2

Không lâu sau khi nghe tin Yeonjun đồng ý kết hôn, hai bên gia đình đã hẹn gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng, bầu không khí rất tốt, rất hợp để bàn chuyện làm sui gia.

Hai bên đã có mặt đầy đủ, phụ huynh tay bắt mặt mừng, cứ như thân từ kiếp trước ấy nhỉ? Chia làm hai thái cực, nhìn về phía hai người con trai thì chúng chẳng thèm cho nhau một cái liếc nữa, đừng nghĩ đến việc chúng sẽ nói chuyện với nhau.

" Yeonjun, công việc của con vẫn thuận lợi chứ? Ở bên đấy, con có chăm sóc bản thân tốt không, sao ta thấy dường như con hơi gầy thì phải "_ba Soobin hỏi thăm đứa con tương lai.

" Bác không cần lo, công việc của con vẫn ổn. Con sẽ quan tâm chế độ ăn uống nhiều hơn ạ "

Phải ổn chứ, thế mới có thể mang lại lợi ích cho khách sạn.

" Ừm được được, mà này, khi lấy nhau rồi, ta nhất định sẽ mua nhà riêng cho hai đứa. Lúc đấy con cứ dọn đồ về mà ở nha Yeonjun "

" Không nhất thiết phải mua nhà riêng cho tụi con đâu bác, con--"

" Cảm ơn ba, tụi con sẽ giữ gìn thật tốt "__Soobin chen chân vào lời nói của Yeonjun, nói xong còn dùng khuôn mặt lạnh nhạt đấy liếc qua cậu.

" A chà thật là quý biết bao, anh sui à, chúng tôi cũng sẽ góp một chút vào đó, bởi vì Soobin cũng sắp là con trai chúng tôi mà "

" Hahahaha quá tốt rồi quá tốt rồi. Chúng ta quyết định vậy nhé "

Yeonjun khó hiểu nhìn tên Soobin kia, đằng nào kết hôn xong, cậu về nhà cậu, hắn về nhà hắn, hà cớ gì đồng ý lấy nhà bác trai cho? À, chắc hắn không phải cho cậu về đó đâu, lấy nhà đó để đón thêm con khác về chứ gì, xời, cứ việc! Yeonjun này đếch cần nhá!
...
Hai bên ăn uống trò chuyện vui vẻ vô cùng, Yeonjun thì lại hơi ngấm mệt vì deadline còn đang dang dở, cậu nghiện công việc đến mức xin phép ra một góc ngồi để làm trong khi thức ăn trong chén chưa vơi đi phần nào.
Sao có thể vô phép tắc vậy nhỉ? Dù gì cũng có mặt người lớn ở đây, khi nào kết thúc thì hẳn làm việc. Soobin không biết ngứa mắt hay ngứa mồm mà nói

" Yeonjun. Bỏ laptop xuống đi. Qua đây ăn cho hết nào. Tuột cân đừng trách tôi "

"..."

Yeonjun lườm hắn nhưng rất nhanh đã nhìn lại một cách bình thường. Cậu vờ giở giọng nũng nịu như thể bản thân dịu dàng ngoan ngoãn lắm.

" Yeonjun no rùi. Không ăn được nữa. Để Yeonjun chạy deadline điiii"

Mục đích cậu làm vậy là để tạo dựng cho bản thân hình tượng tốt trong mắt hai bác thôi, ngoài lúc cậu được cưng ra thì ba mẹ cậu cũng sẽ không bị làm khó làm dễ. Cũng-cũng tốt mà nhỉ?
Soobin tưởng bản thân nghe nhầm. Não của tên vợ hắn hôm nay bị làm sao thế này??? Giọng éo gì đấy??? Anh thề, dù khuôn mặt cậu ta có xinh đẹp dễ thương đáng yêu hay thậm chí là quyến rũ đi chăng nữa, nhưng một khi đã giở cái giọng điệu đó ra thì da gà da óc của anh cứ thi nhau nổi lên thôi. Sốc thật đấy, mà thôi, kéo lại cái biểu cảm vô tình như mặc định nào

" Tự ăn hoặc tôi đút. Chọn "

Mẹ kiếp tên điên khốn nạn này. Bốn ba mẹ đều ở đây mà ăn nói vậy đấy, ai cũng chăm chăm nhìn vào Yeonjun, thử không có ai đi, Yeonjun không sấy anh cho khô người thì không phải là Yeonjun. Bình tĩnh nào tôi ơi, không được chửi người không được đánh người, mỏ không hỗn, mỏ iu, mỏ chuche, có thế bác mới cưng mình.

" Em biết rồi, em sẽ ăn sau mà. Mọi người cứ ăn tiếp đi ạ, đừng chờ con. "

Quá đủ cho đôi tai tội nghiệp. Soobin nghe xong im lặng không nói nữa, vì anh càng nói thì cậu kia cũng sẽ càng nói mất. Anh gắp thức ăn cho 4 người lớn rồi xin phép về khách sạn trước, vì bữa ăn này mà anh đã mất kha khá thời gian rồi.
....
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Trước khi xe rời đi, bác gái đã níu áo Yeonjun lại và dặn dò một chút.

" Yeonjun à, về Soobin, thằng bé từ khi lên 3 đã phải sống với bà, không có chúng ta bên cạnh...bây giờ nghĩ lại...ta thật sự thấy có lỗi. Chúng ta đều muốn bù đắp lại những gì đã mất mát ẩn sâu bên trong thằng bé, nhưng có lẽ..."__bà ngập ngừng nhìn Yeonjun rồi hít một hơi như cố ngăn giọt nước mắt__" thằng bé đã trưởng thành rồi. Chúng ta không thể...Yeonjun à...con đừng như những con người đáng sợ ngoài kia nhé? Con hãy, à không, ta xin con, con yêu thương chăm sóc Soobin giúp chúng ta được không. "

Dù gì cũng với tư cách người vợ, sẽ luôn cạnh bên chăm sóc và khuyên bảo.

" Dạ con hiểu rồi, bác hôm nay rất sang trọng, bác đừng để nước mắt làm bẩn áo chứ. Đây, khăn tay của con, bác cứ dùng đi ạ. "__Yeonjun đưa khăn cho người phụ nữ vì cảm thấy có lỗi với con đến nỗi rơi lệ. Bàn tay của bà vẫn không ngừng nắm chặt tay Yeonjun. Cậu cũng đặt tay còn lại của mình lên trên, an ủi bà.

" Soobin, con sẽ lo cho anh ta mà, hai bác đừng cảm thấy có lỗi gì hết nhé. Nhờ hai bác mà anh ta mới trưởng thành vượt trội như vậy. Là điều tốt mà phải không? Hai bác nên vui mừng vì có người con như thế mới phải. "

Đứa trẻ này giỏi nhất ở việc thấu hiểu và chưa bao giờ làm phật lòng người khác. Lời nói dịu dàng như xóa đi nỗi buồn trong người mẹ. Chỉ với vài câu nói của cậu thôi cũng đủ mang nụ cười của bà trở lại. Người mẹ đã không còn khóc nữa, hiện tại bà chỉ đơn thuần là thấy tự hào và yêu quý đứa nhỏ này biết bao. Mong là vậy

" Kiếp trước chúng ta đã sống như thế nào để kiếp này được gặp con vậy Yeonjun? "

" Chắc chắn hai bác đã cứu thế giới đó ạ "

" Ha ha, thằng nhóc này hiểu chuyện lại vừa đáng yêu nhỉ. Được rồi, con có cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi trực tiếp cho ta nhé, chúng ta đều cho con. Còn Soobin, nếu nó có bắt nạt con thì con cũng phải gọi cho ta ngay nghe chưa? "__bác trai cười phá lên khi nghe Yeonjun trả lời, rồi thay vợ ông dặn dò đôi lời.

Trước khi xe chạy đi, bà còn thơm vào má Yeonjun một cái, kèm theo lời cảm ơn chân thành của bà.

Chân thành thật không? Nụ cười vừa 2 giây trước đã vụt tắt trên khuôn mặt Yeonjun. Nghĩ ngợi xem họ định làm gì đây, cậu cá là hai bên đều biết rõ đây là hôn nhân trên giấy tờ, vậy mà cứ thích tự làm khó bản thân, gượng gạo đầy giả tạo kia để có buổi tiệc hôm nay. Cứ vắt kiệt sức lực của cậu rồi vứt đi thì có phải nhanh hơn không? Lo lo cái khỉ ho gì, hắn 27 tuổi đầu rồi, người cần được lo là cậu đây nè.

" Haizzz, má phải chi lúc đó đéo đòi đi Pháp "
__________

Thời gian không đợi chờ một ai, nhanh thật, đã đến ngày hôn lễ diễn ra. Mọi người đều tán thành việc tổ chức ngay tại tầng vip của Collete Hotel. Vỏn vẹn 10 bàn, và khách đến dự cũng chỉ là những đối tác làm ăn của 2 bên phụ huynh, bạn bè của Soobin có mỗi Beomgyu, còn Yeonjun thì có hai đứa báo, nhưng cả hai đều không kịp về Hàn tham dự được, chỉ gửi tiền.

Yeonjun đang ở phòng thay đồ, bộ vest trắng hôm nay là của cậu, tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng, Yeonjun soi gương rồi chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt.

" Tch, khó chịu "

Cạch

Soobin mở cửa bước vào, mắt vừa rời màn hình điện thoại thì dán ngay vào Yeonjun. Anh đã mấy lần nhìn kỹ Yeonjun nhỉ? Không có luôn ấy? Nên bây giờ anh mới ngơ ra vì vẻ đẹp đó sao.

*//Cũng đáng để lấy làm vợ đó chứ//*
...
*//ah fuck//*

Chát

Yeonjun quay ngoắt lại vì tiếng động vừa rồi, lúc này mới thấy Soobin vẫn đứng ngơ ra kia với một bên mặt đau điếng. Yeonjun hơi nghiêng đầu khó hiểu.

" Này anh vừa làm gì vậy? Anh tát bản thân á hả? "

" Không có gì "

" Haha, là thấy bản thân quá khốn nạn nên tự thưởng cho bản thân cái tát à. Tốt lắm tốt lắm, tự giác là tốt "

"..."

" Hửm? Không phải hả? Hay là....thấy tôi quá đẹp trai đi "

" Tự tin gớm nhỉ? Lấy đâu ra đấy? "

" A ha, bố đây đẹp từ trong trứng rồi cưng, đó là fact, là big fact "

" Lắm lời "

" !?!? Muốn chết hả tên kia, nói gì bố đấy????"

Cạch

" Ô cả hai đứa đều ở đây sao "__mẹ Yeonjun bước vào định bụng sẽ xem con trai mình như thế nào. Nhưng khi thấy có cả Soobin, bà dường như quên luôn cái ý định đấy.

" A Soobin của chúng ta lúc nào cũng đẹp trai và phong độ, bộ vest đen này nữa, nhờ con mặc nên rất đẹp, rất hợp với con đó "

" Con cảm ơn ạ, được bác khen vẫn là quý nhất"

Bà vừa nói vừa nựng bên má của Soobin, loạt hành động làm ấy Yeonjun tức chết đi.

" Mom "

" Hửm Yeonjun? "

" Con mới là con cưng của mẹ nè!?!? "

" Àiiii còn nạnh nữa, Soobin dù gì cũng sắp là thành viên trong gia đình mình rồi mà "

Pụtt

" Yeonjun!? "

Pụtttt

Lại phun nước bọt, đây có lẽ là cái trò mà ông bà không ai có thể sửa cho Yeonjun, cứ hở ra Yeonjun lại chu môi lè lưỡi phun phun như thế, với giao diện đấy thì đáng yêu, nhưng xét về mặt khác thì...mất vệ sinh quá đi.

" Con thôi cho mẹ. Bẩn đồ con mất "

" Mẹ tránh xa tên kia ra đi rồi nói "

" Rồi rồi. "__bà tránh xa thật__" Mẹ vào đây muốn nói với Yeonjun và Soobin này, hai đứa sau này nhớ phải yêu thương chăm sóc nhau nhé, thuận thảo, đừng gây sự với nhau, có gì cũng phải ngồi xuống từ từ giải quyết nha hai con "

Yeonjun ước gì mình bị điếc.

" Dạ mẹ "__Soobin cười ngoan mà trả lời.

" Pụttt "

" Yah Choi Yeonjun!?!?!? "

" Hahahahaha "

Mẹ Yeonjun đã chắc như đinh đóng cột về quyết định của mình là Đúng, gả Yeonjun đi, chắc sẽ bớt đi phần nào trẻ con trong cậu. Soobin à, trông cậy cả vào con.
Bên cạnh việc ngoan hiền lễ phép thì Yeonjun cũng bị đánh khá nhiều vì tật nhây của mình, nhưng mà...cậu dễ thương. Nên tên nào đấy tự nãy giờ cứ ngắm miết thôi...chết dở...
.
.
.
Hôn lễ diễn ra trong sự vui mừng, niềm tự hào, hơi man mát nỗi buồn vì gả đứa con đi xa, mặt khác còn ẩn chứa sự ganh tị ganh ghét của những tập đoàn muốn được bắt tay với Colette mà không thành.

Soobin đưa tay cho Yeonjun khoác như một việc làm bằng mặt không bằng lòng. Rồi cả hai đi hết bàn này tới bàn kia, dừng ở bàn có bạn của tên Soobin.

" Huhu bạn tôi cuối cùng cũng có người chịu lấy rồi "

" Ê? "

" Cậu là Choi Yeonjun sao, đúng là đẹp thật đấy, bảo sao Soobin không mê cho được. Tôi là Beomgyu, 27 tuổi, là trợ lí của thằng này nè. Nhưng mà này, cậu bị ép hả? Mắc gì người như cậu lại vướng vào thằng này vậy??? "__Beomgyu đưa mặt sát lại Yeonjun mà nói. Mắt còn liếc liếc tỏ vẻ khinh bỉ Soobin

" Tao nhận ra rồi, việc mời mày tới đây là một sai lầm kinh khủng của tao đấy Beomgyu "__Soobin một tay bóp mặt đẩy cậu bạn ra, còn lườm muốn cháy cả mắt bạn thân của hắn.

" Haha thôi mà, tôi bị ép gì chứ "__Yeonjun nở nụ cười công nghiệp mà giải thích.
*//Đúng đó!!! Tôi bị ép!!! Cú tôiiiiiii//*

" Haizzz tôi khuyên thật cậu vậy thôi, này Yeonjun, tên này mà điên thì cậu alo tui nha, tui tẩn nó luôn "

" Hình như trợ lý Beomgyu không còn thích chiếc ghế hiện tại nữa nhỉ? Chắc là nhớ ghế trưởng tầng 1 rồi "

Đối với khách sạn, độ thượng hạng sẽ dần tăng lên theo độ cao của từng tầng. Như vậy, trừ tầng trệt ra thì tầng 1 là nơi dành cho nhân viên mới và nhân viên thực tập. Beomgyu đặc biệt nhỉ? Muốn từ trợ lí của CEO nhảy vọt xuống làm nhân viên thực tập luôn.

" Ôi bạn ơi tôi đùa. Bạn ngắm nhìn vợ bạn đi, đừng nhìn chén cơm này của tôi mà bạn "

" Liệu hồn "

Yeonjun thầm nghĩ tên vô cảm này lại có mặt trẻ con như vậy nữa sao. Lại đi tranh chấp với bạn thân mình cơ đấy.

_________

Hôn lễ kết thúc cũng là lúc nửa đêm, Yeonjun chọn ở lại khách sạn luôn bởi vì cậu cũng rất đuối rồi. Nhưng mà...thế quái nào lại chung phòng với tên Soobin vậy???

Cậu nằm trên giường mệt mỏi, người lớn hơn thì đang tắm rửa rồi. Rất nhanh đã nghe tiếng khóa nước. Soobin bước ra, tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại, hơi nóng cùng mùi hương của anh nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Yeonjun nhìn lên nhìn xuống hết cái cơ thể kia rồi khinh bỉ ra mặt.

*//Làm như mình đẹp lắm không bằng, èo ôi còn vuốt vuốt tóc lên, tự nhiên có thằng chồng 6 tàn canh gió lạnh//*

" Ăn gì "__Soobin hỏi trong lúc anh đang sấy tóc.

" Hả? "__tiếng máy sấy lớn quá, làm sao nghe được

" Ăn cái gì tôi đặt "__như nhận ra điều gì đó, Soobin liền tắt máy sấy và lặp lại câu hỏi.

" À à, anh cứ đặt phần anh, bản thân tôi tôi tự lo được "

" Khuya rồi, đặt 1 lần thôi, nhiều lần như vậy không thấy phiền người khác à? "

" Đó chẳng phải là công việc của họ sao? "

"..."__Soobin im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Yeonjun, đến mức khiến cậu ta ngoảnh đi vì ngại ngùng

" Aiss được rồi, tôi ăn gì cũng được, gọi đi "

" Bên trái nước nóng bên phải nước lạnh "__giải quyết xong vấn đề thức ăn thì Soobin quay lại việc sấy tóc, còn không quên dặn dò câu cuối.

" Xì "
.
.
.
Đến lúc Yeonjun tắm ra thì tên kia đã ăn uống xong hết rồi, bây giờ hắn ta đang ngồi trên giường, ôm cái laptop mà làm việc. Cũng chả buồn quan tâm, Yeonjun cậu nhanh chóng ngồi xuống sàn, tay bóc đồ ăn mà thưởng thức. À quên, phải quan tâm chứ

" Anh ngủ dưới sàn đi "

" Không "

" Thế 2 đứa ngủ chung à? "

" Không?? Tại sao tôi phải nằm ngủ với cậu? "

" Vậy???? "

" Cậu nằm dưới sàn "

" Ô ô anh để tôi nằm dưới cái sàn thô như vầy á hả? Lưng tôi gãy làm 8 khúc mất. Đồ điên! Nghĩ gì vậy? "

Soobin gập laptop lại, bỏ sang một bên, bước về phía tủ lôi ra nào chăn nào gối rồi quăng xuống đất. Hất cằm bảo đó là phần của Yeonjun. Còn lại tự lo liệu.

" Ya tên khốn nạn này. Là phần của anh, anh đang chuẩn bị cho chính anh đấy!!! "

" Đêm rồi, bé bé cái mồm lại. Ăn cho nhiều đi rồi nằm sàn ngủ nhé, bảo trọng "

Dứt tiếng, Soobin trèo lên giường, quấn chăn rồi nhắm mắt ngủ khỏe re. Để lại Yeonjun tức tốc bật dậy, bé bé mồm cái chó gì, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu quát

" Anh đối xử với tôi như vậy mà coi được à??? Tôi nhất quyết không nằm sàn, tôi sẽ sang phòng khác, cho ngày mai anh bị chửi thối đầu luôn, vì tội tệ bạc với vợ ngay trong đêm tân hôn!!!!! "

" Cứ việc "

" ĐƯỢC! "

Cơn giận lên tột đỉnh khi hắn ta thốt ra được lời lẽ đó. Yeonjun lấy hết đồ dùng cá nhân và đi một mạch ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại như dằn mặt người kia.

"..."
" Mình không sai mà nhỉ "__Đến 5 giây sau khi cánh cửa đóng lại, Soobin mới dám nhìn theo mà tự nhủ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top