9
Thư viện Hogwarts tối thứ Bảy tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng giấy lật. Không gian ngập ánh nến vàng nhạt, thứ ánh sáng khiến mọi thứ vừa ấm áp vừa cổ kính. Bóng nến lung linh hắt lên những kệ sách cao chót vót, làm cho từng bìa da sờn cũ như đang ngủ yên dưới lớp bụi của thời gian. Ngay cả không khí cũng có vẻ nín thở.
Ở một góc khuất gần dãy Pha Chế Thuốc Nâng Cao, Yeonjun và Soobin ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một chiến trường nhỏ của sách, cuộn giấy da và lọ mực. Không ai nói gì suốt vài phút. Chỉ có tiếng ngòi bút cọ vào giấy và tiếng quệt lông chim đều đặn như nhịp thở.
Yeonjun giả vờ dán mắt vào công thức Felix Felicis trong cuốn Moste Potente Potions, nhưng thật ra đầu óc cậu đã chu du sang một phương trời khác – cụ thể hơn, sang ngay phía đối diện, nơi Soobin đang cúi đầu ghi chú.
Ánh nến bập bùng trên mái tóc bạch kim khiến nó như phát sáng. Ngón tay dài cầm bút chuyển động nhịp nhàng, nét chữ sắc sảo đến mức hoàn hảo. Và tệ hơn, Yeonjun nhận ra mình nhìn hơi lâu - Quá lâu.
"Cậu tính nhìn cho đến khi tôi phát nổ à?"
Giọng Soobin vang lên trầm tĩnh, không gắt, nhưng đủ làm Yeonjun giật bắn.
Cậu lập tức bật lại, mặt nóng bừng.
"Tôi... tôi đâu có nhìn!"
Soobin không ngước lên, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
"Ồ? Trông cậu nghiêm túc lắm. Như đang niệm thần chú Expelliarmus vào tôi vậy."
Yeonjun trợn mắt, cố gồng một cái lườm đáng gờm – nhưng đối phương vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Ánh mắt Soobin dán vào trang giấy, chỉ có khóe miệng cong nhè nhẹ, kiểu như biết hết nhưng không nói hết.
"Nếu tôi muốn phóng thần chú" Yeonjun gằn giọng, "anh đã không còn ngồi ở đây đâu."
Lần này, Soobin đặt bút xuống, ngẩng đầu chậm rãi. Ánh mắt hắn khóa lấy cậu – yên lặng nhưng bén như lưỡi dao, bình thản mà khiến Yeonjun thấy ngực mình thắt lại.
"Thử đi." Giọng hắn thấp, mềm như gió nhưng lại đủ mạnh để làm máu trong người cậu chạy rần rật. "Tôi muốn xem cậu nghiêm túc đến đâu."
Khoảng cách giữa họ nhỏ đến mức Yeonjun tưởng có thể nghe được nhịp tim của chính mình đang gõ trống. Một thoáng thôi, như thể tất cả ánh nến trong phòng đều chao đảo về phía hai người.
Yeonjun nuốt khan, rồi quay đi trước, hắng giọng.
"Không có thời gian cho mấy trò khiêu khích. Tôi hỏi nghiêm túc này: tại sao công thức lại cần ba giọt tinh dầu bạc hà? Hai không đủ sao?"
Câu hỏi kéo mọi thứ về mặt đất. Soobin hơi nhướn mày, rồi chỉ tay vào một đoạn trong sách. Ngón tay hắn trượt qua trang giấy với một sự bình thản khó hiểu.
"Bạc hà cân bằng tính phản ứng của lông kỳ lân. Hai giọt chỉ làm dịu. Ba giọt ổn định hoàn toàn. Nếu không, sẽ có ảo giác nhẹ – ghi chú của Libatius Borage có nhắc."
Yeonjun khẽ gật đầu, mím môi.
"Được rồi. Anh đúng."
Soobin cúi xuống tiếp tục viết. Nét chữ vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó chịu vì... nó hoàn hảo quá. Như thể mọi thứ thuộc về hắn đều toát lên một sự có chủ đích, mà chẳng cần cố gắng.
Yeonjun lén nhìn lần nữa – và nhận ra mình không còn cáu kỉnh như trước. Cảm giác trong lồng ngực đổi màu từ bao giờ, cậu cũng chẳng rõ.
Rào! Một tiếng động khẽ vang lên từ sau kệ sách.
Cả hai gần như đồng loạt rút đũa phép, phản xạ nhanh như bản năng – Hogwarts dạy họ một điều: luôn sẵn sàng với bất ngờ.
Một bóng người xuất hiện, ôm một chồng sách cao ngất như vừa bưng cả thư viện đến đây.
"Ồ – xin lỗi nhé." Kim Taehyung, Ravenclaw năm sáu, cười nhạt nhòa như ánh nến. "Anh không định làm gián đoạn... nhưng mà cảnh tượng này đúng là khó bỏ qua."
Yeonjun giấu đũa sau lưng, ngồi thẳng như bị ai ấn nút chỉnh dáng.
"Không... không có gì đâu. Bọn em đang học."
"Học" Taehyung lặp lại, kéo dài âm cuối như thể đó là từ kỳ quặc nhất vũ trụ. Ánh mắt anh lia qua hai người, rồi nhếch cười kiểu tôi-biết-mà.
"Thú vị thật. Anh cứ tưởng hai em chỉ biết đấu khẩu trong hành lang."
Soobin không đáp, chỉ liếc Yeonjun – nhưng khóe môi hắn khẽ cong, kiểu như hai người đang chia sẻ một bí mật mà Taehyung vừa vô tình chạm trúng.
"Thôi, anh không làm phiền nữa. Nhưng nếu có tổ chức song ca Lumos Solem lần sau, nhớ mời anh làm khán giả nhé." Taehyung nháy mắt, biến mất giữa bóng tối kệ sách như chưa từng có mặt – để lại im lặng dày đặc và một chút... xấu hổ lơ lửng.
Yeonjun buông một tiếng thở dài, giọng lầm bầm:
"Hyung ấy đúng là biết cách xuất hiện không đúng lúc."
Soobin chỉ cười – một nụ cười hiếm thấy, mềm như mặt hồ khi gió vừa chạm. Không có một góc cạnh nào của Slytherin trong nụ cười đó.
Cả hai quay lại bàn, nhưng thứ im lặng giữa họ giờ chẳng giống ban đầu nữa. Nó không lạnh, mà ấm, mềm và... kỳ lạ. Như một bí mật đang hình thành.
---
Đến khi bà Pince gõ nhẹ đầu đũa vào cột đá – tín hiệu đóng cửa – hai người mới cuộn giấy, trả sách về chỗ cũ. Họ bước ra hành lang, nơi ánh trăng trải dài trên nền đá như một dải lụa bạc. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân vang vọng.
Khi đến ngã ba dẫn về tòa tháp, Yeonjun dừng lại. Cậu ngước lên, ánh sáng trăng vẽ đường nét trên gương mặt khiến nó trông nghiêm túc hơn bình thường.
"...Cảm ơn. Vụ bạc hà ấy." Giọng cậu nhỏ, như thể ngại ngùng là một môn học mới được thêm vào chương trình.
Soobin cũng dừng bước, nhìn cậu. Ánh mắt hắn dưới trăng dịu lại, sâu nhưng không xa cách.
"Không có gì. Cậu cũng giúp tôi nhìn Charms theo cách khác." Hắn nghiêng đầu, giọng thản nhiên nhưng có chút gì đó giống như khen thật. "Không tệ cho một Gryffindor bốc đồng."
Yeonjun bật cười – lần này là thật sự.
"Tôi sẽ khắc câu đó lên lịch sử Gryffindor."
Soobin lắc đầu, quay đi, nhưng khi ngang qua cậu, hắn nói thêm – giọng thấp, gần như bị nuốt mất trong ánh trăng:
"Cậu không cần phải cố ghét tôi nữa đâu. Tôi biết cậu đã thôi từ lâu rồi."
Yeonjun đứng đó, tim khựng một nhịp, như vừa bị một câu thần chú đánh thẳng vào lồng ngực. Cậu không biết nên đáp gì – nên chỉ nhìn bóng Soobin khuất dần, một vệt bạc giữa hành lang trăng mờ.
Và tự hỏi:
"Từ lúc nào... mình thôi ghét hắn thật?"
---
Giải thích từ
1 - Felix Felicis
→ Còn gọi là "Liquid Luck" (Vận May Lỏng)
Là một loại độc dược hiếm và khó pha chế, mang lại vận may tuyệt đối cho người uống trong một khoảng thời gian nhất định.
2 - Moste Potente Potions
→ Tên một cuốn sách về những độc dược mạnh nhất và thường rất nguy hiểm, được lưu giữ trong thư viện cấm tại Hogwarts.
3 - Expelliarmus
→ Bùa Giải Giới
Dùng để hất văng vũ khí hoặc đũa phép khỏi tay đối thủ.
4 - Libatius Borage
→ Tên một nhân vật: Tác giả nổi tiếng về độc dược, ông đã viết nhiều cuốn sách dạy pha chế độc dược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top