơi xa xôi vượt ánh mắt kẻ phàm cùng hàng trăm giờ lục lọi từng con hẻm, ngoảnh phố. gã có thể đánh mất một người, ngay cả khi vật ngăn cách duy nhất giữa họ là một cánh cửa đóng chặt, khi y còn ở đây, cùng sống dưới một mái nhà, và chỉ mới tối qua còn xem chung một phim. phim ma, chiều theo sở thích - không phải của daniel. của y.
"ngủ ngon."
đặt một nụ hôn lướt lên cánh cửa, soobin thầm lặng rời đi.
"cơ sở của cô đã từng cung cấp dịch vụ cho người nào tên choi yeonjun chưa?"
"xin lỗi anh, tôi không thể tiết lộ thông tin của khách.", cô nàng tiếp tân trả lời gã như một cái máy trước khi tiếp tục bận rộn với việc tính tiền lương.
chất giọng ấp úng, ánh mắt liên tục lảng tránh, tay cầm ngược giấy bút,... sự lo lắng hiển hiện trong từng cử chỉ của người đối diện càng khẳng định linh cảm của gã, rằng đây chính là địa điểm gã tìm bấy lâu nay.
như một thói quen, gã sục sạo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. tóc đen, mắt nâu, dáng người đầy đặn, mùi nước hoa nhạt và rẻ tiền, là "ma mới" tại đây. chính sự bình thường đến độ tầm thường khiến gã hoang mang - chẳng có thứ gì ở cô để lợi dụng. thậm chí, trước xấp tiền mới cứng của gã, cô chỉ liếc nhẹ, lạnh lùng như người đời lướt vội cục rác ven sông. sau tất cả, mồ hôi, nước mắt và hàng trăm đêm thức trắng của tên hoạ sĩ nghèo chỉ là phù du khi đứng cạnh số tiền lương nửa ngày của tiếp tân tiệm làm đẹp, trong một thế giới khao khát đường cong của bộ ngực nhựa nhiều hơn đường cọ phết, và đê mê cái nhớt nhầy của tình ái vượt trên mọi loại sơn.
bỗng gã nhìn thấy màn hình điện thoại cô: ảnh hai người phụ nữ, thân thiết hơn giới hạn vốn nên giữa đôi bạn đồng giới.
"làm ơn, giúp đỡ tôi, yeonjun-", vùi mặt giữa hai tay, gã nghẹn ngào, bứt ra vài tiếng nấc, "anh ấy đã mất tích tròn năm rưỡi. một buổi sáng, tôi mở mắt, quờ tay trên chiếc giường của bọn tôi - anh không còn ở đó. anh cứ biến mất khỏi đời tôi như thế, không một dấu vết, bỏ mặc tôi nơi ngôi nhà hạnh phúc, giam cầm tôi trong chính những ký ức ngọt ngào đằng sau mỗi món đồ chúng tôi chọn, cùng nhau. cảnh sát đã bỏ dở vụ của anh ấy, nói với tôi rằng yêu anh là vô vọng, rằng tôi nên học cách chấp nhận thay vì cố chấp đào sâu. nhưng tôi không thể bỏ cuộc, cô có hiểu không?"
tự lúc nào, cô nhân viên đã bỏ hẳn giấy bút, "...và anh ấy là?"
"bạn trai tôi.", cái vỗ về giữa nghĩa địa tăm tối. màn đêm và ánh sáng, "tình yêu của đời tôi."
thả mồi xong, gã lẩn mình giữa dòng nước mắt đậm chất diễn của bản thân, chờ đợi. đây là màn cá cược mạo hiểm nhất suốt gần ba mươi năm cuộc đời gã: hoặc có tất, hoặc trắng tay. chiếc đồng hồ cỡ lớn treo trên tường tích tắc, tích tắc. một đường viền đỏ mỏng manh hiện lên quanh khoé mắt kẻ eyeliner vụng về của cô gái. soobin đã thành công.
"tôi cũng bị người tôi yêu hết mực bỏ rơi.", giọng cô vỡ vụn ra, như thể nó đã chờ quá lâu, chờ bất cứ ai chịu lắng nghe để bộc phát nỗi đau, ngay cả khi "ai" là người đàn ông cô quen chưa qua năm phút, "không phải mất tích kiểu như anh, nhưng, nhưng... anh biết đấy."
vỗ về cô gái theo đúng nhịp điệu của tay yeonjun trên ngọn đồi quanh năm sương khói, gã thầm thì, "tôi chỉ muốn có được anh ấy trong vòng tay, một lần nữa. yeonjun điên dại của tôi."
thời khắc cô nàng đưa gã ảnh chân dung yeonjun - chụp một giờ trước khi lên bàn phẫu thuật, một gương mặt khác xa daniel, gã biết,
câu chuyện đời y đã đến hồi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top