Đội quần
Đang ngân nga bài hát, đàn chị bên cạnh vỗ vai cậu rồi đẩy micro ra xa, dùng ngón trỏ ra dấu im lặng. Lúc này cậu mới phát hiện mình vừa mắc lỗi.
Vì thấy áy náy nên cậu làm khẩu hiệu xin lỗi, nhưng đàn chị bảo không sao.
"Sẽ không có nhiều người để ý đâu."
Chương trình đã phát được một nửa, âm nhạc vẫn vang vọng khắp sân trường. Đây cũng là thời gian mọi người nghỉ ngơi, bụng Yeonjun lúc này đột nhiên kêu 'ọt ọt' đàn chị bên cạnh như nhớ ra điều gì đó, nói: "Xin lỗi, chị quên nhắc em mang theo." Nói xong đàn chị lấy hộp đựng cơm từ trong túi ra, nói tiếp: "Em có muốn ăn chung với chị luôn không?"
Mở hộp cơm ra, bên trong là bánh bao hấp nhồi cà rốt và thịt cừu, tôm chiên còn có mỳ lạnh, nhìn rất hấp dẫn, nhưng toàn món cậu không ăn được.
Yeonjun lịch sự từ chối: "Chị cứ ăn đi ạ, em có nhờ bạn cùng bàn mua cơm giúp em rồi ạ."
Đàn chị cho rằng cậu là đang xấu hổ, nên lấy đũa nhét vào tay cậu. Không còn cách nào khác cậu đành thừa nhận mình bị dị ứng với mấy món trong hộp.
Cậu không nói rõ về chất gây dị ứng của mình, vì Soobin đã nhiều lần nhấn mạnh với cậu, không được tùy tiện nói cho người khác biết về chất gây dị ứng của mình, nếu không sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng.
"Thì ra là như vậy." Cậu đã nói đến thế đàn chị đành phải bỏ cuộc.
"À, lần trước ở lễ khai giảng, chị cũng thấy là lạ rồi, may lúc đó em không xảy ra việc gì."
Thật may vì lúc đó có Soobin hyung.
Kết thúc chương trình, cô có đưa cho cậu một quả táo, Yeonjun cũng vui vẻ mà nhận lấy.
Tiết tự học buổi tối sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có một số học sinh phụ trách trực nhật vẫn phải tiếp tục công việc của mình.
Yeonjun thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Hajun: "Mệt quá đi mất!!."
Một cô bạn cùng lớp đi tới chỗ cậu, nói: "Junie, hôm nay bọn mình nghe thấy bài hát của cậu đó." Cô còn giơ ngón cái lên: "Hay lắm đó!!"
Tâm trạng cậu nghe những lời khen đó cũng không khá lên chút nào, nằm dài lên bàn, nói: "Nhưng hôm nay tớ mắc lỗi rất nhiều."
"Giai điệu thì hay đó, nhưng tớ nghe chẳng hiểu gì cả."
Một bạn nam ngồi ở tổ thứ ba ngắt lời, nói với giọng điệu rất rõ ràng là đang chế giễu: "Ai nói không nghe hiểu, tôi nghe hiểu hết là đằng khác. Này! Choi Yeonjun, bộ cậu tưởng mình hát hay lắm hả? Không thèm để ý tới micro luôn à?"
Bị đá xéo thẳng mặt, Yeonjun có chút ngơ ngác. Mối quan hệ giữa cậu và bạn cùng lớp không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là tốt, lúc này cậu cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào.
"Cứ kệ cậu ta đi, Junie." Hajun liếc cậu ta một cái, sau đó giải thích với Yeonjun: "Cậu ta bị dở hơi đấy, có bạn nữ thích cậu nhưng là crush của cậu ta nên giờ đang ghen tị đó mà."
"Đừng nói là đàn chị khối 11 nha?" Yeonjun hỏi.
Park Hajun làm vẻ mặt khinh thường, nói: "Ừm, tớ không biết tại sao cậu ta lại biết chuyện này. Tên này ngày nào cũng đến lớp 11, ân cần quan tâm người ta như vậy, có ai ngờ bạn nữ đó lại đi tỏ tình với cậu chứ, không tức mới là lạ á."
Yeonjun quay đầu sang dòm nó, hỏi: "Cậu tức cái gì?"
Soohae trợn tròn mắt: "Cậu còn hỏi tôi..."
"Cậu là đang cảm thấy bị tổn thương à?" Yeonjun hỏi tiếp.
Cậu thực sự tò mò vẻ mặt của Soohae, bị cậu làm cho cứng họng, Hajun bên cạnh nén lại tiếng cười của mình.
Cô bạn lúc nãy cũng giúp Yeonjun nói lại: "Soohae à, tớ đứng xa như vậy, mà còn ngửi thấy mùi dấm chua từ người cậu đấy, chua lét luôn."
Moon Soohae tức điên: "Các cậu được lắm."
Lớp trưởng gõ thước lên bảng, đưa ánh mắt đe đoạn nhìn Soohae. Yeonjun nhìn thấy cậu ta tức giận như vậy, thì cũng biết nó chắc chắn đã thực sự thích cô gái kia rồi, thế nên cậu định tìm cơ hội, nói thẳng ra cậu không thích đàn chị, hy vọng cậu ta có thể thử lại.
Hajun đang định đáp trả, nhưng lại suy nghĩ điều gì đó, quay sang thì thầm với Yeonjun: "Miu, tớ không mua được món cơm cậu thích rồi. Hồi nãy tớ có chạy đi mua, nhưng họ bảo hôm nay không bán món đó, nên tớ có mua cho cậu cái này nè, ta da~." Hajun lôi từ cầm bàn ra một hộp cơm tự sôi.
Yeonjun giật mình, ghé sát vào tai nó nói nhỏ: "Đây là cái gì vậy chứ..." Cậu cầm lên nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Ăn cái này sẽ không bị thầy Bbangi đuổi ra khỏi lớp chứ?"
Hajun giơ ngón trỏ lên, nói: "Cậu đừng lo, theo thông tin đáng tin cậy, thầy Bbangi chắc chắn sẽ không đến tiết tự học buổi tối hôm nay đâu. Xe và bình giữ nhiệt của thầy ấy cũng cầm đi luôn rồi."
"Nhưng hôm qua thầy ấy vừa nói, tối nay sẽ giảng thơ cơ mà." Yeonjun nhớ rất rõ.
Chuông vang lên, cô bạn lúc nãy cũng chạy qua đảm bảo: "Thật đấy, thầy Bbangi hôm nay hình như có chuyện quan trọng phải làm, lúc nãy tớ ôm sách vở đi ngang qua, thì không thấy thầy ấy ở văn phòng rồi."
Cô chỉ vào bục giảng: "Cậu xem lớp trưởng cũng ngồi lên đó rồi, thầy Bbangi hôm nay chắc chắn sẽ không đến."
"Tớ có hỏi lớp trưởng giúp cậu rồi, cứ ăn thoải mái đi, cậu ấy còn bảo, sẽ giả bộ không nhìn thấy chi hết." Hajun nhướng mày: "Thế nào? Anh yêu của em rất đáng tin phải không?"
"Hajuie anh đỉnh nhất luôn." Yeonjun giơ hẳn hai ngón cái, sau đó quay lại nhìn hướng dẫn nấu cơm tự sôi: "Tớ chưa từng ăn cái này bao giờ."
"Tớ cũng vậy, nhưng chắc nó cũng giống như lẩu tự sôi đó." Park Hajun nhún vai: "Cho một ít nước lạnh vào rồi cứ để nó tự sôi là được."
"Hay vậy" Yeonjun nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng: "Tí nữa tớ sẽ lấy cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài ăn."
"Không sao đâu, bọn tớ đều ăn trong này mà."
Cậu lắc đầu: "Sẽ ám mùi, không được đâu."
Hai người loay hoay một hồi, làm theo chỉ dẫn thêm nước. Yeonjun vừa có chút tò mò vừa có chút mong đợi. Là thịt heo xé sợi sốt tỏi, nên chắc cũng không tệ đâu ha.
Chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp, lớp trưởng ngồi tên bục giảng thông báo: "Thầy Bbangi tối nay có chút việc nên không thể tới được."
Cả lớp ai nấy cũng nháo nhào lên, lớp trưởng ra hiệu giữ trật tự. Mọi chuyện diễn ra như mong đợi, cậu cũng có chút vui vui.
"Lát nữa tớ cũng sẽ ra ngoài, cậu cho tớ ăn chung với nha." Hajun chọt chọt bả vai Yeonjun, nói tiếp: "Tớ cũng muốn nếm thử một chút."
Yeonjun bảo: " Được, lát nữa hai đứa mình mỗi người một... "
Chưa nói hết câu, cậu bỗng cứng họng. Bởi vì có một người mà cậu không bao giờ ngờ tới đã bước vào cửa lớp học của bọn họ.
Đám con gái trong lớp hét lên.
"Đàn anh, là đàn anh Soobin đó!!!!!"
"Là đàn anh Soobin thật kìa."
Hajun cũng giật mình, vội nắm lấy cánh tay Yeonjun lại: "Tiêu rồi, sao anh trai cậu lại tới đây thế?"
Soobin không nói gì, mặt không biểu cảm bước lên bục giảng. Lớp trưởng dường như đã biết trước chuyện này, nên bình tĩnh quay về chỗ ngồi, nhường chỗ cho anh. Soobin lặng lẽ cởi nút tay áo sơ mi, xắn tay áo hai bên lên một chút.
Yeonjun không thể che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Các bạn cùng lớp, ai cũng nhìn cậu chuẩn bị hóng kịch vui.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Thầy Bbangi có việc đột xuất, nên hôm nay không thể đến lớp được. Thầy lo các em sẽ thắc mắc về chương trình, nên đã nhờ tôi đến giúp, cũng như chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm ôn tập thi cử." Giọng và biểu cảm của Soobin khá lạnh lùng, nhưng vẫn khiến cho con tim mỏng mảnh của các thiếu nữ ngồi dưới, phải xao xuyết không thôi.
Dù trong trường chưa từng tổ chức bất kỳ hoạt động nào như hotboy, nhưng vẻ ngoài của Soobin luôn là tâm điểm của đám đông dù ở bất cứ đâu. Ngoài ra, anh còn có đặc điểm khó gần cộng thêm hào quang là học sinh top đầu. Việc tình nguyện giúp thầy Bbangi, chia sẻ kinh nghiệm thi cử cho tiết tự học buổi tối, cũng thật là quá sức tưởng tượng rồi.
Một bạn nữ ngồi ở hàng ghế đầu, ngẩng mặt lên hỏi Soobin: "Đàn anh, thầy Bbangi mời anh tới đây dạy thay kiểu gì vậy ạ?"
Soobin mắc chứng rối loạn cưỡng chế sạch sẽ, anh cúi đầu dọn lại hộp phấn trên bàn, sau đó mới lạnh nhạt trả lời: "Thầy ấy, trước đây từng là giáo viên chủ nhiệm của tôi."
"Thì ra là cùng chủ nhiệm sao?"
"Trùng hợp thật đấy."
Yeonjun cũng bất ngờ, nếu nói như vậy thì chẳng phải thầy Bbangi đợi anh tốt nghiệp cấp hai, là tiếp tục chủ nhiệm lớp của cậu luôn sao?.
Mỗi lần họp phụ huynh, dì An phụ trách đi họp cho cậu, còn chú Eunw đi họp cho anh. Bọn họ không nói gì, mà anh cũng chẳng nhắc tới, cho nên cậu không hề hay biết việc này.
Soobin đi thẳng vào vấn đề chính: "Tiết tự học đầu tiên sẽ chủ yếu là chia sẻ cho các em trước, tiết thứ hai mỗi người sẽ tự làm bài tập về nhà, nếu cần giải đáp thắc mắc có thể lên bục giảng hỏi tôi."
Hajun ho khan vài tiếng, ra hiệu cho Yeonjun mau cúi xuống, lén đưa điện thoại cho cậu xem. Giao diện trên điện thoại hiển thị một group chat của lớp, mọi người trong đó đang thi nhau bàn tán sôi nổi.
[Mọi người ơiii!! Hôm nay có phải là ngày lớp chúng ta thưởng thức bữa tiệc nhan sắc không?]
[Đàn anh Soobin thực sự rất đẹp trai, không hổ danh là người nhận được nhiều lời tỏ tình nhất trường mà OwO.]
[Có kịch hay để xem nha.]
[@DanielChoi, cậu có biết hôm nay anh ấy sẽ đến không?]
Sao mà biết được chứ!!
Hajun cúi đầu, gõ nhanh.
[Tớ làm chứng, Junie thực sự không biết gì hết. Vừa rồi bọn tớ còn tưởng lớp trưởng sẽ canh tiết tự học hôm nay nữa cơ.]
Màn hình nhanh chóng hiện lên nội dung mới.
[Gì kỳ vậy ta, anh ấy tới dạy thay mà không nói cho cậu biết luôn à?]
[Đàn anh sẽ không làm khó Yeonjunie chứ?]
[Không làm gì sai thì việc gì phải sợ chứ!]
Yeonjun không muốn đọc nữa, ngẩng đầu lên tình cờ bắt gặp ánh mắt của Soobin. Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ giống mèo nhỏ của cậu, ánh mắt khá lạnh lùng nhưng để ý kỹ, sẽ thấy một chút sự cưng chiều trong đó. Thấy vậy cậu chỉ biết cúi đầu, cất hết truyện tranh vở vẽ vào cầm bàn, sau đó nhanh chóng lôi sách giáo khoa ra, giả bộ chăm chỉ học bài.
Nhóm chat vẫn sôi nổi, trái ngược với không khí yên tĩnh trong lớp. Soobin bỗng đứng dậy, cầm viên phấn viết vài chữ lên bảng đen.
"Từ giờ đến ngày thi không tới một năm, kế hoạch học tập trong hai học kỳ này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xếp hạng, cho nên các em cần phải xác định rõ mục tiêu, sau đó tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người mà lập kế hoạch cho phù hợp...."
Anh đang nói, thì trong lớp lúc này phá ra một âm thanh kỳ lạ 'xì xì', nghe như tiếng của một con rắn nhỏ đang kêu. Nhiều người nghe thấy liền quay liếc ngang liếc dọc.
Âm thanh ngày càng to hơn.
Tay anh ngừng vài giây nhưng không quay đầu lại, mà còn làm như không nghe thấy, tiếp tục viết những nội dung cần trình bày.
Các học sinh trong lớp nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng vậy, nó phát ra từ chỗ Yeonjun nói thẳng ra thì đó là hộp cơm tự sôi, trong ngăn bàn của cậu.
Lúc này, Hajun cũng chỉ biết nở một nụ cười giả trân, cậu ta lắp bắp, nói: "Thôi tiêu rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top