Extra 4: Cảm giác của Soobin (3)

Phòng sinh hoạt chung Slytherin

Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh bạc, như thể cả không gian được gọt dũa từ đáy Hồ Đen. Lửa ma thuật trong lò sưởi nhảy nhót, hắt lên tường những vệt sáng lung linh, chiếu lên hình rắn uốn lượn như đang cựa mình trong bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ lớn, mặt hồ gợn sóng, những sinh vật huyền bí lướt qua để lại bóng mờ huyền ảo. Không gian yên ắng đến mức tiếng tí tách của lửa cũng nghe như nhịp tim chậm rãi của căn phòng.

Soobin ngồi trên chiếc ghế bành da đen, áo choàng vắt hờ lên thành ghế, chỉ còn chiếc sơ mi xộc xệch sau một đêm dài. Đũa phép nằm hờ trên bàn gỗ cạnh cốc nước bí ngô đã nguội lạnh.

Đôi mắt đen nhìn vào ngọn lửa xanh, nhưng tâm trí hắn lại lạc ở một nơi khác – Tháp Thiên Văn, nơi pháo hoa nổ tung trên trời đêm, nơi hơi thở của Yeonjun gần đến mức hắn tưởng như có thể cảm nhận được hơi ấm trong gió lạnh buốt.

*Lẽ ra mình phải ở lại lâu hơn... lẽ ra...*
Soobin khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc đứng cạnh Yeonjun, vai gần chạm vai, là một trong những giây phút hiếm hoi hắn thấy mình... sống động. Nhưng chính cái sống động ấy lại khiến hắn hoang mang.

Một Slytherin như hắn luôn kiểm soát mọi thứ – từ cách đong bột cánh bướm trong lớp Độc Dược đến việc đáp trả Yeonjun bằng nụ cười lạnh nhạt. Thế mà giờ đây, chỉ một ánh nhìn, một câu nói từ cậu ta cũng đủ làm mọi tính toán của hắn đổ sụp như lâu đài cát trước sóng.

Và điều đáng sợ nhất? Hắn không hề muốn chống lại nó.

---

"Cậu về sớm hơn tôi tưởng."

Giọng trầm đều vang lên từ cửa, kéo Soobin khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp Wonwoo đang bước vào, tay cầm một cuốn sách bìa da cũ kỹ – chắc là về Phép Thuật Cổ Đại rồi.

Đôi kính tròn phản chiếu ánh lửa xanh, còn ánh mắt anh thì sắc sảo như đang đọc cả tâm trí hắn.

Soobin nhún vai, cố tỏ ra bình thản:
"Bữa tiệc kết thúc rồi. Tôi không thích chen chúc lâu."

Wonwoo thả mình xuống chiếc ghế đối diện, động tác thong thả như có cả đêm để chơi trò "đọc vị Soobin":
"Bữa tiệc, hay là Tháp Thiên Văn? Tôi nghe nói cậu đã rời sân tiệc với ai đó."

Soobin hơi liếc sang, ánh mắt cảnh giác. Wonwoo không phải loại người nhiều chuyện, nhưng một khi anh đã nhắm trúng, khó mà giấu được.

"Cậu nghe từ đâu?"

Wonwoo khẽ cười – một nụ cười mỏng nhẹ đến mức như trêu chọc:
"Minghao có mắt tinh hơn cú mèo. Nhưng thật ra... không cần cậu ấy mách, tôi cũng đoán được."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói chậm rãi, như cố tình để Soobin nghe rõ từng chữ:
"Choi Yeonjun. Đúng không?"

Cái tên ấy vừa thoát ra, Soobin thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Hắn quay mặt về phía ngọn lửa, như thể nó có thể thiêu cháy mọi suy nghĩ rối ren trong đầu:
"Chỉ là xem pháo hoa. Không có gì đặc biệt."

"Không đặc biệt?" Wonwoo nhướn mày, giọng vẫn đều nhưng vương chút ý cười.
"Vậy sao cậu ngồi đây nhìn ngọn lửa như thể nó đang giữ công thức Felix Felicis?"

Soobin im lặng. Hắn muốn cãi, muốn nói mọi thứ vẫn ổn, rằng Yeonjun chỉ là bạn học, một đối thủ cũ, một... cái gì đó không quan trọng.
Nhưng ký ức trên Tháp Thiên Văn vẫn hiện lên rõ rệt – cái lạnh của đá, ánh sáng pháo hoa và ánh mắt sắc hổ phách của Yeonjun, sáng hơn cả những chùm tia trên trời.

Cuối cùng, hắn thở ra, giọng trầm và khàn:
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Hắn cúi đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống che một phần gương mặt:
"Cậu ta... làm tôi thấy khác. Khi cậu ta nói cảm ơn vì tôi đã đến, tôi chẳng biết phải đáp gì. Tôi chỉ đứng đó... và cảm thấy... như thể mọi thứ đều đúng, dù tôi không hiểu tại sao."

Wonwoo vẫn im lặng lắng nghe, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ.

"Tôi nhớ từng chi tiết" Soobin nói tiếp, giọng thấp dần.
"Cách cậu ta cười ở Rừng Cấm khi con Bowtruckle ôm viên kẹo. Cách Lumos Solem của cậu ta bùng lên trong lớp Charms, sáng đến mức tôi tưởng như cả phòng chỉ còn mình tôi và ánh sáng ấy. Và tối nay... khi cậu ta đứng gần, gần đến mức tôi nghe được tiếng thở... tôi muốn thời gian dừng lại, Wonwoo. Nhưng tôi là Slytherin. Tôi không được phép để cảm xúc dẫn dắt."

Wonwoo khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt mềm lại:
"Cậu nghĩ cảm xúc là điểm yếu?"

Soobin bật cười nhạt, nửa giễu cợt bản thân:
"Chẳng phải luôn thế sao? Cậu ta làm tôi mất tập trung. Tôi không thể nghĩ rõ ràng khi cậu ta ở gần. Tôi đã cố giữ khoảng cách, cố làm mọi thứ như cũ, nhưng... tôi không muốn nữa."

Wonwoo mím môi, rồi nói chậm rãi, giọng như một câu thần chú trấn tĩnh:
"Vậy thì đừng. Cậu không cần phải là Slytherin hoàn hảo mọi lúc, Soobin. Yeonjun không phải đối thủ, cũng chẳng phải bài toán cần giải. Cậu ta chỉ là một người – một người khiến cậu cảm thấy điều gì đó thật. Và có lẽ, đó không phải điểm yếu... mà là điều đáng giữ."

Lời nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, thấm vào Soobin như những gợn sóng hồ Đen.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Yeonjun mỉm cười dưới pháo hoa, nói rằng buổi tiệc vui hơn vì có hắn.
Một câu đơn giản, nhưng đủ làm tim hắn đập lệch nhịp, như lọ độc dược vừa được khuấy đúng cách.

Hắn chợt nghĩ: *Có lẽ mình đã thua ngay từ lúc gọi tên cậu ta mà không thêm cái biệt danh châm chọc nào.*

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì?" Soobin khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự bình yên.

Wonwoo nhún vai, khóe môi khẽ nhếch:
"Tôi không giỏi mấy chuyện này. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Cứ để nó diễn ra. Cậu không cần phải hiểu tất cả ngay bây giờ. Chỉ cần... đừng rời đi lần nữa."

Soobin không đáp ngay. Hắn nhìn ngọn lửa xanh, nơi ánh sáng nhảy múa như những ký ức về Yeonjun – rực rỡ, không thể kiểm soát, nhưng chẳng còn đáng sợ.

Hắn nghĩ về ánh mắt hổ phách dưới pháo hoa và lần đầu tiên, hắn cảm thấy một tia hy vọng – rằng cảm giác này, dù lạ lẫm, là thứ đáng để khám phá.

"Cảm ơn, Wonwoo" hắn thì thầm.

Wonwoo gật đầu, nhấc cuốn sách lên:
"Đừng ngồi đây cả đêm. Mai cậu còn gặp cậu ta ở thư viện, đúng không?"

Soobin mỉm cười – một nụ cười thật, hiếm hoi. Và lần đầu trong đêm nay, hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hắn không biết điều gì đang chờ phía trước – một buổi học nhóm, một ánh nhìn thoáng qua, hay một thứ sâu sắc hơn, như ánh pháo hoa từng xé toạc bầu trời.

Nhưng dưới ánh lửa xanh của phòng sinh hoạt chung, hắn biết một điều chắc chắn: Yeonjun đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của hắn.
Và lần này... hắn sẽ không bỏ chạy nữa.

---

Giải thích từ:

Felix Felicis , còn được gọi là " Liquid Luck ", là một loại thuốc khiến người uống may mắn trong một khoảng thời gian, trong thời gian đó mọi nỗ lực của họ đều thành công. Nó biến một ngày bình thường thành một ngày phi thường. Rất khó để làm, nếu làm sai sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và phải mất sáu tháng để pha chế trước khi có thể sử dụng.

Nó được cho là nên sử dụng một cách tiết kiệm, vì nó khiến người uống say xỉn, liều lĩnh và quá tự tin một cách nguy hiểm nếu dùng quá liều. Nó cũng cực kỳ độc hại khi dùng với số lượng lớn. Felix Felicis là một chất bị cấm trong tất cả các cuộc thi có tổ chức, chẳng hạn như Quidditch, cùng với tất cả các phương pháp gian lận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top