#1.
#1.
"Kai!"
Soobin lớn tiếng gọi, xong liền đứng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục chạy theo cái dáng nhỏ xíu của đang thoăn thoắt tránh từng luống hoa trồng trong vườn. Lúc Huening còn ngoan ngoãn nằm nôi, gã hay gọi em là con nai nhỏ, không ngờ lớn lên một tí mỗi buổi sáng em bé lười biếng thích nằm dài ngày nào đã thật sự biến hình thành một con nai nhỏ, bình thường lúc nào cũng chạy theo bám lấy chân ba không rời, thế mà vừa nghe loáng thoáng đến chuyện đi học là đã chạy đi trốn mất dạng tìm từng ngách chẳng thấy đâu.
"Ba Bin, em nói lại, em không đi học đâu!"
Huening nhỏ ngọng nghịu hét to, tay bé con ôm lấy cái hàng rào không buông. Sau một hồi rượt đuổi, Soobin rốt cuộc cũng dồn được nhóc con nhà mình vào góc vườn, ôm ngang hông em bé lên rồi bế cục bột nhỏ trên tay. Huening giãy dụa, muốn ba đặt mình xuống để lại còn tiếp tục trò đuổi bắt trước giờ đi học, nhưng khi đã ở cửa nhà rồi thì lại bắt đầu thấy thấm mệt, thoải mái ngả đầu tựa cái má tròn lên vai ba của em, để Soobin ôm vào trong nhà.
Hôm nay là ngày trọng đại, chính là ngày đầu tiên Huening Kai đến trường mẫu giáo mới. Ba Bin và em bé nhà mình mới chuyển nhà đến đây ở độ được một tuần trăng. Choi Soobin xoay vần gần đủ bảy ngày trong vô số loại giấy tờ hỗn loạn mới cơ bản hoàn thành được việc chuyển trường mẫu giáo cho nhóc con nhà mình, hôm nay con trai đi học, ba cũng phải bắt đầu đi làm.
Choi Soobin đoái đế lắm mới phải quyết định chuyển đi, mà đối với Kai, đây chính là một cơn ác mộng đích thực.
Em bé không vui một tí nào. Ở nhà cũ của em, em rất thân với các bạn nhỏ xung quanh, buổi sáng sẽ cùng nhau nắm tay đi đến trường mẫu giáo trong khu cách nhà chỉ tầm năm phút, buổi chiều cùng dắt tay nhau ra về, cuối tuần sẽ cùng nhau tập hợp trong phòng khách nhà Soobin để tô màu tranh con thỏ, con cáo. Thế mà ở chỗ này, em bé Kai chỉ có một mình, buổi sáng chẳng còn ai khác ngoài ba Bin dẫn em đi học.
"Em cười lên xem nào. Sao mà em ủ dột thế?"
Cảm xúc của một đứa trẻ con rất đơn thuần, vui thì cười, thấy buồn thì so vai, còn thất vọng hơn nữa thì khóc toáng lên một trận là xong. Thấy cục cưng mặc đồng phục màu vàng, không nói không rằng lẽo đẽo theo sau, tay còn níu chặt lấy tay mình, cái đầu tròn xoe đội mũ nồi cúi thấp dán xuống mặt đường thì Choi Soobin đã biết ngay con trai có điều phật lòng rồi.
"Nhưng mà, ở đây em không có bạn..."
Huening lại níu lấy tay ba chặt hơn nữa, bàn tay nhỏ xíu của một em bé năm tuổi không đủ sức nắm trọn hết năm ngón tay to lớn của một người đàn ông đã trưởng thành như Choi Soobin. Gã gỡ bàn tay của em bé ra, bế con lên để Huening ngả đầu trên vai mình, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu an ủi.
"Nhưng rồi em sẽ có bạn thôi. Huening của ba Bin đáng yêu như thế này, ai lại không yêu em được chứ?"
Soobin hoàn toàn không nói điêu. Tuy rằng gã không biết, và cũng không nhớ cách kết bạn như thế nào để có thể chia sẻ cho con trai, nhưng việc Huening nhà gã nhất định sẽ được nhiều người yêu mến chính là một thứ mà người ba của đứa con năm tuổi có thể cam đoan. Huening là một em bé con lai, kể từ lúc còn là một đứa trẻ còn nằm nôi thì hình dáng mắt mũi miệng đã rất sắc sảo, con ngươi em nâu sáng, hai má em hồng hồng, còn được ba Bin nuôi cho béo ụ nên ai gặp mặt cũng muốn ôm em.
Huening vòng tay ôm lấy cổ ba, buông tiếng thở dài như một người lớn gặp chuyện không như ý. Soobin bất ngờ bật cười nhìn ông con hóa ông cụ non, tự nhủ sau này ở trước mặt em phải tránh làm mấy loại chuyện này, không thì Kai vô tư lự của gã lại học theo sẽ không nên.
Trường mẫu giáo Mặt Trời cách căn nhà nhỏ của hai ba con hơn mười phút đi bộ, Soobin và con trai đã nhất trí mỗi sáng gã sẽ dẫn em đến trường, sau đó sẽ đi bộ ra trạm xe buýt đi đến công trường làm việc. Công việc buổi sáng của gã kết thúc lúc ba giờ chiều, đi một chuyến xe buýt lúc ba giờ mười sẽ kịp về trường mẫu giáo đón Kai lúc ba giờ rưỡi, vậy là vẹn cả đôi đường. Chẳng mấy chốc mà Soobin đã bế em bé đến ngay trước cổng, trường Mặt Trời không to, nên một người ba mới đến nom trẻ tuổi điển trai, tay bế một đứa nhóc mặt mũi lạ lùng so với dân châu Á như Huening không khỏi bị mọi người đem ra nhìn hết một lượt.
Soobin vùi mặt vào mớ tóc mềm mại của con trai, khẽ thở dài. Vốn dĩ chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Khi còn ở nơi ở cũ, mọi người thường hay thầm thì mỗi khi gặp gã dẫn Huening đi học vì hai lý do, một là vì vẻ ngoài của Soobin, hai là vì tò mò về chuyện một khuôn mặt non nớt như gã lại có một nhóc tì đi mẫu giáo lẽo đẽo theo sau gọi một tiếng ba.
Khi Huening chào đời, Soobin chỉ mới có mười tám tuổi. Nhưng em bé này, lại chính là tất cả những gì gã có. Gã sẽ làm tất cả mọi thứ, mưa nắng, bão giông, hay chính cuộc đời này, mỗi ngày gã đều cố gắng vượt qua, chỉ vì Soobin luôn âm thầm nhắc nhở mình rằng sau lưng gã còn một cục bột nhỏ xíu, béo mầm đang chờ gã về nhà. Choi Soobin ôm vào lòng một khoảng trời xám xịt, để đổi lấy bầu trời xanh bên trên mái ngói đỏ cho Huening ngắm mỗi sớm mai, chỉ cần như vậy là đã đủ viên mãn rồi.
"Phụ huynh dừng lại ở đây đi ạ."
Gã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng nhìn người trước mặt. Một mái đầu xanh cùng chân tóc vừa ra mới đen tuyền, một đôi mắt cáo, một bờ môi cong đứng ở ngay cổng chính trường tiểu học Mặt trời. Người đối diện mỉm cười khẽ chạm lên vai áo Huening đang vùi mặt vào hõm vai của ba như một con koala nhỏ xíu ôm ghì lấy cái cây yêu thích của nó, bé con chỉ dám len lén nhìn người lạ mặt độ ba giây, rồi lại tiếp tục choàng tay qua cổ Soobin, vùi đầu vào vai ba. Soobin ngại ngần cười trừ, hai ba con chẳng giống nhau gì ngoài việc ngại người lạ, cứ gặp bất kỳ ai dù niềm nở hay chán ghét đều như một chú rùa thu mình lại trong mai.
"Anh dừng ở đây đi ạ, tôi sẽ dắt bé vào trong."
"Thật ra, thầy, thầy Yeonjun này, Huening mới đến học ở đây ngày đầu tiên, tôi, tôi muốn dẫn con vào trong."
Gã nhìn xuống bảng tên có ba chữ "thầy Yeonjun" với nhiều sắc màu đính bên ngực phải của anh, nhỏ giọng lắp bắp. Một câu giản đơn như thế mà tiêu tốn của gã không biết bao nhiêu là can đảm và thận trọng. Gã biết con mình ngại ngần với người lạ nên muốn đi theo em đến tận lớp, nhưng đồng thời cũng sợ yêu cầu của mình làm phiền người trước mặt. Trái lại, anh chỉ rạng rỡ cười, đưa tay đón lấy Huening đang đắm chìm vào cái ôm của ba. Bàn tay mềm mại của anh khẽ lướt qua tay gã, cùng lúc đó, Huening bật khóc to.
"Ba Bin, ba Bin? Ba Bin bỏ em à? Ba Bin!"
-
"Anh đừng lo lắng quá, bé sẽ học lớp Vịt con của tôi. Cô Hiệu trưởng đã báo cho tôi biết từ trước, Huening Kai lại còn là một bạn nhỏ độc nhất vô nhị thế này, trường mẫu giáo nhỏ như Mặt trời cũng không có bao nhiêu em bé theo học, chỉ cần nhìn qua là biết ngay ai lạ ai quen rồi."
Soobin gật đầu ra vẻ đã hiểu, cầm tay con trai chậm rãi đi đằng sau cái bóng tóc xanh đang thao thao bất tuyệt. Trên hành lang ốp gạch đầy màu sắc, gã lặng yên sóng bước cùng con trai qua từng phòng học với những cánh cửa sổ mở toang. Các bạn nhỏ trạc tuổi Huening cùng nhau nhảy múa chào buổi sáng, một lớp khác thì đang xếp hàng chờ đến lượt đợi cô giáo phát sữa.
Đây là một môi trường tốt, Huening đến đây gã cũng sẽ đỡ lo hơn nhiều.
Lớp Vịt con nằm ở cuối dãy hành lang đẹp đẽ đó, các bạn nhỏ đang ngoan ngoãn chia thành từng tốp cùng nhau san sẻ đồ chơi đợi thầy giáo trở về lớp. Soobin nhìn một lượt các em nhỏ đưa mắt nhìn Huening tò mò, cúi người hôn lên trán em rồi quay người về hướng ngược lại. Mặc cho em bé lại tiếp tục thút thít, mặc cho lời của thầy Yeonjun tóc xanh nọ ở phía sau ngọt ngào trấn an em.
Nếu như bây giờ Soobin quay lại, chắc chắn gã sẽ không thể nào rời đi được nữa. Vốn dĩ gã biết, đối với Huening từ khi sinh ra đến nay đã gắn bó ở nơi đó, có biết bao nhiêu là bạn bè, giờ đây một mình đối mặt với những ánh mắt xa lạ của các bạn cùng tuổi khác, quả thật là không công bằng cho em.
Nhưng đời thì đã bao giờ công bằng với bất kỳ ai? Huening không thể hiểu điều này, Soobin lại càng không có cách nào tự mình nói với em...
Rằng nếu như còn ở chốn cũ, chẳng chóng thì chày em bé mặt trời của gã, Huening trắng trong như một tờ giấy mới của gã, sẽ bị vẩy lên mấy vết mực đen.
Hôm đó ba giờ rưỡi gã đến đón em, Huening đã tươi tỉnh ngồi trong sân cùng một bạn nhỏ khác, cả hai đứa nghịch ngợm đặt một chú sóc và một chú nai đồ chơi nhỏ xíu trên nền cỏ, hẳn là đang bận rộn đóng kịch cùng nhau, không có dấu hiệu gì là đã từng khóc lóc thét gào đòi ba như lúc sáng.
"Kai!"
Em nhỏ nhanh chóng ào vào cái ôm của ba, vừa lôi vừa kéo Soobin đến chỗ của người bạn nhỏ khi nãy, mồm miệng liếng thoắng vừa nói vừa cười trông rất hào hứng. So với một Huening béo ụ lớn xương, em bé này có vẻ gầy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hai mắt rất sáng, mũi cũng rất cao so với các bạn cùng trang lứa, chính là một bạn nhỏ đẹp trai.
"Ba Bin, bạn Tyun nhà cũng ở gần siêu thị Cánh Cụt!"
Siêu thị cánh cụt thật ra chính là siêu thị E nổi tiếng, dạo gần đây có một hãng kem lạnh tiếng tăm ra dòng sản phẩm mới, mỗi buổi chiều giờ đến tan tầm sẽ có một chú mascot chim cánh cụt đứng ở cửa nhún nhảy quảng cáo cho loại kem mới ra mắt nọ. Gã dắt Huening đi siêu thị vào đúng thời gian này trong ngày, nên kể từ đó, em gọi siêu thị E cách nhà ba phút đi bộ là siêu thị Cánh cụt.
"Thế bạn Tyun, có muốn chú dẫn con cùng bạn Kai về nhà không?"
Soobin đương nhiên là hiểu ý của bé con nhà mình, ngay lập tức chìa tay ra trước mặt 'bạn Tyun' của con trai. Tyun nhìn gã bằng đôi con ngươi sáng trong, rồi lại lia mắt sang phía con trai gã, nhíu mày.
"Kai đần, đã nói rồi, tên mình là Taehyun. Taehyun đó."
Gã đưa tay ra muốn kéo nhóc đứng dậy, nhưng Taehyun nhỏ xíu lại hiểu nhầm rằng gã muốn bắt tay làm quen, nên nhóc nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên bàn tay to lớn của Soobin, khẽ lắc với một thái độ trang trọng.
"Hôm nay con không về cùng chú được đâu. Bà của con, hoặc anh Beomgyu chắc hẳn đang trên đường đến đây rồi."
Tyun nói xong, nhanh chóng dời tầm mắt và bàn tay mình về phía con sóc nhỏ đồ chơi trên đất, tiếp tục di chuyển nó đi trên cỏ, yên tĩnh chơi một mình. Cả một câu nói dài như thế, mà đứa nhóc năm tuổi này không hề vấp chữ hay ngọng nghịu lấy một từ, chẳng bù cho Kai nói một câu giản đơn vẫn còn sai lên sai xuống. Soobin trong lòng thầm nhủ, con nít vẫn là không nên ông cụ non quá như thế này, cứ đần đần ngốc ngốc như Huening cho dễ nuôi.
"Vậy chú cùng Kai ngồi đợi người nhà con đến được không?"
Nhận được cái gật đầu của Taehyun, gã nhanh chóng vỗ vai con trai, ra hiệu cho em tiếp tục ra chơi cùng bạn. Huening vui như lúc được ba Bin cho ăn kem thỏa thích, nhanh chóng đi đến cầm lấy con nai nhỏ trên cỏ tiếp tục cùng con sóc chạy rong ruổi trên đường. Gã ngồi trên bậc thang, ngắm con trai cùng bạn chơi dưới nắng lam chiều cười đến không mở nổi mắt, thấy trong lòng cũng trẻ lại ít nhiều.
Đôi lúc chính gã cũng quên mất, năm nay mình cũng chỉ mới hai mươi ba cái xuân xanh.
Vậy mà gã có cảm giác giống như là đã trải qua hết nửa đời người rồi. Trải qua nhiều thứ đến nỗi, giống như là dù bây giờ trời có sập xuống, gã cũng chẳng còn hơi sức để bất ngờ.
"Nước cam không ba của Kai?"
Thầy giáo tên Yeonjun ban sáng lại tiếp tục xuất hiện cạnh bên gã, lần này anh cầm một cái ca thủy tinh to cùng một cái cốc con con màu vàng bên tay còn lại. Anh nghiêng đầu hỏi gã, hai mắt sáng như thể có sao xa. Dù vận trên mình một bộ áo phông trắng cùng họa tiết mấy nhân vật hoạt hình cùng một chiếc quần jeans sắc xanh tươi sáng, nhưng mái đầu xanh của anh cùng nhiều lỗ xỏ trên tai cũng khiến gã suy ngẫm.
Mỗi công việc đều có một tính chất đặc thù, nhưng sau mấy lần quan sát, anh không giống một người chuyên gõ đầu trẻ thông thường... Anh trông như một ai đó khác.
"Cảm ơn anh."
Gã nhận lấy cái cốc vàng đựng sóng sánh thứ chất lỏng cam nhạt nọ, quả thật là trường mẫu giáo cái gì cũng thật màu sắc. Kai cùng em bé Taehyun đã chuyển sang chơi trò bập bênh, còn phụ huynh đã đến đón con mình về gần hết, chỉ còn tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp khoảng sân.
"Kai trông không giống anh lắm, bé con giống mẹ hơn sao?"
"Anh nói vậy cũng được, nhưng đúng hơn thì... Kai không có mẹ. Nó chỉ có tôi thôi."
Soobin cúi đầu, đưa cốc nhựa lên miệng uống một hơi. Qua khóe mắt bị non nửa cái cốc vàng che mất, gã lén lút liếc nhìn anh. Yeonjun bối rối dùng mấy đầu ngón tay vờn quanh cái vòng sắc màu anh đeo bên tay còn lại để tỏ ra bận rộn, mắt còn không dám nhìn Soobin lấy một lần. Gã nhún vai, rồi lại nhìn về ra ngoài, xe cộ bận rộn di chuyển, phụ huynh tất bật dẫn con về nhà, tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt hẹp giấu sau cái cốc vàng trẻ con.
"Xin lỗi..."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, tôi cũng chưa nói với thầy bao giờ. Thật ra tôi cũng muốn thầy giáo của Kai biết chuyện này nhưng lại không biết phải làm cách nào mới phải. Tôi hiểu rằng ở trường mẫu giáo, đôi khi không tránh khỏi thảo luận về đề tài gia đình với các bạn nhỏ, không thì vẽ tranh cha mẹ, mấy thứ kiểu đó. Chỉ là, nếu như Kai làm không được tốt lắm, thì mong thầy hiểu cho. Kai không có mẹ, ba của nó lại không thể làm tốt vai trò của mình."
Yeonjun ngay lập tức bỏ bình nước cam mà anh đang đặt trong lòng xuống, bàn tay đang chơi đùa với cái vòng trên cổ tay còn lại cũng lập tức dừng lại. Anh xua xua tay, mỉm cười nhìn gã.
"Không có, không có! Tôi có thể thấy được ba của Kai rất-"
"Ba Bin! Người nhà của bạn Tyun đến rồi."
Đến đón Taehyun là một cậu trai trạc tuổi gã, tóc nhuộm nâu còn tai cũng có rất nhiều lỗ xỏ khuyên như thầy giáo Yeonjun, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Gã nhìn lại cái áo phông trắng đơn giản của mình, lại nhớ đến bộ đồng phục công trường màu xanh đậm mướt mồ hôi đang nằm trong giỏ cũng không khỏi mang ra so sánh, chỉ biết thở dài, thôi thì mỗi người mỗi cảnh.
Taehyun nhanh chóng chui vào vòng tay của người vừa đến. Gã mừng thầm, thì ra cũng không phải gã một mình làm một con gà trống trẻ tuổi chưa trải sự đời mà đã phải lo lắng cho thêm một mụn con nhỏ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Soobin chưa thấy vui vì tìm được người đồng cảnh ngộ chưa lâu thì người bạn mới của con trai gã đã xối thẳng một gáo nước lạnh lên niềm hy vọng gã vừa nhóm lên.
"Anh Beomgyu đến trễ thế?"
Beomgyu xoa đầu đứa nhóc đang cọ đầu vào vai mình, hơi mỉm cười nhìn Kai cùng ba của nhóc đang đứng thẫn thờ trước mặt.
"Anh phải ở lại trường muộn hơn một chút, nhưng sao em không giới thiệu với anh bạn nhỏ vừa chơi bập bênh cùng em đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top