1
Soobin giả vờ ngây thơ như đứa trẻ mới chào đời để gạ gẫm anh trai của bạn thân...
***
*Ding dong~*
"Anh Yeonjun ơi, mở cửa đi, em dẫn bạn đến nhà chơi rồi nè!!"
Cậu nhóc tên Beomgyu trạc bảy tuổi hớn hở nắm tay một chàng trai đứng cạnh mình, cậu liên tục nhấn chuông hối thúc anh trai của mình ra mở cửa để cậu còn dẫn bạn vào trong nhà chơi cùng.
"Ơi, anh ra liền đây." Yeonjun đang dọn dẹp trong nhà, nghe tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi của em trai cũng vội vàng chạy ra bên ngoài.
*Cạch* Cánh cửa được mở ra, kéo theo nụ cười của Yeonjun cũng biến mất, anh nhìn người đàn ông bên cạnh em trai mình mà tá hỏa, anh kéo Beomgyu vào trong nhà để lại chàng trai phía sau vẫn còn ngơ người ra chưa hiểu chuyện.
"Này Beomgyu, anh cho phép em chơi với những người bạn cùng trang lứa chứ ai cho phép em chơi với người lớn vậy? Lỡ cậu ta bắt cóc em rồi sao?" Yeonjun nhíu mày nhìn em trai mình.
"Không có, Soobinie đáng yêu lắm, anh ấy cũng thích chơi với Beomgyu nữa." Cậu nũng nịu nhìn anh, bày ra đôi mắt long lanh để thuyết phục Yeonjun cho người bạn của mình bước vào nhà.
"Em nói gì vậy hả? Như thế thì càng phải cẩn thận, đâu ra chuyện người lạ mà đối xử tốt với em như thế?"
Giữa lúc hai anh em nhà họ Choi nọ vẫn đang giằng co về chuyện chàng trai lạ mặt kia thì từ đâu có một giọng nói vang lên, giọng trong trẻo hệt như trẻ con nhưng mà lại phát ra từ thân hình to xác ở trước cửa.
"Beomgyu ơi, Binie nắng quá!"
Mặt hắn nhăn nhó nhưng vẫn rất đáng yêu khiến Beomgyu liền bị mềm lòng mà lay người anh trai mình.
"Cho Binie vào nhà đi anh, anh ấy không phải người xấu đâu."
Khoan đã, cái cách nói chuyện đó có khác gì tên ngốc đâu chứ? Yeonjun thầm nghĩ rồi bước lại gần chỗ hắn.
"À c-chào em, em là bạn của Beomgyu hả?" Yeonjun cười sượng.
"Dạ dạ, em là Soobin, là bạn thân của Beomgyu ạ, em năm nay 19 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với anh!" Hắn ôm chặt con gấu bông trên tay, nhắm chặt mắt, hai má đã đỏ lên khi nhìn thấy anh, sau đó cúi nửa người xuống chào Yeonjun một cách thận trọng.
19 tuổi sao? Nhỏ hơn mình có bốn cái thanh xuân thôi mà đã làm bạn thân với đứa nhóc 7 tuổi nhà mình rồi. Yeonjun nghĩ ngợi một hồi rồi cũng cho hắn ta vào nhà.
Beomgyu vui vẻ nắm tay Soobin kéo vào trong, hắn bước vào với vẻ ngạc nhiên và đầy tự hào, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh như mấy đứa trẻ lên ba, rồi lại mỉm cười với Beomgyu.
Yeonjun vẫn đang để ý từng hành vi của hắn nhưng mà xem ra anh đa nghi quá rồi, hắn chắc chắn là một tên ngốc nên mới hành xử như thế. Vả lại, vẻ ngoài cao ráo và sạch sẽ đó cũng không có gì khiến Yeonjun phải bận lòng khi cho em trai mình chơi cùng vì hắn vô cùng gọn gàng và đáng yêu.
"Anh dọn cơm rồi, hai đứa vào trong ăn đi." Anh thở dài rồi mỉm cười nhìn hai người họ chơi thân với nhau, không tệ như anh nghĩ và ngược lại anh còn thấy rất vui khi Beomgyu không xa lánh những người bị ngốc.
"A! Có cơm rồi, Binie vào ăn đi, anh của Beomgyu nấu ăn ngon lắm đó." Cậu kéo tay hắn vào nhà bếp.
"A a khoan đã, Beomgyu đợi Binie đi rửa tay."
Yeonjun chỉ biết cười, Beomgyu có bạn nên ồn ào và vui hơn hẳn. Anh ngồi trên bàn đợi họ rửa tay rồi cùng ăn chung. Vừa ăn vừa nói chuyện anh mới biết Soobin là người kĩ tính và sạch sẽ, cách nói chuyện và cư xử của hắn thể hiện rất rõ bản tính đó.
Lúc bấy giờ, Yeonjun mới thật sự dẹp bỏ hết nghi ngờ mà chỉ xem hắn như đứa em trai của mình, dù thân xác có lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con và hồn nhiên vô cùng.
——————
Ăn xong Beomgyu dẫn Soobin vào phòng của cậu, khoe với hắn ta hàng tá đồ chơi mô hình xe. Xe gì cậu cũng có, từ những xe moto đến cả mấy xe bốn bánh, thậm chí là máy bay nữa kìa. Hắn ngồi dưới sàn chỉ biết há hốc mồm trước đống đồ chơi đồ sộ của cậu, thứ mà được anh trai Yeonjun mua cho.
"Mấy đứa vừa chơi vừa uống nước cam nhé." Yeonjun vui vẻ bưng khay đựng nước và bánh ngọt vào trong.
"Binie ăn bánh uống nước trước đi, Beomgyu sang phòng kia lấy cho Binie coi một mô hình con khủng long siêu đẹp luôn." Cậu hớn hở.
"Em muốn tìm con Tyrannosaurus sao? Ngồi đây đi, để anh tìm cho." Yeonjun đặt khay cạnh Soobin rồi đứng dậy định rời đi.
"Thôi, để em đi lấy, sẵn qua đó em còn lấy thêm nhiều món nữa cơ. Anh ngồi nói chuyện với Binie để làm quen đi." Nói dứt câu, cậu chạy đi mất.
Yeonjun bối rối quay lại nhìn Soobin, hắn đang ăn bánh uống nước một cách ngoan ngoãn, ngồi yên chờ Beomgyu trở về. Yeonjun ngồi trên giường, để ý thấy hắn cầm chắc mô hình tàu điện trên tay, anh cất tiếng nói.
"Beomgyu cũng thích mô hình này lắm." Anh mỉm cười nhìn hắn.
"D-Dạ, em cũng thích nó nữa, b-bánh xe của nó có thể chạy trên mọi đường luôn." Soobin đáp.
"Chứ không phải nó chỉ chạy trên đường ray thôi sao?"
"Kh-Không có, mô hình này chạy trên bất kỳ chỗ nào cũng được hết."
Vừa nói xong, hắn đặt ly nước xuống rồi cho chiếc tàu điện chạy trên sàn nhà, Yeonjun thì chăm chú nhìn theo, hắn vừa điều khiển tàu vừa lồng tiếng sao cho giống thật nhất. Yeonjun càng xem hắn như em trai của mình, anh xoa đầu hắn, khen hắn lồng tiếng giỏi rồi cười liên tục vì hắn ngày càng làm tiếng lớn hơn.
"Nó có thể chạy được trên chân của anh này." Soobin đổi hướng cho chiếc tàu chạy lên chân anh.
Yeonjun tưởng bở đó là trò ngây ngô của đứa con nít, anh đưa chân mình ra cho hắn đẩy tàu chạy lên cao, miệng thì khen tới tấp. Choi Soobin liếc mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh rồi bắt đầu lấn tới, hắn đẩy chiếc xe lên cao, rồi lên cao nữa.
"Haha nhột quá, em dừng lại đi." Yeonjun nằm xuống giường, ôm bụng cười.
Soobin tỏ ra ngây thơ, cười đùa cùng anh nhưng thật ra đang giả vờ. Hắn đưa chiếc tàu vào trong áo anh, cho nó chạy trên bụng phẳng khiến anh cười không ngớt vì nhột.
"Em nói là nó có thể chạy trên mọi địa hình mà." Soobin cười tươi rói, đẩy tàu lên ngực anh rồi cho nó chạy qua chạy lại vài vòng.
"Haha ha ha anh biết rồi, nhột quá đi!"
"Ơ... Mất một cái bánh xe rồi, Beomgyu sẽ giận em mất." Hắn lấy chiếc xe ra khỏi áo, buồn rầu nói.
Yeonjun nghe thế liền ngồi dậy, anh nhìn chiếc tàu điện ngầm trên tay hắn ta nhưng bánh trước của nó lại mất, Yeonjun liền nhìn xung quanh để tìm phụ hắn.
"Nó có rớt trong áo của anh không?" Hắn nghiêng đầu hỏi.
"Hả? Làm gì có." Anh giũ nhẹ áo rồi sờ xung quanh để xác nhận lại.
Soobin tiến lại gần anh, hắn luồn tay mình vào từ cổ áo thun của anh xuống dưới bụng để dò tìm bên trong. Hắn sờ soạng khắp nơi, dường như không bỏ qua một chỗ nào, kể cả hai đầu ngực, hắn sờ qua lại ở hai đỉnh vú hay thậm chí có mấy lần vô tình lướt nhẹ qua nhưng anh vẫn không để ý nhiều về hành động biến thái đó.
"Thấy chưa, anh đã nói là không rớt ở trong áo anh mà."
"V-Vậy còn trong quần anh thì sao?" Hắn hồn nhiên hỏi lại, tay lướt nhẹ trên đùi anh.
*Cạch* Beomgyu mở cửa ra, hét lớn.
"Binie nhìn này! Mô hình Tyrannosaurus cực hiếm đây!" Cậu cười tít mắt, đưa mô hình trước mặt hắn.
"S-Sao cậu quay về lẹ vậy?" Tay hắn rời khỏi đùi Yeonjun, mắt lại dán vào mô hình khủng long của cậu.
"Chưa hết đâu nha, còn có lego nữa nè, Binie lắp cùng mình hong?" Beomgyu mở hộp, đổ hết đống lego xuống sàn.
"Hai đứa chơi đi nha, anh đi tắm đây, trời nóng quá." Yeonjun vui vẻ xoa đầu hai đứa nhóc ngồi chơi trên sàn.
Nghe anh sắp sửa đi tắm, hai tai hắn như vểnh cao lên, hắn nhìn theo bóng lưng Yeonjun bước khỏi phòng mà lòng tiết nuối, hắn bĩu môi, cắn răng lắp lego cùng Beomgyu nhưng trong lòng lại muốn thứ khác.
Một xíu nữa thôi là mình tuột quần được anh ta rồi.
"Mô hình tàu điện của Beomgyu nè." Hắn lấy một chiếc bánh xe từ trong túi quần mình ra rồi lắp nó lại ngay chỗ cũ. Thật ra chả có cái bánh xe nào bị lạc mấy cả, do hắn cố tình giấu đi để lợi dụng động chạm cơ thể Yeonjun thôi.
—————-
Yeonjun ôm khăn vào phòng tắm, anh vừa hát vừa soi mình trước gương. Hình như anh vô tư quá mức rồi, vào tắm mà chỉ đóng cửa sơ sơ, không thèm khoá nữa cơ.
Anh bắt đầu cở áo mình ra, hoàn toàn không nhớ đến việc cửa chưa khoá. Thực ra, dù nhà đang có khách nhưng trong mắt anh, Soobin cũng như đứa trẻ lên bảy như Beomgyu thôi, mà trẻ con thì chúng biết gì đâu nên anh mới không thèm khoá cửa như thế. Anh thản nhiên chỉnh nước ấm rồi bắt đầu để dòng chảy của nước dội rửa cơ thể tuyệt đẹp của mình.
Trong khi đó, Soobin và Beomgyu ở trong phòng lắp được một nửa đống lego thì Soobin bắt đầu diễn trò.
"Ui da, tự nhiên Binie đau bụng quá! Binie đi vệ sinh cái nha." Hắn cau mày, làm cảm cơ thể quằn quại để diễn cho tròn vai.
Đứa nhóc bảy tuổi như Beomgyu dễ dàng mắc bẫy, cậu liền hốt hoảng, lo cho hắn bị làm sao nên hối thúc hắn đi vệ sinh lẹ lẹ.
"Này vệ sinh ở cuối dãy lầu á, Binie đi cẩn thận nha."
"C-Cảm ơn Beomgyu, Binie sẽ quay lại ngay."
Soobin vừa bước ra khỏi phòng, cái vẻ mặt nhăn nhó ấy liền biến mất, hắn ta không bước xuống cuối dãy để đi vệ sinh mà bước thẳng xuống tầng dưới cùng, tiến lại nơi có có người đang ung dung tắm rửa trong phòng tắm.
Hắn đứng trước cửa phòng tắm, hắn áp tai mình lên cửa, nghe cái giọng ngọt ngào lảnh lót đang hát ca cùng với tiếng nước chảy róc rách, hắn nghe mà không kìm chế được nụ cười đểu cáng trên môi mình.
Soobin đưa tay sờ nắn dưới đũng quần đã phồng lên khi tưởng tượng ra cảnh Yeonjun tắm bên trong, vừa tuốt côn thịt vừa nghe tiếng để thủ dâm, hắn ta không kìm chế nổi nữa rồi nên liền mở cửa ra.
*Cạch* cách cửa mở to ra, hơi nước ấm cùng mùi hương thơm phức tràn từ trong ra ngoài, hắn hít thật sâu rồi làm cái mặt biến thái dâm tục.
"S-Soobin? Em vào đây làm gì?" Yeonjun hốt hoảng quay đầu lại phía cửa.
Hắn lại đưa mặt ngây thơ ra nhưng vẫn không đóng cửa lại, hắn đảo mắt trên cơ thể anh từ trên xuống dưới, chân nuột, đầu gối đỏ hồng, mông căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn vừa tay, hai núm vú đỏ ửng cùng khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước, tóc anh vẫn chưa ướt hẳn chỉ mới ướt vài sợi lưa thưa ở ngay trán khiến Yeonjun càng trở nên quyến rũ.
"Em tắm cùng anh nhé?" Hắn mỉm cười hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top