Chương 2 :
Soobin đã chuẩn bị kỹ.
Cậu không phải kiểu người đi trap mà không có kịch bản. Hôm nay là thư viện. Mục tiêu: tiếp cận Choi Yeonjun bằng cách giả vờ hỏi bài, từ đó cài cắm nụ cười ấm áp,ngây thơ + ánh mắt đáng yêu .
Bộ outfit được chọn là sơ mi be, quần nâu kem, đi kèm sách triết học dày 500 trang (mượn của Kai từ hồi năm ngoái, chưa đọc đến trang 5).
Đến thư viện sớm 15 phút, Soobin chọn bàn gần Yeonjun hay ngồi, dặn lòng: Hôm nay là ngày anh sẽ nhớ tên em.
9h18 phút sáng. Yeonjun xuất hiện.
Bước đi như có nhạc nền. Tai đeo earbud, tóc hơi rối kiểu vừa ngủ dậy nhưng vẫn đẹp. Áo hoodie xám, túi tote trắng có in quote tiếng Pháp – chuẩn “trí thức”.
Soobin giả vờ đọc sách. Trong đầu là 500 kịch bản mở lời.
Khi Yeonjun ngồi xuống bàn đối diện, cậu giả vờ ngẩng lên "tình cờ".
Soobin: “Ơ… Chào anh. Hình như anh là Yeonjun… đúng không ạ?”
Yeonjun ngước lên. Không bất ngờ. Không cười. Chỉ nói: “Ừ.”
Ngắn gọn. Như cách người ta xác nhận tên với shipper.
Soobin hơi khựng, nhưng vẫn cười. “Em là Soobin. Em cũng học Truyền thông. Mà em thấy anh từng viết bài review sách cho page trường đúng không ạ? Hay cực luôn!”
Yeonjun: “Cảm ơn.”
Vẫn một tông đều đều. Không vui vẻ, cũng không cộc cằn. Chỉ… đúng mực.
Soobin quyết định nâng level. “À… tiện anh ở đây, anh có thể giúp em chút được không ạ? Em đang đọc cuốn anh giới thiệu, mà chương 2 nó hơi khó hiểu…”
Cậu đẩy sách tới. Yeonjun liếc nhìn.
“Một quyển sách chưa lột bìa.”
Soobin: “…”
Thật. Cậu quên bóc cái nilon ngoài sách.
Cậu vội cười chữa ngượng: “À… em thích giữ sách như mới ấy ạ, nên em đọc bản online trước rồi…”
Yeonjun: “Ồ.”
Rồi… cậu ấy cúi xuống, viết tiếp vào sổ. Không hỏi han. Không vặn lại. Không tiếp chuyện.
Thế thôi đó hả???
Soobin ngồi thừ ra đúng 3 giây. Trong đầu là tiếng Kai cười man rợ vang vọng:
"Mày mà trap được ảnh thật thì tao còn đi... hát cải lương ngoài hội trường!"
Soobin định đứng dậy đi về cho đỡ mất mặt, thì Yeonjun bất ngờ lên tiếng:
“À mà… nếu định bắt chuyện lần sau thì cậu nhớ bóc bìa sách trước.”
Soobin ngẩng lên.
Yeonjun ngước mắt, nhìn cậu thản nhiên:
“Lỡ may gặp người hay để ý tiểu tiết như tôi thì… quê lắm.”
Soobin: “…”
Cảm ơn anh. Em vừa cảm nhận được. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top