EXTRA 3: NAMJOON - SEOKJIN (DƯỚI ÁNH TRĂNG)
Đêm ở Hogwarts luôn mang theo thứ phép màu lặng lẽ.
Ánh trăng rải bạc khắp những tán cây cao vút của Rừng Cấm, những nhành liễu ve vẩy như đang giữ lại từng mảnh sáng cuối cùng. Con đường sỏi trắng dẫn xuống khu vườn nhỏ nép mình bên bờ hồ đen thẳm. Gió khẽ luồn qua những tán lá, tạo nên bản nhạc dịu dàng nhưng đủ để người ta cảm thấy... chột dạ nếu đang làm điều gì đó không nên.
Đây không phải nơi bị cấm tuyệt đối, nhưng cũng chẳng ai chọn để dạo chơi giữa đêm — trừ những kẻ tò mò... hoặc những người muốn trốn cả thế giới để giữ một bí mật.
Kim Namjoon — giáo sư Biến Hình trẻ nhất Hogwarts, cái tên đồng nghĩa với sự nghiêm túc đến phát run — đang bước chậm rãi, tay đút trong túi áo choàng. Dáng đi của anh có vẻ bình thản, nhưng thực ra mỗi bước đều được tính toán cẩn thận để không gây tiếng động.
Đôi mắt nâu phản chiếu ánh trăng, vừa ấm áp vừa phảng phất sự trầm tư. Một người đàn ông như anh đáng lẽ giờ này phải đang ngồi trong phòng giáo viên, chấm bài kiểm tra về biến đổi hình dạng ấm trà, chứ không phải... dẫn theo một cậu học trò đến đây.
Bên cạnh anh là Kim Seokjin — Head Boy nhà Gryffindor, học sinh năm bảy nổi tiếng với nụ cười khiến ít nhất một nửa trường phải "đau tim" mỗi lần lướt qua. Áo choàng đồng phục của cậu mở khuy trên cùng, cổ sơ mi hé một khoảng, mái tóc nâu hơi rối vì gió đêm, tạo cảm giác vừa chỉn chu vừa phóng khoáng. Nói ngắn gọn: kiểu người dễ khiến giáo sư nào đó mất bình tĩnh.
"Thật không thể tin nổi." Seokjin phá tan sự tĩnh lặng, giọng như đang đọc thoại trong một vở kịch lãng mạn. "Giáo sư Kim nghiêm túc nhất Hogwarts lại dắt một học sinh đi dạo giữa đêm. Nếu giáo sư Yoongi mà bắt gặp, tôi sẽ đổ hết lỗi cho anh. Anh biết mà."
Namjoon liếc cậu, khóe môi nhếch lên một cách khó nhận ra — kiểu cười chỉ ai quan sát thật kỹ mới thấy. "Em là Head Boy, Jin. Nếu bị bắt, người bị trừ điểm trước là em. Và đừng quên... ai là người nói muốn 'hít thở không khí trong lành' nhỉ?"
Seokjin làm bộ đặt tay lên ngực, biểu cảm ngây thơ một cách... cố ý. "Tôi? Gợi ý? Anh nghĩ tôi là kiểu người quyến rũ giáo sư đi dạo dưới trăng sao?"
"Hoàn toàn là kiểu người đó." Namjoon đáp tỉnh bơ, như thể đang đọc một sự thật trong sách giáo khoa. Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào cổ tay Seokjin khi kéo vạt áo choàng sang một bên để tránh vướng vào nhành cây. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống một nhịp — rồi rung lên như có dòng điện chạy qua.
Seokjin bật cười, cúi đầu để giấu nụ cười quá rõ trên môi. Lọn tóc rơi xuống che đi một bên mắt, làm cậu trông vừa dễ thương vừa... hơi nguy hiểm.
"Được rồi, tôi thừa nhận." Giọng cậu hạ thấp hơn, pha chút gì đó khiến tim ai đó đập nhanh. "Tôi chỉ muốn có thời gian riêng với anh. Dạo này anh bận với đống bài kiểm tra Biến Hình, còn tôi thì bị đám năm nhất làm phiền. Chúng ta cần một khoảng lặng."
Namjoon gật đầu, ánh nhìn dịu dàng đến mức Seokjin thoáng mất tự nhiên. "Và em chọn địa điểm không thể hoàn hảo hơn."
Họ dừng lại bên chiếc ghế đá phủ rêu cổ kính gần bờ hồ. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu vầng trăng tròn sáng đến mức tưởng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thứ ánh sáng ấy lấp lánh trên mái tóc của Seokjin, khiến cậu giống như được phủ một lớp phép thuật mềm mại.
Seokjin ngồi xuống, kéo Namjoon theo như thể chuyện đó là điều hiển nhiên. Khi lưng cậu tựa vào ghế lạnh, một tiếng thở dài thoát ra — không phải mệt mỏi, mà là nhẹ nhõm, như vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình.
"Anh có bao giờ nghĩ" Seokjin khẽ nói, giọng trầm xuống, "rằng chúng ta sẽ ngồi đây, thế này? Ngày trước, tôi chỉ là một thằng nhóc năm nhất suốt ngày hỏi anh có thể biến cái này thành cái kia..."
Namjoon bật cười, tiếng cười trầm vang trong đêm tĩnh lặng, đủ để bầy cú ở xa cũng phải xoay đầu nhìn. "Thằng nhóc ấy khiến tôi đau đầu không ít. Câu hỏi kinh điển: 'Giáo sư, liệu em có thể biến con mèo thành ấm trà không?'"
"Đó là tài năng đấy, anh yêu." Seokjin nháy mắt, môi cong thành nụ cười ranh mãnh. "Và tôi chắc chắn là học sinh giỏi nhất mà anh từng dạy."
Namjoon nghiêng đầu, giọng khẽ đến mức chỉ gió nghe thấy: "Không hẳn... nhưng chắc chắn là người tôi nhớ rõ nhất."
Seokjin thoáng sững lại. Một nhịp tim lỡ nhịp. May mà cậu nhanh chóng che giấu bằng cách đảo mắt và bĩu môi. "Trời đất ơi, đừng có sến thế. Tôi còn phải giữ hình tượng."
Namjoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Seokjin. Không có bùa chú nào được niệm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seokjin cảm thấy mọi phép thuật mạnh nhất cũng chẳng thể tạo ra sự an toàn như thế. Cậu siết nhẹ tay anh, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Namjoon, để gió đêm luồn qua kẽ tóc.
Hương bạc hà thoang thoảng hòa vào mùi đất ẩm, mùi hồ nước, tạo thành một thứ gì đó khiến người ta chỉ muốn lưu giữ mãi.
"Em biết không..." Namjoon nói, giọng khàn và thấp, "dù thế giới có hỗn loạn thế nào, chỉ cần em ở đây, mọi thứ đều có trật tự."
Seokjin ngẩng lên, đôi mắt sáng như đang chứa cả bầu trời. "Kim Namjoon, anh đúng là một gã ngốc lãng mạn."
Cậu ngừng lại một nhịp, rồi khẽ cười: "Và tôi... thật sự thích điều đó."
Tiếng cười của họ vang lên, nhẹ như chuông gió, tan vào làn gió mát bên hồ. Không có phép thuật, không có ánh sáng lóe lên từ đầu đũa, nhưng khoảnh khắc ấy — trong một thế giới đầy điều kỳ diệu — là thứ duy nhất thực sự khiến trái tim rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top