Trà sữa ít đường

Sáng thứ bảy, Yeonjun dậy sớm hơn mọi ngày, giúp Seoan làm bữa sáng. Vì cảm lạnh hôm trước còn chưa khỏi hẳn, nên vừa uống xong ly sữa cậu đã ho sù sụ, Seoan thúc giục cậu mau uống thuốc. Một lúc sau, Soobin đi xuống tầng, ăn một ít bánh quy rồi rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Yeonjun lập tức chạy khỏi phòng bếp.

"Dì An, Junie cũng đi đây ạ."

Seoan vội vàng chạy với theo: "Con không ăn thêm chút nữa hả? Hay là để bụng ăn tiệc?" Bà nhìn em mặc một chiếc áo khoác mũ đen che kín từ đầu tới cúi, còn mang cả khẩu trang: "Healing à, em định đi sinh nhật hay là đi phá nhà người ta thế hả?"

"Con đi đây ạ, sắp muộn mất rồi." Nói xong cậu nhanh chân chạy thẳng ra cửa.

Văn hóa ăn sáng đã ăn sâu vào xương tủy của mỗi người, thời điểm bận rộn nhất ở thành phố này là vào sáng sớm. Dù đi trên con đường nào, cũng có thể thấy các cửa hàng ăn sáng đủ quy mô, bọn họ xếp hàng dài không thấy điểm cuối.

Quán nhỏ không có nhiều không gian trống, tất nhiên cũng chẳng có quy định gì, mọi người đều thản nhiên bưng bát mì đứng trên đường, vừa ăn vừa trò chuyện. Những người đang vội đi làm hoặc đi học thậm chí có thể mang theo một bát mì khô nóng hoặc ổ bánh mì, vừa ăn vừa chạy trước khi lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Đây đều là những kỹ năng sinh tồn độc đáo.

Sau khi đi qua một con phố đầy pháo hoa, Yeonjun cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang đứng cạnh đèn giao thông phía bên kia đường.

Có lẽ vì phát biểu, nên anh mặc một chiếc áo sơ mi đen rất trang trọng, sơ vin trong quần tây, ống tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay. Đôi chân dài, eo thon khiến anh vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Yeonjun vốn dĩ không muốn đi chúc mừng sinh nhật với các bạn cùng lớp, huống chi bây giờ biết Soobin sắp diễn thuyết, cậu càng không muốn đi. Nhưng Soobin còn không chịu để chú dì đi theo, thì đừng nói sẽ cho cậu biết.

Vì vậy em không còn cách nào khác ngoài việc bí mật bám theo anh. Dù sao ở hội trường chắc chắn sẽ có rất nhiều người, trốn bên trong chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Đèn xanh, hai người lần lượt bước vào ga tàu điện ngầm. Lúc đầu cậu còn lo lắng anh sẽ gọi taxi, nhưng cũng may anh dùng phương tiện công cộng, nếu không cậu lại phải dùng lời thoại của một kẻ theo dõi trong phim, nói với bác tài: "Đi theo chiếc xe phía trước."

Trước khi cửa đóng lại, Yeonjun vội vàng núp sau một ông bác, lén lút nhìn Soobin. Ông bác ngó theo tầm mắt của cậu, sau đó nghi ngờ nhìn lại.

Yeonjun kéo mũ trùm đầu lên, bước từng bước nhỏ, đổi lá chắn từ ông bác  thành một nhân viên văn phòng đang kiểm tra điện thoại di động.

Toa tàu điện được trang trí bằng màu hồng nữ tính, ngay cả cây cột cũng là màu hồng. Soobin người mặc phun cây đen, đứng giữ đám đông đa sắc vô cùng nổi bật, như thể có rào chắn tự nhiên ngăn cách mọi thứ xung quanh vậy. Yeonjun cứ đứng dòm anh, nào biết bản thân cũng mặc phun cây đen nổi bật không kém.

Hai người bọn họ cứ như hai chấm đen nhỏ.

Bong bóng vỡ ra, hai chấm đen cũng chui ra ngoài. Người lớn đi trước, người nhỏ trốn trong đám đông. Địa điểm xuống chính là ga tàu điện ngầm, người qua lại vô cùng đông đúc. Khi đi lên cầu thang, trước mặt Yeonjun là một bà mẹ trẻ tuổi cùng với một chiếc vali ngoại cỡ, tay kia đang ôm một đứa trẻ tầm khoảng ba bốn tuổi, đi được vài bước là phải dừng lại.

"Thật là...xin nhường đường." Nhân viên văn phòng phía sau đang vội vã đi làm, lớn tiếng phàn nàn vài câu vòng qua bà mẹ, chen lên phía trước.

"Thật xin lỗi." Cô nắm chặt lấy tay con mình, vội né người tránh sang một bên: "Các cậu đi qua trước đi."

Yeonjun vốn đang ở tít phía sau, cậu nóng lòng chen lên phía trước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt người phụ nữ kia: "Để cháu giúp cô." Cậu trực tiếp kéo vali , đi theo bên cạnh. Người phụ nữ liên tục nói cảm ơn, đứa trẻ cũng rất đáng yêu, học theo mẹ ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn với cậu.

Cầu thang rất dài, sau khi lên tới nơi Yeonjun đặt chiếc vali xuống, nhìn về phía trước đã không thấy Soobin đâu nữa.

Chết rồi! Mình quên mất vụ theo dõi rồi.

Ánh mắt cậu lướt qua những bóng người vội vã, Yeonjun hoảng sợ rướm cổ nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy Soobin đâu. Cậu cố gắng chạy về phía trước, vòng tới vòng lui cuối cùng đi đến một chuỗi quán trà sữa gần lối ra. Bên cạnh có một quầy nhận lại đồ thất lạc nhưng không có nhân viên trông coi.

Mất dấu rồi, kế hoạch đi xem trộm buổi thuyết trình cũng đi tong!

Yeonjun cố gắng làm công tác tư tưởng trong đầu, không muốn để bản thân thất vọng. Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn, thế nên quyết định mua một cốc trà sữa rồi về nhà, cứ coi như chuyến đi này là đi tập thể dục vậy.

"Xin chào quý khách, bạn muốn order đồ uống gì ạ?"

"Ừm..." Cậu nhìn xuống menu, gọi: "Một ly truyền thống ít đường, thêm chân châu đen..."

Order xong cậu mò tay vào túi quần nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, điện thoại hình như cũng rơi trên ghế sô-pha rồi.

Thấy nhân viên bắt đầu pha chế, Yeonjun điên cuồng tìm kiếm khắp người, hy vọng mò được mấy tờ tiền mặt bỏ quên trong túi.

Nhưng dù tìm thế nào, cũng chẳng lòi ra được đồng nào. Cậu ước gì lúc này có một bàn tay nắp nồi nào đó, túm lấy mình lắc lắc rơi ra mấy đồng để trả tiền cho người ta.

Nhân viên dùng cả hai tay đưa ly trà sữa cho cậu: "Trà sữa của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."

"A, cảm ơn." Yeonjun lúc này đắn đo không biết nên lấy hay không, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Nhân viên mỉm cười, nói: "Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Tai cậu đỏ bừng, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, nhưng thực tế lại muốn chạy về lấy tiền: "Vâng..."

"Thẻ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Soobin trưng cái mặt lạnh rút thẻ ra đưa cho nhân viên. Sau khi quét xong, lấy ly trà sữa cắm ống hút, hút một ngụm lớn quay người đi ra ngoài. Xem Yeonjun như không khí.

"Ơ..." Yeonjun lon ton chạy theo phía sau anh: "Trà sữa của em mà..."

Soobin cau mày, dừng lại nhìn ly trà sữa tỏ vẻ ghét bỏ, nói: "Ngọt quá."

Ít đường mà còn ngọt nữa sao? Yeonjun không nói gì, Soobin đưa ly trà sữa sang cho cậu. Yeonjun lập tức nhận lấy bằng hai tay theo sát bên anh: "Sao hyung lại ở đây?"

Soobin chỉ vào bàn làm việc bên cạnh quán trà sữa phía sau: "Đi nhận lại đồ làm rơi."

Cậu nghiêng đầu ngó, lúc quay lại đã thấy Soobin nhướng mày, anh tra hỏi: "Sao em lại đi theo anh?"

"Em..." Yeonjun dừng bước, vì là bé ngoan nên em không biết nói dối, đành thú tội: "Em chỉ muốn đến xem một chút, xem xong em sẽ về nhà liền. Hyung còn không để cho chú dì đến, nên chắc chắn cũng sẽ không để em đi theo, vì vậy em chỉ đành bí mật đi theo anh." Nói xong giọng cậu chợt xìu xuống: "Đã thế hyung cũng đâu có nói cho Junie biết chuyện đó đâu chứ."

Hai người bước ra khỏi nhà ga, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống bọn họ. Soobin nheo mắt: "Nói cho em biết chuyện gì cơ?"

"Chính là chuyện anh tham gia bình chọn học sinh ba tốt thành phố đó. Yeonjun uống một ngụm trà sữa: "Suýt chút nữa là em không biết rồi."

Soobin lạnh nhạt, nói: "Người đã có hẹn, không nằm trong danh sách thông báo của anh."

Yeonjun luôn cảm thấy trong lời nói của anh chứa ẩn ý gì đó, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là phủ nhận: "Em không có hẹn!" Nói xong cậu hơi tức giận mà đi thẳng về phía trước: "Với lại em có đồng ý đi đâu chớ. Soobin hyung, lúc nào anh cũng hiểu lầm em, lần trước ở phòng y tế của trường cũng vậy..."

Một chiếc xe đạp trên lề đường, phóng qua với tốc độ siêu nhanh, Soobin nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, kéo về phía mình.

"Anh biết rồi." Soobin buông cậu ra, nói: "Nhìn đường đi, nhóc con quan hệ rộng."

Này chắc chắn là đang giễu cợt cậu đây mà.

Ngay lúc Yeonjun chuẩn bị bùng nổ, cậu lại nghe thấy anh nói.

"Lần sau lén theo dõi, nhớ mang theo điện thoại."

Soobin nhìn đèn giao thông phía xa, khi thấy đèn đổi màu liền vội bước qua: "Nếu lại lạc nữa, anh sẽ không đi tìm em."

Nghe được lời này, cơn tức giận của cậu bổng biến mất thay vào đó là hạnh phúc tràn trề.

Lúc năm tuổi, cậu theo Soobin tới công viên, nói muốn ăn kem nên anh dẫn cậu đi mua, khi ấy người bán bong bóng lướt ngang qua. Cậu bị một quả bóng nhỏ hình con cáo thu hút, thế là cứ lẽo đẽo theo sau người ta. Đến khi Soobin quay đầu, đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Nếu như không phải sau đó anh kiếm được nhân viên, dùng loa phát thanh gọi tên Yeonjun, không biết có thể tìm được cậu về hay không.

Trải qua chuyện đó, khiến Yeonjun ám ảnh cảm giác sợ bị lạc và bị bỏ lại một mình, vì thực ra em cũng không biết Soobin hyung đã tìm được mình như thế nào.

Cậu chỉ nhớ rằng khi nhân viên dắt tay cậu đến trước mặt anh, thì nước mắt trên mặt Soobin vẫn chưa khô.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu thấy anh khóc.

Địa điểm tổ chức là khán phòng của Hiệp Hội Thanh Niên thành phố. Các nhân viên ngồi ở cửa, ghi danh những người xếp hàng đi vào. Đằng trước Yeonjun là một cặp vợ chồng son dẫn theo đứa con gái.

"Là người nhà?."

"Đúng vậy, là bố mẹ con bé."

Nhóm người phía trước đã xong, nhân viên ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt của Yeonjun, còn cố nhìn thêm vài cái.

Soobin xuất trình giấy tờ tùy thân, nhân viên gật đầu chỉ vào cậu, hỏi thân phận của cậu: "Cậu này là...?"

"Người nhà." Soobin nói.

Yeonjun bất chợt nghĩ tới đôi vợ chồng khi nãy, bọn họ thật sự là người nhà, còn cậu thì không nhưng dường như không có cách nào khác phù hợp để miêu tả, nếu như nói là em trai thì càng không đúng.

Nhân viên dù nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đưa cho cậu một tấm vé: "Sau khi vào trong, nhớ ngồi theo sắp xếp của các tình nguyện viên nhé."

"Cảm ơn."

Yeonjun ngồi ở hàng ghế phía sau, bao quanh bởi hầu hết mọi người là các bậc phụ huynh, sự hiện diện của cậu vô cùng nổi bật.

Soobin ổn định chỗ ngồi cho Yeonjun, chuẩn bị rời khỏi khán phòng, đi đến chỗ ngồi dành cho những hội viên tham gia. Yeonjun để ý thấy có hai người xuất hiện phía sau anh, cả hai đều rất đẹp trai đặc biệt là người bên trái, khi cười cực kì tỏa nắng, đẹp trai một cách hoàn toàn khác với Soobin.

Người nọ bình tĩnh đi đến trước mặt Soobin, dùng vai chạm nhẹ vào vai anh: "Đã lâu không gặp!"

Soobin ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt không thay đổi: "Kang Taehyun." Sau đó anh nhìn về phía sau, ánh mắt rơi trên một khuôn mặt nhã nhặn của nam sinh đứng bên cạnh Taehyun, gật đầu một cái coi như chào hỏi, người nọ cũng làm động tác y hệt.

Cách chào hỏi vô cùng yên tĩnh.

"Cậu và Choi Beomgyu đều ở đây, một lớp của NT có tận hai vị trí hả?" Soobin hỏi.

"Đừng ụp nồi lung tung à nha, lên 11 tớ với Beomie học riêng. Cậu ấy học chuyên ngành nghệ thuật tự do, còn tớ khoa học tự nhiên. Mấy lời này của cậu mà truyền ra bên ngoài, khéo người khác lại tưởng trường NT đi cửa sau mất." Kang Taehyun nói.

Anh ta ôm vai Choi Beomgyu, nói: "Lần trước chúng ta giao lưu đấu bóng rổ thì vẫn còn học lớp 10, cậu không biết chuyện phân lớp là điều bình thường." Nói xong, trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười, chuyển sự chú ý đến người Yeonjun.

Yeonjun cũng cảm nhận được ánh mắt này, vội đứng lên: "Chào tiền bối ạ."

"Đây là..." Taehyun nhìn Soobin, chờ đợi câu trả lời.

Soobin còn chưa kịp mở miệng, Yeonjun liền theo sau nói: "Em là người nhà của anh ấy ạ."

Nói xong, cậu liếc mắt nhìn Soobin, nhưng không đoán ra được biểu cảm của anh.

"Người nhà á?" Taehyun như nghe phải chuyện hài, cười phá lên mãi cho tới khi Beomgyu huýnh nhẹ vào hông, anh ta mới chịu nín: "Xin lỗi, vừa rồi mình hiểu sai. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai người chẳng giống nhau gì cả. Em trai này chắc hẳn là con lai nhỉ, trắng trẻo như vậy, đôi mắt lại rất đẹp nữa."

Anh ta nói xong liếc mắt nhìn Soobin, ngập ngừng hỏi: "Là em họ hả? Hay em trai mưa? Đừng nói với mình là em trai hàng xóm đó nha."

"Em đang ở nhà anh ấy."Yeonjun giành trả lời trước, lúc này đầu cậu vẫn chưa kịp nhảy số, thẳng thắn hỏi: "Tiền bối hiểu sai cái gì vậy ạ?"

Soobin liếc cậu một cái, cậu vội bổ sung thêm tiếng tiền bối.

"Ừm... cái đó hả?"Kang Taehyun dường như đang cố gắng thay đổi chủ đề. Anh ta liếc nhìn Soobin một cái rồi quay sang Choi Beomgyu: "Ước gì mình cũng có một cậu em trai đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy."

Yeonjun đang muốn nói mình không phải em trai ruột của anh, nhưng lại bị người khác trả lời. Choi Beomgyu im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng nói với Kang Taehyun: "Tớ cũng muốn."

Xem ra đề tài về em trai anh là không thể tránh khỏi, Yeonjun cũng không muốn giải thích nữa.

Beomgyu nhìn em, trên khuôn mặt thanh tú mang ý cười: "Em còn chưa nói tên của mình thì phải."

Yeonjun luôn cảm thấy ánh mắt của tiền bối mờ mịt, rất giống nhân vật trong truyện tranh u buồn vì tình. Trong đầu điên cuồng tìm tòi, vẫn là cảm thấy cái từ u buồn này hợp lý.

Thấy Yeonjun không trả lời, Choi Beomgyu giới thiệu tên mình, sau đó duỗi tay về phía cậu. Điều này đối với Yeonjun rất trịnh trọng, hiếm có học sinh cuối cấp ba nào lại tự giới thiệu mình với một học sinh cấp hai như thế này.

Cậu lập tức nắm lấy tay Beomgyu, thành thật nói: "Thật xin lỗi, em tên là Choi Yeonjun."

Beomgyu nhẹ giọng đọc lại lần nữa, ý cười càng hiện rõ hơn: "*Mưa lành biết được tiết trời."

*Mưa lành biết được tiết trời: Là câu trong bài thơ nổi tiếng, tên là Xuân Dạ Hi Vũ của nhà thơ Đỗ Phủ.

"Em cũng thích câu thơ này, nhưng em không phải sinh lúc trời mưa." Yeonjun nói.

Soobin liếc nhìn cậu.

Không phải sinh lúc trời mưa, mà là lúc mưa gần tới.

Taehyun chen vào: "Để mình nói cho mà nghe." Anh ta chỉ vào Yeonjun, nói: "Em là 'hòn đá từ ngọn núi kia'." Sau đó lại chỉ sang Soobin: "Có thể công ngọc."

Yeonjun mở to mắt, như thể phát hiện ra điều gì đó, còn rất phấn khích.

"Nói nhảm cái gì đó!" Soobin lập tức ngắt ngang lời nói đùa của Taehyun, ba người bọn họ chuẩn bị rời đi, chỉ còn lại Yeonjun.

"Em ngồi ở đây, đừng có mà chạy lung tung đấy."Soobin dặn cậu trước khi rời đi.

Yeonjun nhìn ba người đi tới chỗ ngồi dành riêng cho các thí sinh tham gia, lưng của Taehyun và Beomgyu đứng sát lại với nhau, tay trong tay. Y hệt lúc nhỏ cậu ăn kem đôi, trước khi ăn phải tách ra mới chia được.

Cậu lại ngó sang phía Soobin, trông anh ấy như cây kem còn sót lại vậy, đơn độc một mình.

Bài phát biểu tranh cử không quyết liệt như cậu tưởng tượng, mọi người chỉ lần lượt đem bài lên sân khấu để đọc những gì mình đã chuẩn bị. Đa số những người tham gia cuộc thi này, đều là những học sinh ưu tú của các trường. Kang Taehyun và Choi Beomgyu cũng là một trong số đó, một người thì ấm áp như nắng mùa xuân, người kia thì lại ung dung khiến ai nấy cũng đều muốn lắng nghe.

Nhưng trong mắt Yeonjun, một khi Soobin đã bước lên thì bất cứ ai cũng không so nổi với anh, anh rất khác biệt với những người khác, nhưng cậu thể hiểu là khác biệt chỗ nào. Chỉ cảm thấy đến cả ánh đèn sân khấu cũng nhưng tụ trên vai anh.

Ban giám khảo bên dưới không phát biểu gì nhiều. Mãi tới khi đến tiết mục cuối cùng, mới thông báo trong vòng hai tuần nữa sẽ có kết quả.

Toàn bộ quá trình ít nhiều cũng mất cả buổi sáng, Yeonjun ngồi tê hết cả chân, cổ họng đau rát, liên tục ho khan.

Đã gần 11 giờ 30 trưa, khán phòng cũng bắt đầu giải tán, Soobin cũng bước xuống từ hàng ghế đầu, đi cùng hai nam sinh ban nãy.

Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa to, bốn người không ai mang theo ô. Hội trường thì không cho ai ở lại, nên Taehyun đề nghị bọn họ đến quán ăn kiểu Nhật đối diện để ăn cùng nhau. Có khi vừa ăn xong thì trời tạnh cũng nên.

"Bọn tớ đi trước đây!" Kang Taehyun cởi áo khoác, tự nhiên khoác lên đầu Choi Beomgyu, ôm chặt vai người bên cạnh sau đó chạy vọt qua bên đường.

Nhìn quá trình này xảy ra trước mắt, Yeonjun rơi vào trầm tư. Sau đó cậu cũng cởi áo khoác, kiễng chân trùm lên đầu anh.

Soobin cau mày, anh không hiểu hành động của cậu là có ý gì: "Em làm gì vậy?"

"Giống như bọn họ ạ." Yeonjun ngẩng đầu nhìn anh, ngốc không thể nào ngốc hơn trả lời anh.

Vẻ mặt của cậu như muốn nói với anh rằng.

Em cũng có áo khoác, có thể che mưa cho anh.

"Chúng ta không giống với họ." Soobin đứng dưới mái hiên, đưa tay gỡ áo xuống.

"Vì sao ạ?" Đôi mắt của Yeonjun lộ ra vẻ giận dỗi như một đứa trẻ, cậu muốn biết nguyên nhân tại sao Soobin hyung lại từ chối mình: "Bởi vì bọn họ là bạn bè, còn chúng ta là anh em sao?"

Soobin cầm lấy áo khoác, sau đó nắm lấy cánh tay Yeonjun rồi mặc vào cho em mũ cũng đội lại ngay ngắn. Bàn tay anh lướt từ đỉnh đầu của cậu xuống, sau đó còn dừng lại trên trán cậu hai giây.

"Bọn họ không phải là bạn bè, chúng ta cũng không phải là anh em."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top