♡
Rồi đến một ngày nào đó, em sẽ nắm lấy tay của Yeonjun, rồi mình cùng rảo bước trên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng biển, anh nhé...
___
Bệnh viện Haekang vào một buổi sớm, giống như có tâm sự, trầm lặng đến nghẹt thở, và rồi, thở hắt một hơi não nề. Choi Yeonjun ngước cổ lên, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, sau đó buông thõng đôi bàn tay đã sớm không còn cảm giác của mình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Choi Soobin vậy mà bỏ anh đi mất rồi...
Anh nhớ,
rằng có một Choi Soobin học khoa Kinh tế (dù cậu ghét toán), lúc nào cũng đeo cặp chạy qua khoa Nghệ thuật biểu diễn của anh, sau đó mua cho anh một hộp sữa, một cái bánh, hay thi thoảng là vài thanh choco mint.
Anh nhớ,
có một Choi Soobin, mỗi lần anh lên sân khấu biểu diễn, cậu sẽ ở dưới, tự hào nhìn anh và cười thật tươi.
Anh cũng nhớ,
khi màn đêm buông, có một Soobin nằm ôm anh và sẽ hôn lên trán anh, dịu dàng ru anh vào giấc ngủ, cẩn thận để anh không giật mình vì cơn ác mộng dày vò anh...
"Em đúng là đồ tồi..." Choi Yeonjun lầm bầm trong cổ họng, sau đó cuộn mình vào trong chăn. Anh đã cố để ngủ, nhưng không thể nào ngủ được. Kí ức chạy trong đầu giống như một thước phim đã được lập trình, chỉ cần anh nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ lại hiện rõ như cái cách một bộ phim được chiếu trên màn ảnh tivi.
"Yeonjun ngoan! ngủ đi anh"
"Anh nhớ em..."
"Nhưng em không thể về bên anh được nữa rồi, bé xinh của em..."
"Nếu anh là của em, thì mang anh đi cùng em với" Yeonjun gần như khẩn khoản, làm ơn, hãy đưa anh đi theo em, rồi chúng ta sẽ làm những gì em chưa kịp làm, anh sẽ nắm tay em, rồi ta sẽ cùng nhau làm những gì em muốn.
"Làm thế liệu Yeonjun có hạnh phúc không anh?"
"..." Yeonjun vỡ òa, hàng ngàn từ ngữ được anh lục tìm nhưng lại chẳng thể nói ra, dường như có thứ gì đó đang chặn anh lại và không cho phép anh được nói.
"Em yêu anh, Yeonjun. Nhưng anh ơi, hãy sống, và tồn tại như một minh chứng, rằng em sẽ được nhìn anh hạnh phúc nhé!"
"Anh không thể..." Yeonjun nấc lên "anh yêu em, yêu bằng tất cả những gì anh có, Soobin...làm ơn, hãy để anh được đến bên em"
"Và rồi anh khiến cho mọi người thất vọng sao?"
"Anh không thể sống thiếu em được..."
"Anh nhớ em..."
"Rất rất nhớ em!"...
Và khi sóng biển hóa thành hàng ngàn những chú lùn tinh nghịch, chạy trên nền cát trắng, lăn tăn trên những phiến đá, sau đó tan ra những bọt trắng xóa rồi biến đi mất, anh đi, rồi lại đi, đi để rồi trầm ngâm nghĩ đến một lời hứa đã ngỏ nhưng chẳng bao giờ em thực hiện.
Biển,
là tình khi những hoàng hôn kia nhẹ rơi trên mái tóc em đã sớm hóa một màu đậm chưa rõ tên, để anh khúc khích đưa tay lên, khẽ luồn vào mềm mại.
Biển,
là hung dữ khi những cơn gió chẳng biết từ đâu tới, đem theo những cơn sóng mạnh bất chợt và khiến anh xa bờ, để em lại một mình bối rối.
Và rồi,
biển là nơi anh tiễn em về một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ được ngó tới khi anh chưa đủ ngoài 80 và em thì sẽ giận dỗi nếu như anh chẳng giữ lời hứa.
Em yêu anh bằng một lòng nhiệt thành duy nhất, rằng anh sẽ là số một và sẽ luôn là ưu tiên của em. Và anh yêu em, yêu chẳng màng rằng rồi sau này đôi ta sẽ bị ngăn cấm, anh sẽ nắm tay em vuốt ve và ôm em khi em cần.
Mất đi em là mất đi cả bầu trời
Một bầu trời mà chỉ mình anh có...
Có một Choi Soobin vẫn luôn yêu Choi Yeonjun đến vậy.
Choi Yeonjun cũng thế, cũng rất yêu Choi Soobin.
____
Nếu như có thể viết một bản tình ca, tôi sẵn sàng để viết về cuộc đời của một chàng mọt sách đã dũng cảm chinh phục người đẹp.
Khi chàng mọt sách lần đầu nhìn thấy em xinh yêu của chàng ở trong thư viện tại một trường đại học ở Berlin, chàng biết rằng con tim mình đã vội trao đi mãi. Để rồi khi chàng mọt sách tỏ tình, em xinh của chàng đã bật cười thích thú.
Sẽ chẳng có bản tình ca nào là quy chuẩn cho sự lãng mạn. Đôi khi lãng mạn là một điều gộp lại của rất nhiều điều lãng mạn, sau đó tấu thành một bản nhạc mà người ta nghe xong sẽ chợt thổn thức. Và chàng mọt sách chọn cho mình một quy chuẩn của sự lãng mạn, đó chính là biển tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top