Call me till you fall in love

Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn nha các báccc

————

1.

Xuân Bình đang ngồi trong phòng đánh tốc chiến bằng cái điện thoại đã gần nát bét cái kính cường lực, lông mày nhăn lại, mặt thì căng như dây đàn tại vì sắp bể trụ tới nơi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng tự dưng có tin nhắn gửi đến hắn.

Thuân: Bin, mày qua nhà tao rước tao được không?

Xuân Bình không trả lời tin nhắn, chỉ đáp lại Nhiên Thuân vỏn vẹn hai từ "Đã xem". Hắn vội out game, tắt máy xong đóng cửa phòng, mặc cho điện thoại đang ting ting vô số tin nhắn gửi đến.

Khải: ĐMMMM, MẮC GÌ ÔNG AFK KHÚC NÀY!?!?

Khuê: Vl, chắc em report anh quá anh Bình ^^

Xuân Bình kệ luôn cái trụ bị sập của đội mình, kệ luôn hai thằng em đang chửi mắng mình bằng bao nhiêu câu từ. Xuân Bình kệ hết, hắn không quan tâm, việc hắn quan tâm bây giờ là Nhiên Thuân - bạn trí cốt của hắn đang chờ hắn qua rước. Không biết em đang bị gì, nhưng kêu hắn qua rước vào lúc đêm hôm như này chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm. Xuân Bình vội vàng lấy cái nón bảo hiểm treo trên con Waves đen của mình. Sau đó tay cắm chìa khoá vào ổ rồi nhanh lẹ phóng con chiến mã tới nhà Nhiên Thuân.

Với một tay tay lái lụa như Xuân Bình đây, từ nhà hắn qua nhà Nhiên Thuân chỉ trong vòng sáu phút. Nếu Nhiên Thuân dặn hắn chạy xe cẩn thận thì sẽ là chín phút. Mà vừa nãy em không dặn nên hắn phóng với tốc độ bàn thờ để đi rước em.

Bình: Xuống nhà đi.

Nhắn xong Xuân Bình bấm vô cái app tiktok xem đỡ mấy cái video trên đó trong lúc đợi em Nhiên Thuân của mình đi xuống nhà. Nghe tiếng cửa nhà đóng lại, Xuân Bình quay sang liền thấy mắt Nhiên Thuân sáng rỡ khi nhìn thấy mình, hắn nhìn em lật đật chạy ra khỏi nhà, trên tay còn không quên cầm theo cái nón bảo hiểm ba phần tư.

Trông dễ thương vô cùng.

"Qua nhanh dữ."

"Mày phiền tao quá trời."

Xuân Bình không nói gì nữa, chỉ biết cất cái điện thoại vào lại trong túi quần. Hắn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Nhiên Thuần nhanh chóng bật ra khỏi miệng sau khi hắn vừa dứt câu. Và Xuân Bình công nhận, đây chính là thứ âm thanh dễ nghe nhất từ trước đến giờ mà hắn từng nghe.

Nhưng có lẽ em thừa biết, dù em có chọc phá hay làm phiền Xuân Bình này đi chăng nữa thì hắn cũng không dám làm gì em hết.

Chỉ có một mình hắn biết rằng trong đôi mắt gã nhìn em còn chứa thêm vài phần ngọt ngào.

"Giờ mày muốn đi đâu?"

Xuân Bình đá cái chống xe lên, đợi Nhiên Thuân leo lên xe ngồi.

"Đi đâu cũng được, miễn với mày là được rồi."

"Tự dưng giờ này kêu tao qua chở mày, điên vãi."

"Mày chở tao tới đi rồi tao sẽ kể mày nghe."

Nhìn Nhiên Thuân ngồi yên sau đang gài dây nón bảo hiểm qua kính chiếu hậu, Xuân Bình mỉm cười dịu dàng, hắn thấy lòng mình đang nở rộ một cảm xúc gì đó khi thấy một khung cảnh dễ thương đến vậy.

"Thôi ghé nhà hát mua trà đào cái đi, rồi ra bờ kè vừa ngắm sông vừa uống rồi kể."

"Ừa."

Nhiên Thuân gật gật cái đầu màu đen tuyền của mình, miệng líu lo đủ điều cho người ngồi trước nghe. Nào là mai có tiết gì, hôm nay tiết toán chán phèo như thế nào. Nhìn vậy chứ Xuân Bình cũng chỉ biết im lặng ngồi nghe nó nói, còn hắn thì lâu lâu đáp lại vài ba câu cho em không bị quê độ. Nếu để Nhiên Thuân quê thì em sẽ dỗi hắn mất, nhưng mà Xuân Bình đây sẽ rất vui lòng nếu được dỗ em Nhiên Thuân nhé.

Xuân Bình lái con chiến mã của mình qua nhà hát thành phố, hắn để em ngồi trên xe, còn mình thì vào mua trà đào. Nhiên Thuân ngồi ngó trời ngó đất, miệng chu lên suy nghĩ đủ điều về cuộc sống. Đợi một hồi lâu em quay sang liền thấy Xuân Bình cầm hai ly trà đào trên tay, hắn đưa em một ly, còn ly của hắn thì treo trên xe.

"Mày uống luôn không? Không thì tao treo lên xe, mắc công mày cầm lạnh tay."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Xuân Bình thấy được mắt Nhiên Thuân mở to nhưng rồi lại trở về như cũ, cũng phải, đâu ra hai thằng đực rựa mà nói chuyện như bồ nhau, em không ngạc nhiên mới lạ. Nhưng Xuân Bình cũng không thèm giải thích hay gì, hắn chỉ muốn quan tâm em từng li từng tí một.

Dù cả hai chẳng là gì cả.

"Treo đi, chứ tao cầm là tới bờ kè tao sẽ uống ly của mày đó."

Nói rồi Xuân Bình treo ly của Nhiên Thuân lên trước xe, xong cắm chìa khoá nổ xe chở em đến địa điểm tiếp theo. Xuân Bình lặng lẽ cầm lái chở Nhiên Thuân băng qua bao con đường bằng con chiến mã mà hằng ngày Xuân Bình chở em đi học. Mọi lần chở Nhiên Thuân, Xuân Bình đặc biệt chạy với tốc độ cực chậm, hắn không muốn lãng phí thời gian ở bên em, nhưng thời gian không chờ đợi một ai hết. Những lúc hắn ở cạnh Nhiên Thuân, thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng tượng.

Đến bờ kè, Xuân Bình dựng xe, leo xuống gỡ cái nón bảo hiểm của mình sẵn tay gỡ cho người ngồi sau đang ngơ ngác chẳng hiểu trời đất gì, đây là lần đầu tiên em đến chỗ này. Bình thường Xuân Bình rủ em đi bờ kè, là còn được ăn thêm xiên bẩn, nhưng hôm nay chỉ có lan can và bờ sông Sài Gòn, còn thêm được vài bóng người cũng dựng xe ngắm sông chứ chẳng có gì thêm nữa.

Nhìn người ngồi sau mình ngố tàu mà Xuân Bình không nhịn được mà phì cười, bèn giải thích cho em.

"Chỗ này nãy tao lướt tiktok tao thấy đó, chỗ mới."

"Vãi, chỗ này chill có vẻ chill hơn bên kia."

"Ừ."

Xuân Bình đứng ngắm nhìn dòng sông trôi nhẹ tênh, nhưng lòng hắn lại nặng trĩu, có bao nhiêu tâm tư đang chất đống trong hắn mà chẳng thể nào nói ra thành câu được. Vốn từ đầu Xuân Bình đâu phải là một người có thể dễ dàng nói ra hết những gì mình nghĩ trong đầu.

"Ba mẹ tao không cho tao học ngành thời trang, bắt tao theo ngành luật như ba mẹ." Nhiên Thuân bước đến dựa vào lan can, mặt em buồn hiu, giọng cũng trầm đi một phần nào. Em thề là em bức bối vãi ra. "Nhưng tao không muốn đm, tao ghét cái ngành cắm đầu cắm cổ vô mấy trang sách đó lắm."

Xuân Bình xoa mấy cọng tóc trên đỉnh đầu em, không nói gì mà dịu dàng nhìn em chu mỏ kể khổ. Xuân Bình thừa hiểu vì sao em lại cảm thấy bực mình đến thế. Nhiên Thuân mà hắn biết là một thằng nhóc cứng đầu, khó chiều và đam mê với nghề người mẫu hơn ai hết, từ lâu em đã luôn luyên thuyên bên tai hắn em yêu thời trang và đam mê với mấy cái gọi là nghệ thuật như nào.

Nhiên Thuần không giỏi giấu kín nỗi buồn, gặp được Xuân Bình luôn chịu lắng nghe nên em được đà kể tiếp.

"Tao cãi nhau với ba mẹ, xong ba mẹ chửi tao, xong đòi từ mặt tao nữa. Nên tao không muốn ở nhà, ngột ngạt lắm."

Không biết từ đâu, Xuân Bình lôi ra một bao thuốc thơm từ trong túi quần xong châm lửa đốt một điếu đưa lên môi. Hắn rít một hơi xong phả ra một làn khói trắng mờ ảo liền tan vào không gian tĩnh mịch. Hương bạc hà phảng phất xộc thẳng vào mũi Nhiên Thuân làm em kinh ngạc.

"Tao không nghĩ là mày hút thuốc đó, thì ra con ngoan trò giỏi cũng hút thuốc sao." Nhiên Thuân cười nhẹ một tiếng, em nhìn Xuân Bình tay kẹp điếu thuốc cứ đưa lên rít xong lại buông xuống. "Từ khi nào?"

"Từ hồi tao vào mười hai, mới đây thôi. Tao cũng cãi nhau với ba mẹ, tao không thích ngành y, nhưng ba mẹ tao ép tao học vì cả nhà tao có truyền thống học y." Giọng hắn đều đều, như kiểu đã quen với việc này.

"Và?"

"Tất nhiên là tao nghe theo rồi. Dù tao muốn học diễn xuất hơn, nhưng tao thấy học y không tệ. Có điều tao phải vùi đầu vô mớ đề hơi nhiều."

Xuân Bình có thói quen hút thuốc từ khi hắn lên cuối cấp, hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ động vào một điếu thuốc nào dù có stress hay buồn bực đến cỡ nào. Cho đến khi hắn nhận ra cuộc đời này vô vị và chẳng màu hồng như hắn hay nghĩ, đó là khi ba mẹ ép buộc hắn đi theo con đường thừa kế. Dù không thích nhưng hắn vẫn lao đầu vào mấy môn tự nhiên, học đến mức điên cả đầu.

Người ta hay bảo, gia đình là nơi khiến ta dễ dàng trút bầu tâm sự. Nhưng gia đình hắn thì ngược lại như vậy, ba mẹ Xuân Bình vắng mặt từ sáng đến tối, có hôm thì vài ngày chẳng thấy ba mẹ hắn đâu, vì cả hai bận đi công tác ở một nước nào đó mà hắn còn chẳng được thông báo.

Hắn nhận ra mình không thích tâm sự quá nhiều về đời tư của mình với một ai đó, kể cả thằng Khải và Hiền khối dưới. Nhưng Nhiên Thuân là ngoại lệ, đây là lần đầu hắn nói về cuộc sống của hắn cho người khác nghe nhiều tới vậy.

Chuyện Xuân Bình hút thuốc cũng là một điều ngẫu nhiên xảy ra vào một hôm hắn chở Nhiên Thuân từ lớp học thêm về đến nhà em, và sau đó phóng ga về lại nhà mình.

Xuân Bình không về nhà vội, bình thường đi học về hắn chả bao giờ về nhà liền được. Xuân Bình dừng xe ghé vào GS25 mua một ít đồ ăn dành cho bữa khuya, vì hắn cần học bài vào lúc người ta đi ngủ á mà. Vô tình gói thuốc có bao bì hết sức bắt mắt đập vào mắt Xuân Bình, chỉ vì nó đẹp nên hắn bốc đại một gói đem ra tính tiền.

Xuân Bình hút được một điếu đầu sau khi hoàn thành được một đề toán tầm cỡ quái vật mới có thể làm được, sau đó lại hút thêm một điếu, rồi lại một điếu nữa. Tận cùng hắn mới nhận ra rằng thuốc lá là một thứ khiến hắn giảm stress hơn bao giờ hết. Nhất là những lúc hắn vừa mới căng thẳng giải được một bài 9+, hay là mấy lúc hắn chẳng thể giải ra được mấy tờ đề cương lí đang ngổn ngang đợi chờ hắn ở trên bàn học.

Dần dần theo thời gian, hút thuốc là thói quen khó bỏ của hắn.

Xuân Bình hay hút thuốc về đêm, hắn hút khi học, sau khi học.

Đặc biệt là mỗi khi nhớ đến Nhiên Thuân.

Thôi Xuân Bình cũng thừa biết việc hút thuốc khi còn ngồi trên ghế nhà trường này chẳng đáng để khoe tí nào, và hắn cũng không muốn khi mọi việc lộ ra, Nhiên Thuân sẽ xa lánh và chê bai hắn.

Nhưng may mắn là Nhiên Thuân đã không làm vậy.

"Mày có..." Nói đến đây, bỗng Xuân Bình dụi tàn thuốc đã gần tắt lửa, hắn quay sang nhìn Nhiên Thuân. "Ghét tao không?"

"Vì sao chứ?"

"Vì tao hút thuốc."

Hắn nhận ra rằng Nhiên Thuân và hắn luôn có một điểm chung. Đó là đều bị ba mẹ ép buộc làm theo cái gì đó, dù hai đứa chẳng ai muốn bị ép buộc.

"Không, vì sao tao lại ghét mày chỉ vì điều này chứ. Nhưng sau này hạn chế thôi, có hại cho mày lắm."

Nhiên Thuân không nói gì nữa, và Xuân Bình cũng chẳng lên tiếng làm gì thêm. Sự trầm mặc bao trùm lấy cả em và hắn, ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng đều chất chứa tâm tư giấu tận đáy lòng mà chưa thể nói ra hết. Nhưng Xuân Bình thấy không tệ lắm, ít ra hôm nay hắn cũng đã cho em nhìn thấy được mặt tối của bản thân mình, điều mà hắn nơm nớp lo sợ luôn muốn chôn vùi.

Không gian tĩnh lặn đến độ, Xuân Bình thấy bên tai mình chỉ còn mỗi tiếng lá cây xào xạc vì bị gió thổi và tiếng nước ở bờ kênh đang chảy chầm chậm về nơi nào đó mà không ai biết được.

Ngay lúc này, Xuân Bình là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước, khi hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần mười một giờ, nếu không về hắn sợ Nhiên Thuân sẽ bị ba mẹ la và cả hai đứa chẳng thể gặp nhau được nữa mất.

"Về thôi, trễ rồi Thuân."

2.

Xuân Bình về đến nhà, sẵn tay cầm mấy cái bánh lên phòng ăn đỡ đói. Còn chưa kịp tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đã nhìn mấy tờ đề cương nằm sõng soài trên mặt bàn.

Má, bài gì nhiều dữ. Biết vậy nãy khỏi về cho rồi....

Hàng chục câu chửi trường, chửi bài tập hiện lên trong đầu hắn. Tự dưng Xuân Bình cảm thấy hơi đau đầu, ước gì hồi nãy chở Nhiên Thuân đi dạo tới sáng luôn cho rồi.

Ngắm sông chán chê xong Xuân Bình chở Nhiên Thuân về đến nhà, dọc đường đi còn mua thêm cho em cái bánh bao vì sợ em đói, mặc cho Nhiên Thuân lắc đầu kịch liệt ở yên sau mà hắn vẫn cố chấp mua.

Trên đường về Nhiên Thuân liên tục nhắc hắn hạn chế hút thuốc, đừng tự làm hại sức khoẻ,...Cái miệng em nói không ngừng nghỉ từ bờ kè về đến nhà. Xuân Bình ngồi trước cầm lái nhìn gương chiếu hậu chỉ biết mỉm cười cười trong lớp khẩu trang trắng.

Đó giờ Xuân Bình ghét nhất là những ai càm ràm và xen vào đời tư của hắn quá nhiều. Hắn biết hắn thuộc kiểu người cứng đầu và ương bướng, thế mà hắn lại thấy vui và ấm áp khi nhìn Nhiên Thuân chu môi dặn dò hắn, lạ nhỉ?

Lúc Nhiên Thuân bước xuống khỏi yên xe, mặt em bỗng xụ xuống, em không muốn vào nhà tí nào đâu. Thấy thế Xuân Bình liền xoa xoa vai em, bảo là:

"Vô nhà đi, mai mốt tao chở ra bờ kè tiếp."

Nói xong hắn thấy Nhiên Thuân mím môi, xoay gót đi vào một cách không cam lòng cho lắm.

"Về cẩn thận nha, mai gặp."

Đợi Nhiên Thuân đóng cửa xong, Xuân Bình mới yên tâm vặn ga đi về nhà. Nghĩ đến cảnh về nhà phải lao vào đống bài tập khiến Xuân Bình hơi đau đầu, tự dưng hắn muốn quay xe đi lượn thêm vài vòng Sài Gòn quá đi mất.

Nhưng đi một mình thì chán lắm, hắn muốn chở Nhiên Thuân đi chung hơn.

Nghĩ đến những giây phút ở bên cạnh Nhiên Thuân không khỏi làm Xuân Bình dâng lên một cõi ấm áp trong lòng. Ba mẹ hắn cũng không phải gọi là quá vô tâm, cơ bản là hắn đã không được gần gũi với ba mẹ từ hồi hắn học cấp hai rồi. Cơ mà ít ra thì hắn cũng có Nhiên Thuân ở bên cạnh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của hắn mỗi ngày.

Điện thoại trong túi quần Xuân Bình thông báo tin nhắn tới, cứ nghĩ là tụi thằng Khải rủ chơi game thôi, nhưng mà hắn nghĩ sai bét.

Thuân: Về nhà chưa? Sao mày không nhắn tao?

Mẹ ơi, giờ phút này Xuân Bình ước ai đó hãy tát mình một cái thật mạnh để hắn biết là hắn không bị hoa mắt đi. Thằng Hiền hay thằng Khải tát hắn cũng được, cái đứa hắn ghét tát hắn cũng được luôn.

Hôm nay hắn thấy là lạ, mọi hôm chả bao giờ thấy được mấy cái tin nhắn Nhiên Thuân nhắn vậy hết, tự dưng hôm nay lại nhắn quan tâm hắn thế này. Nói không vui là nói dối, trong lòng Xuân Bình vui đến mức hắn nghĩ ra được tên con của hai đứa luôn rồi. Không những một đứa, mà tận ba đứa.

Bình: Mới về nè.

Thuân: Ờ, sợ mày bị gì lắm. Thôi nhớ ngủ sớm đó, ngủ ngon nhe.

Bình: Ngủ ngon.

Xuân Bình nhắn xong liền ngã người lên giường. Được Nhiên Thuân dặn ngủ sớm nên hắn không thèm làm bài tập luôn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nhiên Thuân, đời người sống chỉ có một lần thôi mà.

3.

"Ê anh Bình, còn ba tháng nữa ra trường rồi mà anh không tính tỏ tình anh Thuân hả?"

Phạm Khuê bỏ cái máy game sang một bên, mở playlist nhạc remix giật nổ tivi xong nó đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nó thấy Xuân Bình đang đứng ngoài ban công phì phèo điếu thuốc đã hút được một nửa, đôi mày của thằng nhóc hơi nhăn lại vì bị khói thuốc xộc thẳng vô mũi. Nhiều người bị vẻ ngoài che mắt, người ta không biết mặt tối của Thôi Xuân Bình ra sao, cứ nghĩ hắn là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai còn cao ráo, chuẩn mực con nhà người ta.

Ừ thì con nhà người ta thật, có đủ hết, nhưng chỉ có Phạm Khuê và Ninh Khải mới hiểu rõ anh của tụi nó có một tật xấu dễ bị trừ điểm là hút thuốc.

Thật ra để mà nói thì Thôi Xuân Bình không phải hư hỏng hay ăn chơi gì, hắn vẫn chú tâm học hành, chỉ có điều là hắn lại nghiện thuốc khi còn là một đứa học sinh. Nhiều lúc Xuân Bình cũng muốn bỏ thuốc lá kinh khủng nhưng mà nếu bỏ thì hắn sẽ thành người khùng sớm, vì chẳng thể nói ra tâm sự cùng ai, nên cách duy nhất để hắn không phiền muộn đó là hút vài điếu thuốc.

"Tao nghĩ tao sẽ tỏ tình." Xuân Bình vùi điếu thuốc vào cái gạt tàn, hắn chán chường lấy chai nước suối uống một ngụm. "Dù Nhiên Thuân có thích anh hay không thì anh vẫn sẽ nói."

Nhắc tới vấn đề này làm Xuân Bình hơi mất tâm trạng, hắn thấy mọi thứ trống rỗng và lo sợ mỗi khi nhắc đến việc tỏ tình Nhiên Thuân. Thôi Xuân Bình đây mười một năm liền học sinh giỏi, nhưng mà cứ nói về tình cảm thì lại âm điểm. Xuân Bình nhiều lúc cũng không biết làm gì với Nhiên Thuân, nhiều lúc hắn muốn bay tới ôm em xong nói toẹt ra là thích em vãi chưởng ra cho rồi, nhưng mà tới khi gặp em thì tay chân hắn bủn rủn, người như sợi bún, mấy câu chữ bị chặn lại ở đầu lưỡi không thể nói được gì nhiều hơn.

"Nhưng mà sao anh không thử cua anh Thuân vậy? Toàn im im."

"Tao đứng trước mặt Thuân thôi tao đã run lắm rồi." Xuân Bình khẽ thở dài một tiếng. "Má mày giảm âm lượng giùm cái đi trời."

"Vãi, vậy mà suốt ngày thấy chở anh Thuân đi học, đi dạo đủ thứ. Lên xe bộ anh không nói gì hả?" Phạm Khuê tính cầm máy tiếp tục chơi ván thứ hai, mà nghe Xuân Bình nói vậy xong nó như bước vào chân trời mới. "Anh chạy KPI đi anh Bình, anh mà không chạy chắc anh sẽ đạt được thành thích không có bồ trong ba năm cấp ba đó."

Nhắc mới nhớ, Xuân Bình nhận ra mình đem lòng thầm tương tư Nhiên Thuân đã gần ba năm. Thế mà trong ba năm ròng rã này Xuân Bình chẳng làm gì hết, đã vậy gặp Nhiên Thuân vô lo vô nghĩ, hắn nghĩ cuộc tình này không khác gì mấy bộ thanh xuân vườn trường yêu nhau mà bỏ lỡ nhau.

Hắn đã tưởng tượng ra được cảnh nếu hắn không tỏ tình thì cuối năm lúc hắn và em kí áo cho nhau xong, Khi về đến nhà nhìn chữ kí của Nhiên Thuân đủ để hắn đau đớn trong lòng rồi.

"Ê nè, giờ ví dụ anh Thuân có bồ, anh tức không?"

"TỨC VÃI L." Xuân Bình chợt la lên, âm lượng như này thì Phạm Khuê nghĩ bác hàng xóm đối diện còn nghe được. Nghĩ đến việc người nắm tay em không phải là mình khiến Xuân Bình có chút buồn bã trong lòng. "Nhưng nếu bồ của Thuân là tao thì tao không tức."

Nếu Nhiên Thuân không thể sánh đôi bên hắn thì cũng đừng sánh vai bên người khác có được không?

Xuân Bình thấy bản thân mình bắt đầu ích kỉ thêm một tí rồi.

4.

Đây là lần thứ N cả hai đứa phải ra bờ kè tán dóc, đợt này là vì Nhiên Thuân mới làm một trận linh đình với ba mẹ, dù cuộc cãi vả không tới mức gọi là căng thẳng nhưng đủ làm em thấy bức bối và buồn bực rất nhiều.

Vẫn như cũ, Xuân Bình lại lôi một điếu thuốc ra đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi dài. Mùi bạc hà thơm mát lan ra vây quang lấy em và hắn.

Khói thuốc đắng nghét, giống như chuyện tình không có kết cục của em và hắn vậy.

"Xuân Bình, cho tao thử hút một điếu được không?"

"Mày chắc chưa đó?" Tay Xuân Bình khựng lại giữa không trung, hắn chưa từng nghĩ Nhiên Thuân ngoan ngoãn của hắn sẽ có ngày nói ra một câu như vậy.

"Tao kêu thử thôi mà, chắc chắn thử một điếu thôi." Nhiên Thuân đưa đôi mắt lấp lánh nhìn người cao hơn, thế này thì ai không mềm lòng.

Nhưng rồi Nhiên Thuân hơi chần chừ.

"Tao có cách để tao hút thuốc nhưng không cần động vào điếu thuốc."

"Cách gì?"

"Mày hút một hơi đi, khoan nhả ra nhé."

Vì dại trai nên Xuân Bình cũng nghe theo mà rít một hơi thuốc không dài, đôi tay gã buông xuống cũng là lúc Nhiên Thuân nhón chân lên, chạm vào môi hắn, đưa cả hai vào một nụ hôn đầy vụng về nhưng cũng đầy sự kích thích, lấp ló mùi khói thuốc và mùi trà đào ban nãy.

Xuân Bình không hề lường trước được tình huống này, mắt hắn mở to nhưng cũng bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn bất ngờ này, hắn giành lại thế chủ động, tay hắn ấn vào gáy em khiến nụ hôn trở nên sâu hơn

Nhiên Thuân đã ngại, nay còn ngại hơn.

"M-mày cố tình." Nhiên Thuân dứt khỏi nụ hôn liền thở hổn hển, người bất ngờ nhất vẫn là em.

"Tại môi mày có mùi trà đào thôi." Xuân Bình nhếch mép, trông ra dáng trai đểu vô cùng, nói hắn học y cũng chẳng ai tin.

Lúc Nhiên Thuân quay về trạng thái ban đầu, hồn của Xuân Bình còn chưa về lại xác hắn, hôm nay hắn tiếp nhận một điều rất shock.

Đó là Nhiên Thuân hôn hắn, dù chỉ là cái chạm môi nhẹ, nhưng hắn rất không thể tin được em lại bạo tới mức vậy.

Và tất nhiên, cả đêm đó có hai người nào đó chẳng thể nào ngủ nổi, vì giữa lồng ngực của em và hắn đều có một tia ấm áp len lỏi và ở lại nơi đó một thời gian dài.

Thật ra, Xuân Bình có thói quen lành mạnh hơn hút thuốc là khi rảnh hắn hay coi lại mấy tấm ảnh hồi mới vào trường. Lâu lâu mở điện thoại lên vô album ảnh, tay hắn cứ lướt mãi cho đến khi thấy được ảnh lớp chụp tập thể vào năm lớp mười, đôi mắt Xuân Bình tìm kiếm một bóng người, và dừng ngay gương mặt nhỏ nhắn và chiếc áo hoodie đỏ của Nhiên Thuân.

Ở thời điểm đó là vừa vào học kì hai, cũng là lúc Xuân Bình bắt đầu cảm nắng Nhiên Thuân.

Người ta hay bảo tình cảm tuổi học trò là những sự rung động đầu đời, là thứ tình cảm ngây dại và đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng nó cũng chính là cơn mưa rào trong lòng mỗi người, dù bị cảm hay sốt đến mệt cũng sẽ khiến cho chúng ta đều muốn dầm mưa một lần nữa.

Mãi đến tận sau này, Xuân Bình vẫn luôn thấy Nhiên Thuân là điều đẹp đẽ và trân quý nhất trong quãng thời gian mà hắn đi học.

Xuân Bình chỉ biết hắn bắt đầu trao lòng mình cho em là vào một hôm khi giáo viên chủ nhiệm chuyển em đến ngồi cạnh hắn. Vốn từ đầu Xuân Bình chẳng phải là đứa dễ thân và dễ nói chuyện gì cho cam, nhưng vì em nhiệt tình và thật thà quá mức nên Xuân Bình thấy mình phá lệ một lần cũng chẳng sao hết.

Xuân Bình luôn nhớ là mình bị thần cupid bắn trúng mũi tên tình yêu vào giờ ra chơi của ngày nào đó của tháng một.

Gu của Xuân Bình là học giỏi, dễ thương, EQ phải cao.

Trùng hợp là Nhiên Thuân có đủ cả ba.

Xuân Bình còn nhớ vào một ngày nọ, Xuân Bình vì tối hôm qua chơi game quá giờ mà lười ăn sáng và chỉ muốn ngủ hết giờ ra chơi mà thôi. Hắn nhớ rõ Nhiên Thuân của hắn từ đâu bước đến, đặt lên bàn cái bánh sandwich cùng với hộp milo ít đường, kèm theo đó là nụ cười lộ ra răng thỏ của em.

"Nè, cho mày. Nhịn ăn sáng đau bao tử lắm đó."

Thật ra thì ngay lúc Nhiên Thuân mua đồ ăn cho hắn, Xuân Bình đã biết mình xong rồi. Xuân Bình thấy mình không ổn lắm, hắn nghe thấy nhịp tim mình đập cực nhanh như đang chuẩn bị chạy ra khỏi lồng ngực.

Bình thường nhìn Nhiên Thuân chăm chú làm bài thôi hắn đã thấy thích rồi, nay được em mua đồ ăn sáng cho ăn thì hắn càng ngày càng mê em như điếu đổ.

Xuân Bình thấy mình thích Nhiên Thuân một cách đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được, nhưng điều Xuân Bình không ngờ tới được là bản thân hắn lại có thể kéo dài việc crush một ai đó đến tận ba năm trời. Cứ tưởng sẽ thích cùng lắm là được vài tháng, nếu không có kết cục thì hắn đành giơ tay đầu hàng từ bỏ.

Nhưng số trời đã định làm hắn thích em hơn chín trăm ngày.

5.

Không biết từ bao giờ, Nhiên Thuân và Xuân Bình rơi vào mối quan hệ trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu.

Có lẽ là sau cái hôm vụn trộm đó. Hắn không hỏi, Nhiên Thuân cũng không nói tới.

Ấy vậy mà tình trạng này kéo dài cũng đã được một tháng hơn rồi. Xuân Bình sống trong sự hạnh phúc nhưng cũng rất khó chịu trong lòng, vì mối quan hệ không tên này.

Tháng năm đến, đồng nghĩa cũng là lúc mớ bài tập xuất hiện ngày một nhiều hơn đối với mấy đứa học cuối cấp như Xuân Bình và Nhiên Thuân, một ngày 24 giờ của một sĩ tử trôi qua vô cùng bình thường với tám tiết học. Nhưng mấy đứa học sinh lại thấy nó chạy chậm đến lạ thường. Xuân Bình có cảm giác mình bị ngộ độc bởi bài tập, sáng cũng làm bài, chiều cũng làm, tối còn không thể ngưng làm. Nếu không vì cái ngành y lấy số điểm cao chót vót thì hắn cũng chẳng vùi đầu vào đống bài tập như vậy.

Để mà nói thì, Thôi Xuân Bình đây chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ, có một chuyện làm hắn thấy còn trọng đại hơn so với đại học

Nhiên Thuân gần cuối năm bắt đầu bận rộn hơn với câu lạc bộ nhảy, nên dạo này chiều chiều Xuân Bình cũng không còn chở em về nhà thường xuyên như trước nữa.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu dạo gần đây không có sự xuất hiện của Lý Mẫn Hưởng lớp kế bên. Có lần hắn nghe Nhiên Thuân kể, Mẫn Hưởng là bạn cùng câu lạc bộ nhảy, vừa mới thân từ đầu năm nay. Nhưng mà có thân như hắn với em không chứ?

Xuân Bình luôn cảm thấy mình như bị hớt tay trên, học hành chiếm lấy mất thời gian hắn dành cho em, nhưng khi hắn có thời gian thì em lại dành thời gian cho tập nhảy, không chỉ vậy mà còn có thêm Lý Mẫn Hưởng lúc nào cũng đi kế em như hình với bóng, không giờ nhảy thì cũng giờ ra chơi.

Không lẽ Nhiên Thuân trap mình?

Nội tâm Xuân Bình kêu gào dữ dội, một bên ác quỷ một bên thiên thần đang đấu khẩu nhau xem Nhiên Thuân có thật sự trêu đùa hắn hay không. Xuân Bình không biết Nhiên Thuân có thật sự để tâm đến hắn hay không, mập mờ cả tháng nay làm hắn đã khó chịu, nay lại thêm chuyến này làm hắn đứng ngồi không yên.

6.

Vào một ngày nọ của tháng năm bỗng dưng Nhiên Thuân trưng gương mặt buồn hiu ngồi kế thằng em họ mình - Khương Thái Hiển ở căn tin, làm thằng nhỏ muốn ăn sáng ăn cũng không vô được.

Từ lúc nhỏ đến bây giờ, Nhiên Thuân nghĩ mình sẽ không bao giờ buồn vì chuyện tình cảm. Nhiên Thuân nghĩ mình không cần thằng nào ở bên cạnh mình hết, vì cái gì em cũng có thể tự vượt qua và tự bản thân em làm được.

Em chỉ nghĩ vậy cho đến khi em nhận ra Xuân Bình đã liên tục tránh mặt em hơn ba ngày nay. Không biết thằng quỷ cao như nhồng kia bị cái mẹ gì mà mấy ngày nay không thèm nhắn lấy em một câu, cũng chẳng hỏi han em hay gì, cũng không còn chọc ghẹo em nữa.

"Mắc cái quần què gì ông cứ đưa cái mặt như bị ai giật hụi ra vậy?" Khương Thái Hiển bỏ vô miệng một đũa mì, dĩa mì của y đã sắp hết từ đời nào, còn dĩa cơm sườn của Nhiên Thuân vẫn còn y nguyên, đã vậy còn bị Nhiên Thuân chọc muỗng vào vài cái. "Nè nha, không ăn thì đừng có mua, bỏ mứa là xuống diêm vương cho anh ăn dòi chết anh."

"Cho mày ăn thì có." Nhiên Thuân nghe xong ngước mặt lên liếc Thái Hiển một cái muốn cháy mặt thằng nhỏ, nhìn vào ai cũng nghĩ cả hai đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Nhiên Thuân không hiểu vì sao mình lại có chút hụt hẫng và một ít trống rỗng trong lòng. Em đã dành cả thời gian làm bài tập để nghĩ ra lí do vì sao Thôi Xuân Bình cho em ăn bơ mấy ngày liền.

"Ủa nhưng mà anh bị sao?" Thái Hiển không tính quan tâm, tại tính Nhiên Thuân sớm nắng chiều mưa đó giờ, nhưng thấy cái mặt anh mình như sắp mếu tới nơi thì y mới suy nghĩ lại.

"Từ đầu tháng năm tới giờ, thằng Bình nó cứ né tao, nói chuyện với tao không được năm câu nữa nó đã né làm việc khác rồi." Nhiên Thuân thở dài một tiếng đầy nặng nề, em múc một muỗng cơm cho vào miệng, "Tao không biết sao, tự dưng nó né tao vậy làm tao thấy buồn, nó làm tao thích nó vậy mà giờ nó quay mặt bỏ đi như vậy, nó trap tao hả mày?"

Khương Thái Hiển nghe xong, y muốn hét lên một tiếng to để biểu hiện sự bất lực này.

"Sắp thi rồi đó ông cố, tập trung thi dùm, rồi tính tới chuyện yêu đương ha."

Thái Hiển cảm thấy mặt anh trai mình như muốn mếu tới nơi, liền nghĩ trong đầu không biết có nên mua chuộc anh Phạm Khuê khối trên với thằng Khải cùng lớp để lấy lí do vì sao Thôi Xuân Bình lại né mặt người ảnh thích hay không.

"Em biết anh thích ổng rồi, nhưng mà em nghĩ một phần do ổng ôn thi mệt quá, ổng thi bác sĩ mà, nên chắc cũng không có ý gì đâu."

Nhiên Thuân nghe xong cũng không nói gì, dù trong lòng em có một đống ngổn ngang vẫn nằm ngay đó mà em chẳng thể nói ra cũng như chẳng thể giải quyết triệt để.

Ước gì chuyện tình cảm là điểu dễ nói nhỉ?

7.

Nhiên Thuân cứ nghĩ tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, vì em nghĩ có khi Xuân Bình quá bận học nên thời gian dành cho em không nhiều như lúc trước nữa. Nhưng em đã đi sai một bước, Xuân Bình đi trước em cả mười bước rồi.

Xuân Bình né em hơn một tuần lễ nay, lên lớp nói chuyện chỉ qua loa, em hỏi gì thì hắn đáp lại cái đó cũng chẳng còn kéo dài chuyện với em như xưa, gặp mặt nhau nhiều nhưng mấy câu chuyện hai đứa nói đã rời rạc và không còn thân thiết như lúc trước nữa. Có lẽ một phần vì học hành quá mệt mỏi, Xuân Bình lên lớp có thời gian chỉ có ngủ, học xong thì hắn lại xách cặp về, còn em vẫn phải ở lại trường vì tập nhảy cho buổi tổng kết cuối năm.

Nhiên Thuân thấy ấm ức trong lòng, Xuân Bình khó chịu gì với em hay sao mà không để tâm đến em nữa. Cái trò silent treatment chết tiệt này của hắn khiến em cảm thấy bứt bối đến khó chịu.

Có lẽ không ai biết người hứng chịu cái sự bực dọc này không ai khác là Thái Hiển.

Hay Xuân Bình có người mới?

Nhiên Thuân bỗng khựng lại một phút, nhưng rồi lại xua đi nhanh chóng. Em không muốn những sự tiêu cực lại bủa vây tâm trí em, việc crush Thôi Xuân Bình là điều khó nói nhất từ trước tới giờ mà em từng gặp.

Xuân Bình đối với em là một người không dễ nắm bắt cảm xúc, hắn luôn giấu nhẹm đi việc hắn cảm thấy thế nào, cảm thấy ra sao. Mọi lần ngồi ở yên sau của Xuân Bình, Nhiên Thuân chỉ thấy hắn mỉm cười chứ ít khi thấy hắn kể về cuộc sống của hắn ra sao.

Nhiên Thuân chưa từng tán tỉnh ai, và cũng như chưa từng thích một ai nhiều như thích Thôi Xuân Bình. Từ lúc đi học đến giờ, không ít người thích em, nhưng em vẫn chọn Xuân Bình vì cái chạm mắt ngày đó. Xuân Bình xuất hiện trong cuộc đời em giống như một cơn gió mùa xuân và để lại cho trái tim em một cảm giác dịu êm không thể nào diễn tả bằng lời nói được.

Bỗng, Nhiên Thuân nhớ ra gì đó, em lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Thuân: Tối nay tao rảnh, đi dạo với tao không?

Bình: Hôm nay tao bận.

Tình huống quái gì vậy? Đôi mày của Nhiên Thuân khẽ cau lại.

Thuân: Mày bận mà tao không bận.

Thuân: Mày đang ở đâu?

Bình: Ở nhà

Thuân: Vậy ngồi yên đi, tao qua nhà mày.

Bình: ??

Nhiên Thuân bỏ điện thoại vào túi quần, bực mình tới độ miệng em không ngừng chửi Xuân Bình.

Thằng này nay bị mẹ gì vậy trời?

Lúc này Nhiên Thuân thầm nghĩ Xuân Bình nên tự cảm thấy mình gom đủ phước vì hắn là người đầu tiên Nhiên Thuân chịu chủ động nhắn tin để phá tan đi bầu không khí đầy kinh khủng này.

Nhiên Thuân lái xe qua nhà Xuân Bình chỉ vỏn vẹn mười phút, còn đem thêm một hộp bánh bông lan trứng muối qua cho hắn.

Nếu anh kể cho Thái Hiển nghe, chắc nhóc ấy sẽ bất ngờ lắm, vì Xuân Bình phá đi luật lệ của em rất nhiều. Mỗi khi cả hai ăn sáng cùng nhau, Thái Hiển hay làu bàu bên tai em, nói rằng nhìn thôi cũng đủ biết em thích Xuân Bình nhiều tới cỡ nào, đôi khi chỉ nhìn em líu lo về người kia cũng đủ để hiểu rõ tình cảm của Nhiên Thuân.

8.

Lúc Nhiên Thuân đến nơi, em đã thấy Xuân Bình mở cửa nhà đứng đợi em sẵn.

Nói đúng hơn thì Xuân Bình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, sự tập trung cho bài tập của hắn đều bị đánh bay khi Nhiên Thuân nói rằng em sẽ qua đây. Mà hắn lại là tuýp người không muốn người mình thích phải đợi nên hắn quyết định sẽ tạm biệt đống bài vở này mà xuống đứng đợi em, Nhiên Thuân là điều hắn luôn trân quý.

Nhiên Thuân vừa nhìn hắn đã mỉm cười, tay em chìa ra đưa hắn một túi giấy, sự dễ thương này làm cho hắn cảm thấy bối rối biết bao.

"Nè cho mày, bánh bông lan trứng muối, ngon lắm."

"Qua đây chơi được rồi, đem bánh làm gì, mắc công."

Xuân Bình nhún vai, nhưng ánh mắt dịu đi đôi phần khi thấy Nhiên Thuân ngay lúc này.

"Tao thích vậy đó, ăn đi, thằng Hưởng khen chỗ này ngon lắm, tao cũng từng ăn rồi, thấy ngon thiệt nên tao mua cho mày. M-"

Không để Nhiên Thuân nói xong, Xuân Bình vội cắt ngang, đôi mắt của Xuân Bình cũng không còn nét vui vẻ gì nữa.

"Thôi, mày về đi, trễ rồi."

"Ơ tao qua chơi mà..."

Nhiên Thuân khó hiểu, rõ là ban nãy hắn vẫn còn nói chuyện với em, nhưng hiện tại hắn lại muốn tránh mặt em tiếp.

"Hôm nay tao có nhiều bài tập chưa làm xong."

"Vậy hôm khác tao qua nhé."

"Chắc sẽ không có hôm nào nữa đâu."

Xuân Bình vừa dứt câu, vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi trên gương mặt của Nhiên Thuân. Hắn thấy được cái cau mày không mấy hài lòng của em, và hắn còn thấy tia buồn bã đang chực chờ xuất hiện trong đôi mắt mà hắn luôn yêu thích.

"Mày nói vậy là có ý gì chứ?" Nhiên Thuân hơi lớn giọng, "Rốt cuộc là mày có chuyện gì? Thái độ của mày mấy bữa nay là như nào?"

"Tao thái độ á? Vậy thì tao phải làm sao mới đúng, mới không phải làm mày khó chịu đây?" Xuân Bình thở dài một hơi đầy nặng nề, xong hắn lại nói tiếp, "Rõ là mày thừa biết tao thích mày, nhưng tại sao mày cứ phải nhắc đến thằng Hưởng trước mặt tao làm gì vậy?"

"Nhưng mà..." Nhiên Thuân định nói gì đó nhưng lại bị Xuân Bình cắt ngang.

"Tao thật sự không hiểu mày làm vậy để làm gì." Xuân Bình khẽ ho một cái, "Tao thừa nhận là tao ghen, nhưng xong rồi tao nhận ra tao có tư cách gì để ghen với thằng Hưởng chứ? Tao không có quyền cấm mày hết. Nhưng mà Nhiên Thuân à, nếu mày thật sự không muốn mập mờ với tao nữa, hay là mày không thích tao mày có thể nói rõ mà. Tại sao mày lại trêu đùa tao? Tại sao mày lại chọn cách này để làm tao tổn thương vậy?"

Ánh đèn đường của thành phố đầy hoa lệ được bật lên, màu vàng nhạt soi rõ bóng lưng của Xuân Bình và Nhiên Thuân. Trong tiếng gió thổi làm lá cây xào xạt, Nhiên Thuân nhận ra, Xuân Bình cũng đã không còn bức bối nữa, nhưng thứ khiến em đau lòng hơn là đôi mắt của Xuân Bình giờ đây tràn ngập sự hụt hẫng và hai đôi vai của hắn đang chùng xuống.

Xuân Bình cảm thấy chua xót kinh khủng, chỉ với mấy tháng trước, dưới ánh đèn đường cùng với tiếng lá xào xạt, hắn hôn em, nụ hôn đó đầy vụng về nhưng trái tim của hắn lại rộn ràng biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, cũng với một khung cảnh, nhưng trái tim của hắn lại như đang bị ai xé nát. Hắn không thở nổi.

Hắn thích Nhiên Thuân đến độ nhìn em thôi hắn cũng cảm thấy rất vui, nhiều đến mức lúc nào cũng muốn thấy hình bóng của em ít nhất một lần thì hắn mới chịu, nhiều đến mức lúc nào cũng là người chở em về đến nhà, đợi em vào nhà hẳn thì mới an tâm mà về nhà mình, và cũng nhiều đến mức vì Nhiên Thuân mà hắn chịu khó uống trà đào cùng em mỗi khi đèo em trên con waves của hắn mặc dù hắn chẳng thích thứ nước uống ngọt lịm đó.

Người ta hay nói, tình yêu vốn là thứ không thể che giấu trong ánh mắt của kẻ đang yêu. Đến bây giờ Xuân Bình mới công nhận nó thật sự rất đúng, tình cảm Xuân Bình dành cho Nhiên Thuân nhiều đến mức ánh mắt cũng có thể nói thay cho lời của hắn.

"Hồi nãy đến giờ coi như tao bị điên đi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, đáng lí tao không nên như vậy, tao cũng đã nói hết những gì tao giấu trong lòng bấy lâu nay, tao cũng không muốn giấu diếm nữa." Xuân Bình ngập ngừng một hồi lâu, phải mất một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp, "Tao thấy tụi mình nên dừng ở đây, tụi mình làm bạn-"

"Không." Nhiên Thuân nói, em gấp gáp nắm lấy tay hắn, "Tao không muốn làm bạn, mày nghe tao nói được không Bình?"

Xuân Bình im lặng, đứng chờ xem em nói gì.

Nhiên Thuân không nói không rằng, em chỉ nhìn vào mắt hắn, sau đó nhón chân lên hôn lên môi hắn một cái rõ kêu.

"Tao thích mày." Nhiên Thuân dứt lời, lại hôn thêm một cái nữa, "Tao không thích thằng Hưởng, thằng Hưởng là bạn tao thôi."

Nhiên Thuân thấy rõ được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng mình, kể ra thì Xuân Bình khi ghen cũng có chút đáng yêu.

"Tao chỉ thích mỗi mày." Nhiên Thuân không nhịn được mà hôn tiếp, "Tao xin lỗi vì vô tình làm tổn thương mày, tao không biết việc tao cứ nhắc tới Hưởng sẽ làm mày buồn và suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng tao thề, tao thích mày thôi, tao cũng không hề có ý định trêu đùa mày."

Nói xong em ôm lấy mặt Xuân Bình, mắt cả hai chạm nhau, và rồi Nhiên Thuân thấy rõ trong mắt Xuân Bình len lỏi một tia hạnh phúc nào đó.

"Tao thích mày nhiều ơi là nhiều, cực kì thích."

Nhiên Thuân nhoẻn miệng cười, làm lộ ra chiếc răng thỏ xinh yêu. Em ôm lấy cổ Xuân Bình, tay em luồn vào tóc màu hạt dẻ của hắn, ấn hắn vào một nụ hôn nữa, nhưng lần này lại lâu hơn ban nãy.

Tay Xuân Bình bắt đầu siết lấy eo người kia, chìm đắm vào nỗi hạnh phúc của riêng hai người.

"Nhiên Thuân, tao thích mày, cho phép tao làm người yêu mày nha?" Xuân Bình hôn một cái lên má Nhiên Thuân, xong lại rải rác qua đến trán, mũi và cằm, cuối cùng vẫn là dừng một cái "chốc" ở môi.

Nhiên Thuân không nói gì, em chỉ lặng lẽ gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời, khóe miệng Nhiên Thuân chẳng thể nào hạ xuống nổi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, giọng nói của Xuân Bình vang lên đều đều, đi kèm đó là tiếng cười khúc khích của Nhiên Thuân toả ra một luồng ánh sáng hạnh phúc chỉ có cả hai có được. Và hơn hết, Xuân Bình chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như bây giờ, từ giờ về sau, hắn không còn phải cô đơn một mình, không cần phải lo mình sẽ run rẩy khi mùa lạnh đến, và cũng không cần phải che giấu cảm xúc thật của mình ra sao, vì giờ đây đã có người ở bên cạnh hắn, sẽ luôn an ủi và xoa dịu trái tim này của hắn.

Và người đó mang tên Thôi Nhiên Thuân.

END.

Đây là con fic tui ngâm từ tháng 3 tới giờ mới hoàn thành được TvT, mong mọi người sẽ thích ẻm huhu

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc fic nháaaaaaa >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top