Kẹo hoa quế
Đã qua hai tháng kể từ khi thành phố thông báo kết quả bình chọn học sinh ba tốt. Khi nhìn thấy danh sách, Yeonjun vô cùng vui vẻ. Cả ngày hôm đó, trong đầu cậu chỉ có hai câu: "Anh ấy đoạt giải." và "Tất nhiên là anh ấy sẽ đoạt giải." Cứ lặp đi lặp lại.
Mùa thu ở đây chỉ kéo dài quá hai tuần giống như mùa xuân, thậm chí có khi cơ thể đang cảm nhận mùa hè thì đột ngột chuyển sang mùa đông. Nhưng vẫn có một thứ cố chấp chứng minh rằng, mùa thu đã từng tồn tại ở thành phố này, đó chính là mùi hoa quế lan tỏa khắp mọi nơi dưới làn gió thu se se lạnh.
Có hai cây hoa quế lớn được trồng trong sân nhỏ, trong đó có một cây hoa quế màu vàng kim và một cây hoa quế màu đỏ. Vào kỳ nghỉ hàng tháng, Yeonjun và Soobin cả hai đều bị Seoan gọi đi hái hoa quế.
Mới sáng sớm hai người cùng lúc bị gọi dậy, trùng hợp sao lại mặc áo khoác lông cùng kiểu mà năm vừa rồi Seoan mua. Anh mặc màu đen, còn cậu mặc màu trắng kem.
Xung quanh cây quế trong sân, Seoan trải lên mặt đất một cái khăn lớn. Hai thiếu niên dùng cọc tre mỏng đập cành cây, những bông hoa màu vàng rơi xuống trong mùi thơm nồng nàn. Từ bé Yeonjun đã rất thích hoạt động này rồi. Mặc dù hoa các cũng rất thơm nhưng hoa quế lại rất khác biệt, mùi của nó còn mang theo một ít vị ngọt.
"Đủ rồi, đủ rồi." Seoan mỉm cười, quấn cái khăn chứa đầy hoa quế kia lại: "Cũng không còn dư nhiều lắm, để lại một ít để ngửi đi."
Hai người dừng lại, Soobin bỏ cọc tre xuống nghiêng đầu thấy mái tóc xoăn xoăn của cậu, dính đầy hoa quế vàng óng, giống như một chiếc bánh souffle phủ đầy lớp đường chảy. Cọc tre lúc lắc đằng sau Soobin, cuối cùng đập vào gáy của Yeonjun.
Yeonjun giật thót vội lấy tay che gáy quay phắt lại, hoa quế trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống. Nhưng em vẫn thấy Soobin vội giấu cây tre đi: "Hyung đánh em hả?" Soobin không hề có ý định thừa nhận, không nói lời nào.
"Dì An, Soobin hyung đánh đầu con." Yeonjun chạy theo sau, cây tre trong tay rơi xuống đất, khuấy động một mảnh hoa quế bay tứ tung.
Seoan bất đắc dĩ cười: "Bé con, cẩn thận dẫm lên hoa!"
Không dẫm lên hoa, nhưng lúc chạy lại dẫm lên một góc của chiếc khăn, Yeonjun mất đà cả người lảo đảo lao về phía trước, cũng may được Soobin đỡ lấy.
Hương thơm ngọt ngào, những cánh hoa nhỏ ẩn trong sợi áo len của anh cũng bị cậu đụng phải mà bay ra, giống như tâm tư nhỏ không được chú ý.
"Em đừng quậy nữa." Soobin nắm lấy khuỷu tay cậu, giúp cậu đứng vững.
"Do anh trêu em trước chớ bộ." Yeonjun quyết không buông tha cho anh.
Soobin liếc cậu một cái: "Anh chỉ muốn nhắc em, trên đầu rất nhiều hoa thôi.
"Anh cũng vậy mà."
Thế là hai người cùng cúi đầu, phủi hết hoa quế xuống.
Ba người bọn họ hái được hai chậu lớn, bên trong còn trộn lẫn hoa khô và lá. Ba mẹ con bắt đầu ngồi trên bàn ăn trong bếp để nhặt, vừa nhặt hoa quế ra vừa tám chuyện. Cánh hoa quế chỉ to bằng hạt gạo, cuống với nhụy hoa càng nhỏ hơn. Yeonjun nhặt đến hoa cả mắt, cậu cảm tưởng nhặt như thế nào cũng không hết.
"Junie biết vì sao cái này ngon rồi." Yeonjun xoay đầu: "KHông phải vì hoa ngon, mà là vì thời gian bỏ ra để nhặt chúng."
"Nói đúng nha." Seoan có chút kinh ngạc: "Càng tốn nhiều thời gian để nấu, món đó sẽ rất ngon. Thật ra, không riêng nấu ăn, mà mọi việc đều như thế."
Soobin lại nhớ tới lúc nhỏ, khi anh đọc cuốn "Hoàng Tử Bé". E là Yeonjun không còn nhớ, nhưng từng câu trong đó vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.
Đôi khi anh tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ của họ có giống vậy hay không?. Thời gian và sự đồng hành dành cho nhau, bây giờ trở thành cái giá tạo nên mối quan hệ không thể vứt bỏ này.
Ánh vàng của hoa quế sáng rực cả chậu, sau khi rửa sạch rồi phơi khô, vừa đẹp vừa sạch sẽ. Seoan rắc một ít muối vào hoa quế quấy đều, trong khi anh và cậu đang khử trùng lọ thủy tinh trong nước sôi. Hoa chế biến xong được chia thành hai phần, một nửa dùng làm kẹo hoa quế, nửa còn lại dùng làm siro hoa quế.
Cách làm kẹo hoa quế rất đơn giản, cho một lớp hoa quế dày vào lọ thủy tinh, sau đó cho một lớp đường trắng xen kẽ. Sau đó lạiđổ một ít rượu trắng lên trên lớp đường trắng rồi đậy kín lại, xong xuôi bỏ vào tủ lạnh.
"Nhiều kẹo quá!" Yeonjun nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh, thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt của cậu.
"Mấy đứa học cực vậy, nên ăn nhiều đồ ngọt mới phải."
Yeonjun không khỏi nghĩ tới tiền bối Choi Beomgyu lần trước ăn cơm chung, vẻ ngoài của anh ấy, đúng là nên ăn nhiều đồ ngọt hơn.
Cách làm si rô hoa quế thiên về kiểu Nhật Bản, đổ gấp ba lượng nước vào hỗn hợp rượu và đường rồi nấu đến khi hơi sền sệt. Seoan múc một thìa cho cậu nếm thử, độ ngọt vừa phải lúc này mới để hết số hoa quế còn lại vào bên trong.
"Em muốn tặng cho đàn anh Beomgyu một lọ ạ."
Nghe Yeonjun đột nhiên nói như vậy, Soobin ngó cậu một cái, tựa hồ muốn hỏi tại sao.
Cậu còn chưa kịp trả lời, Seoan đang khuấy si rô cũng nhớ tới chuyện diễn thuyết, hỏi anh: "Hai đứa nhỏ đó cũng đoạt giải nhỉ?"
"Vâng." Soobin vắt nửa quả chanh, rửa sạch tay.
"Lần trước nghe con kể, mẹ thấy thằng bé Beomgyu đáng thương quá." Seoan không khỏi thở dài: "Đang còn học cấp ba tự nhiên xảy ra chuyện như vậy, đổi lại những đứa trẻ khác chắc không thể đi học nữa."
Soobin không trả lời, phản ứng đầu tiên là nhìn bà một cái. Seoan nhận ra điều gì đó, vội đổi lời: "Nhưng đứa trẻ này thông minh sau này chắc chắn là nhân tài của đại học Seoul trong tương lai."
Nhưng điều này không thể dời sự chú ý của Yeonjun, như Soobin dự đón. Cậu trực tiếp hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì." Anh giúp bà đổ si rô hoa quế, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu ấy vừa thi xong cấp ba thì gặp tai nạn, bị thương nặng."
Ba mẹ cũng qua đời.
"Vậy..." Yeonjun nghĩ đến dáng vẻ trầm lặng của Beomgyu trong bữa ăn ngày hôm đó, lúc xảy ra tai nạn anh ấy chỉ mới bằng tuổi mình. Nhưng cậu không thể nói ra những từ "Thật đáng thương" bởi vì em không thích nghe những lời như vậy, cậu cũng cảm nhận được nhất định Beomgyu cũng không thích nghe những từ ấy.
Seoan chuyển chủ đề, đẩy ly nước chanh và ly rượu về phía cậu: "Được rồi, Healingie công đoạn cuối cùng giao cho con đó. Trước khi chú đi công tác thì phải xong đó nha."
Yeonjun nghe lời, đổ ba thìa nước chanh vào nước đường đã nấu xong, thêm hai muỗng rượu chưng vị cam chia đều vào các lọ mứt hoa quế, coi như đã hoàn thành xong.
Khi mặt trời lên cao, Yeonjun và Soobin ngồi trên bàn ghế đá trong sân nhỏ, một người ngâm nga những bài hát, người còn lại thì đang giải đề. Seoan bưng ra hai ly nước cam, bỏ thêm chanh cắt lát và sirô hoa quế. Cậu uống hai hớp to, còn ăn thêm một hủ nhỏ sữa chua, vô cùng thỏa mãn.
Sáng hôm sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà Yeonjun làm là xem kẹo hoa quế của mình đã đông hết chưa. Ngay khi cậu mở tủ lạnh, quả nhiên như mong đợi lớp đường trắng ở phí trên đã đông cứng.
"Đẹp thiệt!!!." Cậu lí nhí trong miệng, sau đó làm theo chỉ dẫn trước đó của Seoan, mở từng chiếc lọ ra và trộn đều hoa quế bên trong.
Một cái cây lớn đã làm việc chăm chỉ suốt một năm mới ra hoa, ba người bận rộn suốt buổi sáng cũng chỉ làm được vài lọ nhỏ.
Trước khi hai vợ chồng đi công tác, Yeonjun phấn khích chia quà của mình: "Hai lọ kẹo hoa quế này của con cho tiền bối, còn một lọ con sẽ tặng bạn con."
"Thế si rô của con thì sao?" Seoan hỏi.
"Cho Soobin hyung ạ!" Cậu đã tính trước rồi, trong phòng Soobin cũng có tủ lạnh, cậu để si rô chỗ anh là có thể lấy cớ chạy sang phòng anh uống trà rồi.
Cậu thuộc người hành động hơn ngồi yên, vừa nói vừa mang si rô chạy lên tầng, tranh thủ anh đi vắng nhét hết vào tủ lạnh của anh.
Thế nhưng lúc mở tủ cậu đột nhiên phát hiện, trong đó luôn trống không thế mà bây giờ lại để một hàng sữa chua.
Đã thế còn là vị phô mai nữa chớ!!!
Vài tuần sau.
Thứ hai đến trường, Yeonjun mang theo kẹo hoa quế, khi đi còn rất cẩn thận sợ làm vỡ lọ thủy tinh, em muốn tặng nó cho Park Hajun.
Sau kỳ thi hàng tháng, cả lớp đã đổi chỗ ngồi. Bây giờ cậu ngồi ở tổ bốn cạnh cửa sổ, Hajun ngồi cạnh cửa sổ tổ hai. Bởi vì cậu tới sớm nên chưa đến giờ tự học, ngó thấy chỗ của Hajun còn trống, nên cậu trực tiếp đứng ngoài hành lang mở cặp lấy lọ ra.
Bóng đèn bên trong phòng học chiếu thẳng vào lọ thủy tinh đựng kẹo hoa quế, đặc biệt hấp dẫn.
Bạn cùng bàn của Hajun nhìn thấy, đôi mắt sáng rực lên: "Wow, đây là gì thế? Nhìn ngon quá."
Ngay khi Yeonjun định trả lời, sau lưng đột nhiên bị đánh mạnh một cái vào lưng, suýt làm rơi lọ thủy tinh trên tay. Cậu đặt lọ xuống, vì đau mà cau mày quay đầu thì thấy có bốn nam sinh, đang vây quanh một bạn nam khác có vóc dáng gầy gò nhỏ bé hơn, xô xô đẩy đẩy hướng về phía nhà vệ sinh.
"Bỏ đi, tốt nhất đừng quan tâm tới bọn họ." Bạn cùng bàn của Hajun nói với Yeonjun: "Kim Juho ở lớp bên cạnh là một tên cá biệt. Nam sinh bé bé kia là bạn học nhảy của lớp bọn họ, nhớ không nhầm hình như tên là Bong Seop thì phải, cậu ta là tâm điểm của bọn bắt nạt đấy."
"Tại sao vậy?" Yeonjun hỏi, lông mày vẫn không giãn ra.
"Nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, nhưng phải sống chung với ông bà nội. Cũng chẳng biết đã gây ra chuyện gì, mà mấy tên kia thích bắt nạt cậu ta lắm."
Bạn cùng bàn của Park Hajun tỏ rõ sự khinh thường: "Nếu có giỏi thì thử đi bắt nạt mấy người cao to hơn mình xem, đằng này lại đi bắt nạt một đứa không ba mẹ thì có bản lĩnh gì chứ? Phải không?"
"Ừm." Yeonjun để cặp lên bàn của Hajun, xoay người đi tới nhà vệ sinh. Bạn cùng bàn của Hajun nhìn là biết không ổn rồi, rướn cổ qua cửa sổ muốn gọi cậu về: "Này! Choi Yeonjun!!"
Cậu không quay đầu, bạn cùng bàn của Hajun rất thắc mắc. Đây là cậu học sinh ngoan ngoãn, tốt tính có tiếng đấy à? Sao hôm nay anh hùng vậy. Nói sao thì nói cậu ta cũng chẳng dám đi theo vì nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, mình bị vạ lây nữa.
Trong phòng vệ sinh có rất nhiều người, bên ngoài cửa còn có một người đứng canh, cậu tính đi vào thì lền bị ngăn lại: "Này, mày đi đâu đấy?"
"Rửa tay." Yeonjun nói.
"Chờ một tí đi." Đối phương cũng nhận ra cậu, dù sao cậu cũng là người có tiếng trong khối 9, làm căng quá cũng không tốt.
"Không thấy trong đó đang có việc à?"
"Việc? Việc gì cơ?" Yeonjun nói với vẻ mặt ngây thơ.
Dường như đối phương bị cậu làm cho nghẹn họng, ngượng ngùng quay đầu lại nhìn. Yeonjun nhân cơ hội đẩy cánh tay cậu ta ra rồi chạy vào. Đối phương nhanh chóng kéo cậu lại, tuy mỗi lần so sánh chiều cao với Soobin cậu luôn cảm thấy mình chậm phát triển, nhưng đối với nam sinh cùng khối thì chiều cao của em vô cùng chiếm ưu thế.
"Mày làm gì vậy?"
Tên cầm đầu có vẻ mặt hung dữ đang đứng ở chính giữa kia, chính là Kim Juho mà bạn cùng bàn của Hajun đã kể. Cậu ngấm ngầm tính toán, gọi bằng tên sẽ có cảm giác tôn trọng, dù sao cậu cũng chẳng muốn gây xung đột mà dẫn đến đánh nhau.
"Bạn học Kim Juho."
Đúng như dự đoán, cậu ta quay đầu nhìn cậu với con mắt phán xét: "Có chuyện gì?"
Yeonjun gật đầu, y như cái đầu hồ báo thức: "Còn mười lăm phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng rồi."
"Mẹ kiếp! Tao cần mày phải nhắc nhở à? Mày là học sinh gương mẫu à?" Juho mồm thối tuôn ra mấy câu, sau đó lại xoay người: "Không phải chuyện của mình thì đừng có xía vô."
Thấy cậu ta không quan tâm lời mình nói, Yeonjun khẽ thở dài, thẳng thắn nói: "Đừng bắt nạt bạn học."
"Mày nghĩ mày đang diễn phim học đường đó hả?" Kim Juho nổi khùng chế nhạo: "Đừng có nghĩ được mấy đứa con gái vây quanh thì oai." Nói xong cậu ta đạp một phát vào người nam sinh nằm dưới đất: "Mày thân với nó lắm đúng không? Nó bảo tao đừng bắt nạt mày nữa đấy, à chắc là muốn mượn mày để nổi tiếng hơn trong cái trường này nhỉ?"
Vài người đi theo cậu ta cũng bắt đầu đi tới, muốn bắt lấy Yeonjun nhưng bị cậu tránh được. Trực tiếp chạy lên đỡ nam sinh đang nằm run rẩy ở dưới đất lên, phát hiện túi quần của cậu bạn bị lật hết ra ngoài: "Cậu nhanh trả lại tiền cho cậu ấy đi, Kim Juho."
Juho bắt đầu nổi điên, đẩy mạnh Yeonjun một cái, quát: "Mày là cái thá gì chứ? Dám xía vào chuyện của ông đây?"
Bả vai bị đụng mạnh vào tường, cậu nhíu mày đau đớn. Nhưng không muốn dây dưa với người này nữa, đã thế bọn họ rất đông nếu có đánh nhau thật, thì người chịu thiệt chỉ có mình cậu.
Từ nhỏ tới lớn, Yeonjun chưa bao giờ làm gì nổi bật, việc này đối với cậu mà nói có chút xa lạ. Nhưng giờ cũng không muốn làm thế nào cho phải, theo thói quen mà bắt chước anh, tưởng tượng nếu là Soobin thì anh sẽ xử lý việc này ra sao.
Nam sinh bị đánh kia rất sợ hãi, cố trốn đằng sau lưng cậu. Yeonjun làm cho mình cái dáng vẻ bình tĩnh vững vàng giống như anh: "Nếu bây giờ cậu đánh người, thì đến lúc ở trước mặt giáo viên có thể nói là mâu thuẫn nhỏ giữa các bạn học. Nhưng nếu bây giờ cậu không trả lại tiền, thì đó được coi là ăn cướp đến lúc báo cảnh sát thì cậu chẳng phải kêu oan."
Nói xong, Yeonjun chỉ tay ra bên ngoài: "Cậu nhìn xem, ngoài hành lang bây giờ không ít người chứng kiến, hơn hết chỗ rẽ cũng có lắm camera. Nếu báo cảnh sát thì chẳng thiếu chứng cứ đâu." Em trừng đôi mắt nhìn Juho, hỏi: "Cậu đã từng đến cục cảnh sát bao giờ chưa?"
Vẻ mặt của cậu ta lập tức thay đổi, tuy bị mọi người coi là học sinh cá biệt, nhưng vẫn chỉ là một học sinh lớp 9, làm gì đã từng đến đó được chứ. Bị dọa cho như vậy, tuy cứng miệng là thế nhưng trong lòng đã cảm thấy hoang mang sợ hãi: "Mẹ nó, để tao coi mày dám báo cảnh sát không?"
Bong Seop cậu ta co rúm sau lưng Yeonjun, em nắm chặt lấy tay cậu ta, nói: "Cho dù cậu ấy không dám, nhưng tôi có thể đưa cậu ấy đi, dù sao cũng lấy lời khai."
Thật ra cậu cũng chưa nghĩ tới cục cảnh sát bao giờ, mấy vụ lấy lời khai gì đó là xem phim nên mới biết. Nhưng em biết cái tên Kim Juho này chỉ là Hello Kitty thôi, nên cứ dọa trước rồi tính sau.
"Mày!" Juho cậu ta tức tới nỗi mặt đỏ bừng, mắng một câu rồi xoay người bảo 'Đàn em.' của mình: "Trả cho nó đi, có tí tiền cũng kẹt sỉ."
Tên đàn em lấy ra hai tờ 20000 won ném xuống đất. Yeonjun cúi người nhặt lên giúp cậu, vuốt vuốt phẳng từng tờ một: "Cậu xem xem có thiếu không?"
"Thiếu cái quần đùi!"
Nghe Juho chửi khùng chửi điên, cậu cũng chỉ cau mày nhưng không thèm chấp, ngó thấy Bong Seop lắc đầu, nhỏ giọng lí nhí bảo không thiếu. Cảm thấy mọi chuyện đã xử lý xong xuôi hết rồi, em ngẩng cái mặt búng ra sữa dắt theo Bong Seop ra khỏi nhà vệ sinh.
Mặt Kim Juho hết đỏ lại đen, vẫn đứng chửi: "Chết tiệt xui chết đi được..."
"Khốn thật! Mẹ nó chết rồi hay sao mà để nó đi chõ mũi vào chuyện của người khác thế?"
-------------------------
mấy chap sau là mấy chap tui lười trans nhất, ở truyện tranh đã nhiều chi tiết rồi thì không biết truyện chữ mấy nghìn từ đây. Thật ra chap này tui có bỏ 1 đoạn ngắn á, tại vì đoạn đó là làm thơ nên tui không nghĩ được câu nào vần vần để thêm vào hết ToT.
mấy nay có hint súp chun nên mới có tâm trạng ra chap mới nè, chứ nói thật mấy bữa trước đúng nản kinh đã thế mới có vd trên tik của otp mà vd đó flop kinh tui bùn lém, sỏ ry vì để mấy bồ đợi lâuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top