đôi ta
Đã được hai ngày từ khi tôi tránh mặt em. cậu bạn đó đã bảo với tôi rằng hãy hạn chế gặp mặt em ấy trong một tuần đi, sau đó hãy tìm cho mình một đối tượng để tiếp cận. nghe xong tôi cũng dần hiểu ra được mục đích để thực hiện chúng. đó chính là khiến cho em ghen. nếu như thành công, chúng tôi sẽ thành một cặp, còn nếu như em ấy không có bất cứ động thái nào về việc này, tôi sẽ thật sự cạch mặt soobin. đâu ai muốn sống mãi trong cái tình cảnh "trên tình bạn, dưới tình yêu" này đâu? và tôi cũng vậy, tôi mong mỏi một tình cảm chân thành từ em. tôi chỉ mong rằng em sẽ ở bên tôi, lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bản thân. và tôi cũng ước trở thành bạn đời của em-người luôn cùng em kề vai sát cánh, người luôn ôm em sau những ngày làm việc mệt mỏi, nấu cho em những bữa cơm ngon, hoặc dành cho em tình cảm sâu đậm nhất của mình.
Mỗi khi em hỏi tôi sao lại tránh mặt em ấy, không cùng em ấy đi học hay về nhà như trước nữa, tôi chỉ thản nhiên đáp lại rằng "anh bận"-lí do mà tôi có thể dùng đến hàng trăm, hàng nghìn lần mà không sợ có bất kì nghi ngờ nào. trả lời em xong, tôi thấy em vẻ mặt của em trông rất tức giận. có lẽ chưa ai bảo với em rằng chỉ cần nhìn mặt tiền của em là biết lúc đó tâm trạng của em như thế nào. mặc dù miệng tôi nói với em rằng không cần chờ anh về cùng đâu, nhưng sâu trong tâm trí tôi, tôi vẫn mong thứ tôi nhìn thấy đầu tiên khi bước ra khỏi cửa lớp là gương mặt tươi cười của em, hoặc là tiếng của em gọi tên tôi giữa biển người bao la. thế nhưng sự thật lại phũ phàng hơn tôi nghĩ, em thật sự đã đi về trước, để lại cho tôi sự cô đơn đến đau lòng và vết nứt trong tim.
Bốn ngày kể từ hôm tôi tránh mặt em, tôi cảm thấy cuộc sống như nhàm chán, cô độc hơn khi không có em bên cạnh. mặc dù tôi là người chủ động hạn chế gặp mặt em, thế nhưng mỗi khi thấy em từ phía xa, tôi sẽ luôn chăm chú nhìn em, không bỏ lỡ một giây phút nào. và đương nhiên, soobin sẽ cảm thấy hụt hẫng khi tôi tránh mặt em như thế. em đã kể với tôi rằng, khi thấy tôi nhìn em chăm chú như vậy, em rất muốn chạy đến hỏi tôi "dạo anh nào có ổn không?", "sao anh lại tránh mặt em", hoặc là "hôm nay mình về cùng nhau nhé". thế nhưng khi em gần đến chỗ tôi, tôi lại chạy đi mất. để lại trong em sự tiếc nuối không nói thành lời, giống như một thứ quan trọng nào đó dần rời xa khỏi vòng tay của mình, nếu không giữ thì mất cũng chẳng tìm thấy.
Tròn một tuần tôi tránh mặt em, tôi đã nghĩ em thật sự coi tôi như một anh bạn thân thiết, và những cử chỉ, hành động đó là dành cho người bạn thân của mình. nghe theo lời của cậu bạn lúc ấy, tôi đã làm quen được một đàn anh khối trên. anh ấy là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái trong trường. tôi ít nhiều cũng nghe được đôi lời về anh, một người thân thiện, hoạt bát nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, ga lăng. đàn anh chủ động ra bắt chuyện và kết thân với tôi, anh ấy nói rằng tôi thật sự rất thu hút, khiến cho ai cũng có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. tôi cũng hơi ngần ngại về lời làm quen này, thế nhưng khi ấy tôi lại nghĩ đến việc khiến cho em ghen nên tôi cũng gật đầu đồng ý ngay. tối hôm đó, tôi với anh có hẹn nhau đi ăn tối ở một cửa hàng mới khai trương gần kí túc xá. vừa rời khỏi cửa nhà, anh ấy đã nắm chặt tay tôi và bảo rằng sợ tôi bị lạc. lúc đó, tôi lại nghĩ đến em, đến những lần mà được em nắm tay để sưởi ấm, để cùng tôi bước trên con đường với những cánh hoa anh đào đang rơi. thế nhưng nắm tay với anh chỉ là cái nắm tay bình thường, còn nắm tay em như là đang giữ cả một mùa xuân trong tay. nhưng điều tôi không biết là soobin ở phía xa đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Sau khi ăn xong, tôi có rủ anh đi dạo quanh kí túc xá rồi hẵng về, anh cũng đồng ý rồi cùng tôi bước đi. khi gần đến sân bóng đá, tôi thấy soobin chạy xung quanh sân với tốc độ nhanh đến chóng mặt. dù tôi có đứng chờ một lúc để xin ít phút cùng em nói chuyện nhưng em cứ chạy mãi, không thèm liếc đến bọn tôi một cái. mãi đến khi tôi và em yêu nhau, em mới kể là khi ấy em đã khóc, khóc vì người mình đem cả trái tim để yêu thương lại cùng người khác tay trong tay. còn cái cảnh tượng "chạy như thú" của em mà tôi bắt gặp, thực chất là để tôi không nhìn thấy nước mắt của em, không muốn thấy mình yếu đuối và cũng là để lau khô đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Chủ nhật, mười hai giờ, em nhắn tin cho tôi rằng ngày mai hãy chờ em ấy về cùng, em có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. đọc xong tin nhắn, tôi chỉ thả một nút like. tôi cảm giác hơi bồn chồn, không biết việc quan trọng mà em nhắc tới là gì. nhưng tôi mong rằng tôi và em có thể tiếp tục làm bạn, tiếp tục cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân hồn nhiên này. sáng hôm sau, vừa ngồi xuống bàn học, tôi đã thấy ổ bánh mì và hộp sữa dâu quen thuộc. mắt tôi bỗng rưng rưng. có lẽ là sau một khoảng thời gian không cảm nhận được sự ấm áp từ em nên tôi mới xúc động đến như vậy.
Bốn giờ chiều, đúng như lời hẹn, em đứng trước cửa chờ tôi. vừa rời khỏi cửa lớp, em đã nhanh chóng kéo tôi ra đằng sau trường - nơi mà trước đây tôi và em thường cùng nhau ra đây trò chuyện. soobin nắm tay tôi rất chặt, tốc độ cũng rất nhanh nên tôi không thể theo kịp, chỉ khi tôi kêu đau, em mới ngưng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi lại thấy tủi thân đến lạ. chẳng biết sao tôi lại có cảm xúc ấy khi nhìn vào mắt em, nhưng có lẽ là vì em đã lữa dối tôi, trao cho tôi hy vọng và dập tắt nó khi em nói hai từ "bạn bè".một lúc lâu sau, em mới lên tiếng
-yeonjun
-anh đây
-một tuần qua anh đã tránh mặt em, em cảm thấy cuộc sống thật tệ khi thiếu anh. em đã nghĩ rằng bên cạnh anh là tốt nhất, sống thiếu anh, em như người mất hồn vậy
-anh xin lỗi, tuần trước anh bận quá. không có thời gian dành cho em. em thứ lỗi cho anh nhé?
-yeonjun này, anh biết không, từ lúc anh trò chuyện hay nắm tay vị tiền bối đó, em thật sự rất khó chịu. cảm giác như người yêu mình bị người khác cướp mất vậy
Chuyện gì vậy? rõ ràng em ấy đã nói với tôi rằng tôi với em chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém. cả tuần đấy em cũng chẳng tỏ thái độ gì gọi là ghen tuông. thế mà bây giờ lại bảo rằng khó chịu khi tôi tiếp xúc với đàn anh á?
-soobin...em có bị sốt hay đau ở chỗ nào không?
Nghe vậy, soobin như nóng máu hơn, cầm chặt hai tay của tôi, áp trán của em vào trán của tôi. mãi đến khi mặt tôi đỏ như sắp nổ tung, em mới rời ra sau đó đáp
-anh thấy trán em có ấm không, đương nhiên là không rồi. và anh nghe rõ này, em thật sự rất ghen khi anh tiếp xúc với người khác. em chỉ muốn anh ở bên em, và nhiều lúc em mong rằng anh chỉ thuộc về một mình em, không phải là ai khác.
-em bảo là em ghen, thế mà tuần trước lại chẳng thèm nói năng gì với anh...
-em xin lỗi, là lúc ấy em không đủ can đảm để đối mặt với anh. em sợ khi đứng trước anh, em sẽ không kìm được bản thân mà khóc mất
-và yeonjun này, điều quan trọng mà em muốn nói với anh là...
-em thích anh, à không, em yêu anh nhiều lắm, hơn cả anh nghĩ đấy. em thật sự rất muốn ở bên anh, che chở, chăm sóc cho anh nên là anh à, cho em một cơ hội làm người yêu anh nhé?
Nghe soobin nói vậy, tôi không biết phải đáp lại em như thế nào, mọi ký ức trong quá khứ bỗng hiện lên trong đầu tôi. cảnh tôi cùng em dạo bước trên con đường, cùng em nói vài ba câu truyện phiếm, hay là cái ôm giữa mùa đông giá rét. mọi thứ như đảo lộn trong tâm trí tôi. thế nhưng tôi lại nghĩ đến hai chữ "bạn bè" kia
-nhưng mà soobin à...trước đó em đã bảo chũng ta chỉ là bạn bè thôi mà...?
-anh tính lấy chuyện đấy để từ chối lời tỏ tình của em ư?
-anh khôn-
-vậy thì em nói luôn, lúc đó em chỉ muốn trêu chọc anh một chút rồi sau đó tỏ tình anh. thế nhưng anh lại chạy đi mất, khi ấy em mới nhận ra là em đã trêu quá lố. em muốn xin lỗi anh thế nhưng anh lại tránh mặt em, không cho em được mở lời một câu
-giờ thì yeonjun à, anh có thể trả lời không? rằng cho em một cơ hội chăm sóc anh cả đời này nhé?
Không chần chờ, tôi liền gật đầu và cũng là lúc tôi nhận được cái hôn dịu dàng từ em. lúc đó, tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. được người mà tôi trao cả trái tim để yêu thương tỏ tình, được nhận nụ hôn ngọt ngào từ em. tôi chẳng kìm được nước mắt mà oà lên khóc. thấy tôi mếu máo, soobin cũng dừng nụ hôn mà nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho tôi, hôn lên mi mắt tôi và nói rằng
"em yêu anh nhiều lắm, yeonjun của em"
"anh cũng yêu em rất nhiều, soobin của anh"
end
________________________________
đây là con fic đầu tay của tui nên có văn phong và ngôn từ chưa được lưu loát, mong các cậu cảm thông và nếu được thì góp ý cho tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top