trí trá
☆ trí trá - wrxdie
☆.。
Lục tìm trong tủ quần áo của mình, Choi Yeonjun cố tìm lại áo của gã, cố tìm kiếm lại mùi hương của gã để có thể khắc phục được cơn mất ngủ dạo gần đây của mình. Tính tới nay, em và Soobin đã chia tay nhau được ba tháng.
Ban đầu, em cứ ngỡ đó là lời nói vu vơ của Soobin, có lẽ vì gã đang giận dỗi gì đó nên gã chỉ nói thế thôi. Gã sẽ lần nữa quay về ôm tôi vào lòng và cả hai cùng vỗ về nhau như bao lần.
Vậy mà lần này, Soobin không về nữa. Mặc cho em đã gục đầu ngủ gật trên ghế sô pha từ tối hôm qua, cho đến tận khi trời sáng, Yeonjun cũng chẳng thấy gã đâu. Ngó nghiêng nhìn vào nhà bếp, căn bếp trống rỗng.
Chạy vội lên trên tầng, cũng trống rỗng. Em mở cửa tủ đồ chung của cả hai ra, chẳng biết từ bao giờ mà đồ đạc của gã đã biến mất, chỉ chừa lại mỗi những bộ đồ ôm sát người của em.
Hình như đêm hôm đó Soobin có quay về, gã quay về để dọn dẹp mọi thứ của gã, gom hết đi những tình cảm của gã và biến mất khỏi cuộc đời của Yeonjun. Chẳng còn lại gì ngoài em trong căn nhà này.
Em của hôm đó cứ ngỡ mình đã thoát khỏi một nỗi phiền toái nào đó. Em đã rất vui vẻ, những ngày sau đó, số lần em về nhà ngày càng ít đi. Yeonjun luôn ở nhà bạn của mình như thể em đang trốn tránh. Giờ nhớ lại mới thấy, hình như là em đã từng trốn tránh đi thực tại.
Không muốn về nhà nữa vì sợ cô đơn. Không muốn về nhà nữa vì sợ là mình sẽ vô thức gọi tên gã. Không muốn chấp nhận rằng hai đứa đã kết thúc mọi thứ với nhau. Thế là em đã lẩn trốn đi như một kẻ hèn nhát.
Để rồi em mới thấy rằng không có gã, mọi thứ cứ như là ngày tận thế. Bạn bè đứa nào cũng bận rộn với công việc, không thì bận rộn với người yêu. Còn Yeonjun thì giờ đây chỉ có một mình, ngày ngày đi đi lại lại trong nhà. Tay chân vụng về cứ làm vỡ bát đĩa liên miên và có đôi khi là bị chúng cứa vào đến rướm máu.
Không có gã bên đời, đúng là một thảm họa.
Em không tìm thấy áo của gã, Yeonjun thất thiểu đi xuống dưới phòng khách và nằm ườn lên chiếc sô pha. Khi đang nằm trên sô pha, em chợt thấy dưới lưng mình có gì đó cứng cứng. Lôi từ dưới sô pha lên một cuốn sổ nhỏ mà em chẳng thể biết được nó đã ở đó từ khi nào.
Em mở ra đọc thử, hóa ra là cuốn sổ tay của Soobin. Em biết vì em vẫn nhận ra nét chữ của gã.
Yeonjun đọc lớn từng dòng một ở trang đầu tiên rồi khẽ bĩu môi. Hóa ra Soobin đã từng nghĩ em là người như thế này. Em lật tiếp những trang sau và rồi tôi gần như chết lặng.
☆.。
"Một người đỏng đảnh và khó chiều, thói trăng hoa không bao giờ từ bỏ. Vậy mà chẳng hiểu sao mình lại thương anh rất nhiều. Giờ thì không thể nữa, mình nghĩ đã đến lúc mình nên đặt ra thời hạn cho cái tình yêu này rồi."
1. Yeonjun đã nói dối về việc anh đang đi làm
- Mình biết tỏng rằng anh đang tụ tập với đám bạn xấu của anh nhưng mình chẳng nói gì.
2. Yeonjun đã nói dối rằng anh đang ở bên bạn của anh
- Mình biết, anh đang ở bên người khác, anh đã cũng người đó hôn nhau rất say đắm. Mình thấy hết rồi nhưng mình chẳng nói gì cả.
3. Yeonjun đã nói dối rằng anh không có ai khác
- Mình đã chất vấn anh rất nhiều, mình đã tự hỏi rằng sao anh lại làm thế với mình, mình có gì không tốt sao? Nhưng Yeonjun đã nói rằng, anh chỉ có mỗi mình mình.
4. Anh nói anh đi họp lớp, họp lớp overnight?
- Anh đã từng đi chơi qua đêm với đám bạn của anh (và đương nhiên có cả tay nhân tình đó), mình biết, nhưng mình lại lần nữa im lặng.
5. Yeonjun đã nói dối, anh nói yêu mình
- Yeonjun kêu rằng anh chỉ yêu mỗi một mình mình, nhưng những lúc anh say thì anh đã gọi tên của người khác. Mình chẳng ầm ĩ gì cả vì lòng mình cũng đủ bão giông rồi.
Em đọc hết từ trên xuống dưới thì cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao gã lại làm như thế. Giờ mới thấy, Choi Yeonjun đúng là tên tồi tệ mà. Em vội vàng đi tìm một cây bút và viết tiếp những dòng phía bên dưới đó.
☆.。
"Anh xin lỗi vì đã nói dối em, giờ thì anh biết tại sao em lại như thế rồi. Soobin à, xin lỗi em."
6. Anh xin lỗi vì đã nói dối rằng anh chẳng yêu ai khác
- Những thú vui mới luôn khiến người ta cảm thấy thích thú vì cảm giác mới lạ, anh cũng thế, anh đã vô tình lún vào cảm giác mới lạ ấy và làm chuyện có lỗi với em. Anh xin lỗi.
7. Anh xin lỗi, vì đã nói dối rằng anh vẫn sẽ sống tốt dù không có em.
- Hôm chia tay, anh đã rất mạnh miệng nói rằng mình sẽ sống rất tốt dù chẳng có em bên cạnh nhưng hình như là anh sai rồi. Anh cứ thấy trống vắng lắm, anh cũng cảm thấy cô đơn nữa. Căn nhà giờ đây lạnh lẽo quá. Anh không biết mình có thể sống tốt hay không nữa.
8. Xin lỗi vì đã nói rằng không có em anh vẫn sẽ ngủ ngon
- Dạo này anh bị mất ngủ, ừ thì đáng đời anh. Anh nhớ mùi hương của em, vòng tay của em...Nhớ em lắm nhưng anh chẳng thể làm được gì, anh không muốn làm phiền em nữa vì đã tới lúc anh nghĩ rằng mình nên trưởng thành và tự lập rồi.
9. Xin lỗi vì nói rằng mình vẫn luôn ăn uống đúng bữa.
- Mấy bức ảnh đồ ăn anh chụp và đăng lên là anh xạo đấy, anh chả động đũa được miếng nào cả. Bệnh đau bao tử hình như lại tái phát rồi, nó khiến anh cảm thấy khó chịu và buồn nôn cực kì nhưng giờ chẳng biết phải nói với ai. Thuốc cũng tự đi mua mà uống, giờ thì anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào.
10. Anh đã nói dối rằng anh đã quên đi em
- Anh chẳng quên được em, anh đã nói rằng anh quên em chỉ sau hai hôm chia tay nhưng thật kỳ lạ, anh chẳng quên được em. Xin lỗi em nhiều lắm Soobin. Sống tốt nhé.
Em gấp cuốn sổ lại, lôi điện thoại ra và nhấn gọi cho Soobin. Yeonjun không hi vọng là gã đã chặn số mình, ít nhất thì em cho rằng gã không tàn nhẫn đến thế.
"Alo?" đầu dây bên kia lên tiếng khiến tim Yeonjun hẫng đi một nhịp. Hên thật, gã vẫn chưa chặn em.
"Anh tìm thấy cuốn sổ của em...anh đem sang trả cho em nhé?" Yeonjun ngập ngừng nói.
"Không cần, anh đốt nó đi."
"Hả? À...ừ" rồi Soobin cúp máy chẳng nói thêm câu nào nữa.
☆.。
Ngọn lửa cháy phừng phừng, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Yeonjun, một nỗi đau buồn khó tả, một sự mất mát trào dâng trong lòng em.
Yeonjun nhìn cuốn sổ lần cuối rồi quăng nó vào đống lửa khiến nó cháy phừng phừng lên, em đưa tay lên cổ, khẽ chạm vào sợi dây chuyền mà gã tặng em. Em vẫn luôn đeo nó bên mình kể cả khi em và gã chẳng còn là gì của nhau.
Yeonjun giật sợi dây chuyền ra, giơ nó lên cao rồi toan vứt vào ngọn lửa đang cháy ấy. Nhưng em chợt khựng lại.
Không biết ánh lửa khiến em cay mắt hay do chính tâm hồn em đang vẫy khóc, Yeonjun ôm lấy sợi dây chuyền vào trong lòng mình, ngồi xuống bên đống lửa. Em chẳng khóc, dẫu cho ánh lửa khiến mắt em cay nhưng em lại chẳng muốn khóc. Em muốn xóa gã ra khỏi tâm trí mình nhưng có lẽ đây là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ như em.
Yeonjun ngồi đó, em ngồi nhìn ánh lửa rất lâu, trong lòng lại có những cảm xúc rất khó tả. Lời xin lỗi cuối cùng vẫn chẳng thể nói được thành lời, em đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói xin lỗi gã. Kẻ hèn nhát như em rốt cuộc vẫn chỉ biết lẩn trốn đi và chối bỏ những cái sai của mình.
Để rồi giờ đây, chính em lại bị những thứ đó dày vò lấy tâm can không sao yên lòng được.
Anh nói rằng anh vẫn luôn yêu em, ừ xin lỗi, anh đã nói dối.
Anh nói rằng anh đã chẳng còn lưu luyến gì về em nữa, anh xin lỗi, cũng là lời nói dối.
Cuộc đời Choi Yeonjun cuối cùng cũng chỉ xoay quanh những lời nói dối, để em bao biện cho cái sai của em, để em che đậy đi những cảm xúc thật của mình và rồi em sẽ lần nữa trốn tránh. Trốn đi thực tại đằng sau những câu nói dối đã giết chết tình yêu của em.
______________
viết gì cũng không hiểu nữa =)))
cảm ơn vì đã đọc ạ!!! phút giây ngẫu hứng của em thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top