Extra 5: Yoongi - Jimin (PHÒNG PHA CHẾ)

Căn phòng của Giáo sư Min Yoongi nằm sát ngay lớp Pha Chế – một khoảng không nhỏ nhưng tràn ngập cảm giác như đang bước vào một bí mật mà chẳng ai muốn rời đi.

Những chiếc lọ thủy tinh xếp sát nhau trên kệ gỗ tối màu, lấp lánh thứ chất lỏng phát sáng xanh lam mờ mờ, như những mẩu ánh trăng bị nhốt trong thủy tinh. Một chiếc đèn lồng ma thuật treo lơ lửng giữa trần, tỏa ánh sáng dịu, làm mọi thứ như tan vào sương mù – nửa thật, nửa ảo.

Mùi bạc hà khô, chút hăng của gừng, xen lẫn hơi đất từ rễ cây phơi khô, quẩn quanh trong không khí. Một mùi vừa khiến đầu óc tỉnh táo, vừa đủ ấm áp để gợi cảm giác... không phải phòng học, cũng chẳng hoàn toàn là phòng thí nghiệm – mà giống một nơi trú ẩn, nơi ai đó có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng lật sách.

Yoongi ngồi trong chiếc ghế bành cũ đến mức lớp da nứt loang thành những vệt thời gian. Mái tóc đen được buộc lỏng sau gáy, vài sợi rũ xuống, khẽ đung đưa theo nhịp cúi ngẩng. Bàn tay anh lật chậm từng trang sách da, ánh mắt sắc sảo lia qua danh sách nguyên liệu cho kỳ thi Pha Chế sắp tới. Mỗi chữ ghi chú như in vào đồng tử anh, nhưng thật ra, phần lớn tâm trí lại đang loay hoay với một câu hỏi khác: Có kịp hoàn thiện công thức trước khi...

Cánh cửa khẽ bật mở – tiếng nhỏ đến mức một con mèo cũng khó phát hiện. Park Jimin lách vào, nhẹ như bóng tuyết rơi.

Chiếc áo choàng xanh bạc theo từng bước chân khẽ xòe ra, giống làn nước bị quấy nhẹ. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn lam, sáng đến mức trông như thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đêm đông.

"Em mang báo cáo về Polyjuice Potion." – Giọng Jimin vang lên, nhỏ nhưng rõ, kiểu giọng có thể khiến cả căn phòng vốn yên tĩnh chợt muốn nghiêng về phía nó.

Cậu giơ cuộn giấy da lên. Nhưng thay vì đặt ngay lên bàn, ánh mắt Jimin lặng vài giây trên khuôn mặt đang được ánh đèn lam che giấu một nửa kia – một khuôn mặt mà cậu đã nhìn đủ nhiều để thuộc lòng từng góc cạnh, nhưng lại chẳng bao giờ thấy chán.

Rồi, như sực nhớ ra điều gì, Jimin đặt thêm một chiếc hộp nhỏ bọc vải lanh lên bàn: "Và... ít bánh quy từ nhà bếp. Vị mật ong và gừng. Em nhớ anh thích loại này."

Yoongi ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh không nói ngay – chỉ nhìn cậu, cái nhìn vừa bình thản vừa như xuyên thấu. Đủ lâu để không ai biết trong đầu anh vừa thoáng qua bao nhiêu suy nghĩ.

"Cậu đang hối lộ tôi à?" – Cuối cùng, Yoongi lên tiếng, giọng nhàn nhạt, mang chút châm chọc. Chỉ chút thôi, nhưng Jimin bắt được.

"Không." – Jimin khẽ cười, khóe môi cong một đường mềm mại, đôi mắt hơi nheo lại như có một ngọn lửa vui thú bên trong. "Chỉ là... một lời nhắc rằng, có người đang để ý anh hơi nhiều hơn mức cho phép."

Cậu ngồi lên mép bàn, đung đưa chân như một học sinh nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt – hoàn toàn tỉnh táo, sắc nét đến mức Yoongi phải nghiêm túc cân nhắc xem nên giả vờ không hiểu hay... thú nhận.

Yoongi khẽ hừ, ngón tay nhấc một chiếc bánh ra khỏi hộp. Hương gừng và mật ong hòa quyện, nồng nhưng dịu. Anh cắn một miếng, nhai chậm, để vị cay nhẹ lan trên đầu lưỡi. Anh thở ra – không phải vì bánh ngon, mà vì cảm giác này nguy hiểm hơn bất kỳ loại thuốc nào anh từng pha.

"Cậu cứ tiếp tục thế này" – Yoongi đặt hộp xuống, giọng đều đều, nhưng đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường – "tôi sẽ nghĩ cậu cố tình khiến tôi mất cảnh giác."

"Có thể là thế." – Jimin nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống che bớt ánh nhìn, nhưng lại khiến cậu trông như đang ẩn giấu một bí mật vừa ngọt vừa cay. "Nhưng em cũng biết... giáo sư Min Yoongi thì làm gì dễ bị thao túng."

Một tiếng cười thoáng lướt qua khóe môi Yoongi – mờ nhạt như sương trên mặt gương. Anh cầm lấy cuộn báo cáo, lướt qua. Chữ viết tay gọn gàng, những chú thích nhỏ ở lề, tỉ mỉ đến mức không chừa một kẽ hở.

"Phân tích tốt. Cẩn thận hơn tôi mong đợi." – Anh khẽ gật. "Cậu thực sự hiểu về tác động phụ khi dùng lông động vật trong Polyjuice."

Jimin làm bộ đau lòng, đặt tay lên ngực: "Chỉ là 'hiểu' thôi sao? Em thức nguyên đêm vì đoạn đó đấy."

Yoongi liếc nhìn, đôi mắt như cười nhưng chẳng để lộ hết: "Thế thì tôi sửa lại – rất ấn tượng. Gần như khiến tôi nghĩ cậu nghiêm túc."

Jimin ngừng đùa. Giọng cậu dịu lại, như đổi nhịp: "Em luôn nghiêm túc." – Một thoáng ngập ngừng, rồi câu tiếp theo rơi xuống, trầm và thẳng – "Đặc biệt là với... những người em quan tâm."

Không khí như chậm lại một nhịp. Yoongi dừng tay, ngẩng lên. Jimin bước đến gần, từng bước êm đến mức chỉ còn nghe tiếng tim đập trong lồng ngực ai đó. Một bàn tay nhỏ khẽ chạm lên mu bàn tay anh – nhẹ như một lời hỏi mà chưa cần thốt ra.

"Anh cần nghỉ ngơi." – Giọng Jimin hạ thấp, như một lời thì thầm cho riêng hai người. "Anh không thể cứ giữ mọi thứ một mình mãi."

Yoongi nhìn cậu – thật lâu. Trong ánh đèn lam, đôi mắt ấy có một thứ gì giống như đêm sâu nhưng không lạnh. Rồi anh khẽ siết bàn tay ấy – một cái siết ngắn, im lặng nhưng rõ ràng hơn cả nghìn câu trả lời.

Cuối cùng, anh đứng dậy, rút từ kệ ra một lọ dung dịch màu lam ngọc. "Thuốc an thần." – Anh đặt vào tay Jimin. "Vừa pha xong. Nếu muốn giúp... kiểm tra xem nó có đạt chuẩn không."

Jimin xoay lọ thuốc dưới ánh sáng, chất lỏng lấp lánh như một mảnh trời bị giam trong thủy tinh. "Đạt." – Cậu nói, mắt vẫn dính chặt vào Yoongi. "Vì anh làm ra nó."

Yoongi đứng trước mặt cậu. Khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa vào nhau, để tim ai đó lỡ nhịp mà không kịp che giấu. Anh vén nhẹ một lọn tóc khỏi trán Jimin, động tác nhẹ đến mức tưởng như vô tình – nhưng không phải.

"Cảm ơn." – Giọng Yoongi trầm, hiếm khi chân thật đến vậy. "Vì bánh quy. Và vì... đã không bỏ qua tôi."

Jimin mỉm cười, ánh nhìn mềm ra như tan chảy. "Em sẽ không bao giờ bỏ qua anh."

Trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ như khép lại thành một thế giới riêng – nơi mọi thứ trở nên quá tĩnh để tim không kêu loạn.

Rồi Yoongi khẽ hắng giọng – nhát kéo phá đi lớp tơ mỏng manh nhưng dai dẳng. Anh quay về ghế bành, nhặt cuộn giấy. "Về đi, Jimin. Trễ rồi. Đừng để bà Pince bắt gặp – tôi không muốn viết báo cáo vì một học sinh nhà Slytherin bị bắt vì tặng... bánh quy."

Jimin bật cười, tiếng cười sáng như hạt đường tan trong nước nóng. Cậu cúi đầu, đúng kiểu vừa tôn trọng vừa cố giấu niềm vui: "Rõ, thưa giáo sư. Và anh nhớ ăn hết nhé. Đừng để gừng cô đơn."

Cậu bước ra, hương bạc hà thoáng lướt qua, để lại khoảng trống vẫn còn âm ấm.

Yoongi ngồi lại, mắt nhìn cánh cửa khép hờ. Ngón tay anh co nhẹ, như vẫn giữ lại cái chạm vừa rồi.

"Cậu nhóc này..." – Anh lẩm bẩm, khóe môi cong lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để ánh đèn lam phản chiếu.

Trên kệ, những lọ thuốc vẫn sủi bọt nhẹ – như đang cười thầm về một bí mật mới vừa được thả vào không gian này.

---

Giải thích từ

Polyjuice Potion (Thuốc Đa Dịch) là một loại độc dược phức tạp trong thế giới Harry Potter, cho phép người uống biến thành một người khác về hình dạng — miễn là có được một phần cơ thể của người đó (như tóc hoặc móng tay).

Thuốc này mất gần một tháng để chế tạo, có mùi vị khủng khiếp và mỗi liều chỉ có tác dụng trong một giờ. Nếu dùng sai công thức hoặc lấy nhầm mẫu vật, hậu quả có thể rất... rùng rợn (như mọc lông hoặc biến dạng).

Dù nguy hiểm, Polyjuice Potion là công cụ đắc lực cho việc cải trang và lén lút — thường được học sinh Hogwarts tận dụng cho những... kế hoạch không mấy hợp pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top