Chương 2: Trêu chọc, từng bước
"Choi Yeonjun." giọng nói mơ hồ của Soobin vang vọng.
Gì cơ? Sao mình lại không nói được? Khi còn đang hoang mang cậu lại nghe Soobin nói tiếp "Những hành động của anh khiến em cảm thấy ghê tởm, có ý với người bạn thân từ nhỏ? Ha, từ nay hãy tránh xa tôi ra."
Cái gì? Chuyện gì vậy? Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em ấy? Tại sao lại như vậy? Nhưng cậu không hiểu sao từ nảy đến giờ mình chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Khi còn đang ngơ ngác 'Choi Soobin' tiến lại gần cậu, nắm lấy vai cậu và đẩy cậu ngã xuống vực sâu thăm thẳm đó.
"Aaaaaa" Yeonjun mơ hồ tỉnh dậy, cậu thẩy bản thân ngã xuống giường từ lúc nào không hay.
"Cháu dậy rồi à?" dì Kang là dì giúp việc ở nhà cậu cũng được 5 năm rồi. Cậu không sống cùng bố mẹ, từ khi cậu lên 13 tuổi, bố mẹ cậu ly hôn, ai cũng có gia đình riêng của mình. Nhưng họ bỏ lại cậu, không ai muốn đưa cậu về vì sợ rằng cậu sẽ ảnh hưởng đến gia đình mới của họ. Bố mẹ cậu rất giàu, họ để lại căn nhà lúc còn sống chung cho cậu, thuê cho cậu 1 giúp việc, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu cao ngút trời. Vì họ cảm thấy áy náy vì bỏ đứa trẻ như cậu lại.
"Cháu muốn ăn sáng hay chưa? Giờ vẫn còn sớm lắm. Dì chuẩn bị đồ ăn sáng sắp xong hết cả rồi." dì Kang nói.
"Vâng. Cháu ra ngay ạ." cậu đáp lại lời của dì Kang.
Dần dà cậu cũng coi dì ấy như người một nhà. Dì còn có 1 cậu con trai học rất giỏi, từng thi vượt cấp nhưng không hứng thú nữa nên đã từ bỏ nếu không có lẽ bây giờ đã học cùng lớp với cậu rồi haha... cậu nghe nhiều tin đồn rằng cậu ta khá tùy tiện và có chút kiêu căng? Cậu thấy tin đồn đó không hợp lý cho lắm vì cậu thấy cậu ta khá tốt bụng và hiền lành? Chả có tí gì là tùy tiện hay kiêu căng. Trong khi chờ mẹ mình đem thức ăn sáng đến thì cậu ta thường giúp đỡ những cô bác lao công dọn dẹp và di chuyển đồ đạc, cậu còn nhiều lần trông thấy cậu ta vừa học vừa chờ mẹ mình dưới hiên nhà cậu. Có vẻ cậu ấy rất thương mẹ của mình. Nhiều lúc Yeonjun cảm thấy ghen tị, họ không khá giả nhưng cậu luôn thấy nụ cười hạnh phúc của dì Kang và cậu ta trên môi. Cái thứ mà Yeonjun không bao giờ có được...
————————
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu cất tiếng hỏi "Dì Kang, có đồ ăn chưa ạ?"
"Có rồi đây" dì Kang đáp lại với chất giọng dịu dàng vốn có.
"Hôm nay cậu ấy có đến đưa dì đi làm không?" cậu vừa gặm bánh mì vừa hỏi. "Có" dì ấy đáp.
"Cậu ấy vẫn không chịu vào ăn cùng cháu à? Ít nhất thì cũng vào bên trong ngồi chờ." cậu nói.
"Không cần đâu, cảm ơn cháu."
"Vâng..."
—————————
Bing bong
Soobin vừa nhấn chuông cửa vừa cao giọng gọi "Anh Yeonjun, em đến rồi ạ."
Cánh cửa dần hé ra, khuôn mặt tươi trẻ mang đến làn gió thanh xuân xuất hiện "Em chờ lâu không?"
Choi Soobin đơ ra một lát, rồi anh mỉm cười, khi cười má lúm đồng tiền hiện ra. Bây giờ đến lúc Yeonjun ngơ ngác.
"Anh Yeonjun hôm nay thật đẹp! À không, lúc nào cũng đẹp!" Soobin cao giọng ca ngợi.
Wa Soobin thật biết cách làm cậu rung động, vàng tai cậu dần nóng lên, cậu cúi mặt nhìn vào mũi giày bản thân nói không nên lời. Mãi một lúc sau cậu mới nói ra được vài chữ lí nhí.
"Anh nói gì cơ ạ?" Soobin hỏi.
"Đi thôi! Haha." cậu kìm nén sự ngại ngùng ấy vô thức nắm lấy cánh tay của Soobin kéo đi. Soobin chú ý đến vành tai trắng nõn lúc trước giờ đây đỏ ửng lên trông như trái cà chùa, anh vô thức mỉm cười.
Trêu chọc anh ấy vui thật.
"Anh đã ăn sáng chưa ạ?" nét cười trên mặt Soobin vẫn chưa giảm, anh hỏi cậu.
"Anh đã ăn sáng rồi. Còn em thì sao? Đừng cứ mãi học mà bỏ bữa." Cậu vẫn không nhìn anh mà nói.
"Hửm, vì sao anh không nhìn em vậy?" Soobin nói với giọng trêu chọc.
"À hả? Do anh lo nhìn đường thôi á mà... nhanh vào lớp thôi... haha."
-----------
"Này Kang Taehyun, nghe nói có bạn học mới sắp chuyển đến lớp mình đó, nghe nói là từ tỉnh T chuyển đến, là con nhà giàu đó haha." Cậu bạn cùng bàn cất giọng nói. "Đừng quậy Kai." Cậu trai cùng bàn đáp.
Cậu ấy là Kang Taehyun, luôn luôn có tên trong top 5 của bảng vàng. "Haha, đừng lạnh lùng vậy chứ." Cậu trai với mái tóc xoăn nâu và khuôn mặt có nét tây đáp. "Đừng quấy nếu không tớ lại mách ba của cậu." Taehyun quay sang nhìn cậu ấy, nói với khuôn mặt vô cảm.
---------------
"Em hãy đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm nhé." Thầy hướng dẫn là một người đàn ông trung niên, mọi cử chỉ và cách nói chuyện cảu thấy ấy đều rất dịu dàng.
"Vâng."
"Ở ngay đây rồi. Em vào đi nhé." thấy ấy cười.
Cậu chào đáp lại.
Cốc Cốc.
"Em vào đi, em là học sinh mới nhỉ? Để cô xem, em tên là Choi Beomgyu?" giáo viên gần vị trí cửa nhìn cậu và hỏi.
"Vâng ạ . Em chào cô, em là Choi Beomgyu."
"Được rồi em theo cô nhé." cô ấy cười vào đáp cậu.
—————————
Cộp cộp.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu tên là Yoo Sang Ah. Cô ấy là người có tính cách phóng khoáng và khá được lòng học sinh. Trên đường di chuyển đến lớp, cô ấy luôn tìm những câu chuyện để cùng trò chuyện với cậu. Cô ấy sợ cậu lo sợ về môi trường mới.
"Sắp đến rồi. Ah, ngay đây. Em đợi cô nhé." cô ấy quay đầu cười với cậu.
"Dạ vâng."
Xoạt.
"Im lặng nào cả lớp. Cô xin chút thời gian nhé. Em vào đây đi. Bạn này là học sinh mới, tên là Choi Beomgyu, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Em giới thiệu đi."
"Xin chào. Mình là Choi Beomgyu từ tỉnh T, mong được giúp đỡ." cậu cười, nhìn quanh lớp.
"Em ngồi đằng sau bạn nam đó nhé." cô ấy chỉ vào bạn nam có vẻ nhỏ con ngồi gần cuối lớp.
Cậu di chuyển ánh mắt. Hình bóng quen thuộc hiện lên. Hah, cậu không nghĩ cậu ấy lại ở đây. Kang Taehyun, người bạn thời thơ ấu của cậu. Gia đình cậu và cậu ấy khác biệt về gia thế, vì thế gia đình cậu cấm tuyệt cậu không được tiếp xúc cùng cậu ấy. Thú thật cậu cảm thấy có lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Không biết cậu ấy còn nhận ra cậu không? Có giận cậu không? Cậu chần chừ không bước xuống. Khi cảm thấy nhiều ánh mắt khó xử đang nhìn mình, cậu luống cuống cúi gầm mặt di chuyên đến chỗ ngồi của mình. Cứ giả vở không quen. Cậu ấy sẽ không biết mình! Cậu trốn tránh như vậy cũng vì cậu sợ phải đối mặt với sự chất vấn của Taehyun. Dù gì cũng là lỗi của cậu...
Từ khi cậu đến và phát hiện Kang Taehyun, cậu luôn luôn nhìn chằm chằm cậu ấy. Đến người không quan tâm bất kì ai như Taehyun cũng phát hiện cậu nhìn cậu ấy.
"Xin lỗi. Cậu nhìn tôi từ nảy đến giờ rồi. Có chuyện gì muốn nói sao?" Taehyun trầm giọng quay xuống nhìn người bạn mới chuyển đến này.
"À... Xin lỗi, không có chuyện gì cả. Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm cậu!"
Có vẻ Taehyun không còn nhớ cậu là ai? Cũng đúng, bởi vì từ khi dậy thì cậu thay đổi khá nhiều. Ngày xưa cậu là 1 con vịt xấu xí chỉ được cái học giỏi luôn là đối tượng bị bắt nạt. Lúc đó Taehyun là người giúp cậu. Cậu rất biết ơn và trân trọng mối quan hệ này. Nhưng gia đình cậu thì không, họ bảo cậu ấy không xứng... nhưng cậu mới là người không xứng với cậu ấy. Sau khi dậy thì cậu có rất nhiều thay đổi, phải nói là vịt hóa thiên nga.
Kang Taehyun không nhận ra cậu? Không sao, cậu sẽ từ từ, từng bước một, làm bạn với cậu ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top