4h27'

"anh có sợ chết không"

"tất nhiên"

"nhưng em sẽ lựa giờ chết của mình"

"này, đừng nói về chuyện đấy nữa. giờ em chỉ được tập trung vào anh thôi"

đôi trẻ ngây ngô cười khúc khích.

có một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, hay nói đúng hơn là tờ mờ sáng.

"em điên à, em biết giờ là mấy giờ không"

"em biết"

"soobin, anh rất mệt. chạy vật vã như chó phơi mặt ngoài đường từ sáng đến tối, vừa chợp mắt một tí em đã làm phiền. anh xin đấy, em cho anh tí thời gian nghỉ ngơi đi chứ"

đầu bên kia im bặt, lẳng lặng một khoảng rất lâu rồi chợt tắt máy khi yeonjun quát tháo vào lúc tờ mờ sáng.

anh ôm đầu, bao giờ cũng thế, khi nào cũng thế, lúc nào cũng thế. cứ đến gần sáng soobin lại gọi điện cho anh và nói những câu sáo rỗng.

anh không muốn nghe, cực kì không muốn nghe và anh thấy rất rất phiền. mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống đã đủ đè bẹp anh xuống dưới đáy khiến anh chật vật đến cùng cực mà anh lại còn phải dành thời gian bán sức khỏe của mình chỉ để thỏa mãn cái sở thích gọi điện cho người yêu vào lúc gà chưa gáy của soobin ư.

không bao giờ.

cuộc gọi kết thúc vào bốn giờ hai mươi bảy phút sáng.

choi soobin tựa người vào tường, em gọi, chỉ đơn giản là em muốn nghe giọng anh thôi. không cần anh dịu dàng, ân cần với em, chỉ cần để em nghe giọng anh là đủ rồi.

lại là một cuộc gọi lúc tờ mờ sáng.

soobin pha một ly sữa nóng vì em không ngủ được, em đã thức trắng hai đêm liền và mắt gần như díu xuống, nhưng em vẫn không thể vào giấc dù cả cơ thể đã mỏi nhừ và đầu em đau tựa búa bổ.

"em đừng có gọi cho anh vào giờ này nữa"

"em nhớ anh..có gì đó lạ lắm, anh có thế đến gặp em không"

"anh không có bị điên soobin à, em nghĩ đến anh một chút đi. anh nhắc lại rất nhiều lần là anh cần được nghỉ ngơi.."

"nhưng em cần được yêu.."

yeonjun không trả lời em, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc nhưng không có ai lên tiếng.

khoảng không tĩnh lặng thốt lên tiếng lòng.

nhớ nhau à..

tại sao không gặp nhau đi.

vì yêu xa mà, mỗi người một thành phố, vùi đầu vào công việc chồng chất. và yeonjun, một người vốn dĩ đặt công việc lên hàng đầu của cuộc sống đã bỏ lại em người yêu mà anh đã từng xem là tất cả, là mục tiêu để anh phấn đấu. để rồi sau này khi quá đắm chìm. anh lại thấy, thật ra không có soobin anh vẫn sống tốt, và có thể ở thời điểm hiện tại, anh không hề có một vấn đề gì ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, ngoài soobin - người luôn gọi đến vào bốn giờ sáng khiến anh không thể nào nhắm nghiền mắt mà ngủ thẳng giấc.

"em đã không ngủ hai đêm rồi đấy, và cũng đã rất lâu rồi anh không chủ động gọi điện hỏi thăm em.."

"em biết gọi giờ này là làm phiền anh, nhưng anh đừng thể hiện việc anh đã xóa em ra khỏi cuộc sống của anh rõ ràng như thế"

"em yêu anh đấy, yeonjun.."

"anh biết rồi, giờ anh cần được ngủ. em mau ngủ đi"

yeonjun tắt máy.

ánh trăng hắt qua cửa sổ như một con dao thật bén đâm thẳng vào đôi mắt long lanh và trái tim chắp vá của em.

rách nát và vỡ tan.

có gì đó ươn ướt, chạy nhanh qua gò má. và vệt nước còn đọng lại dưới đáy mắt.

em biết rồi.

hình như là..

yeonjun hết yêu em rồi.

dạo này yeonjun không bắt máy, vì tới khi anh nằm xuống giường anh sẽ tắt nguồn điện thoại. mãi đến sáng ra thì đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ nối đuôi nhau từ cái tên quen thuộc.

đến một hôm.

vào lúc ba giờ sáng.

"anh..sẽ chặn số của em đấy"

"em sẽ gặp anh, khi đó làm ơn hãy dành thời gian cho em"

"mình chia tay đi"

soobin đã chết lặng ở khoảnh khắc đó, hai từ 'chia tay' sao có thế được yeonjun thốt ra nhẹ bẫng như thế, nghe thì có vẻ chẳng có gì nhưng đối với em nó như một viên đạn bắn thẳng vào điểm chết trong con người em. sững sờ và ngờ nghệch, em ngồi đờ đẫn khi đầu dây bên kia tắt máy chỉ còn lại tiếng tút thật dài.

à thì ra, khi hết yêu, người ta có thể gạt phăng mình ra khỏi cuộc sống của họ theo cách đau lòng và nhẫn tâm tới vậy.

một tiếng sau khi cuốc điện thoại kết thúc. soobin gửi tin nhắn đến.

- anh đừng chặn số em nhé. em sẽ không làm phiền anh đâu.

yeonjun không xem, chắc hẳn giờ này anh đã say giấc nồng rồi. cũng phải thôi, phải ngủ chứ, vì cứ đến tờ mờ sáng hôm nào soobin cũng gọi điện phá anh cơ mà.

bẫng đi không lâu sau.

yeonjun choàng tỉnh giấc, điện thoại lại reo to dẫu anh đã chặn số soobin vào vài tuần trước đó rồi mà.

mẹ nó, thằng chó lừa đảo nào lại chọn cái giờ sống dở chết dở như này để làm việc thế nhỉ.

yeonjun nhấc máy với sự bực bội chạy dọc sống lưng khi hai mắt vẫn chưa mở.

"anh.."

tiếng 'anh' nhẹ tênh được đầu dây bên kia gọi nghe sao quen đến lạ.

"soobin?"

"vâng, anh có thể gặp em..một chút thôi được không ạ"

"không"

"chỉ một chút thôi anh, em thề em sẽ không làm phiền anh nữa đâu mà"

anh tặc lưỡi trước lời khẩn thiết của 'người yêu cũ', hay thôi đi gặp em một lần rồi cắt đứt từ đây. anh thấy mệt mỏi với sự phiền toái của người kia lắm lắm rồi.

bốn giờ, yeonjun mặc áo phao và quấn khăn choàng cổ che kín mặt, đeo đồ chụp tai và mang giày cổ cao.

anh gặp soobin khi em chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng dính, giày bata và đôi vớ ngắn, tóc khô tả tơi đang bị gió tuyết của mùa đông thổi bay phấp phới. hai má em đỏ bừng, mắt như sắp nhắm lại.

đã bao lâu rồi.

yeonjun chưa thấy bóng dáng của soobin nhỉ.

"anh"

tiếng soobin gọi bốc cả khói trong cái trời gangwon chẳng hề ấm áp chút nào.

"nói nhanh đi"

tuyệt tình đến thế, dẫu đã từng xem nhau là cả tương lai. choi yeonjun thay đổi nhiều thật đấy nhỉ.

"anh ơi"

"nói đi"

soobin cứ gọi, còn yeonjun thì cứ hối thúc người kia vào chuyện chính.

"em ôm anh được không"

"..không"

phiền phức và khó chịu bủa vây lấy cái đầu ê buốt của yeonjun, anh không cho soobin nói tiếp thêm bất cứ lời nào. chỉ thả nhẹ một câu 'nếu không còn chuyện gì thì anh đi đây'
để lại một cậu trai trẻ cả người run cầm cập tựa như sắp ngã nhào mà ngất lịm dưới lớp tuyết trắng xóa đứng ở đó nhìn dáng người anh dần đi khuất.

"bốn giờ hai mươi bảy phút, là giờ chết của em đấy. nên là, em chỉ muốn ôm anh một lần cuối thôi"

"đừng có nhảm nhí, ở bên em bao lâu mà anh không biết em như thế nào sao"

anh đi giật lùi và nói lớn giọng cho người kia nghe. trời gangwon, gió cứ thổi tuyết cứ rơi, yeonjun cứ đi soobin cứ đứng đó.

"em sẽ rời đi, vào ngày anh mở mắt chào đời.."

"tại sao cứ phải bám lấy anh như thế hả soobin"

yeonjun tiến lại gần khi anh đã đi được một đoạn khá xa, anh cau mày tặc lưỡi vì soobin cứ như một gã fan cuồng bám đuôi dính lấy anh rất dai dẳng.

"vì em muốn khi em đi rồi, mỗi khi đến ngày quan trọng nhất cuộc đời mình, anh sẽ cảm thấy dằn vặt khổ đau khi đánh mất người trân trọng anh nhất trên đời này"

"anh tiếc không, anh có tiếc cái đoạn tình cảm này với em không jun"

soobin hỏi, giọng em khàn đặc trông như cái cổ họng của em sắp vỡ tung ra hòa làm một với lớp tuyết dày trên mặt đất. em thở hắt thật mạnh, hơi thở của em vừa thoát ra liền biến thành một dải khói trắng xóa giữa trời gangwon lạnh buốt.

"em muốn gì ở anh"

chẳng hiểu là do gió lạnh thổi ê cả người, khiến hai tai của soobin nghe lời anh nói ra không có tí hơi ấm gì cả, hay trong lòng yeonjun đã nguội lạnh từ lâu vốn dĩ chẳng còn hình bóng của em nữa thế nhỉ.

em không biết đâu.

"anh còn cần em không"

nuốt nước bọt, yeonjun đờ đẫn nhìn vào cậu trai lêu khêu trước mắt. trông em thảm quá, trông thương thật.

"không"

lòng yeonjun dao động khi nhìn thấy soobin trong hình dạng thế này. đúng là anh đã dần gạt phăng soobin ra khỏi đời mình khi anh bị cuốn vào vòng xoáy công việc, chạy theo những thú vui mới lạ thu hút được sự chú ý của anh. nhưng chẳng phải soobin cũng là một thanh niên trai tráng đấy ư, em phải biết phân định tình cảm và cuộc sống của mình, và đặc biệt là em tuyệt đối không được đòi sống đòi chết vì cái người vốn đã không còn tình cảm với em nữa.

cái này là do em, do em sai mà phải không.

"mạng sống của em, quan trọng hơn anh"

"anh nhìn em xem, em còn gì để mất à. anh là nguồn sống duy nhất của em mà.."

ừ nhỉ, gia đình em mất khi gặp tai nạn giao thông, chỗ dựa tinh thần duy nhất của em chính là choi yeonjun.

"có thể anh xem em là thằng điên khi phá đi giấc ngủ mỗi đêm của anh, nhưng anh ơi..nhờ có những tiếng oán trách hằng đêm của anh, em mới có thể đứng ở đây đối mặt với anh như thế này.."

chỉ cần nghe đôi câu mắng nhiếc của anh, cũng đủ cứu rỗi em mỗi ngày thoát khỏi ý nghĩ rời bỏ thế gian.

rạng sáng ngày bốn tháng mười hai.

choi soobin gặp mặt choi yeonjun trong một bộ dạng thảm hại tựa như một thằng nghiện đã lâu không chơi thuốc.

bốn giờ hai mươi bảy phút.

choi soobin hỏi choi yeonjun rằng có cần em không

bốn giờ hai mươi bảy phút.

hôm nay không có cuốc điện thoại nào gọi đến cho yeonjun lúc tờ mờ sáng.

bốn giờ hai mươi bảy phút.
rạng sáng ngày năm tháng mười hai.

choi yeonjun thức giấc, có gì đó không đúng.

tám giờ sáng,
khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. âm thanh phát ra từ phía tivi vọng vào phòng tắm.

"bản tin gangwon mới nhất buổi sáng ngày năm tháng mười hai năm 2xxx, một nam thiếu niên hai mươi tám tuổi bất ngờ được tìm thấy đã tử vong bên cạnh tòa nhà chung cư C, nguyên nhân tử vong là do chết cóng, thời gian tử vong được chúng tôi xác định khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng. nạn nhân tử vong được xác định theo giấy tờ cá nhân là choi soobin, đến từ ansan tỉnh gyeinggi-do..đến với bản tin tiếp theo.."

yeonjun đậc người khi vừa nghe thấy bản tin tức sáng. miệng mấp máy, mắt cay xè.

"à..anh quên mất, choi soobin à..chúc mừng sinh nhật em nhé"

tiện quá anh nhỉ?

ngày em chào đời cũng chính là ngày em rời bỏ thế gian này.

điều tốt là em không thể đến cầm cự được đến ngày sinh nhật anh, vì nếu em rời đi vào ngày sinh nhật anh thì chắc anh sẽ hận em đến lúc anh thành một lão già lọm khọm luôn mất.

mà anh này, kiếp sau ấy.

chúng mình đừng yêu nhau.

tốt nhất là đừng gặp nhau.

em không muốn yêu anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top