𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 2


Tối đó tại Seoul hoa lệ, có cậu nhóc lon ton chạy đến GS25 nơi mà cậu làm thêm để kiếm tiền đóng học cho bản thân do gia đình cậu không có điều kiện, bất hạnh hơn cả là cha mẹ cậu người không chịu lao động mà suốt ngày cứ ở nhà rồi oán than. Khi Choi Yeonjun vừa đẩy cửa bước vào có tiếng hỏi từ trong vọng ra "Sao còn chưa tới nữa chứ?".  Không ai khác là Niki-người làm chung của cậu tại cửa hàng tiện lợi. Cậu hối hả chạy vào "Mình vẫn chưa muộn chứ?". Niki tay bỏ vào túi quần đáp lại "Muộn thì không muộn, tuy nhiên xét về thời gian đổi ca thì không phải cậu nên đến sớm hơn mười phút à". Yeonjun bĩu môi mặt có vẻ khó chịu trả lời "Nếu được trả tiền thêm cho mười phút đó thì mình sẽ suy nghĩ lại". Niki thở dài tay chỉ về hướng góc trái của GS25, nơi được dùng để cho khánh đến ngồi ăn uống lại. Cậu nói "Cái người ngồi bên kia có quen biết với cậu hả Yeonjun? Nhìn có vẻ là ngồi đợi cậu từ nãy đến giờ đấy". Yeonjun thầm nghĩ ai mà giờ này còn đến tìm mình cơ chứ, mình cũng không có nhiều bạn thân thiết vậy là ai được chứ. Cậu quay người qua hướng đó để xem xem người tìm gặp cậu là ai thì cậu lại thở dài và thốt lên "Điên mất thôi trời ạ". Cậu xách bịch đồ ăn để trước mặt người kia-không ai khác là chị ruột của Yeonjun nhưng do gia đình lục đục nên hai người phải tách ra ở riêng. Chị ấy là Yeonhwa người mà Yeonjun tin tưởng nhất ở cái gia đình rách nát đó. Yeonhwa thấy bịch đồ ăn trước mặt thì mắt mở to sáng rỡ và thốt lên "Có tâm đó nhóc". Yeonjun nói "Đống này cũng tốn không ít đó chị à". Yeonhwa môi cười đáp lại "Cỡ mà em không đưa chắc chị chết đói rồi". Yeonjun ngước mặt nhìn lên trần sau đó lại quay sang nhìn Yeonhwa ăn đồ ăn mình mua mà vô thức nhoẻn miệng cười đầy yêu thương. 

Cậu hỏi "Hôm nay chị đã tắm rửa chưa đấy? Rốt cuộc thì tại so chị lại không gội đầu?", "Ở nhà chị không có nước nóng" Yeonhwa mặt ủ rũ đáp. Cậu lại nói thêm "Chẳng phải người nên đi dạy thêm là chị chứ không phải em sao? Chị còn đi học ở Đại học Quốc gia Seoul đấy, sao lại chọn cách sống như thế này?". Yeonhwa buồn rầu trả lời "Vấn đề ở đây không phải là Đại học Quốc gia, dù có học ở Havard thì cũng y chang thôi. Dù sao thì cũng là cuộc sống của con nhà nghèo. Có nỗ lực thì cũng có giới hạn đấy nhé". Yeonjun chán xì tự hỏi sao nhà mình lại nghèo thế chứ. Yeonhwa tiếp lời "Bộ em không thấy tin tức dạo gần đây à, về một người vẫn chết một mình cho dù ông ấy có bằng bác sĩ đấy". Cậu chán nản trả lời "Với một học sinh cấp ba đang cố gắng sống tốt thì chị nói những điều tốt đẹp quá đấy. Mà nghĩ lại thì chị ăn gì để sống vậy?". Yeonhwa tinh nghịch trả lời "Tình yêu của em".

*TẠI TRƯỜNG CẤP BA BIGHIT*

Giờ ra chơi là thời gian mà mọi học sinh đều mong muốn tới nhanh nhất do học hành mệt mỏi nên ai cũng mong được nghỉ ngơi thư giãn trong thời gian ngắn thôi. Khác với bạn bè đồng trang lứa, Yeonjun luôn tranh thủ thời gian học bài ôn bài do về nhà thì cậu phải đi dạy thêm và làm thêm ở GS25 nên cậu không có thời gian học bài buổi tối. Đang hăng say viết bài thì có vài giọt máu rơi trên trang sổ cậu viết, nhận thức được rằng bản thân mình đang bị chảy máu cam nên cậu vội vàng lấy giấy lau đi. Đang ngửa cổ lên lau đi máu thì cậu nghe thấy có tiếng bạn cùng lớp gọi cậu và nói rằng "Yeonjun à, thầy chủ nhiệm bảo cậu đến phòng giáo vụ đấy". Cậu gật gật rồi nhanh chân chạy đi. 

"Thầy nói không được hỗ trợ là sao ạ? Không phải là nhà trường sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho khóa học ngôn ngữ ạ? Nếu xét thành tích của em thì việc được hỗ trợ là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn mà ạ?" Cậu rưng rưng như sắp khóc. Thầy bực dọc quay sang quát vào cậu "Ôi trời, tất nhiên là thành tích đủ tiêu chuẩn rồi nhưng mà có một bạn học hoàn cảnh gia đình còn khó khăn hơn em. Có vẻ như sẽ ưu tiên cho bạn ấy trong lần này. Yeonjun khó hiểu đáp "Sao ạ?". Thầy tiếp lời "Tất nhiên thầy cũng hiểu rõ hoàn cảnh của em, nhưng bạn học sinh đó còn không có bố mẹ. Nghe nói em ấy đang sống cùng bà mình, nên em hãy hiểu cho..." Yeonjun cắt lời "Chuyện đó thì có liên quan gì tới em chứ? Có một người còn khó khăn hơn em thì cũng đâu có nghĩa là hoàn cảnh của em sẽ tốt đẹp hơn". Thầy chủ nhiệm gật đầu nói "Cũng phải, không thể tốt lên được". Cậu về lớp nhưng trong đầu cứ vang vọng tới những lời thầy nói lúc nãy "Không phải là em không được đi, em chỉ cần bỏ ra 3 triệu 500 nghìn won là được. Từng đấy tiền thầy nghĩ bố mẹ em lo được mà". 


Đôi lời của au :

mng thấy thui viết như v đã ổn chưa ạ, có cần chỉnh sửa gì thêm hok á TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun