#2.

Cuộc sống của Beomgyu, thật ra chính là tất cả những gì cái cậu thiếu niên Choi Soobin năm nào từng mơ ước.

Soobin nghĩ đến đây mà khẽ cười, ai nghe trộm được chắc sẽ nghĩ gã là một ông lão già nua mắt mũi kèm nhèm suốt ngày tặc lưỡi như con thạch sùng tiếc chuyện xa xưa, sự thật thì gã vẫn là cái gã Choi Soobin hai mươi ba tuổi đó, còn cái cậu thiếu niên Soobin tươi xanh chết yểu thật ra là chuyện mới chỉ độ năm năm về trước chứ nào phải cả quãng đời người gì đâu.

Qua một bữa cơm nhỏ, gã biết được Choi Beomgyu vốn chỉ kém gã một tuổi, đang là sinh viên năm cuối cùng của một trường Đại học tiếng tăm, cậu ta học về Âm nhạc. Soobin cũng không phải sành sõi gì cho cam, Beomgyu nói cái gì thì gã nghe và biết thế đó, rằng sau khi ra trường, Beomgyu nọ sẽ đường đường chính chính trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Tiếng tăm của một Choi Beomgyu trong giới cũng khá nổi bật, Soobin âm thầm rút ra kết luận sau khi nghe cái giọng trầm trầm nhẹ nhàng ngân lên chuyện đời mình ở phía đối diện. Cậu chàng kể ngay từ đầu năm hai sau một bản phối Beomgyu ngẫu nhiên đăng tải lên Soundcloud, đã có rất nhiều công ty giải trí từ vô danh đến tiếng tăm lẫy lừng chào mời Beomgyu về làm nhà sản xuất cho họ. 

Được người khác săn đón thật là tốt, Soobin nghĩ.  Biết được tương lai mình sẽ ra sao thật là tốt, Soobin lắc đầu.

Lúc còn nhỏ, thiếu niên Choi Soobin nọ không thích nổi cái chuyện học hành. Gã đến trường mỗi ngày vì điều đó sẽ giúp bố mẹ gã thấy vui, may mắn thay, dù chưa bao giờ đội sổ, thì Choi Soobin ngày đó cũng không thuộc dạng giỏi giang làm rạng danh họ Choi gì, thầy cô cũng chẳng trong mong gì lắm, cứ lặng lẽ đi đi về về nhìn cuộc đời mình chầm chậm trôi qua.

Cho đến khi không còn cha mẹ nữa, gã mới nhận ra rằng thật ra việc gã đi học không giúp cho cha mẹ gã thấy hạnh phúc, mà trái lại, họ thấy vui khi nghĩ về một tương lai khi không còn có thể chăm lo được cho gã nữa, thì Choi Soobin đã lấy đủ kiến thức để chăm sóc cho chính bản thân mình. Khi đó, gã mới guồng chân chạy theo bạn bè, đọc tất cả những quyển sách mà gã có, cho đến khi tất cả mọi thứ xảy đến và Soobin nhận ra, học không còn là ưu tiên của đời mình nữa.

Khi đó, trường học là một nơi xa vời gã chẳng thể chạm đến nữa.

Lại nói, cuộc đời của Beomgyu thật ra rất đơn giản, cậu ta một mình từ Daegu lên thành phố lớn ăn học, sáng thì đến trường, chiều đến lại du ngoạn đó đây tìm cảm hứng, chờ đến đúng giờ ghé qua trường mẫu giáo đón Kang Taehyun về giúp người bà già nua của nhóc, đêm lại một mình ngồi trong phòng trọ sáng tác nhạc điên cuồng. Nhưng đó là tất cả những gì mà một người như gã mong cầu. Gã cũng muốn chiều chiều được thả hồn vào mây vào gió, chứ không phải guồng chân bê gạch ở công trình. Nhưng gã mà thả lỏng một giờ thôi, thì miếng cơm manh áo của hai cha con cũng bay theo bồ công anh đi mất dạng.

Gặp gỡ Beomgyu phần nào nhắc nhở cho gã nhớ về mong ước của cha mẹ gã đối với đứa con trai độc nhất của họ, ước mơ của chính bản thân gã kể từ khi đột ngột chẳng còn ai bên cạnh nữa. Năm Soobin mười tám, cái thời gian bản thân đâm đầu vào sách vở, gã cũng đã từng muốn đến một trường đại học danh tiếng, ngày ngày đến trường rồi lại tốt nghiệp, bình đạm tìm cho mình một công việc văn phòng, học hỏi thêm, rồi thăng quan tiến chức, tất cả chỉ có thế thôi.

"Ba Bin, ăn đi mà."

Gã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng con trai nỉ non gọi tên mình. Chàng trai nhỏ của ba Bin giương bàn tay nhỏ xíu cầm cái muỗng màu hồng đầy kem tươi mát lạnh vẫy trước mặt ba mình, cánh tay ngắn tũn của nó vút cao hết mức để Soobin chỉ cần mở miệng ra là đã có thể thưởng thức muỗng kem. Gã hơi mỉm cười, cũng há miệng nhận lấy thành tâm của con trai.

Lý tưởng của gã là thế, nhưng thực tại, gã chỉ có Huening Kai này mà thôi. Cả một thế gian mấy tỷ người này, chỉ có một mình thằng nhóc con này là suốt ngày lẽo đẽo theo sau gã, bám dính lấy ba nó, gã nói cái gì thì nó biết cái đó, không bao giờ chê cười hay dèm pha gã như những người xung quanh thường làm. Tất cả những tình cảm của cha mẹ âm thầm dành cho gã mà chưa một lần thực sự tỏ bày, giờ đây Soobin sẽ gộp nó vào cùng với chút tình yêu mà trái tim vụn vỡ của gã còn sót lại, gửi hết vào cục bông này, để nó lớn lên đầy hoài bão cũng như anh Beomgyu cạnh nhà vậy.

Huening Kai có thể chẳng phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng ít nhất thì ba nó cũng đã rất cố gắng từng ngày trôi.

Sau khi rời tiệm kem cùng Beomgyu và em bé Taehyun, hai ba con Soobin lại tay trong tay rảo bước về căn nhà nhỏ có hàng rào trắng tinh cùng một giàn hoa giấy. Chủ cũ của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng trẻ sống theo chủ nghĩa đơn giản, nhưng rồi họ có em bé và nhận ra căn nhà nhỏ xíu này không phù hợp với một gia đình nhỏ với những ước mơ lớn lao nữa.

Gã nấu một mâm cơm đơn giản, Huening vừa vào trong thay quần áo, rửa sạch mặt mũi, ra phụ ba dọn chén bát ra bàn là đã có thể ăn cơm. Sở dĩ phải ăn sớm như thế, là do sáu giờ chiều Soobin còn một ca trực điện thoại cho một công ty bảo hiểm kéo dài năm tiếng đến tận mười một giờ đêm. Mấy công việc ở công trường chỉ có thể giúp trang trải cuộc sống hằng ngày cũng như học phí của Huening ở trường mới, nên để nghĩ cho tương lai, gã nhận làm thêm công việc này để có cho mình một khoản để dành. Choi Soobin cũng có nhiều mong cầu cùng trăn trở, một đứa trẻ như Huening có thể hôm nay khỏe mạnh chạy chơi, ngày mai lại ốm vặt không biết chừng, nên trong nhà phải có một khoản để dành nhất định, trước là để lo cho Huening, không thì cứ phần đấy thể nào cũng phải lo chuyện khác.

Công việc này tiện lợi ở chỗ gã chỉ phải nghe điện thoại tư vấn khách hàng khi có cuộc gọi đến, thường thì thời gian này trong ngày cũng chỉ có vài ba cuộc là cùng, nên trong thời gian đó, gã có thể cùng Huening tô màu, cùng chơi với con đến khi nó lên giường đắp chăn đi ngủ. Thật ra Huening là một em bé rất ngoan, biết ba làm việc sẽ không bao giờ quấy rầy, chỉ là gã nghĩ hai ba con cả ngày đã không gặp nhau, đến tối còn không có nổi một chút thời gian cùng trò chuyện thì càng ngày em bé càng lớn lên, khoảng cách cũng sẽ trở nên to dần nên mới nghĩ ra nhiều trò để hai ba con cùng chơi, tình cảm hai bên có thể vững bền hơn một chút.

Gã lập tức bật máy tính lên để trên bàn ăn khi nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, đăng nhập vào hệ thống, chỉnh âm lượng nhận cuộc gọi lên mức cao nhất, nhắn tin cho đồng nghiệp đang trực xác nhận đã vào ca, rồi lại quay sang rửa chén bên bồn rửa. Huening không nói lời nào liền kéo cái ghế nhựa con của em lại chỗ trống bên cạnh bồn nước, nhận nhiệm vụ đặt bát đũa đã được ba rửa sạch lên cái giá ngang tầm mắt cạnh bên. Em bé rất thích giúp đỡ ba làm việc vặt, nên từ lâu việc sắp xếp cái giá để chén đũa đã được mặc định là nhiệm vụ của Huening rồi.

Chén bát đã được rửa sạch tinh tươm, Soobin sau đó vừa kéo vừa lôi em bé nhà mình vào trong toilet chuẩn bị tắm rửa thơm tho. Huening ngồi hẳn xuống sàn nhà ghì tay ba lại, nhưng cái sức trẻ con của em không thể nào thắng một thằng đàn ông hai mươi ba tuổi sức dài vai rộng như ba em cả.

"Ba Bin, thầy Vịt hôm nay có nói riêng với em, khen ba con mình đẹp trai đó."

Huening ướt nhẹp như một con cún bị ướt mưa, hai tay dụi dụi mắt khoe mẽ. Soobin ngớ ra, không biết trong lớp của Huening còn một thầy giáo khác ngoài thầy Yeonjun nữa. Thấy ba không đáp, em mới dùng bàn tay còn ướt nước của mình vỗ vỗ lên lưng ba, mong ba hưởng ứng với câu chuyện khiến em tự hào cả một buổi sáng này.

"Thầy Vịt sao?"

"Thầy Vịt chính là thầy giáo tóc màu xanh dương lúc chiều đó, sao ba Bin nhanh quên thế?"

Soobin đỡ trán, quên mất là trẻ con ở tuổi này chưa biết đọc chữ. Chắc các bạn cũng thế nên hay gọi thầy Yeonjun bằng biệt danh thầy Vịt cho dễ nhớ, nên Huening liền học theo.

"Sau đó em cũng khen lại thầy Vịt, khen thầy ấy giống chú vịt thật. Mà thầy ấy giống thật mà, môi thầy Vịt lúc nào cũng chu ra thế này..."

Soobin tắt nước, lấy khăn lau tay rồi buồn cười nhìn con trai bĩu môi nhại lại thầy giáo Yeonjun của nó, đưa tay lên xoa đầu em. Gã được khen cũng chẳng lấy đó làm vui sướng. Thật ra không hiếm người vừa gặp Choi Soobin đã cực kỳ lấy lòng lại gần mà khen gã đẹp trai, khen cục bột năm tuổi đính kèm bên người gã dễ thương có tướng số tốt tiền đồ sáng lạn, đồng dạng khen hai anh em trông đều dễ nhìn quá, cho đến khi họ biết được rằng gã chính là ba của nó, liền một bước liền bỏ đi không tung tích. Soobin thấy thế cũng thành quen, thành ra chẳng đặt đến một phần trăm hy vọng vào việc tìm ra một người trên đời vừa yêu lấy mình, vừa thật lòng yêu lấy con trai mình.

Hai ba con ngồi xem hoạt hình trên TV trong phòng khách, vừa dán mắt vào màn hình vừa ăn trái cây hôm trước gã ghé chợ mua đã hơi chín quá còn để trong tủ lạnh. Sau đó gã có điện thoại đến, phải đi đến bàn bếp tiếp khách hàng, Huening cũng rất hiểu chuyện mà cầm lấy điều khiển bật nhỏ TV lại, tiếp tục chăm chú xem phim hoạt hình. Giải quyết cuộc điện thoại mất một lúc, đến khi gã xong xuôi, ra đến phòng khách lại thấy ông con đang ôm con thỏ bông to tướng của nó ngủ khì trên cái sofa nhỏ, trong khi bạn nhỏ Pororo trên màn hình còn đang hát ca không có dấu hiệu dừng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Huening căng thẳng cộng thêm khóc nhiều nên có hơi mệt mỏi hơn ngày thường, mới giờ này đã lăn vào mộng đẹp là chuyện không có gì khó hiểu.

Soobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm hai tai con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai cũng không quên hôn lên trán em chúc ngủ ngon.

"Em nai nhỏ của ba, đừng lớn lên nhanh quá nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top