3

Yeonjun theo thang máy lên thẳng tầng cao nhất, phòng chủ tịch, cũng là phòng ba chồng cậu. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô thư kí đã nhanh báo cho chủ tịch, nên khi Yeonjun vừa đến, cửa cũng tự động mở cho cậu.

" Con chào ba "__Yeonjun cúi đầu lễ phép

" Yeonjun con đến rồi à, sớm như vậy sao, tối qua ta chắc là con ngủ rất muộn mà. Con có thể nghỉ ngơi mai hẳn đến cũng được "

" Con cảm ơn ba đã quan tâm, nhưng con không sao đâu ạ "

" À ừ. Có điều...tối qua hai đứa đã không được thuận lắm thì phải "

Không bất ngờ là bao khi chủ tịch biết tỏng các hành động của hai đứa. Yeonjun đang nghĩ xem, nên hay không nên nói sự thật đây, cơ mà nói thật thì thiệt thòi gì cho Yeonjun cậu? Nếu là Yeonjun lúc 15 tuổi thì chắc chắn cậu sẽ mè nheo mà mách lẻo rồi.

" Dạ không có gì đâu ba, là do con, con muốn cho anh không gian để làm việc thôi "

" Ra là vậy. "
" Yeonjun con đã học và biết sâu rộng về nghành quản lý nhà hàng đúng không? "

" Dạ vâng, con có bằng đại học lúc con 22 tuổi, và đến nay đã có 3 năm kinh nghiệm thực tế về nghành rồi ạ "

" Con được nhận ngay sau khi tốt nghiệp đại học ấy hả ? "

" Đúng ạ "

Không giấu được vẻ mặt bất ngờ. Xem ai đã từng xem nhẹ năng lực của Yeonjun bây giờ lại phải thán phục với sự tài giỏi đó. Ông mau chóng bình tĩnh và mỉm cười đầy sự giả tạo.

" Con giỏi lắm. Từ giờ con sẽ là giám đốc bộ phận ẩm thực, ngày mai ta sẽ tổ chức lễ bổ nhiệm để chào đón con với chức vụ mới này. Còn bây giờ ta cho người dẫn con đi tham quan khách sạn một vòng, cũng như cho con nhận phòng làm việc của mình. "

" Con cảm ơn ba "
Nếu gạt đi suy nghĩ làm để trả nợ thì Yeonjun cũng cảm thấy khá vui vì bản thân sẽ được tiếp tục làm công việc quản lí nhà hàng này, chỉ là đổi từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà ở đây cũng không tệ, cậu còn có thể gần gũi với ba mẹ, mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Suy nghĩ tích cực thì sẽ ổn thôi.
.
.
.
Đến tận trưa thì Yeonjun mới ngồi vào ghế làm việc được. Để đi hết khách sạn cũng vất vả lắm chứ đùa. Có môn chở cậu bằng xe hơi để tham quan thì cậu còn châm chế mà đi.

" Wow "
" Mình đang trên ghế của Colette thật này. "
" Thơm phứccc "

Cốc cốc cốc

Vừa ngả lưng chưa đầy 5 phút thì phải bật dậy tiếp. Yeonjun chỉnh lại áo rồi mới lên tiếng cho người bên ngoài vào.
Bước vào là một cậu trai trẻ, sỡ hữu khuôn mặt điển trai, dáng hình cao ráo, đô con, gọn gàng sạch sẽ. Dám cá là tên này chỉ cần thở thôi các chị các em cũng thi nhau tranh giành vai vợ cả rồi.

" Chào giám đốc, tôi là Taehyun, 24 tuổi. Từ nay tôi sẽ là trợ lý của anh. "

" Chào cậu. Cậu được đề cử lên đây, chắc hẳn đã đáp ứng được những khía cạnh mà tôi đã yêu cầu nhỉ "

" Vâng, tôi rất vinh dự khi được kề vai sát cánh với giám đốc Choi. Tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực làm việc ạ "

"..."

"..."

" phụttttt "
" Hahahahaha "
" Tao lạy mày Taehyun ơi "

" Má điên thiệt, sao ở đây vậy cha nội. Mới tuần trước còn ở Pháp, tuần này về lấy chồng, nhục "

" Ê!?!? Mày nói tao muốn hả? Cứu tao đi em ơiiii, huhu có chồng rồiiii. Không còn đi ăn nhậu la cà được nữa rồiiii "

Taehyun là bạn của Yeonjun khi còn bên Pháp, cậu cũng là người Hàn, cũng qua Pháp du học rồi làm việc, xong tình cờ hai anh em gặp được nhau, hợp cạ rồi chơi chung đến nay cũng 4 năm rồi đấy. Nghe tin anh mình về Hàn lấy chồng, Taehyun sốc bay màu, xong nghe thêm quả Yeonjun sẽ ở lại Hàn mà làm việc luôn, cậu chẳng khác gì bị thất tình. Nhưng vì quá nhớ người anh em, cậu cũng máu liều mà bay về Hàn định cư cũng như làm việc tại đất quê nhà luôn.

Em nhất định không xa anh đâu YEONJUNNNN.
Mặc dù quyết định của em bị ba mẹ phản đối kịch liệt...nhưng mà thôi kệ...
...
Nhờ vậy nên là mới có cái tình huống tẻn tẻn như hiện tại đây. Taehyun vừa nộp đơn thì ứng cmn luôn. Đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng đùng phát tỉnh hết cả ngủ khi đầu dây bên kia bảo cậu đã được tuyển thẳng vào làm.

" Đúng là ông Trời không phụ lòng kẻ tốt anh nhể "__giọng điệu kìa, nở hết lỗ mũi

" Lúc nãy tao còn sợ là người bước vào không phải mày đó em. Dù nhận tin nhắn của mày rồi, mà anh vẫn rén vãi "

" Em sao lừa anh đượcccc "

" Huhu ôm cái nào "__Yeonjun bĩu môi, dang tay ra ôm đứa em mình.

Cuộc vui hôm nay làm người ta không phòng bị cho những gì sắp diễn ra. Hôm sau, vừa làm lễ bổ nhiệm thì Yeonjun bị kéo đầu đi làm việc ngay. Bây giờ cậu nhìn núi tài liệu trước mắt mà không khỏi bàng hoàng.

" Thời gian thích nghi của tao đâu? "

" Cố lên anh ơi, em cũng bị dập cho cả đống việc kìa "

" Thời hạn là ngày mai á!?!?!? "__Yeonjun cầm lên tệp đầu tiên mà hốt hoảng. Mắt trợn tròn nhìn người anh em. Người em bắt được ánh mắt đấy rồi, nhưng lúc này có trời mới cứu được Yeonjun.
Không còn quá nhiều thời gian. Yeonjun chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào làm việc liên tục. Đến lúc nhận ra thì cũng đã tối muộn.

" Anh mau về nghỉ ngơi đi ạ, đã 8 giờ hơn rồi "

" Anh mày không để ý luôn ấy, cứ đà này, anh mày ngỏm sớm mất Taehyun ơi "

" Đừng nói xàm cha ơi cha, về nhà ăn uống ngủ khỏe giùm con. Tài liệu cần giao ngày mai, cũng đã xong hết rồi. Giờ anh về đi "

" Ò, cảm ơn mày nha em "

Có phải vì ngồi nhiều quá không, nên khi Yeonjun đột ngột đứng dậy, cậu liền choáng váng và ngã gục xuống đất. Nền nhà cứ thế mà xoay mòng mòng. Taehyun hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh để đỡ người kia, miệng như thay tấm lòng mà lo lắng không ngừng.

" Anh à, anh bị làm sao vậy, trong người không được khỏe hả? Cần em làm gì anh nói mau "

" Không...không sao không sao. Tại anh hơi choáng tí thôi. 5, à không 10 giây liền hết. Đừng lo quá "__Yeonjun một tay ôm trán, một tay vỗ vai trấn an người đang sốt vó cả lên

Mất không lâu thời gian để Yeonjun bình ổn trở lại, cậu tự tin có thể tự về nhà, còn Taehyun thì bác bỏ sự tự tin đó. Đứa trẻ nằng nặc đòi đưa Yeonjun về, phải như thế thì cậu mới yên tâm được, tuổi đã 25 vậy thôi, chứ anh cậu cậu hiểu, hậu đậu và bất cẩn lắm trong việc tự lo cho bản thân.
Bây giờ một là để Yeonjun tự về, còn hai là đưa Yeonjun về rồi ngày mai làm trợ lý cho người khác luôn.

"..."
" Hai ạ "
__..__..__..__

Nhiều ngày trôi qua.
Nhận thấy con trai mình đêm nào cũng về muộn và luôn luôn trong tình trạng kiệt sức. Ba mẹ Yeonjun vô cùng lo lắng và cũng khá e dè, không biết có nên nói vấn đề này với con hay không. Nói cũng không được mà không nói cũng không xong, bảo ông bà già này làm sao? Nhưng không để mọi chuyện kéo dài được nữa. Ba quyết dịnh mở lời với Yeonjun khi cả nhà đang ăn tối.

" Yeonjun, ba thấy bên nhà kia, họ chỉ cần con sống với Soobin thôi, người ta đâu bắt con phụng dưỡng họ đâu chứ. Tại sao con vẫn chưa chịu dọn đến nhà 2 đứa vậy, chúng ta mua cho con cũng được khoảng thời gian rồi. "

" Ở điều 8: Không sống cùng nhau. Hợp đồng vẫn còn đó, ba mẹ đừng vờ như quên rồi chứ. "__Yeonjun nhún vai

" Có những chuyện bất đắc dĩ là bình thường mà con "

" Không đâu ạ. Con là người sống có quy tắc. Xin ba mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa. Con no rồi. Con xin phép lên trước. "

Dứt tiếng. Yeonjun đứng dậy đi về phòng. Nhưng chỉ còn cách cầu thang vài mét, cậu đã bị tiếng gọi sau lưng nắm lấy.

" Con đứng lại. Con đợi tới lúc ông bà bên kia sang cầu xin con thì con mới cam chịu mà dọn ra ở với Soobin à. Dù gì hai đứa cũng kết hôn rồi, nhé Yeonjun? Một lần thôi, chúng ta mắt nhắm mắt mở mà bỏ điều 8 nhé? "

Yeonjun quay mặt đi nên ông bà mới không thể thấy khuôn mặt Yeonjun bây giờ đang tức giận đến nhường nào. Cậu mệt mỏi như thế, ba mẹ cậu thật sự không thấy sao? Vốn dĩ không tuân theo luật lệ thì hà cớ gì tạo nó ra? Thà ngay ban đầu cứ vứt cậu vào chung nhà với tên khốn đó luôn đi, bày đặt hỏi ý cậu, rồi múa may thêm cái gọi là hợp đồng hôn nhân. Yeonjun muốn bỏ nhà đi cho rồi.

" Còn muốn con làm gì nữa, cứ nói hết ra một lượt đi. Từng lúc như thế, con không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà ở lại đây đâu "__sự điềm tĩnh cuối cùng của Yeonjun đã bị vắt sạch__" Cứ viết ra giấy cho con, những gì ba mẹ muốn ở cuộc hôn nhân này. Ngày mai con sẽ dọn ra theo ý ba mẹ. Bây giờ thì không phải lúc, con mệt rồi, con sẽ nghỉ ngơi trước. Ba mẹ ngủ ngon. "

Nói một mạch vì sợ khi ngừng lại, sẽ không có cản trở gì cho nước mắt lăn dài.
.
.
Lúc mặt Trời còn chưa kịp ló dạng thì mẹ cậu đã gõ cửa phòng cậu rồi. Thời điểm đó, mẹ bảo mẹ xin lỗi cậu rất nhiều, mẹ chỉ mong cậu sống tốt, nhớ chăm lo cho bản thân chứ mẹ không mong cầu gì nhiều hơn.

Tại sao con người ta luôn chọn cách xin lỗi chứ không phải là đừng làm ra chuyện có lỗi?

Nghĩ nhiều mệt mỏi thật. Đây có lẽ là cột mốc đáng nhớ của Yeonjun khi cậu phải chịu áp lực từ quá nhiều phía. Thôi được rồi,Yeonjun sực nhớ ra, lấy điện thoại gọi cho tên Soobin.

"..."
" Alo? Soobin "

" Có chuyện gì mà gọi tôi? "

" Tôi đang chuẩn bị dọn ra nè. Mật khẩu nhà là gì "

" Nhà nào? "

" Quà sau hôn nhân. Anh đừng đem hợp đồng ra để nói chuyện, vì tôi đã thử và thất bại rồi. "

"......190525, tự lo liệu, tôi không ở nhà "

" Biết "

Tút tút tút

Gì mà 190525 chứ. Ngày 19 tháng 5 năm 2025. Đó chẳng phải là ngày hai đứa kết hôn sao. Nếu ba mẹ đặt như vậy thì cũng mau chóng đổi đi. Muốn cảm giác ba mẹ chạy sang và thấy cảnh 2 đứa cắn nhau như chó với mèo thì mới hả dạ à?

Cuộc gọi vừa tắt thì đồ đạc cũng vừa xong xuôi. Yeonjun vào chào tạm biệt ba mẹ và ba Jonh rồi theo xe di chuyển đến nhà mới. Không biết loại chuyện gì sẽ đón chờ cậu ở căn nhà mới đó nữa. Ngoài việc đụng mặt Soobin thường xuyên thì việc gì cũng làm cậu dễ chịu.

Mắt không thể mở to hơn.
Ô ô căn nhà đẹp vãi chúa ơi. Yeonjun phải bỏ vội đôi giày mà chạy bình bịch vào trong nhà, khám phá hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi cảm thán không ngừng. Chỉ có phòng Soobin là cậu chưa hề chạm vào tay cầm cửa, thậm chí là không thèm tò mò luôn ấy chứ.
Hình ảnh căn nhà nhỏ.

.
.
Vật lộn với đống đồ tới 12 giờ trưa mới xong. Yeonjun thở không ra hơi, nằm vật vờ trên sofa.
Nhìn chung thì đồ đạc trong nhà và những thứ linh tinh khác có vẻ đều là mẹ chồng mua sắm cho. Có mắt thẩm mỹ tốt, Yeonjun cũng rất thích, thích tất cả mọi thứ trong nhà này, trừ tên Soobin ra.

Tít tít tít tít

Tiếng ấn mật khẩu cửa nhà vang lên, đánh cái buồn ngủ của Yeonjun ra chuồng gà. Bật dậy vừa chạy ra cửa vừa hỏi to. Yeonjun không thể nghĩ ra người đứng sau cánh cửa đó sẽ là ai. Lỡ đâu...ăn trộm?????

" Ai vậyyyy?? Ai đến vậy ạ!???? "

Cạch

" Là tôi. Làm gì sai hay sao mà hoảng "__Soobin bước vào, cúi nhìn người kia mặt mày lấm lem mồ hôi

" Trời má. Anh làm tôi giật cả mình đấy Choi Soobin. Sao về mà không nhắn trước đi "__vừa nói vừa đặt tay vuốt lòng ngực mình

" Tại sao phải nhắn? "

" Hơiss chớt tiệt, cái thằng chớt tiệt này. Mà hôm nay anh rảnh hả, về giờ này luôn. 12 giờ trưa? "

" Tôi muốn về lúc nào cũng phải hỏi cậu sao? "__anh lách sang một bên để đi vào trong, dòm ngó sự thay đổi của đồ đạc trong nhà.

" Bố muốn câu trả lời chứ không phải mày gân cổ lên cãi bố "__Yeonjun trừng mắt, nghiêm túc không đùa.

Soobin mạnh nhất là cái mồm. Anh chỉ luôn miệng bảo kệ, bảo không quan tâm, bảo tùy, vậy mà lại bỏ bê công việc về xem tên vợ ở nhà có ổn không.
Người bận rộn sẽ dành thời gian cho bạn.
Bởi anh biết rõ không có cái chuyển nhà nào mà nó khỏe cả, sắp xếp lại tất cả rất đuối sức, tên vợ anh lại còn ốm yếu như này. Xem mồ hôi thi nhau chảy kìa, không biết tự lau à, cứ phải đợi nhắc nhở.

" Lau mồ hôi đi rồi hẳn nói chuyện. Đồ đạc đến đâu rồi "

" Xong hết rồi. Tôi sẽ ngủ ở tầng 2. Không thích chung tầng với tên khốn nạn "

" Ừ, leo cao đi, có việc gì thì tôi xem cậu chạy đằng trời "

" Ê!?!? Trù nhau thế à?????? "

Soobin lơ đi, với tay lấy áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp. Con người đôi khi khó hiểu thế đấy. Để lại một rừng dấu chấm hỏi cho Yeonjun kia.
Ra được nửa cửa rồi thì Soobin mới chợt nhớ, vội quay người vào trong nói

" Chiều nay 5 giờ, nhớ chuẩn bị đồ, tôi về chở đi ăn. "

" Hảaaa?? "

" Ba mẹ bắt tôi làm thế. Đừng có ảo tưởng. "

" Tôi nghe không rõ, chứ ảo tưởng mẹ gì ở đây, anh mới là người ảo tưởng "__Yeonjun chu môi mà cãi đong đỏng. Tính anh không thích hơn thua, mà thua thì anh không thích.

Đâu tự nhiên rủ đi ăn uống, lại bàn chuyện gì rồi đây, dự cảm không lành lắm...
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top