mầm

Ngày mười tháng năm, năm 2005.

“Soobinie… Soobinie!”

Chú bé con nắm chặt lấy tà áo bạn, làm bạn giật nảy người, quay lại nhìn bằng đôi mắt ươn ướt. Chú bé con cho một tay vào miệng mút, cả năm ngón tay đều ướt nhẹp như nhúng xuống biển sương. Người bạn há miệng rồi lại ngậm miệng như đớp bong bóng cá, cả hai dính chặt lấy nhau, cứng đờ.

Mẹ chú bé bật cười, ôm chầm lấy chú bé, vuốt ve mớ tóc con con bị gió thổi lệch, rồi cất tiếng, giọng hiền hoà:

“Soobinie, đến chụp kỷ yếu với con nhà cô chứ?”

Soobinie ngẩng lên nhìn mẹ bằng đôi con người tròn lẫy, thơ ngây, cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch.

Tấm ảnh đầu tiên chụp chung, lời ngỏ không đến từ một trong hai đứa. Nhưng trong ấy có một Yeonjun cười xinh yêu dưới nắng, hai má phinh phính, hồng lên như có ai rải xuống một chút hừng đông, trên tay ôm một bó hướng dương khổng lồ; có một Soobin ngẩn tò te đứng kế bên bạn, tay không đan tay, nhưng thật gần, thật sát; hai ngón út chỉ cách nhau một nhịp vỗ của cánh bướm. Bé con Soobin nhìn xiên xẹo ra hàng cây xanh mát, bé con Yeonjun bị bó hoa che khuất một bên mặt, làm bố cục bức ảnh trông đến là buồn cười.

Hướng dương, hướng về sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top