Một ngày tồi tệ
Không khí sau cơn mưa có mùi giống như lá long nhãn phủ đầy bùn.
Đang thoải mái hít không khí thì Choi Yeonjun bị con mèo cam nhảy lên giường giẫm cho một phát. Cậu đang ngơ ngác mở mắt, thì liền giật mình ngớ ra bản thân đã ngủ quên.
Rõ ràng chỉ muộn vài lần trong năm, nhưng ai ngờ ngày đầu tiên đến trường đã xảy ra chuyện này, thật sự là xui xẻo quá rồi. Nghe thấy tiếng dì Seoan gọi mình dưới lầu, Choi Yeonjun vội vàng đáp lại vài tiếng, một lần nữa lại bị con mèo đạp lên bụng, sau đó nó nhẹ nhàng nhảy xuống gầm giường, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, chộp lấy cặp sách chạy thật nhanh xuống lầu.
"Đồng hồ báo thức không kêu?" Seoan nhàn nhã rót cốc sữa ra, nói tiếp: "Junie à, ăn sáng nhanh lên, nước thịt bò hầm hôm qua trộn với bún ngon lắm đó." Lúc này Yeonjun đã chạy tới cửa rồi, cậu làm gì còn quan tâm tới bữa sáng nữa.
"Con quên đặt báo thức mới, buổi sáng trước lễ khai giảng con không học bài. Dì An, Soobin hyung đâu mất tiêu rồi ạ?"
"Anh con nó đi từ sớm rồi. Hôm nay không phải là lễ khai giảng sao? Hình như hôm nay nó trực nhật, học sinh cuối cấp ba còn phải trực nhật sao?" Seoan cất cái cốc đi, lau sạch nước trên tay rồi quay người, nói: "Lễ khai giảng cấp hai tụi con chắc cũng tổ chức cùng với trường cấp ba nhỉ..."
Vừa quay người lại đã thấy Yeonjun mở cửa, chú chó vẫn điên cuồng quấn lấy chân không cho cậu rời đi.
Seoan lo lắng gọi cậu: "Yeonjunie! con không được bỏ bữa sáng!"
Choi Yeonjun ngồi xổm xuống xoa đầu con chó, hôn nó lần nữa rồi vội vàng rời đi: "Trên đường con sẽ đi mua bánh gạo. Tạm biệt, dì An~."
"Đừng ăn uống bừa bãi nghe chưa!"
Sau khi ra khỏi nhà, Yeonjun đạp xe thẳng đến quán ăn sáng bên ngoài khu dân cư, bác bán bánh gạo hôm nay lại không bán như mọi khi. Cậu đã nghe bác ấy phàn nàn về chứng đau lưng trước đây, chắc bác ấy phải nghỉ ngơi vài bữa, cậu nghĩ chắc phải mua thêm nhật nhiều để dành vào lần tới khi gặp bác ấy. Quán mì bên cạnh tỏa ra mùi thơm lừng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngon của bò hầm.
"Yeonjun, cháu có vội không? Đến ăn mì nè." Chủ quán mì bò nhấc từ trong nồi súp lớn lấy ra một cái rây đựng đầy mì. Nước súp nóng hổi chảy xuống tầng sợi mì dâng lên cho cậu cảm giác thèm ăn.
"Cháu sắp muộn mất rồi ạ, chú Lee, ngày mai cháu sẽ ăn ạ!" Choi Yeonjun dừng xe, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi, cậu không kịp lựa chọn liền cầm một túi cơm và bánh mì, trả tiền rồi rời đi. Đây là thứ mà Yeonjun có thể mua ở cửa hàng tiện lợi.
Đêm qua trời mưa suốt đêm. Mưa ở thành phố này không bao giờ nhẹ nhàng, luôn kèm theo sấm chớp, khiến cậu mất ngủ cả đêm. Cậu nhớ đến đêm đầu tiên đến nhà Choi Soobin, trời cũng mưa to, sấm chớp như xé toạc cả bầu trời đêm. Tiếng sấm vừa vang lên, cậu đã sợ hãi đến mức bật khóc, chạy thẳng đến phòng của Soobin rồi choi tọt lên giường.
Kể từ giây phút đó, theo bản năng cậu bắt đầu dựa dẫm vào người anh trai không cùng huyết thống với mình này.
Bố của Choi Yeonjun, Choi Dongmin và bố của Choi Soobin, Choi Eunw là những người bạn thân lớn lên cùng nhau.
Bố Choi Yeonjun mất sớm, trước khi chuyển tới sống ở Anh, Choi Dongmin được xem như người thân của nhà Choi Eunw, cùng nhau ăn ở. Choi Dongmin thích những môn thể thao mạo hiểm. Ông gặp một cô gái người Anh tên là Olivia khi đang leo núi. Hai người rất nhanh chóng đã rơi vào lưới tình và sinh ra Choi Yeonjun trông đáng yêu cực. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó quá ngắn ngủi. Mười năm trước, cả hai đang cùng nhau trượt tuyết trên dãy núi Alps thì vô tình gặp phải một trận tuyết lở khiến hai người thiệt mạng tại đó.
Chỉ trong một đêm, Choi Yeonjun mất đi cha mẹ. Ngay cả Eunw, người đã bay sang Anh để đón cậu về, cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào với một đứa trẻ ba tuổi.
Lúc đó, Choi Yeonjun chỉ biết nắm lấy tay áo Dongmin, cất tiếng gọi ngọt ngào "uncle." không hiểu thế nào là chết, thế nào là nuôi dưỡng. Yeonjun được đưa về nhà họ Choi và ở lại Hàn Quốc.
Đèn đỏ ở ngã tư buộc Yeonjun phải dừng xe đạp. Buổi sáng cậu thức dậy quá đột ngột nên còn hơi choáng váng. Mắt cậu cứ dán chặt vào những đốm sáng trên đèn đỏ, trong một đống suy nghĩ lộn xộn. Giấc mơ đêm qua chỉ lưu lại trong đầu cậu một hình bóng vụn vỡ, như thể cậu đã biến thành bé con chạy theo sau mông Soobin. Nói tiếng Hàn không lưu loát chỉ biết dính lấy người anh trai này.
Seoan hay trêu chọc Yeonjun với giọng điệu ghen tị, nói rằng từ tiếng Hàn đầu tiên cậu học được là "hyung".
Tuy nhiên, Choi Soobin là người ít nói và lạnh lùng cũng không nồng nhiệt với bất kỳ ai. Cũng may hắn tuy không để ý tới Yeonjun nhiều nhưng cũng sẽ không đuổi cậu đi, để cậu tự do quấy rầy. Nhưng khi lớn hơn và bắt đầu học tiểu học, vẻ ngoài con lai giữa hai nước của Yeonjun càng trở nên nổi bật hơn.
Soobin vốn dĩ đã nổi bật, nhưng anh lại có thêm một đứa em trai như búp bê với tư cách là một cái đuôi nhỏ. Hầu như ngày nào anh cũng phải đối mặt với những câu hỏi ngóc nghếch về chuyện gia đình của cậu. Thời gian trôi qua, Choi Soobin thực sự mất hết kiên nhẫn. Anh tình cờ chuyển đến nhà mới, rời bỏ khu học chánh cũ và các bạn học tiểu học. Anh đã lập ra 3 quy định khi cậu bước vào học trung học cơ sở.
Điều 1: Không được phép gọi anh trai khi ở trường.
Điều 2: Không đến trường hoặc về nhà cùng nhau.
Điều 3: Đừng để người khác biết cậu sống trong nhà anh.
Lúc đầu cậu sống chết cũng không chịu, việc làm như không quen biết anh hồi trung học cơ sở đã là một đòn trời giáng lớn đối với cậu, huống chi là không thể gọi anh là anh trai. Nhưng cậu luôn là một đứa trẻ nghe theo mọi sự dẫn dắt của Soobin và là người đầu tiên tuân theo các quy định ấy. Suy cho cùng, so với việc bị phớt lờ việc giữ khoảng cách sẽ dễ chấp nhận hơn.
Trong lòng Choi Yeonjun, Soobin giống như một tấm gương sáng để cậu noi theo, cậu đã theo anh từ khi cậu còn đang chập chững biết đi. Lúc Soobin sáu tuổi, Yeonjun ba tuổi, cậu cùng anh trai đi xem đàn kiến di chuyển.
Năm Soobin mười tuổi, Yeonjun bảy tuổi, cậu cùng anh trai đi học tiểu học suốt một năm, lần đầu tiên cậu vui đến mức ngân nga hát trên xe buýt thì bị anh bịt miệng lại. Khi Soobin mười lăm tuổi, Yeonjun mười hai tuổi cậu cầm một chiếc quạt điện nhỏ dưới cái ánh nắng chói chang. Chú bán kem đưa cho cậu một cái ghế dài để cậu có thể ngồi đợi anh trai ra khỏi phòng thi. Cậu vẫn nhớ hôm đó mình đã ăn tận ba cây kem liền nhưng Soobin không phát hiện, từ bỏ việc bắt xe buýt thay anh nên họ bắt taxi đi ăn tôm càng.
Con tôm ngày hôm đó đặc biệt to, cậu ăn hết hai mươi ba con, trong đó có mười lăm con là được Soobin bóc vỏ cho vì chê cậu quá chậm. Cậu biện minh cho câu của mình: "Mặc dù em không thể bóc tôm giỏi, nhưng em rất giỏi trốn tránh phải không? Không ai trong lớp của anh nhìn thấy em cả."
Soobin không đồng ý: "Nhưng anh nhìn thoáng qua là đã thấy em rồi." "Em bóc vỏ tôm không giỏi mà còn trốn cũng không giỏi nữa kìa."
Choi Yeonjun luôn khẳng định mình rất giỏi che giấu mọi chuyện, kể cả mối quan hệ của mình với Soobin, nhưng sau này cậu cũng phải thừa nhận rằng Soobin hyung nói đúng.
"Đèn xanh rồi, đi thôi."
Trên đường có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Yeonjun nhìn đồng hồ rồi đạp thật nhanh, dáng người gầy gò của cậu cuối xuống cố gắng đạp thật mạnh. Những cơn gió đầu tháng 9 vẫn còn ấm áp, thổi tung chiếc áo đồng phục học sinh của cậu, mái tóc nâu hơi xoăn của Yeonjun, dưới ánh nắng rực rỡ khiến nó bồng bềnh và mềm mại.
Cậu đạp xe một mạch đến trường, vừa đỗ xe đạp đã nhìn thấy một đoàn quân đông đảo đang chen chúc với nhau ở cổng, cậu mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.
"Miu!" Yeonjun đột nhiên bị ai đó vỗ vào vai, giật mình mà quay phắt người lại. Thì ra đó là bạn thân và bạn cùng bàn của cậu, Park Hajun.
Vì Yeonjun là con lai cộng thêm cái ngoại hình nữa cáo nữa mèo nữa vịt và hay được mọi người nhận xét là "Búp bê phương tây." của mình nên những người thân thiết hay gọi cậu một cách thân mật là "Miu xinh".
Sau khi thành công hù bạn, Hajun tỏ ra tự hào và chạm vào mái tóc húi cua mà mẹ anh vừa mới cắt sạch: "Sao hôm nay cậu đến trường vào giờ này vậy?"
"Tớ ngủ quên." Yeonjun kéo Hajun về phía cậu, nói: "Ở cổng có nhiều người quá."
Hajun bày ra vẻ mặt anh lớn: "Buổi sáng cậu phải đến trường đúng giờ chứ, đến trễ nhiều người chen mệt lắm." Từ xa cậu thấy Sao đỏ đeo phù hiệu, Hajun vội sờ tay lên ngực kiểm tra rồi lại liếc sang nhìn Yeonjun.
"Này, đợi một chút." Hajun nắm lấy tay cậu: "Miu, bảng tên của cậu đâu mất rồi?"
Choi Yeonjun đang đi nhanh đột nhiên ngớ ra, vô thức chạm vào ngực. Quả nhiên, nó trống rỗng.
"Thôi chết Miu rồi, mỗi lần dì An giặt quần áo đều sẽ tháo bảng tên ra, sáng nay vội quá tớ để quên rồi."
"Vậy phải làm sao đây?" Hajun kiểng chân và nhìn phía trước: "Thôi rồi, hôm nay com-pa cũng ở đây."
Com-pa là biệt danh của thầy thể dục trường trung học cơ sở của họ. Vì ông ấy cao, gầy và rất cứng ngắc nên mọi người gọi ông như vậy.
Yeonjun càng lo lắng hơn khi biết Com-pa nổi tiếng là nghiêm túc, thậm chí khi nữ sinh thay đồng phục, váy cũng phải ghi chép và báo cáo. Hôm nay lại trùng với lễ khai giảng, có thể cậu cũng sẽ sớm có tên trong danh sách phê bình mất.
Yeonjun kéo dây đeo cặp sách của mình ra để che nó lại: "Park Hajun, giúp tớ che nó lại."
"Được rồi, có lẽ chúng ta có thể lừa được ông ấy." Hai người đi đến cổng trường như cặp song sinh dính liền, cố gắng lẻn qua nhóm học sinh đang bị kiểm tra kia mà trốn vào.
Giọng nói của Com-pa rất sắc bén vang lên: "Hãy lộn cổ áo đồng phục của bạn từ trong ra ngoài đi, tí nữa còn phải quay video khia giảng, sau này sẽ có video lễ khai giảng và sẽ được tải lên trang web chính thức của trường. Hình ảnh của mấy cô mấy cậu là hình ảnh của Trường TXT chúng ta có hiểu không?"
Choi Yeonjun nắm chặt dây đeo cặp, áp sát vào Hajun.
"Quần của cô là bị làm sao vậy?"
"Thầy ơi, quần đồng phục của em chưa khô đâu, nên em mặc một chiếc giống vậy..."
"Hai chiếc quần đi học của em không đủ để thay sao?!" Yeonjun càng cúi đầu xuống thấp hơn tính nói lời xin lỗi thì nghe tiếng quát rất to.
"Đứng lại."
Cậu sợ hãi như con thỏ bị kẹt lỗ, đứng im thin thít, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Không phải mình, chắc chắn không phải mình đâuuuuu.
"Tôi đang nói cậu đó."
Com-pa lại gần, bên cạnh là học sinh trực đi theo kiểm tra: "Bạn gái tóc ngắn kia, bảng tên của cô đâu? Học lớp nào?"
Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm khi nghe Com-pa nói: "Tôi đã nói vô số lần rằng khi đến trường phải đeo bảng tên học sinh, khó lắm hả? Còn ai không đeo? "
Choi Yeonjun chịt để cứng ngắc, có một bàn tay to đột nhiên lôi cậu ra khỏi đám đông, đưa cậu tới trước mặt Com-pa, chỉ thẳng vào áo sơ mi trước ngực không có bảng tên của cậu.
Vào thời điểm căng thẳng nhất, cánh tay của cậu lại bị tóm lấy lần nữa, khiến cậu giật thót lên vội nói lời xin lỗi.
Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đó di chuyển xuống cánh tay, nắm lấy tay bàn tay cậu, tách từng đốt ngón tay ra nhét vào đó một miếng kim loại mang theo hơi ấm.
Nghe có vẻ rất lạ, nhưng Yeonjun biết đó là ai. Khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng và quen thuộc.
Người đó còn lại mặc đồng phục học sinh cấp ba, trên tay đeo băng đô màu đỏ, dưới ánh nắng trực tiếp, lông mày hơi nhíu lại.
Đó không ai khác chính là "anh trai." sống chung dưới một mái nhà với cậu.
Đôi mắt của Yeonjun hơi mở ra, con ngươi sáng màu trong suốt màu hổ phách dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy Soobin, cậu cảm thấy toàn thân như bị điện giật, vô thức muốn nói, nhưng giây tiếp theo cậu lại theo phản xạ nuốt xuống hai chữ "anh trai."
Khi ánh mắt chạm gặp nhau, Soobin buông tay ra và thờ ơ nhìn đi chỗ khác, như thể mối quan hệ giữa họ thực sự chỉ là cấp trên trực ban và cấp dưới vi phạm nội quy. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lấy trong túi ra một cây bút để viết danh sách đến muộn.
Sự chú ý của những người xung quanh vẫn đổ dồn vào Com-pa và cô gái đang được giáo huấn, cũng không ai để ý đến việc bàn giao bí mật này. Choi Yeonjun nhìn xuống tấm bảng tên trên tay có khắc dòng chữ "Choi Yeonjun của trường trung học cơ sở TXT". Trước khi Com-pa phát hiện ra, Yeonjun đã nhanh chóng ghim bảng tên lên mặt trước áo sơ mi của mình.
Vừa đặt tay xuống, anh liền nhìn thấy một đôi mắt sắc bén đang quét từ trên xuống dưới. Choi Yeonjun ngẩng mặt mỉm cười với Com-pa. Cậu sinh ra đã có vẻ ngoài trong sáng và đôi mắt cún con cực kỳ ngây thơ. Tuy điểm cộng về ngoại hình không phải ai cũng có nhưng quả thực khó có thể nhẫn tâm mà nặng lời với khuôn mặt xinh đẹp này.
"Sắp trễ học rồi đó." Cuối cùng Com-pa cũng để anh đi,:"Vào đi." "Vâng." Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn thầy ạ." Chuông trường vừa đúng lúc vang lên.
Cậu không kiềm được mà quay đầu lại nhìn.
Thời gian không có nhiều, cả lớp phải tập trung lại lớp trước lễ khai giảng. Yeonjun không muốn bị trễ nữa và dùng hết sức chạy đến lớp, nhưng Hajun cảm thấy có gì đó kỳ lạ: "Không đúng, Junie dừng lại! Tớ thấy hết rồi nha!"
" Trễ rồi, chúng ta sẽ trễ mất." Yeonjun tăng tốc chạy về phía trước, nhịp tim đập rất nhanh.
Hajun thở hổn hển sau khi chạy theo cậu: "Đừng... đừng có mà đánh trống lảng,Miu hãy thành thật nói cho tớ biết, sao bảng tên của cậu lại rơi vào tay anh Soobin hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top