3.

Trống vào tiết tiếp theo lại vang lên, Soobin cũng đã lằng lặng lau hết nước mắt cho chú mèo mít ướt nhà hắn.

Yeonjun vô cùng uỷ khuất nhìn hắn như chẳng muốn xa lại càng khiến hắn đau đớn.

"Mày cứ như đang reo hi vọng cho tao, cuối cùng lại chỉ có mình tao đa tình..."

Năm tiết học dài đằng đẵng cũng qua đi. Dưới cái nắng chói chang của ban trưa như thiêu như đốt, cậu ngồi đằng sau tay che đầu mình, tay che đầu hắn, không khỏi cằn nhằn.

- Nắng quá đi mất! Sao cậu lại không mang mũ chứ?

- Này, tao mang được mày đến trường là may lắm rồi còn đòi hỏi.

- Cứ như này thì tớ sẽ đen như cậu mất thôi...

- Mày chê tao đấy à!?

Yeonjun cười ha hả đến chảy cả nước mắt còn Soobin thì cọc cằn, khó chịu.

Qua hàng hoa giấy sau trường, màu hồng man mát đã nhuốm cả vùng trời. Những chú bướm trắng tung cánh vườn quay như hỏi han. Trời giữ vẻ xay biếc và cao thăm thẳm, chỉ có đáy mắt Soobin là nông cạn.

Vì hắn thấy mỗi Yeonjun trong mắt thôi.

Cả hai về đến nhà đã hơn 12 giờ trưa. Chiều nay trống tiết và bố mẹ cả hai đều đã đi vắng. Một mình cũng chán và y như rằng, cậu đóng cọc ở nhà hắn luôn.

Cửa vừa mở thì Yeonjun đã nhanh chân chạy vào trước. Thả balo và cả người nằm thư thái trên sofa. Mắt cậu nhắm hờ, tay lần mò tìm gói snack trên bàn như một thói quen. Đôi môi đỏ mọng chu lên, vừa rộp rộp miếng bánh quy socola, vừa nói.

- Tớ ở lại đây nha, Soobin nấu cho tớ nhá!

- Mày đang thông báo cho tao đấy à?

- Là xin phép ạ.

- Không, bảo Minwoo của mày ý.

Khoé miệng cậu giật giật, hành động đang làm dở cũng ngừng lại.

- Không nấu cho tớ thật à?

Biết là xin xỏ bình thường hắn không đồng ý, cậu chuyển sang trò mè nheo. Soobin biết trước nên đang ngồi đã vội đúng dậy, làm cánh tay đang tính ôm thằng bạn một cái của Yeonjun trưng hửng giữa không trung.

- Thôi nào, ở nhà một mình sợ lắm...

- Ban ngày ban mặt có gì mà sợ, mày lười nấu ăn thì có.

Bị nắm thóp, Yeonjun chột dạ cười gượng một cái, cuối cùng lại nằm xuống.

- Vậy thôi, cậu ăn gì thì ăn. Tớ ngồi nhìn cũng no rồi!

Cậu khẽ nhún vai và nhận lại là một tiếng hừ của hắn.

Soobin đứng dậy vào bếp nấu ăn. Mồm hắn cứ nói vậy thôi, chứ nếu hắn không nấu cho cậu thì con mèo bướng bỉnh đó sẽ lại bỏ bữa.

Nhìn cơ thể thiếu sức sống và vẻ mặt nhợt nhạt đó của Yeonjun trông thấy ghét- hắn nghĩ.

Đôi tay thoăn thoắt đảo qua đảo lại thứ cơm vàng óng trên chảo. Soobin đeo tạp dề và ánh mắt vô cùng tập trung. Những lọn tóc mái vì mồ hôi chảy xuống mà thoáng chốc ướt đẫm, bị hắn vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai bá cháy! Rất ra dáng một người đàn ông của gia đình nha!

Cậu ngồi bên ngoài một lúc thì túi bánh cũng chỉ còn phân nửa. Lon ton chạy vào bếp.

- Để tớ giúp cậu nha!

- Mày lượn đi, không có suất đâu.

Yeonjun nghe vậy thì bĩu môi.

- Một mình cậu thì làm sao ăn hết cả chảo cơm như này, rõ ràng là làm cho tớ ăn cùng nhá.

Cậu nói với giọng điệu khiêu khích, nhận lại là cái liếc đểu không quan tâm của hắn.

- Mày ngồi im đi cho tao được nhờ.

Cậu phớt lờ lời nói ấy, tiến lại chỗ tủ sắp bát đũa ra bàn.

Y như lời tiên tri của hắn thôi, cậu mà ngồi im thì đã tốt.

Miệng vừa ngân nga bài hát quen thuộc, cậu yêu đời tay cầm bát, chân nhún nhảy. Vừa xoay một vòng trình diễn thì 2 chân lại mắc vào nhau, thế là lăn đùng ra sàn.

Choang! 2 cái bát trên tay vỡ và Yeonjun cũng đang xuýt xoa đau đớn.

Soobin hoảng hồn vội tắt bếp mà chạy lại đỡ cậu dậy. Tay hắn xoa xoa chỗ sứt ở đầu gối, không ngừng cằn nhằn.

- Đấy tao bảo mà không nghe! Lấy cái bát cũng không xong!

Cậu cũng chả vừa, nhanh miệng phản bác:

- Tớ cũng có liêm sỉ chứ bộ, ai lại ngồi không như thế!

- Mày mà có liêm sỉ thì từ đầu đã không ở đây. Mày bám tao mười mấy năm rồi còn bày đặt khách sáo.

Chuẩn bị được nghe thêm một tràng từ Yeonjun thì hắn đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

- Ai rảnh hơi cãi tay đôi với mày.

Rồi nhanh chóng bế cậu vào nhà vệ sinh sát trùng.

Gần 20 tuổi đầu rồi để người ta bế kiểu công chúa vậy, cũng ngại lắm chứ bộ. Hồi bé không sao, lớn rồi mà vẫn dính nhau không phải rất kì sao.

Mặt Yeonjun đỏ bừng lên rồi đạp đạp đòi xuống. Hắn trừng mắt.

- Mày loạn vừa thôi. Con nít con nôi bày đặt!

Cứ thế, vết thương bé bằng con kiến của cậu được hắn xử lí với vẻ mặt vô cũng nghiêm trọng.

Đúng là người yêu thương em thật lòng sẽ luôn chăm chút cho em từ những thứ bé nhất.

Ấy vậy mà Yeonjun đúng là đứa trẻ con như lời hắn nói. Mới không nhận ra tình cảm thật lòng của Soobin mà chạy theo thứ phù du không tên của gã Minwoo.

Mãi, cả hai mới có thể bắt đầu bữa ăn. Cậu luôn liên thoắng kể về tất cả những điều vui, buồn thậm chí phi thực tế. Dù chẳng có một lời hồi đáp nhưng ánh mắt lấp lánh biết cười của hắn đã nói lên tất cả. Rằng hắn yêu và trân trọng cậu tới nhường nào.

Nhưng trong lòng Soobin vẫn là một khoảng hở tội lỗi. Sao chăng nữa, hắn cũng đang quan tâm quá mức người yêu của người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top