Cơn mưa bất chợt

Đương nhiên là Soobin nhớ rồi.

Yeonjun giống như cơn mưa rào bất chợt, rơi ngắc ngoải vào lòng anh.

Anh nhớ rất rõ rằng chính anh là người đã mở cửa cái đêm đó. Cơn mưa bất chợt ập đến trong đêm hè, làm ướt tóc anh, bố anh bế một đứa trẻ, bọc vào trong áo khoác, sau khi vào cửa liền quỳ xuống bế lấy Soobin.

Soobin khó hiểu chỉ tay về phía cái áo khoác, hỏi: "Đây là ai vậy bố?"

Ngay khi đó áo khoác bị vén lên một đôi mắt tựa như pha lê lộ ra.

"Đây là em trai con."

Soobin sáu tuổi có một đứa em trai chỉ trong một đêm, em ấy nom rất mềm mại và xinh đẹp. Y chang một thiên thần nhỏ với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, còn hay bi bô mấy câu tiếng Anh thấy cưng.

Trái ngược với đứa bé này, Soobin sinh ra không phải là người có tính cách sôi nổi, anh không thích ồn ào và ít nói. Tuy nhiên, người lớn tuổi và người thân luôn cho rằng tính cách của anh không tốt và cần phải thay đổi. Seoan luôn giải thích cho Soobin, anh được thừa hưởng điều đó từ ông nội, để Soobin được là chính mình từ khi còn nhỏ.

Anh rất thông minh và có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng dù trưởng thành đến đâu, cậu cũng sẽ bối rối khi phải đối mặt với một đứa trẻ xa lạ, có khả năng sẽ cướp đi tình yêu thương của bố mẹ dành của mình. Ngay từ đầu anh đã không thích cậu, nhưng cũng không ghét cậu.

Phần lớn thời gian anh đều im lặng quan sát cậu.

Thật kỳ lạ, sao lông mi của em ấy cong quá vậy?.

Nói chuyện vất vả ghê, nhìn trông babo thật đó.

Chẳng lẽ hồi nhỏ mình trông cũng đần đần như vậy sao?

Nhưng phải công nhận Choi Yeonjun thực sự rất dễ thương, tất cả những người lớn khi nhìn thấy cậu đều khen cậu đáng yêu vô cùng. Những lời khen ngợi này đã làm rung chuyển ấn tượng của Soobin ban đầu, giờ đây anh phải thừa nhận rằng Yeonjun còn dễ thương hơn con cún mà anh muốn mua.

Ngày thứ ba sau khi đến Choi gia, Yeonjun đột nhiên khóc không ngừng, gào lên đòi bố mẹ ruột, ngay cả bố mẹ Soobin cũng không thể dỗ cậu nín khóc được.

"Em đừng khóc nữa." Soobin đến gần, Yeonjun liền vươn tay đòi bế, nhưng Soobin bế không nổi, thế là liền tự mình bám dính lấy anh như miếng bánh gạo dính chặt kéo không ra.

"Em khóc làm con đau dầu quá." Soobin tuyệt vọng nói với Seoan: "Mẹ, chúng ta có thể mang em ấy về nhà tìm bố mẹ không?."

Seoan nhìn Soobin muốn nói cái gì đó nhưng không cách nào mở lời, đành dỗ dành Yeonjun bế lên lầu, chỉ còn lại Soobin và bố của anh trong phòng khách: "Binie à...." Eunw kéo con trai mình qua, nói với giọng nghiêm túc: "Junie em trai con...em ấy không còn bố mẹ nữa."

Trong lòng anh không ngừng suy nghĩ đến ý nghĩa của câu này, ngay sau đó Eunw đã cho anh một câu trả lời.

"Bố mẹ thằng bé mất rồi con à...giờ có muốn về cũng không còn nhà để về nữa."

Soobin lúc đó đương nhiên biết hai chữ "mất rồi" có nghĩa là gì.

Soobin cau mày sâu hơn, anh nhìn lên cầu thang, rồi lại nhìn bố mình.

"Vậy sau này em ấy sẽ rời đi sao ạ?"

Eunw lắc đầu: "Từ nay về sau đây sẽ là nhà của thằng bé."

Người lớn luôn cho rằng trẻ con, chúng quá ngây thơ không hiểu gì cả. Nhưng thực tế, trẻ em lại có tính đồng cảm hơn người lớn và sẽ sẵn lòng che ô cho chú chó nhỏ đi lạc trên đường về nhà.

Soobin cũng thế, mặc dù từ nhỏ anh đã không phải là một đứa trẻ có nhiều sự đồng cảm.

Sau khi trở về phòng, anh ôm gối tựa vào chiếc ghế sofa nhỏ, trong đầu nghĩ đến lời bố nói.

Yeonjun rất dễ thương vậy mà em ấy lại không có bố mẹ.

Câu nói này đọng lại trong lòng anh, khiến anh càng cảm thấy Yeonjun rất đáng thương. Chó hoang dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng vẫn là chó hoang khi trời mưa không có nơi nào để đi, chỉ có thể trốn dưới gầm run rẩy, cảm thấy lạnh và đói.

Cánh cửa đột nhiên cọt kẹt mở ra, làm gián đoạn cuộc phiêu lưu của chú chó hoang trong tâm trí Soobin. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Yeonjun đang lấp ló ở cửa, nửa đầu cậu lộ ra ngoài đáng thương nhìn vào, vừa khóc xong nấc cụt một tiếng trông rất ngốc.

Soobin nhìn Yeonjun, giống y như là tiểu chủ nhân: "Em núp ở đó làm chi vậy?" Yeonjun không nhúc nhích, anh nhịn không được, liền giơ tay ra hiệu cho em đi vào. Yeonjun lúc này mới chậm rãi đi về phía anh, hai chân bé tí đi không vững, mỗi bước đi đều loạng choạng, như thể một giây tiếp theo sẽ ngã xuống, khiến Soobin nhìn mà lo lắng không thôi.

Cuối cùng cũng bước tới chỗ anh, Yeonjun chỉ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc khiến hai mắt sưng to như trái đào.

Soobin lại nghĩ tới lời bố mình nói, thế là liền nhích sang nhường chỗ cho cậu ngồi cùng anh.

Mưa liên mấy ngày, kể từ khi Choi Yeonjun đến là chưa ngày nào tạnh.

Anh hỏi cậu tại sao lại đến phòng mình, lúc này ngoài cửa sổ chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Yeonjun chưa kịp trả lời, cậu đã bị một tiếng sấm lớn làm cho sợ hãi liền ôm lấy Soobin, toàn thân run rẩy.

Mặc dù anh cũng bị tiếng sấm hù sợ, nhưng Yeonjun còn sợ hãi hơn anh rất nhiều, không những run rẩy mà còn bắt đầu khóc um xùm lên.

Soobin sợ nhất là cậu khóc, anh muốn đứng dậy kêu mẹ bế em về phòng, nhưng cậu đang cố gắng hết sức để chen vào trong vòng tay anh. Không còn cách nào, Soobin chỉ có thể dỗ dành nhóc như một người anh trai thực sự, nhưng bản thân lại không thích nói chuyện, chỉ có thể bịt tai cậu nhẹ nhàng vỗ lưng.

Sấm sét không dễ dàng biến mất, nó sẽ luôn xuất hiện trở lại sau khi Yeonjun gần hết sợ, chỉ cần một tiếng mọi lời dỗ dành trước đó sẽ trở nên vô ích.

Anh quyết định tìm cách chuyển sự chú ý của nhóc tội nghiệp này đi.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Soobin lấy ra một hộp bánh Madeleine lớn chứa đầy sô cô la được bố anh đi nước ngoài mang về. Soobin vẫn luôn cất giữ.

Sướng nhất em rồi đó Junie!!!.

Có bánh ngọt lại có Soobin bịt lỗ tai, Yeonjun không còn sợ hãi nữa. Dáng vẻ cậu ăn rất dễ thương, cầm chiếc bánh bằng hai bàn tay bé nhỏ và cắn từng miếng một. Khi đó có tiếng sấm bất ngờ nổi lên, toàn bộ cơ thể em run lên chiếc bánh cũng vì thế rơi xuống, chưa đến một giây cậu nhặt lên rồi tiếp tục ăn mà nước mắt vẫn lưng tròn.

Vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Nhóc còn nhỏ mà ăn nhiều thế?" Soobin nhìn chiếc hộp chỉ còn lại chiếc bánh cuối cùng. Anh cầm lên cắn một miếng, sô cô la bên trong chảy ra.

Yeonjun lại đưa tay về phía anh, nũng nịu nói rằng vẫn muốn ăn thêm, đành phải đưa cho cậu một nữa miếng cuối, nói: "Hết rồi đó nha."

Nửa miếng cuối cùng cũng bị cậu ăn hết, khóe miệng dính đầy sô cô la. Soobin chê bẩn nên lấy khăn giấy ra lau miệng cho nhóc.

Soobin chợt cảm thấy mình như anh trai lớn vậy.

Thân phận anh trai lớn này khiến cho cảm xúc của Soobin có chút phức tạp, có chút nặng nề nhưng cũng có chút vui mừng và tự hào, so với câu: "Con lớn rồi." của bao nhiêu người còn đáng tin hơn.

Buổi tối khi đi ngủ, Yeonjun sống chết cũng không về phòng, còn khóc lóc đòi ngủ cùng anh, Seoan không còn cách nào đành phải bế em vào phòng con trai. Vừa chui vào trong chăn Soobin, Yeonjun đã nín khóc vừa ngoan lại vừa yên tĩnh, nằm trong vòng tay Soobin, giống như một con búp bê phương tây, thậm chí vừa nấc cụt vừa say "good night" với anh.

Dường như cậu đã nảy sinh tình cảm với một cậu bé hơn mình ba tuổi này, bởi vì khi có tiếng sấm anh ấy sẽ bịt tai lại và cho cậu ăn bánh.

Sau khi  rời đi, Soobin quay người lại nhìn Yeonjun đang nhắm mắt, nghĩ thầm có lẽ có thêm em trai nhỏ cũng tốt. Dù em ấy có hơi dính người và luôn thích kè kè bên anh, nhưng Soobin lại thấy không hề đáng ghét mà còn có chút đáng yêu. Mình có thể dẫn em ấy đến công viên thả diều, ngắm cây hoa, dẫn cậu đi học cùng, nhưng vật nhỏ này chắc chắn sẽ không nghe hiểu một chữ nào đâu.

Trong đầu Soobin vốn đã tràn đầy hình ảnh của Yeonjun.

Trẻ con luôn có tính tò mò nhưng với Soobin thì không. Nhưng khi nhận ra mình sắp trở thành một người anh trai, lần đầu tiên anh cảm thấy một điều mới lạ ngây thơ.

Nhưng cũng chính đêm đó, Soobin lần đầu tiên hiểu được, làm anh không đơn giản như vậy.

Nửa đêm, anh bị tiếng hít thở của Yeonjun đánh thức. Đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cánh tay anh, dường như mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Soobin sợ hãi, phản ứng đầu tiên của anh là chạy ra khỏi giường và xuống lầu đập cửa phòng bố mẹ mình.

Tiếng xe cứu thương còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Soobin bị mắc kẹt trong đó cả đêm tai như ù đi. Anh không chịu nghe nhất quyết đi theo, nhìn Yeonjun đang được bố bế, mắt nhắm nghiền, môi không còn hồng hào như lúc sáng nữa.

Mọi thứ trong phòng cấp cứu rất hỗn loạn, trong hồi ức của anh giống như một bộ phim hỗn loạn, mọi thứ đều xám xịt, nhịp tim đập nhanh và hơi thở khó khăn của Yeonjun như tiếng nhạc nền.

Mãi cho đến khi bác sĩ bước ra và nói với họ rằng mọi chuyện vẫn ổn, mẹ anh khuôn mặt đầy nước mắt đột nhiên đứng dậy, còn bố anh thì dập điếu thuốc, Soobin lúc này cũng thở phào.

"Chẩn đoán ban đầu của chúng tôi là hen suyễn do dị ứng thực phẩm. Sau khi kiểm tra các chất gây dị ứng, đứa trẻ này bị dị ứng lúa mì nghiêm trọng. Về lý thuyết, không thể ăn bất kỳ thực phẩm nào có chứa lúa mì. Phản ứng lâm sàng nhẹ có thể là tiêu chảy và nổi mề đay. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ gây ra bệnh hen suyễn giống như lần này. Làm bố mẹ sao lại có thể bất cẩn như vậy?"

Seoan im lặng lau nước mắt và không nói gì. Yeonjun những ngày này không ăn bất cứ thứ gì làm từ bột mì. Rau, trái cây và ngũ cốc, bố mẹ đứa trẻ đột ngột qua đời, bọn họ hoàn toàn không biết.

"Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn." Choi Eunw nói với giọng khàn khàn.

"Dị ứng có nặng và nhẹ, đứa bé mới ba tuổi không đùa được đâu." Sau đó bác sĩ hỏi: "Hôm nay nó có ăn thứ gì không nên ăn không?".

"Không có..." Seoan cảm thấy bối rối, nhưng dù có nhớ kỹ đến đâu, bà cũng không thể nghĩ ra bất kỳ đồ ăn trong đó có chứa lúa mì.

Một sợi dây trong đầu Soobin bị đứt. Anh chợt nhận ra rằng mình là tội phạm đáng sợ nhất thế giới, anh suýt chút nữa đã giết chết đứa em trai luôn phụ thuộc vào mình. Vì muốn dỗ dành cho nên anh đã cho cậu ăn món bánh yêu thích của mình, nhưng thứ anh cho cậu ăn lại là thuốc độc.

"Em...em ấy đã ăn bánh mà con đưa." Soobin lớn đến từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh lo lắng như vậy, nhưng anh vẫn thành thật thú nhận "tội ác" của mình, cho dù chính mình cũng không cố ý.

Bác sĩ thở dài: "Loại tình huống này cũng thường gặp. Trẻ con mà, không phải cũng cho cá vàng nhỏ ăn quá nhiều, ngày hôm sau cá sẽ chết sao? Chuyện này không thể trách chúng được."

Cái ví dụ này không làm cho Soobin vơi đi cảm giác tội lỗi, ngược lại mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn.

"Dựa theo mức độ nghiêm trọng, chắc ăn cũng không ít." Bác sĩ an ủi: "Nhóc thương em trai mình lắm phải không? Nên mới cho em ăn nhiều bánh như vậy. Lần sau nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm như thế nữa nhé."

Sự tự trách và gánh nặng khiến Soobin lần đầu tiên hiểu ra rằng thích cũng có thể gây ra tổn thương cho người khác.

Anh cứ tưởng mình đang bế một con chó đi lạc tội nghiệp và cầm ô cho nó trong cơn mưa lớn. Nhưng thực ra, mình lại là đứa không biết kiềm chế đưa đầy đồ ăn cho cá vàng, khiến con cá mất đi sinh mệnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Mặc dù bố mẹ anh không trách móc, thậm chí họ còn an ủi anh và bác sĩ cũng nói với Soobin rằng không có chuyện gì cả. Nhưng kể từ ngày đó, Soobin vẫn luôn giữ khoảng cách với em trai mình, không đến quá gần. Anh không thể nói ra nguyên nhân, có lẽ là vì nỗi sợ hãi và tự trách của đêm đó vẫn còn khó mà thoát khỏi, hoặc có lẽ anh hiểu được ý nghĩa của sự kiềm chế.

Soobin có khi còn hiểu rõ điều đó, sớm hơn cả những người trưởng thành.

Sau khi lớn lên, Soobin thường cảm thấy mình sinh ra đã cách với thế giới, nắm trong tay vài sợi dây, kết nối anh và một số người cần thiết trong cuộc đời anh.

Chỉ có Yeonjun là định mệnh nằm ngoài dự định, em ấy giống như một cơn mưa bất chợt. Có người nói kiếp trước còn chưa dứt nên đã vương sang kiếp này đụng phải nhau, cho nên trong tay anh có một sợi dây đặc biệt, một sợi dây mỏng màu đỏ, dường như chỉ cần thổi nhẹ sẽ bay đi mất. Suy cho cùng thứ này không thuộc về anh, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy nó mà cố gắng duy trì.

Anh đã chọn cách ngu ngốc nhất nhưng cũng là cách an toàn nhất.

-----------

ư nay được điểm tuyệt đối môn anh văn trời ơii môn yêu thích của mình được điểm tuyệt đối nó vui dã man ạ, vì vui nên mới ra chap nèee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top