#8.
#8.
Từ hồi còn bé tí, Choi Soobin đã coi những cái ôm là hành động diệu kỳ nhất hành tinh này.
Gã lớn khôn qua từng chiều quen được mẹ ấp ôm trong lòng ngực ngồi ở bên cổng nhà chờ hoàng hôn xuống, còn nhớ mình vẫn cười tươi rói những đêm muộn ba tăng ca về và giam gã vào một cái ôm siết lòng. Thậm chí còn nhiệm màu hơn khi gã phát hiện ra chúng đều sinh ra nhằm đại diện cho cảm xúc hoặc phục vụ một mục đích lớn lao nào đó, vì lẽ đó Soobin bắt đầu phân tích về ý nghĩa đằng sau những cái ôm mà người gửi muốn gã nhận lấy. Nhưng ngay lúc này đứng trước Yeonjun gã không sao làm được.
Có quá nhiều cảm xúc vỡ òa từ cả hai phía, gã không sao tập trung được đâu là điều gì mà anh cần gã hiểu. Yeonjun ôm ghì lấy gã với tất thảy những hy vọng, tuyệt vọng, hòa chung với hằng hà những lo âu quấn lấy tủi hờn. Choi Soobin vỡ ra thành nhiều mảnh với những cảm xúc mãnh liệt từ người đang nức nở trong lồng ngực, từ lâu rồi chưa ai ôm lấy gã với nhiều cung bậc như thế. Vì Huening Kai là một đứa bé chỉ mới năm tuổi nên cái ôm của em rất giản đơn, buồn vui hay hờn dỗi đều thể hiện rõ ràng và độc lập, không như người lớn phức tạp hay toan tính. Nói mới nhớ, Soobin bỗng nhận ra đã nhiều năm rồi chẳng còn ai ôm lấy gã ngoài em.
"Xin anh, nói cho tôi biết đã có chuyện gì?"
Lúc Soobin kéo Choi Yeonjun vào nhà, hai bàn tay anh lạnh cóng như vừa đương đầu với một cơn bão tuyết đủ sức vật ngã một chú gấu đông dù cho trời không mưa và có phần hơi khô rát. Huening Kai ríu rít bên anh một hơi đã mệt mỏi gục đầu lên cái sofa mỏng tênh sờn cũ ngủ khì, tay của anh bất di bất dịch đặt lên đầu con trai gã như một hình thức thể hiện sự tồn tại của bản thân trong tầm mắt và xúc cảm của nhóc con. Soobin xốc em nai nhỏ lên chuẩn bị ship thẳng đến phòng ngủ thì phát hiện ra anh nhìn mình chằm chằm, nhiều vạn ưu tư không nói thành lời ánh lên đôi mắt cáo xinh đẹp kia, gã mới chợt nhớ ra từ nãy đến bây giờ câu hỏi của chính mình vẫn còn lửng lơ trong không khí mà chưa nhận được phản hồi.
"Tôi rất thích Soobin."
"À, là thế sao."
Nếu như nói rằng Soobin không đoán được rằng anh sẽ nói ra những lời như thế trong tình huống này thì là gã nói dối, chỉ là gã có rất nhiều viễn cảnh về những điều anh muốn tỏ bày, tỏ tình chỉ là một phần nhỏ trong đó. Không khó để nhận ra mấy đầu ngón tay của thầy giáo, người vẫn luôn tỏ ra rất tự tin với khả năng ứng xử của mình vẫn đang run lên từ lúc gã kéo anh vào nhà, khuôn miệng anh cứ mở ra rồi đóng lại, như thể không chắc những điều sắp tới có nên được nói ra thành lời trước mặt gã hay không, tầm đó là đủ để Soobin chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến.
Thật ra trái tim của Yeonjun không chỉ nằm trong lồng ngực, anh còn biểu đạt hết cảm xúc trên khóe mắt, bờ môi, đôi tay, cử chỉ, vốn dĩ chỉ cần để ý một chút là có thể đoán được tận tường. Gã biết không phải tự dưng một thanh niên thương tật tạm thời lại được đích thân thầy giáo chủ nhiệm của con trai chăm lo cho từng miếng ăn suốt cả tuần liền, cũng đã từ lâu nhận ra trong số mấy chục phụ huynh của lớp Hướng dương thì chỉ có một mình gã mỗi chiều đều được đặc cách uống đến cả vại nước nho nước chanh và nước cam các loại ngồi chờ anh tan làm. Gã cũng thấy ngại ngần, cứ tưởng hoài lạnh lùng sẽ thành công đẩy anh ra xa khỏi mình, nhưng Yeonjun cứng đầu hơn gã tưởng, cứ vậy dần dà đi vào cuộc sống của hai cha con gã.
Yeonjun hơi cau mày vì phản ứng của đối phương không bất ngờ như câu cảm thán vừa được thốt ra từ miệng gã. Soobin vẫn luôn như thế, khó đoán mà tinh tường, là kiểu người cho người ta cảm giác biết mười nhưng chỉ nói ra một, rõ ràng là trong tâm cảm nhận rất nhiều nhưng không một ai biết gã đang thực sự thấy thế nào. Anh tiếp cận Soobin đầu tiên chỉ là vì tò mò về cuộc sống của một phụ huynh đơn thân trẻ tuổi đang trong cái phân đoạn được người ta mỹ miều gọi là tươi đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng từ lúc nào lại nhìn thấy tương lai của chính mình mỗi ngày mong muốn được chăm sóc cho hai cha con họ, đỡ đần Choi Soobin trong cuộc sống thường nhật.
"Có phải ban đầu anh chiếu cố đến Huening Kai nhiều như vậy, một phần là vì tôi có phải hay không?"
Yeonjun hơi cau mày nhưng vẫn gật đầu, dự cảm có gì đó không vui sắp thay đổi cuộc đời anh. Huening Kai không phải là trường hợp hiếm có trong trường mẫu giáo Mặt trời chỉ có một trong hai phụ huynh nuôi dưỡng từ trước đến nay anh từng gặp. Anh đã từng dạy dỗ nhiều đứa trẻ, còn mẹ cũng có, ngược lại cũng không thiếu mà không có cả hai cũng là chuyện chẳng hiếm hoi gì. Anh chỉ không hiểu vì sao Choi Soobin và cái đứa trẻ con có khuôn mặt hòa trộn giữa phương Đông và phương Tây suốt ngày lẽo đẽo đằng sau ba nó lại có thể thu hút mình đến như vậy. Yeonjun đối tốt với đứa con nhỏ của Soobin vì gã là thật, sau đó càng gần em càng thấy nhóc con này hiểu chuyện ra sao, đáng yêu thế nào, thành ra lại tình nguyện làm một người bạn vô điều kiện ở bên nó. Soobin kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ từ âm thanh gã ngồi phịch xuống ghế, âm trầm ngước lên nhìn trần nhà, đôi mắt gã trống không, chẳng một nét cười cũng không phản chiếu bất kỳ một cảm xúc nào.
"Tôi biết Huening Kai không phải là đứa trẻ không mẹ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của thầy giáo. Và thầy Yeonjun cũng không phải là người đầu tiên chiếu cố đến Huening Kai chỉ vì cha nó là tôi."
Trái tim anh quặn lại, nhìn Choi Soobin của hiện tại trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ không lý do. Không phải là do hắn quá dữ tợn, mà là quá khó đoán, giống y như cái ngày đầu tiên anh gặp gã ở trường mẫu giáo, có chút trầm mặc và rất nhiều xa cách. Anh sợ những nỗ lực của mình để chạm đến trái tim của gã và Huening Kai như dã tràng xe cát là thế, phần lớn hơn nữa anh lo mình lại là tác nhân khiến gã lần nữa chui rúc vào cái vỏ phòng vệ đối với người khác thì Yeonjun sẽ cắn rứt lương tâm đến suốt đời.
"Ban đầu anh đúng là để ý đến em bé hơn, bởi vì không rõ lý do gì anh lại thấy tò mò về hai bố con hơn các bạn nhỏ khác trong lớp, nhưng dần dà tiếp xúc với Huening Kai rồi thì lại thấy nó rất hiểu chuyện, rất ngoan, nên anh mới tiếp tục muốn ở bên nó. Chuyện anh thích em, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện anh muốn làm bạn với Kai, muốn chăm sóc cho nó và nhìn nó lớn lên cả."
"Tôi biết."
Đôi mắt của Soobin lúc chạm mắt anh chứa đầy sự mỏi mệt.
"Tôi biết là thế, nhưng mà tôi vẫn thấy buồn. Vì sao mọi người đều dùng con trai tôi để có được thứ gì đó từ tôi?"
Cho đến lúc Yeonjun ra về, gã không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng rót một cốc nước lọc đặt trước mặt anh rồi tiếp tục nhìn vào vô định. Yeonjun biết mình đã làm gã khó xử, khiến gã lại càng thêm mệt mỏi sau mấy ngày liền biến mất, cũng biết gã cần thêm nhiều thời gian suy nghĩ về những chuyện vừa qua.
Trên đường về anh thầm nghĩ, không biết quá khứ của Choi Soobin thật ra như thế nào, vì câu cuối cùng gã nói, dường như không phải trực tiếp nói về anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top