4
4 giờ 40 Soobin đã có mặt tại nhà. Hôm nay anh chỉ mặc mỗi cái áo thun đen hơi ôm và quần ống suông. Nhờ áo như vậy mà cơ bắp của anh càng hiện rõ hơn. Đó là kết quả của việc tập gym đều đặn.
Còn vợ anh ta thì style không ổn định chút nào, ngoài lúc ở công ty ra thì Yeonjun mặc loạn xạ, nay đang là quý ông thì ngày mai cậu chơi hệ boy phố, nhưng đều có một điểm chung là Yeonjun mặc theo phong cách gì cũng đẹp cả, rất đẹp. Dẫu vậy, tối nay gặp ba mẹ chồng, Soobin vẫn muốn cậu ta ăn mặc lịch sự một chút.
" Yeonjun, mặc sao cho coi được. Đừng để tôi bắt cậu phải thay đi thay lại "
" Kìa? Còn chưa thấy tôi mà đã cằn nhằn rồi "
Yeonjun đi từ trên lầu xuống. Cậu chọn cho mình một chiếc áo thun trắng bên trong và bên ngoài là chiếc áo cardigan có cổ, mặc cùng chiếc quần jean ống rộng. Xem Yeonjun này, cũng đâu có tệ lắm đâu.
" Sao sao sao. Đẹp không. Đã vừa ý anh chồng gia trưởng chưa ạ "__Yeonjun xoay 1 vòng cho Soobin xem rồi cười híp mắt mà hỏi anh.
" Xấu "__tai anh ửng đỏ
Miệng nói thế thôi nhưng ánh mắt đã phản bội chủ nhân của nó. Soobin nhìn vợ anh ta trông mê muội làm sao ấy. Yeonjun vẫn rất đẹp, càng nhìn càng cuốn hút. Không ổn cho tâm tình Soobin chút nào. Sống chung lâu như vậy, liệu anh vẫn giữ được lí trí chứ?
Soobin sực tỉnh, quay đi bỏ ra xe trước. Yeonjun thì thấy anh đáng ghét vô cùng tận. Chỉ được cái ngon trai thôi, còn cái thì nết vặn vẹo vãi.
_.__.___.____.___.__._
Bữa ăn này sẽ không có gì đáng nói cho đến khi chủ tịch ra quyết định cho Yeonjun đảm nhiệm kế hoạch lớn sắp diễn ra, là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập khách sạn, trong đó không riêng gì khoảng đồ ăn mà nhà hàng bắt buộc phải có, Yeonjun còn vật lộn thêm nhiều vai trò và kỹ năng khác. Soobin anh là người không quan tâm thứ gì ngoài công việc bản thân, nhưng hôm nay anh cũng phải bất bình lên tiếng.
" Ba, Yeonjun chỉ vừa vào làm được 1 tuần thôi. Ba thật sự chấp nhận rủi ro? Con hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này, ba hãy suy nghĩ lại đi ạ "
" Con thì ba nói làm chi nữa. Mà 1 tuần thì đã sao chứ. Thằng bé đã 3 năm kinh nghiệm rồi còn gì. Đúng không Yeonjun? "
Dùng ngọn lửa thử vàng. Đó chính xác là điều ông ta đang làm với Yeonjun. Nghe thôi cũng biết rõ đối với Yeonjun thì đây là một thử thách lớn. Như lời Soobin, đồng ý thì quá rủi ro, từ chối thì như mất cơ hội chứng minh bản thân với công ty. Ngẫm nghĩ một lát.
Vồ dập như thế này, cậu thừa biết là quá sức và cậu càng biết rõ là tỉ lệ thua đang chiếm 80% rồi.
Như vậy thì đã sao? Chúng chỉ là những phiến đá cản trở con đường cậu đi thôi, thay vì dừng lại, cậu chọn cách đứng lên nó. Yeonjun ngước mặt trả lời một cách dõng dạc
" Con sẽ đảm nhiệm dự án lần này. Nhưng có một điều con mong ba chấp nhận, là hãy cho con thời gian, con sẽ làm được "
" Khá lắm, đàn ông phải bản lĩnh như vậy mới đáng mặt đàn ông. Ngày mai ta sẽ cho người gửi con bản kế hoạch. Đừng làm chúng ta thất vọng nhé Yeonjun "
" Dạ vâng "
Ánh mắt, lời nói, như thanh gươm sắt.
Ai cũng cảm nhận được sự quyết tâm và mạnh mẽ trong từng câu chữ của cậu. Thằng nhóc này tuy mới 25 tuổi. Nhưng cậu dám khẳng định rằng tuổi đời của cậu cũng thuộc dạng U40. Đây sẽ là bước ngoặt lớn của cậu.
Thành công thì lợi ích không đếm xuể, thất bại cũng tương tự.
Nói thế thôi chứ lo thì vẫn lo nhé...
*//aaaa, trên đỉnh cao hoặc rớt xuống đáy xã hội. Cố lên nào Yeonjun tui ơi//*
Mọi người lại bỏ quên Soobin, anh từ nãy giờ cứ một vẻ mặt đăm chiêu. Đi vào ngõ cụt khi anh cố gắng nghĩ xem sự tự tin của Yeonjun có phải là không giới hạn không? Ai ai cũng biết kiểu gì cậu cũng sẽ bị ngộp vì dự án khủng như vậy, chỉ có cậu là không biết à? Máu liều sao cứ nhiều hơn máu não thế?
*//Sau vụ này mình trở thành quan phu cũng nên//*
.
.
.
Rất nhanh. Cả hai về đến nhà, là sự giải thoát cho Yeonjun khi trên xe không ai nói với ai câu nào, Yeonjun ghét cái bầu không khí đó chết đi được. Cậu vội vội vàng vàng bỏ giày rồi chạy lên lầu. Soobin cẩn thận kiểm tra khóa cửa chắc chắn rồi mới vào theo sau, tiện cúi người, sửa ngay ngắn lại 2 chiếc giày đang chia tay nhau, mỗi chiếc một nơi.
Bịch bịch bịch
Tên nhóc này ồn ào quá nhỉ
Rầm
!?!?
" Aaaaaaa "
" Này!!! Làm sao đấy!? "__Soobin nghe tiếng động vang lên rất lớn ở tầng 2, sau đó là tiếng la thất thanh của Yeonjun thì anh lật đật chạy lên xem sao
" Aissss....ai chơi trò kì vậyyy "__Yeonjun nhăn nhó đau đớn
Soobin đến nơi thì thấy Yeonjun ngồi bẹp dưới đất mà ôm bàn chân phải lại. Bên cạnh chắc là vật vừa rơi xuống.....tượng David 15 cm làm bằng thạch cao?????
Anh sửng sốt, hấp tấp chạy lại gỡ tay Yeonjun ra để tự mình kiểm tra cho cậu.
" Bỏ tay cậu ra để tôi xem nào. Có chảy máu không, có đau lắm không? "
" Bị dập móng rồi này. Trời đất, sao lại đi mua mấy cái tượng vô tri này làm con mẹ gì. Lại còn để nơi cao như vậy. Định giết người à!? "
Chẳng hiểu sao, rõ ràng người bị thương là Yeonjun, mà Soobin lại tức giận như thế, biểu cảm này...Yeonjun chưa từng thấy.
Anh như sợ Yeonjun vì quá đau mà khóc. Bảo Yeonjun bình tĩnh trong khi bản thân mình mới là người cần giữ bình tĩnh.
" Tôi dìu cậu lên ghế. Ngồi yên ok? Tôi đi lấy hộp sơ cứu "__Không để người kia ừ hử gì hết, Soobin một mạch chạy đi lục tung căn nhà để tìm đồ
Yeonjun không nghĩ hắn sẽ quan tâm cậu, nên loạt hành động vừa rồi của hắn làm cậu có chút ....rung động? A nhanh thật. Hắn lên tới rồi.
Nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, Yeonjun cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn không quên trấn an anh.
" Anh cứ từ từ, tôi không sao "
" Rơi trúng chân hay trúng đầu mà mất cả nhận thức rồi? Dập cả móng thế này mà bảo không sao thì như nào mới là có sao??? Chỉ cần cậu ngồi yên thôi, im lặng đi "
Soobin quỳ xuống, đỡ bên chân Yeonjun đặt lên đùi mình, rồi anh nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm Yeonjun đau. Một li cũng phải cẩn thận. Anh sát trùng rồi băng bó vết thương lại, thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần.
Cẩn trọng đến thế nhưng không thể tránh khỏi việc lâu lâu Yeonjun lại hít một hơi vì đau điếng. Vào những lúc như thế thì Soobin đều dừng tay, ngước nhìn sắc mặt người ngồi trên, đợi đến khi chân mày không còn đâu vào nhau nữa thì anh mới dám tiếp tục.
Cuối cùng cũng xong. Trong lúc Soobin đang dọn dẹp đồ thì Yeonjun quơ quơ ngón chân vừa được chăm sóc kia lên mà đánh giá
" Dịch vụ tốt đấy. Cảm ơn anh nha "
" Đừng có tưởng bở. "
" Ủa wtf ?? "
Anh lạnh nhạt cầm hộp đồ, sẵn tiện cầm luôn cái tượng David kia đi ra khỏi phòng. Yeonjun tự hỏi hắn bị đa nhân cách à, cách đây vài phút thì hắn đối đãi với cậu rất có nhân tính mà, sao giờ lại mất rồi.
Do không thể tắm được trong bộ dạng này. Yeonjun chỉ thay đồ rồi làm việc một chút. Toang thật mà, sắp làm dự án lớn mà lại để chân bị thương. Tất cả là tại cái tượng, sao lại đặt ngay trên đầu tủ quần áo như vậy chứ. Vừa nãy tên Soobin gắt gỏng thế, có lẽ là mẹ anh ta đặt ở đó rồi. Tạ ơn Trời đất, cái thứ đó không rơi trúng đầu cậu, không thì Soobin quan phu thật cũng nên.
Cứ tưởng mất hết nhân tính rồi chứ, nhưng không. Soobin gõ cửa cho có lệ rồi tự tiện mở cửa bước vào, trên tay là ly sữa và hộp sơ cứu lúc nãy.
" Tôi cho phép anh vào chưa? Mà sao tự nhiên lại mang sữa lên "__Yeonjun khó chịu
" Tôi bị ép. Còn đây, khử trùng hay gì đó, cậu lúc nãy đã nhìn rồi đúng chứ, ngày mai tự mình làm đi. Tôi không rảnh "__anh thờ ơ đặt 2 món đồ lên bàn, cạnh laptop Yeonjun, nói một hơi xong vẫn hình dáng ấy, anh bước ra rồi khép cửa lại.
Yeonjun mắt không rời bóng lưng đó cho đến khi chúng mất hình. Tự nhủ chỉ là hợp đồng thôi. Cậu tốt nhất là đừng dựa dẫm vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Chuyện xảy ra vừa nãy, cứ xem như là hắn thấy có lỗi vì nhờ mẹ hắn nên cậu mới bị thương đi. Còn ly sữa này là phần thưởng cho sự chăm chỉ làm việc của cậu, vậy thôi, đừng nghĩ nhiều.
Nhưng...
Thật sự là không ai ép Soobin cả Yeonjun à.
__________
Tốt nhất là đừng dự dẫm vào ai. Nhưng đôi lúc, nhờ vả người khác cũng là một loại năng lực. Câu chuyện đau chân vẫn chưa dừng lại. Buổi sáng từ tầng 2 xuống tầng trệt, Yeonjun chỉ nhìn thôi đã sợ. Cậu lay hoay mãi không biết giờ đi sao, có nên lăn xuống không nhể? Huhu không được màaa
" Soobin aaaa "__Yeonjun bất đắc dĩ dùng đến biện pháp cuối cùng. Cũng phải nhờ vả anh ta thôi
" Nói "__Người đang ăn sáng dưới tầng trệt hỏi vọng ngược lên
" Đỡ tôi xuống với. Đi cầu thang bằng một chân, tôi không dám thử "
" Thấy phiền không? "
Chưa đầy 20 giây anh đã đứng cạnh Yeonjun thì lấy tư cách gì bảo phiền hả? Yeonjun cậu đòi vòng một tay qua cổ anh, tay còn lại thì bám thanh vịnh, như vậy là đủ rồi, chỉ hơi mất thời gian xíu thôi, nhưng mà mắc gì hắn ta bế cả người cậu lên vậy?????
" Này!? "
Cậu hoảng loạn, tay đánh bộp bộp vào ngực người kia đòi xuống. Còn anh chồng thì dọa sẽ quẳng cậu luôn nếu còn làm loạn. Giờ như nào?
" Muốn tôi đưa hay tự lăn ? "
" Hưm...chết tiệt tên bỉ ổi xấu xa này..."__Yeonjun chỉ dám lí nhí trong miệng.
...
" Chào cậu chủ Yeonjun. Tôi là người giúp việc ạ. Từ nay mọi việc vặt trong nhà, cậu cứ giao cho tôi là được. "__một bà cô cỡ U50 ngừng cái nhìn chòng chọc, cúi đầu chào Yeonjun sau khi cậu được Soobin bế đặt lên ghế ngồi.
" Dạ, chào bà, bà giúp con lấy đồ ăn sáng với "
" Vâng, cậu đợi tôi một lát nhé "
Yeonjun híp mắt cười hì hì trông ngoan chưa kìa, chân đau nên ngồi ngay ngắn đáng yêu chết đi được nhỉ.
Không để công việc đợi lâu. Yeonjun ăn xong cũng gọi tài xế đưa mình đến công ty. Chuẩn bị xông pha nào.
__________
Cậu có 1 tháng để chuẩn bị mọi thứ.
Đầu tiên, Yeonjun phải lên danh sách những món ăn được bày biện trong sự kiện ngày hôm đó, gồm bao nhiêu nguyên liệu cho từng món, những nguyên liệu đó tìm ở đâu là an toàn thực phẩm, là chất lượng, giá cả phải hợp lí, chênh lệch 1 đồng Yeonjun cũng phải tính. Kiểm soát chi phí và định mức ngân sách theo chỉ tiêu khách sạn đề ra.
Sau đó là phân chia công việc cho toàn bộ nhân viên thuộc nhà hàng, thời gian và giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có bất kì sơ xuất nào xảy ra. Nhân viên phục vụ khách hàng cũng một tay Yeonjun lọc lựa, chưa kể còn phải mở khóa đào tạo cho thật chuyên nghiệp.
.
.
" Hôm nay tôi rất vui khi được đứng trước toàn bộ các bếp trưởng và nhân viên ưu tú nhất của khách sạn. "
" Như những gì trợ lí của tôi đã thông báo đến mọi người, rằng ta sẽ chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp tới. Tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết sức, hãy luôn trong tâm thế vui vẻ mà làm việc. Tôi xin đứng ra bảo đảm, những ai không gây ra bất cứ sai sót nào thì tôi chỉ thưởng tốt hoặc tốt hơn những gì trước kia mọi người nhận được. "
" Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi "__cậu đặt một tay lên ngực, người cúi gập xuống
Sau khoảng lặng 3 giây thì tràng pháo tay như vồ vập, mọi người ai cũng hoan hô như chưa hề biết lo lắng là gì, cả căn phòng tràn ngập tiếng hét to
Giám đốc Yeonjun muôn nămmmmm
.
.
.
Xong bếp núc chưa? Giờ đến sảnh tiệc nè.
Chủ tịch dành ra hẳn một sảnh ở tầng vip cho Yeonjun thỏa thích lên ý tưởng decor luôn. Thích chưa.
Thỏa thích cái nổi gì, Yeonjun áp lực muốn chết. Bây giờ không biết bắt đầu từ đâu luôn, khi không cho nguyên cái sảnh chà bá, giờ làm gì??? Chân đau 1 mà đầu đau 10.
" Âu Sh*t. Nhức nhức cái đầu rồi. "__tay chống nạnh, tay đỡ phần trán của mình, Yeonjun khống khổ nhìn Taehyun
" Anh muốn tone màu chủ đạo là gì "
" Trắng với xanh lá. Mày thấy sao "
" Em thấy ok. "
Chọn màu chủ đạo cho sảnh này là trắng và xanh lá. Yếu tố cần thiết là biết cân bằng giữa hai màu, phối hợp nhịu nhàng nhưng vẫn gợi lên vẻ đẹp sang trọng, mang lại cái nhìn dịu dàng dễ gây cho người khác thiện cảm là thứ Yeonjun muốn.
Ý tưởng hiện lên trong đầu. Yeonjun lập tức gọi đội ngũ thiết kế sự kiện đến. Rồi kể từ lúc đó, không ai thấy cậu bước ra nữa, vì quần quật trong đó đứng chỉ đạo chứ thời gian đâu mà làm việc khác. Người ta thường nói rằng không ai có thể quên đi nỗi đau của bản thân, nhưng Yeonjun thì có thể.
.
.
.
" 10 giờ tối rồi. Tan làm đê "__Taehyun ngã gục trên sofa mà than thở
" Má. Giờ thì tao hiểu tại sao ông dà kia cho một tháng để chuẩn bị rồi "__Yeonjun ngồi ghế mà cả thân nằm dài lên bàn làm việc__" Thôi về. Cảm ơn mày nhiều nha em, xong trận này tao cho lương thêm "
" Aaaa sao cũng được. Miễn giúp được anh là được "
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top