3

Cũng vì ăn không ngon ngủ không yên nên đương nhiên đứa bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng, Beomgyu lắc đầu thở dài, ánh mắt đầy vẻ trách móc nhìn bạn mình.

"Haizzz, cháu tôi thiếu dinh dưỡng rồi nè."

"Đứa bé làm sao hả?" Yeonjun lập tức quay sang, giọng lo lắng rõ rệt.

"Cũng không có gì to tát đâu, mọi thứ đều ổn nhưng mà... có hơi thiếu chất chút xíu thôi." Beomgyu nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu cố gắng trấn an.

"Vậy nó cần ăn cái gì hả bác sỹ?" Soobin đứng bên chen vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó lại thêm một câu làm ai cũng muốn bật cười: "Tôi có nhiều tiền lắm, nó thiếu thịt hay bào ngư vi cá vậy hả?"

Yeonjun liếc Soobin một cái đầy bất lực, còn Beomgyu thì không nhịn được, che miệng cố giấu nụ cười. Hai người nhìn nhau mà chỉ muốn phá lên cười lớn, nhưng ngó xung quanh bệnh viện đông người, họ chỉ đành im lặng mà cười trộm.

"Nó thiếu dinh dưỡng, còn anh thì thiếu chất xám đây." Yeonjun buông lời mỉa mai, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được chút trêu chọc.

"Anh Soobin này, tốt nhất nên hỏi người đang mang thai cần gì trước." Beomgyu nghiêng đầu, cố nhịn cười nhìn Soobin.

"Nếu tôi hỏi trực tiếp thì em ấy sẽ bảo không cần đâu." Soobin chỉ vào Yeonjun đầy bất lực.

"Of course, tôi giàu mà, tự mua." Yeonjun nhún vai, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tự tin đến mức Beomgyu đứng bên cũng phải bó tay.

"Đó, cậu thấy chưa?! Mau khuyên bảo bạn cậu đi, ẻm lỳ quá trời." Soobin quay sang cằn nhằn với Beomgyu như thể đang bắt đền.

"Anh nói gì đó hả? Có cút ngay đi không?" Yeonjun lườm Soobin một cái sắc lẻm, giọng bực bội.

"Thôi... thôi, đừng làm loạn chỗ tôi. Để tôi kê cho cậu vài loại thực phẩm bổ sung, nhưng tốt nhất như tôi nói, là ở gần với tên này đi." Beomgyu hất cằm về phía Soobin, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Oa, cậu quả là bác sỹ giỏi nha, vừa tận tâm vừa chu đáo. Lần sau có con, nhất định sẽ gửi gắm bác sỹ... tên gì nhỉ?" Soobin ra sức nịnh nọt nhưng chợt khựng lại vì chưa biết tên.

"Là Choi Beomgyu." Beomgyu mỉm cười như chào đón một vị khách tiềm năng.

"À vâng... bác sỹ Choi Beomgyu." Soobin vội vàng bắt tay Beomgyu, tỏ ra cực kỳ cảm kích.

"Thế lần sau anh định đưa ai đến khám thai vậy?" Beomgyu hứng thú hỏi một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại làm Soobin khựng lại.

"Hỏi gì kỳ vậy... Là..." Soobin ấp úng, ánh mắt lén lút hất về phía Yeonjun.

"Ohhh, vậy chúc anh thành công nhé." Beomgyu bật cười, vỗ vai Soobin, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

"Ê hai người thì thầm gì đó. Beomgyu kia, mi có lẹ cho ta đi về không hả?" Yeonjun gắt lên, đôi mắt lườm nguýt không chút khách sáo.

"Rồi xong rồi đây. Tôi ký giấy là xong, tầm 10 ngày nữa đến khám lại nhé. Nhớ tẩm bổ nhiều vào, cháu tôi ra đời phải như cục bánh bao ấy, trộm vía." Beomgyu vừa nói một hơi vừa hí hoáy viết nhanh vào sổ khám thai.

Yeonjun vừa bước ra khỏi bệnh viện, Soobin đã lẽo đẽo bám theo, mặt dày nài nỉ:

"Em đi đâu thì anh chở em đi. Đến công ty hả?"

"Không. Anh về đi, tôi có việc của tôi."

"Chậc, thì anh có xen vào việc của em đâu. Anh là tài xế chở em đi thôi mà."

"Tài xế này tôi không đủ tiền trả lương đâu. Anh mau về công ty đi, hay là anh nghỉ làm đấy hả?" Yeonjun quay lại gắt lên, ánh mắt sắc bén khiến Soobin chỉ biết cười trừ.

"Em đừng giận. Nhưng mà anh là ông chủ mà." Soobin nháy mắt, cố trêu chọc.

"Chẳng ra dáng ông chủ gì hết. Là ông chủ thì được quyền trốn việc sao?"

"Giống em thôi. Em cũng không đến công ty hôm nay mà."

"Yaaaa, muốn chết hả?"

"Anh xin lỗi, xin lỗi... Mau lên xe nào, nắng lên rồi này." Soobin nịnh nọt, tranh thủ đỡ Yeonjun lên xe.

Yeonjun lên xe liền im lặng, không buồn cằn nhằn thêm. Soobin ngồi bên cũng không dám nhúc nhích, ai bảo hắn vừa chọc giận anh làm gì.

"Chở tôi đến trung tâm thương mại đi. Tôi cần mua vài thứ."

"Được thôi."

Tới trung tâm thương mại, Yeonjun bảo Soobin dừng xe để anh tự vào. Nhưng với độ bám dai như đỉa của Soobin, hắn nhanh chóng lái xe đến bãi đỗ và bước vào cùng anh.

"Em muốn mua gì thế? Sữa hay đồ ăn?" Soobin tò mò hỏi.

"Muốn mua vài cái áo ấm. Sắp trở lạnh rồi." Yeonjun trả lời lạnh nhạt.

Yeonjun và Soobin lượn quanh trung tâm thương mại, vừa mua sắm vài món đồ cần thiết. Soobin là người tay xách nách mang, không để Yeonjun đụng tay vào bất cứ thứ gì. Yeonjun chỉ liếc hắn một cái rồi mặc kệ, chẳng buồn tranh cãi.

Đang đi ngang qua một nhà hàng mì ramen, mùi thơm nức mũi bất chợt làm Yeonjun dừng chân. Dạ dày anh réo lên đầy khó chịu. "Muốn ăn..." Ý nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí anh ngay lúc này. Không chần chừ, Yeonjun kéo tay Soobin, dẫn thẳng vào nhà hàng.

Bên trong, Yeonjun vừa ngồi xuống đã gọi ngay hai tô mì. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc ăn. Soobin ngồi đối diện, khoanh tay nhìn anh ăn gần hết tô thứ hai mà không khỏi nhướng mày.

"Ban nãy em bảo bác sĩ là ăn không ngon, ngủ không yên... Là đây sao?" Giọng hắn trầm thấp, cố ý nhấn mạnh, ánh mắt đầy dò xét.

Yeonjun đang hút mì thì dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn, có chút ngạc nhiên: "Hả? Ý kiến gì?" Rồi như chợt nhận ra bản thân ăn hơi nhiều, anh khựng lại suy nghĩ một chút: "Đúng là hôm nay tự dưng thèm ăn."

Soobin mím môi, ánh mắt dịu xuống. Hắn cười nhẹ, giọng trêu chọc:

"À không... Em muốn ăn thêm không?"

Yeonjun nhai chậm lại, dường như đang cân nhắc.

"Để nghĩ đã. Sáng giờ tôi chưa ăn gì, chắc phải ăn thêm chút."

"Gì cơ? Em chưa ăn gì? Em đang mang thai đấy!" Soobin lập tức cao giọng, trán hơi nhăn lại, rõ ràng là không hài lòng.

"Suỵt! Tôi có uống sữa rồi." Yeonjun nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng hắn, liếc hắn cảnh cáo.

Soobin khựng lại, nhưng vẫn nhíu mày cằn nhằn:

"Dù vậy, em cũng phải chú ý sức khỏe. Con chúng ta đang bị thiếu chất đấy." Giọng hắn thấp đi, nhưng sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt. Hắn cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Yeonjun.

Yeonjun liếc nhìn hắn, giật lấy tờ khăn giấy từ tay Soobin, tự lau miệng mình. Anh lạnh giọng đáp:

"Cái gì mà con của chúng ta? Là con của tôi."

Lời nói như một cú đấm giáng thẳng vào Soobin. Hắn sững lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ tổn thương. Nhưng rồi, hắn không nói lại, chỉ cười trừ nhìn anh tiếp tục ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top