𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 3
Cậu đang đi thì bỗng có tiếng gọi "Yeonjun à" nên cậu đứng lại, bạn học nữ đó tiếp lời "Cậu cũng sẽ tham gia khóa học ngôn ngữ ở New Zealand vào kì nghỉ đúng không?". Bạn nữ còn lại nói "Tôi nghe nói cậu còn chuần bị kế hoạch học tập trước khi qua đó cơ. Chúng ta cùng học nhóm đi, bọn tôi sẽ cho cậu xem thêm mấy bài văn tiếng anh ở chỗ học thêm. Được không?". Cậu thở dài "Tôi không biết nữa. Thực ra là tôi đang phân vân có nên đi hay không". Bạn học đó lại hỏi "Sao lại phân vân thế?". Yeonjun nói "Thật ra thì cậu cũng biết mấy kiểu đi học ngôn ngữ tập thể do các trường tổ chức mà. Tôi nghĩ sẽ rằng sẽ không giúp ích gì được cho tôi đâu". Bạn học cậu gật đầu rồi đáp "Thế à" rồi cậu cũng cười trừ cho qua.
*NHÀ YEONJUN*
"Con về rồi ạ" Yeonjun nói. Ba cậu đang chễm chệ ngồi xem TV rồi cũng đáp "Về rồi à". Yeonjun thấy ba ngồi xoa bóp chân nên hỏi "Chân bố đau nữa à?". Ông trả lời "Do ba đi bộ từ bến xe buýt về nhà nên đau". Yeonjun lắc đầu rồi nói "Cứ bảo bố đi taxi đi mà, tiền taxi có đáng bao nhiêu đâu", ông lại nói "Trời ạ, con làm như 100 won tiền taxi từ trên trời rơi xuống vậy. Chúng ta phải sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình chứ". Cậu nổi giận nên có lớn tiếng "Lại nữa rồi, nếu sống theo gia cảnh chắc cả đời này con sẽ làm ăn mày mất". Cậu bực bội trở về phòng vừa mở cửa ra liền thấy người anh của mình nằm trên giường của cậu ngủ nên cậu quát "Sao anh lại ở đây nữa, về phòng mình mà nằm, đi ra đi!". Người anh bực bội nói "Hở tý là cáu bẩn". Yeonjun lại bàn học mình ngồi xuống mở balo ra thấy tờ giấy đăng ký học ngôn ngữ ở New Zealand-nơi mơ ước của cậu mà thở dài ngao ngán và thầm nghĩ làm gì để moi ra gần 4 triệu won đây ông trời ạ.
*SÁNG HÔM SAU Ở NHÀ HEESEUNG*
Cậu ngồi trong phòng chuẩn bị bài giảng trong lúc đó Heeseung lại đi đập hộp món đồ mắc tiền mình mới mua. Do cũng đã qua một khoảng thời gian nên Yeonjun dừng bút quay sang nói với cậu "Không phải em bảo chỉ đập hộp thôi sao, cớ gì nãy giờ mặc thử rồi lại đứng trước gương chụp thế?". Heeseung đáp "Phép lịch sự tối thiểu của người dùng là đăng ảnh lên Instagram sau khi mua xong đó ạ", "Thế phép lịch sự với anh thì không có à?". Heeseung quay qua nhìn Yeonjun và hỏi cậu "Anh ơi, anh thấy cái áo em mặc có hợp không ạ? Nhìn bên ngoài thì đẹp nhưng lên ảnh thì không đẹp lắm", Yeonjun hỏi "Chẳng phải em mua cái áo này lâu rồi à? Rõ ràng anh thấy em mặc cái giống vậy rồi". Cậu nhìn sang tủ áo Heeseung rồi chỉ "Chẳng phải là cái đó à?". Heeseung thấy vậy rồi nói "Anh nói gì thế? Một cái là hàng giới hạn còn cái kia là sản phẩm cơ bản luôn luôn bán chạy mà". Heeseung đem hai chiếc áo lại chỗ Yeonjun rồi hỏi "Anh thấy có giống nhau không? Cái này dù có nhiều tiền cũng không mua được, siêu siêu giới hạn luôn. Là sản phẩm kết hợp cùng với nghệ sĩ nổi tiếng đó. Còn cái bên đây là sản phẩm mới ra, có cả màu xanh nữa". Yeonjun cầm lấy cái áo săm soi rồi nói "Thế à, nhưng mà anh nhìn chẳng thấy chúng khác nhau chỗ nào", cậu vô tình thấy trên áo còn tag của đồ mới mua nên tò mò xem thử. Cậu há hốc mồm khi thấy giá trị của chiếc áo đó rồi quay qua nói Heeseung "3 triệu won sao?". Heeseung thắc mắc hỏi lại "3 triệu won thì sao ạ?, cái này thậm chí còn đắt hơn cơ". Anh chỉ chiếc áo còn lại, rồi anh nói "Hình như đợt em mua là 5 triệu". Đến giờ Yeonjun vẫn còn há hốc mồm vì sốc tại sao chỉ là cái áo mà có thể đắt như thế. Anh còn bảo nó gần bằng tiền đi New Zealand của anh. Yeonjun quay sang nói với Heeseung "Anh thấy em hơi lãng phí tiền vào đồ xa xỉ rồi đấy, dù thiếu suy nghĩ đến đâu cũng không nên vậy chứ". Heeseung bĩu môi "Sao anh lại nói thế chứ, vì anh không hiểu được nên mới nói vậy thôi". Yeonjun tiếp lời "Tại sao học sinh lại cần đến cái áo 3 triệu, 5 triệu won chứ?, quần áo giày dép em dùng cũng vậy. Nếu là anh thì anh sẽ không tiêu tiền vào mấy thứ đó đâu, anh thật sự thấy phí tiền lắm". Heeseung đứng im nghe hồi lâu rồi đáp "Thế ạ, anh nói cũng phải. Hai cái áo này có thiết kế giống nhau nên em sẽ cho anh cái cũ này". Yeonjun nghe thế dừng bút quay lại thì đã thấy Heeseung đang chìa tay ra đứa cái áo đó cho mình. Heeseung còn bảo anh nhận đi đừng ngại.
*TẠI GS25*
Yeonhwa đang ngồi ăn snack thì Yeonjun bước lại chỗ cô thở dài. Yeonjun đột nhiên lên tiếng sau một khoảng thời gian cậu ngồi thẫn thờ "Em thấy cuộc đời này thật bất công". Yeonhwa tức giận đập lon bia đang uống dở xuống bàn "Giờ em mới biết à". Yeonjun nói tiếp "Giờ em mới tin rằng dù có bất công thế nào nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng mà thần thánh trên đời này đều điên hết rồi". Yeonhwa thấy em mình tức giận liền bảo "Học sinh 12 tức giận lên cũng đáng sợ nhỉ? Khoa chị có một hậu bối mặt nó cũng xinh lắm mà dáng cũng đẹp nữa. Thật kì lạ là những câu chuyện bình thường mà chị kể ấy lại khiến cho mình nhớ lâu đến vậy. Có thể là ngày này chính là một khởi đầu mới". Yeonjun nghi hoặc hỏi "Vậy bài học trong câu chuyện này là gì thế?". Yeonhwa "Bài học ư? Làm gì có, chỉ là cuộc đời này dơ bẩn và quá đáng lắm. Hoàn cảnh của chúng ta khó khăn như vậy thì cũng khó để mong có thể được đền đáp lại. Bài học là vậy đó".
hellu là cherry đâyyy, mng có gì muốn tui sửa đổi cứ cmt nha sa rang hê :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top