20

Sau kỳ phát tình, Yeonjun dần lấy lại phong thái thường ngày. Mái tóc được vuốt gọn gàng, bộ vest cứng nhắc ngày xưa đã được thay thế bằng trang phục lịch sự nhưng thoải mái hơn, che đi phần bụng đang nhô lên rõ rệt. Trong công ty, chỉ có thư ký Kim biết chuyện anh mang thai, may mắn thay, cô ấy kín tiếng, nên mọi chuyện vẫn được giữ kín.

Lúc này, Yeonjun đang ngồi trên xe, để Soobin giúp mình cài dây an toàn.

"Em này, nếu vẫn còn mệt thì gọi anh nhé." Soobin nhẹ giọng dặn dò.

Yeonjun liếc hắn, hừ nhẹ: "Sao cứ hay lo vậy? Tưởng tôi là em bé chắc."

Soobin cười khẽ, nhìn anh đầy yêu chiều: "Em không phải là em bé, em là em yêu của anh."

Im ngay!" Yeonjun lườm hắn, có chút thẹn quá hóa giận, "Nếu muốn biết lúc nào tôi mệt không ấy, anh đến công ty tôi mà theo dõi đi."

Soobin thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu tỉnh bơ:
"Cũng được. Anh lên văn phòng em nhé?"

Yeonjun giật mình, nhíu mày đánh giá sự liều lĩnh của Soobin: "Anh bị điên à? Sao cái gì anh cũng dám làm thế?"

Không hẳn là dám đâu." Soobin nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều, "Nhưng mà em yêu cầu thì anh làm tất."

Yeonjun bĩu môi, hừ nhẹ: "Thế để tôi tự nuôi bé con nhé?"

Vừa lái xe, Soobin vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Không được. Chuyện này là không được đâu nhé."

"Aizzz, vậy mà kêu dám làm mọi thứ tôi yêu cầu."

"Nhưng chuyện này thì không được, anh không đồng ý đâu đấy. Mình em chăm bé con vất vả lắm." Soobin cằn nhằn.

Yeonjun lườm hắn một cái, rõ ràng đã biết trước phản ứng này nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác lạ lẫm—một sự ấm áp khó gọi tên.

Trước khi xuống xe, Soobin tiếp tục dặn dò: "Thế em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mấy viên thuốc bổ anh có để sẵn rồi, có ghi chú hết đấy. Đừng có mà quên."

Yeonjun lườm hắn: "Biết rồi mà."

Soobin đương nhiên vẫn không an tâm, hắn biết rõ Yeonjun có tính lơ là, nhất là chuyện liên quan đến sức khỏe. Dặn bằng lời chưa đủ, tới giờ uống thuốc, hắn lại nhắn tin:

"Em uống thuốc chưa đấy?"

Khoảng hai phút sau, tin nhắn phản hồi:

"Rồi. Anh làm như tôi hay quên lắm hả?"

Soobin cong môi cười, nhắn tiếp:

"Hay anh nhắn em mới uống?"

Yeonjun đọc tin nhắn, ánh mắt hơi dao động. Hắn theo dõi anh hay sao mà đoán đúng thế chứ? Ban nãy đúng là anh quên mất thật...

Nhưng vẫn trả lời mạnh bạo:

"Không phải, uống trước đó rồi."

Soobin không vạch trần, chỉ nhắn lại:

"Ngoan lắm, em ăn thêm viên kẹo anh để ngăn bên cạnh cho bớt đắng nhé."

Yeonjun nhíu mày, mở ngăn bên cạnh, quả nhiên thấy một viên kẹo chocomint mà anh thích. Nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, khóe môi anh vô thức cong lên. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa, không phải từ viên kẹo, mà là từ tin nhắn kia.

Nhẹ nhàng bỏ viên kẹo vào miệng, Yeonjun vừa tan chảy hương vị the mát của chocomint, vừa giật mình khi thư ký Kim đột ngột bước vào.

"Giám đốc vui cái gì đấy?"

Yeonjun lập tức thu lại nụ cười, vờ nghiêm túc: "À... Không có gì."

Thư ký Kim khoanh tay nhìn anh đầy ẩn ý: "Thôi đi. Sáng nào tôi cũng thấy cái người kia đưa anh đi làm. Nói thật đi, hai người có gì là thật đúng không?"

Yeonjun giả bộ thản nhiên, lật nhanh văn kiện: "Cô đừng nói bừa. Hắn ta chỉ vì bé con trong bụng tôi thôi."

"Tôi thấy ngược lại thì có." Thư ký Kim nhướng mày. "Nhìn anh ta đâu có giống như anh kể nhỉ? Không có vẻ gì là xem anh như đối thủ cả."

Yeonjun thoáng sững lại.

Phải rồi... Soobin không có vẻ gì là đang "chiều lòng" anh chỉ vì trách nhiệm. Sự quan tâm của hắn quá mức tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt cũng để ý đến. Nếu đơn thuần chỉ vì bé con, liệu có cần đến mức này không?

Nhưng rất nhanh, Yeonjun che giấu suy nghĩ đó, hừ lạnh: "Tôi nói rồi. Vì bé con thôi chứ hắn đáng ghét lắm. Mà cô nhiều chuyện quá nha."

Thư ký Kim bật cười, tủm tỉm nói: "Rồi rồi, tôi đi đây."

Cửa văn phòng khép lại, Yeonjun thở ra một hơi. Ngón tay vô thức chạm vào viên kẹo bạc hà vừa tan trên đầu lưỡi.

Rõ ràng vị ngọt đã hết, nhưng cảm giác trong lòng vẫn còn đó, lan tỏa mãi không tan...

Mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua từng khe hở, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào không gian ấm áp bên trong. Sau bữa tối, như mọi ngày, Yeonjun và Soobin cùng nhau dọn dẹp, rồi ai lại làm việc nấy. Soobin bận rộn với đống tài liệu công việc, ngồi trước laptop tập trung xử lý những con số và báo cáo. Còn Yeonjun, anh thoải mái hơn nhiều, cuộn tròn trong chăn trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình TV đang phát một bộ phim nào đó.

Dù vậy, xem phim mãi cũng chán, Yeonjun bắt đầu có chút bứt rứt. Anh liên tục ra vào bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó nhấm nháp. Nhưng hôm nay, những món ăn vặt quen thuộc dường như không còn đủ hấp dẫn. Anh chỉ lấy vài cái bánh quy, nhấm nháp qua loa rồi lại bỏ xuống. Một lát sau, lại mở tủ, cầm một viên kẹo, ngậm trong miệng mà chẳng cảm thấy thỏa mãn.

Soobin, dù bận việc nhưng vẫn để ý thấy sự lục đục của Yeonjun. Hắn dừng tay gõ bàn phím, ngước lên nhìn anh.

"Em muốn ăn gì hả?"

Yeonjun đứng tựa vào quầy bếp, chẹp miệng một cái rồi đáp:

"Dâu. Tôi muốn ăn chút dâu tây."

"Ở nhà hết rồi sao?" Soobin ngó vào tủ lạnh.

"Ừm, hết mất rồi. Thôi sáng mai đi mua vậy, mưa kiểu này chắc chẳng ai bán." Yeonjun nói rồi đi vào phòng nằm.

Soobin nhìn theo anh có chút tính toán, móc điện thoại bấm gì đó rồi lấy chìa khoá xe đi ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, Yeonjun nghe tiếng gọi của Soobin từ nên ngoài, anh từ từ bước ra thì thấy...

Soobin đứng đó, trên tay là hai hộp dâu tươi mọng nước. Yeonjun cau mày, bước nhanh tới: "Bộ anh mù hả? Mua to như thế lại còn đi mua?"

Soobin chỉ cười, đưa hộp dâu về phía anh, giọng điềm nhiên: "Nhưng mà có dâu cho em nè."

Lúc này Yeonjun mới để ý, dù hắn ngồi trong xe nhưng vẫn bị mưa hắt vào, áo khoác ướt một mảng, tóc cũng có vài sợi dính nước. Anh bực mình kéo hắn vào trong, đẩy hắn về phía phòng tắm.

"Đi tắm ngay, cảm lạnh bây giờ."

Soobin cười ngu, không phản kháng mà ngoan ngoãn đi tắm. Khi hắn bước ra, còn chưa kịp lau khô tóc đã bị Yeonjun kéo ngồi xuống ghế. Anh lấy khăn, bắt đầu sấy tóc cho hắn.

"Hết chuyện làm rồi hay gì mà mưa to vậy còn chạy ra ngoài?" Yeonjun vừa sấy vừa lầm bầm trách móc.

"So với anh thì ba cái mưa này có là gì đâu." Soobin cười nhẹ.

Vừa dứt lời, hắn liền hắt xì một cái rõ to.

Yeonjun ngừng tay, liếc hắn một cái, sau đó thẳng tay vỗ nhẹ lên đầu hắn. "Thấy chưa? Còn bày đặt."

Soobin lại cười, không phản bác.

Yeonjun ăn liên tục mấy trái dâu to liền, vị ngọt pha lẫn chút chua thanh lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến anh khẽ nheo mắt đầy hài lòng.

"Ngon không?" Soobin hỏi.

Yeonjun gật gù. "Có. Ngọt lắm."

Anh không biết do dâu lần này thực sự ngọt hơn, hay là vì có ai đó đã chạy ra ngoài mưa mua về cho anh.

Soobin chống cằm nhìn Yeonjun, khóe môi cong lên. Anh cầm một quả dâu khác, ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ đưa lên miệng hắn. "Há miệng."

Soobin không kịp phản ứng, nhất thời bị nhét vào miệng cả quả dâu to. Hắn vừa nhai vừa cười...

"Anh.... Tốt nhất đừng có chiều tôi như vậy... Tôi sẽ hư đấy..." nói rồi anh đứng dậy đi vào bếp rửa tay.

Soobin nhìn theo lẩm bẩm.... "Thì có sao chứ? Không chiều em thì chiều ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top