Phụ lục: Choi Yeonjun.

Phụ lục: Choi Yeonjun.

Gia đình của Choi Yeonjun từng rất hạnh phúc, anh nhớ thế.

Ba của anh là chủ một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đồ chơi cho trẻ em, khách hàng chính của ông không phải là các hộ gia đình, các bậc phụ huynh nhỏ lẻ mà là các trường mầm non và tiểu học trên toàn Seoul. Ông ít nói và cũng có phần cứng nhắc, điều này trái ngược hoàn toàn với mẹ anh. Bà là trưởng phòng của một công ty thiết kế gần đó, vừa làm nghệ thuật lại còn một mình sống lâu năm ở nước ngoài nên tính cách rất phóng khoáng lại thân thiện dễ gần, hai người gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một người bạn chung rồi từ từ tiến xa hơn. Hai người đều sắp tròn ba mươi tuổi, mến trẻ con nhưng cưới nhau gần ba năm vẫn chưa có lấy một tin vui gì, cả hai bên đi từ sốt ruột cho đến nản lòng cái gì cũng đều trải qua đủ.

Nhưng sang đến năm sau đó thì Choi Yeonjun đến, hồn nhiên như món quà mùa cây thay lá mang đến, đưa theo niềm vui và nhẹ nhõm đến cho tất cả mọi người xung quanh. Cha mẹ anh đương nhiên là cưng chiều anh lắm, khi đó họ xem anh là tất cả những gì mình có mà đối đãi. Ba anh chiều chuộng anh đến độ ngày Yeonjun còn bé, hầu như không có khi nào mà trong tay anh không cầm chặt một chú gấu bông hay một chiếc mô hình xe hơi đời mới mà nhiều đứa trẻ khác thường ước ao. Mẹ anh lại không hài lòng với kiểu yêu thương con có phần vật chất đó của cha anh, vậy nên bà luôn ở cạnh bên nhắc nhở Yeonjun về cái đẹp của sự sẻ chia; Anh nhớ vào thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng, bà đều lái xe đưa anh đến một hoặc hai cô nhi viện trong thành phố để phân phát bánh kẹo và đồ chơi; đồ chơi có thể cũ, nhưng nụ cười trên môi của những người sống ở đó dành cho Yeonjun đều tươi mới và ngọt ngào. Anh còn nhớ ngày đó bản thân hay len lén nhìn sang bà để bắt gặp ánh mắt chất chứa đầy tự hào, nếu tình cờ cả hai chạm mắt nhau, mẹ anh luôn luôn cười thật tươi giơ ngón cái khích lệ anh tiếp tục.

Năm Yeonjun mười một tuổi, mẹ anh bỏ đi mất. Đối với người lớn có thể đó là một quyết định đã được đàm phán từ lâu giữa hai bên, còn với Yeonjun năm đó lại là một bất ngờ mà anh không cách nào có thể đoán trước. Sáng hôm đó anh bị đánh thức bằng tiếng xe tải dừng phịch trước cổng nhà, mẹ của anh ôm anh thật chặt, ba anh thì tựa người vào cửa nhìn bà đi mất rồi thở dài. Sau này qua miệng lưỡi của mấy người họ hàng, anh biết được mẹ năm đó đã yêu người khác không phải ba anh. Đó là một nhạc công hay đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố mỗi cuối tuần và chơi nhạc cho những đứa trẻ sống ở đó, ông ta nhỏ hơn cha anh đâu đó ba tuổi. Mọi thứ tự dưng ăn khớp nhau đến lạ, những câu hỏi bâng quơ xuất hiện trong đầu óc non nớt của Yeonjun khi đó, vì sao mẹ lại đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố kia nhiều đến vậy, bỗng nhiên lại trở thành một mắt xích quan trọng để tạo nên một chuyện tình ở phía sau lưng cha anh.

Hậu ly hôn, số lần bà đến thăm anh thưa thớt dần, rồi bà không đến nữa vào năm anh mười ba tuổi. Yeonjun lại nghe lỏm được người ta nói rằng gia đình kia đã đón thêm một thành viên mới, ba người họ đã chuyển sang thành phố khác sinh sống. Cha anh vốn đã kiệm lời nay lại càng ít nói hơn, anh tự mình cảm nhận được có cái gì đó biến chuyển ở người đàn ông đó, âm trầm hơn và có chút cô độc. Ông cố gắng vừa làm một người cha tốt kiêm một Giám đốc tài ba, nhưng đương nhiên dù cố đến đâu thì cũng không thể chu toàn khi chỉ có một người cáng đáng hết tất thảy những trọng trách lớn lao kia. Anh không trách cha mình, cũng không muốn nghĩ về mẹ như một người đàn bà xấu xa trong tuổi thơ đổ vỡ của bản thân khi tất cả những sự nhân hậu trong anh đều là do bà dạy dỗ mà thành. Nhưng trong lòng đứa nhóc mười ba tuổi đó tự dưng lại dần dà hình thành một sự ám ảnh về sự chia xa.

Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của chính mình, Yeonjun thông báo cho cha anh rằng anh muốn làm thực tập sinh ở công ty giải trí, anh cầm trên tay thư mời dự vòng sơ tuyển của công ty mà anh luôn ao ước với đôi mắt sáng ngời đối diện với bão giông trong mắt cha anh. Nếu chỉ nói rằng ông quá bất ngờ với quyết định này là đã lược đi ba trăm động từ khác, bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới chứng kiến trên khuôn mặt lãnh đạm bao năm qua của người đàn ông làm kinh tế thành đạt đó có vô số cung bậc cảm xúc lướt qua trong tích tắc, cũng là lần hiếm hoi cha đã nổi giận với Yeonjun.

Chuyện qua đến nay đã gần mười năm, anh giờ đây không nhớ rõ sau đó chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng vì quá đam mê nên anh lén đi tham gia ứng tuyển cho công ty giải trí đó, rồi dọn vào ở trong ký túc xá với nhiều người khác, lớn hơn mình cũng có, bé hơn anh cũng có. Yeonjun đã ở dưới tầng hầm đó nhiều năm luyện tập đến quên mất đất trời, mỗi dịp Giáng sinh hay Lễ tết đều không về thăm nhà mà ngồi trước màn hình TV nhỏ xíu trong phòng khách ký túc để xem hết các lễ trao giải và sân khấu lớn nhỏ, mong đợi về một ngày thoát ra khỏi ánh sáng của tầng hầm chật hẹp và đón lấy vinh quang dưới ánh đèn sân khấu.

Lúc anh kéo vali rời khỏi tầng hầm, còn mười ngày nữa là Yeonjun tròn hai mươi tuổi. Mất gần năm năm chạy miệt mài để nhận ra rằng không phải cứ bỏ ra thật nhiều đam mê và công sức thì công lao sẽ được đáp đền cho xứng đáng. Nhóm idol mới của công ty đã ra mắt được hai tháng, và trong đó không có tên anh. Bộ phận quản lý gọi tên thực tập sinh Choi Yeonjun lên văn phòng, rất tiếc phải thông báo với anh rằng có lẽ ít nhất là ba năm tới anh vẫn sẽ phải tiếp tục luyện tập dưới hầm. Họ bảo anh rằng nếu như anh muốn, họ có thể chuyển anh sang bộ phận quản lý nghệ sĩ. 

Yeonjun nghĩ thầm, ra là cảm giác đó.

Cuộc đời thực tập sinh nghe có vẻ giản đơn của Choi Yeonjun đã vô tình làm nỗi ám ảnh về sự chia ly đột ngột trong anh trở nên tồi tệ hơn. Ngày mẹ anh đi mất sau một cái ôm chóng vánh, dù là có trễ đến mức nào Yeonjun cũng nép ở đầu cầu thang chờ ba anh cọc cạch mở cửa vào nhà rồi mới yên tâm đi ngủ vì anh sợ ông đi mất. Ở công ty giải trí, việc qua một đêm mà có vài ba thực tập sinh biến mất khỏi tầng hầm cùng đồ đạc của mình là lẽ thường tình, có người còn chưa kịp chào tạm biệt bất kỳ ai, có người còn chưa đến đó được một tháng. Trải qua cảm giác chia xa vô số lần nhưng chưa lần nào anh cảm thấy mình quen với nó, thậm chí càng lúc càng tệ hơn. Lúc mấy người bạn thân thiết nhất đi mất, Yeonjun sợ lắm nhưng chẳng biết khóc cùng ai. Sau cùng, chính anh cũng trải qua giây phút đó, cảm giác mà chỉ qua một đêm mà những gì anh đeo đuổi trong nhiều năm qua bỗng trở thành một giấc mộng đẹp.

Yeonjun trở về trong vòng tay cha mình với một dáng vẻ rất khác. Tóc anh xơ xác vì nhuộm tẩy nhiều, tai rất nhiều khuyên bạc và đôi má căng hồng ngày anh rời nhà năm mười lăm tuổi đã hoàn toàn biến mất. Anh biết bản thân tiều tụy và là những gì ngày bé ba anh ghét nhất; người đàn ông cả cuộc đời làm kinh tế cứng nhắc đương nhiên là có những quan điểm và lập luận riêng, anh không trách ông nhưng cũng sẽ không làm theo áp đặt của cha mình. Trái ngược với hàng chục viễn cảnh mà Yeonjun tưởng tượng trong đầu, ông không hề nói một tiếng nào mà chỉ ôm lấy anh thật chặt, chặt đến nỗi anh cảm giác có cái gì vỡ ra bên trong lồng ngực. Anh nức nở gục đầu lên vai cha mà khóc như ngày vừa lên năm. Qua hốc mắt đong đầy những nhớ mong, anh thấy tóc cha mình đã bạc đi hơn nửa, chiếc áo thun lửng tay cũ sờn cọ vào da mặt anh khô ráp. Yeonjun giận mình vì đã bỏ ông đơn chiếc trong suốt ngần ấy năm, giận bản thân mang đi mất của ông đứa con trai nguyên vẹn rồi trở về với vô số những mảnh vỡ khó lòng nào vá hết. Tất cả những gì anh có thể thốt ra là cơ man những lời xin lỗi nghẹn ngào, nhưng anh biết có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể xóa đi sự thật rằng mình đã trở thành một đứa con trai ngỗ nghịch cố tình đẩy chính người cha yêu thương nó nhất ra khỏi cuộc đời mình.

"Thôi, về là tốt rồi."

Anh dành mấy năm sau đó để tính toán chi li lại cuộc đời của mình ở bên ngoài tầng hầm luyện tập. Trở lại trường học, lấy chứng chỉ giảng dạy mầm non rồi vào làm việc cho một trường học từng là đối tác của ba anh. Phí hoài tuổi trẻ chạy theo một giấc mộng xa hoa làm anh giờ đây thấm mệt, chỉ khát cầu có cho mình một cuộc sống giản dị bình thường. Những lễ trao giải cuối năm anh từng đón chờ mỗi dịp cuối năm mong mình là một phần trong đó, giờ đây chỉ là thú vui giải trí mỗi độ đông về của một giáo viên mầm non Choi Yeonjun hai mươi bốn tuổi.

Giờ đây anh chẳng còn mong muốn gì cao xa hơn nữa, chỉ cần an ổn sống như thế này là tốt rồi.

-

Xin chào mọi người, 

Mình biết là rất lâu rồi chưa thể update câu chuyện về gia đình em nhỏ Kai và thầy giáo Yeonjun, nhưng chương phụ lục không có bao nhiêu chữ này đã ngấu nghiến hết của mình đâu đó hai tháng, mình cứ viết ra rồi xóa đi mãi và bản mình publish trên đây cũng chưa phải là cái khiến cho mình tấm tắc khi viết ra, mình cũng chưa vừa lòng 100%, nhưng mình nghĩ đây là nó, là một trong hai chương truyện xương sống của Broken Dreams. Mình mong là mọi người cũng sẽ thấy vừa lòng với nó, kiểu không 100% hài lòng cũng được tại mình cũng không thấy vừa lòng đến mức đấy nhưng 60-70% thì cũng là trên trung bình rồi nhỉ? 

Mấy người quen của mình khi đọc những chương truyện mà mình đã đăng tải đều bảo là sao lại đặt tên là Broken Dreams, kiểu số nhiều í, khi mà người duy nhất có vẻ đã từ bỏ gì đó xong kiểu angsty angsty này kia thì chỉ có mình ông bố Soobin thôi, mấy lúc đấy mình im lắm vì mình không dám spoil nhưng thì đấy chương truyện này là lời giải thích của mình đây...

Nếu mọi người còn đọc đến đây, thì mình cảm ơn mọi người đã chờ đợi chiếc fic này và mình mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top