12
Tiết Biến Hình sáng thứ Ba – một hỗn hợp hoàn hảo của ánh sáng, tiếng cười khẽ và mùi phép thuật.
Phòng học cao vút, tường đá xám lạnh loang lổ hoa văn cổ, treo kín những biểu đồ ma thuật đã ngả màu thời gian. Ánh nắng xuyên qua các ô cửa kính sát trần, tràn xuống sàn đá như những dòng vàng lỏng. Bụi phép nhảy múa trong không khí, óng ánh như vụn sao bị bỏ quên.
Trên những bàn gỗ dài là dãy lồng bạc nhỏ. Bên trong, từng con chuột bạch ngọ nguậy, run rẩy như thể linh cảm được vận mệnh mình sắp trải qua một bước ngoặt hơi... thiếu công bằng.
Giáo sư Namjoon đứng trước lớp – dáng cao, áo choàng phất nhẹ phía sau lưng, bước đi êm như dòng chữ viết tay trôi trên giấy da. Đũa phép trong tay anh vẽ một đường cong mềm, chuẩn xác đến mức đẹp như một câu thơ chưa hoàn chỉnh.
Chỉ trong một khắc, chiếc lồng chuột trên bàn anh rung lên, rồi tan thành một quầng sáng bạc, hóa thành một chiếc cốc bóng loáng phản chiếu ánh nắng.
"Thần chú hôm nay là Vera Verto." Giọng Namjoon vang trầm, rõ, nhịp đều như nhịp đập của tường đá. "Biến đổi sinh vật sống thành vật vô tri. Hãy nhớ: hình ảnh trong đầu càng sắc nét, phép càng ổn định."
Một vài đũa phép trên bàn khe khẽ run như những cây bút chưa quen viết chữ đẹp.
Ở hàng giữa, Yeonjun xoay xoay đũa trong tay, mắt thì dán vào lồng chuột, nhưng tâm trí chẳng ở đó. Nó đang trôi đâu đó giữa một bầu trời Thứ Bảy, nơi pháo hoa bung nở thành nghìn bông ánh sáng, nơi một giọng nói quen quen chạm vào tai cậu, nhẹ mà đủ để tim cậu nhói một nhịp.
"Cậu có muốn xem pháo hoa ở chỗ khác không?"
Câu hỏi ấy vẫn nằm đâu đó trong đầu Yeonjun, sáng như một tia lửa chưa tắt.
"Cậu ổn chứ?" – Beomgyu lên tiếng, giọng vừa như quan tâm vừa như chuẩn bị chọc ghẹo. "Trông cậu kiểu... bị dính Confundo mà chưa ai hóa giải."
Yeonjun liếc xéo, giọng trầm xuống như để dằn mặt. "Không ngủ đủ thôi."
Beomgyu nhướn mày, môi nhếch một đường cười đủ khiến cậu trông nguy hiểm như một con mèo đang vờn chuột. "À, không ngủ vì ai đó gọi tên cậu dưới pháo hoa, đúng chứ?"
Yeonjun gắt khẽ, cổ nóng ran. Cậu quay mặt đi để giấu nụ cười đang cố nén – và đúng lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp Soobin.
Hắn ngồi bàn đầu, nghiêng người ghi chép, mái tóc bạc như mảnh trăng vỡ, lặng lẽ và khó đoán như một công thức chưa giải. Nhưng chẳng biết có phải linh cảm hay trùng hợp, chỉ vài giây sau, hắn ngẩng lên – và ánh nhìn của hai người chạm nhau.
Yeonjun giật mình quay đi, tim đập dồn như tiếng trống trong trận Quidditch.
Một tràng vỗ tay dứt khoát từ Namjoon kéo tất cả về thực tại.
"Làm theo cặp." – Anh tuyên bố. "Tôi đã chia sẵn. Yeonjun – trò đi với Soobin. Hai trò... phối hợp khá tốt dạo này, nhỉ?"
Một tràng cười khẽ dấy lên từ góc Gryffindor. Yeonjun khẽ thở ra, nhưng là kiểu thở chẳng giúp nhẹ nhõm hơn chút nào. Cậu đứng dậy, cố giữ bước chân không lộ vẻ vội, tiến về phía trước lớp – nơi Soobin đã đứng sẵn, lưng dựa hờ vào bàn, ánh sáng đổ trên vai hắn như một lớp bạc mỏng.
Hắn không nói ngay. Chỉ nhìn Yeonjun thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Lại là cậu." – Giọng hắn đều đều, nhưng trong mắt thoáng chút gì như trò đùa. "Định mệnh... có vẻ thích trêu ngươi."
Yeonjun nhún vai, lời nói ra như một tấm áo giáp mỏng:
"Tôi chỉ muốn làm bài cho xong. Không để mình kéo điểm nhà Gryffindor xuống."
Soobin mỉm cười – không rộng, nhưng đủ để lúm đồng tiền thoáng hiện như dấu chấm than sau một câu nói không ai nghe rõ.
"Vậy thì làm tốt vào."
Họ cúi xuống chiếc lồng chuột, khoảng cách gần đến mức Yeonjun thấy mùi bạc hà vương đâu đó quanh áo Soobin.
Cậu hít sâu, giơ đũa phép.
"Vera Verto!"
Một ánh lóe bùng lên. Con chuột vẫn còn – nhưng mọc thêm một cái đuôi... bằng thủy tinh.
Soobin bật cười, tiếng cười trầm, gọn, mà lại khiến tai Yeonjun nóng ran. Không phải tiếng cười nhạo, mà như một điều gì đó... thấy thú vị và khó cưỡng.
"Cũng không tệ." – Hắn nghiêng đầu, nhìn cái đuôi sáng bóng. "Nhưng cậu dùng lực hơi mạnh. Nhẹ tay hơn. Như thế này."
Soobin cầm đũa. Ngón tay dài, động tác mượt đến mức Yeonjun phải nuốt khan.
"Vera Verto."
Lồng chuột bừng sáng. Chuột biến mất. Trên bàn, một chiếc cốc thủy tinh hoàn hảo, trong suốt, phản chiếu ánh nắng như một mảnh trăng bị giam trong hình dạng nhỏ bé.
Yeonjun nhìn không chớp mắt. Rồi thì thầm:
"... Được rồi. Hướng dẫn tôi đi."
Soobin hơi nhướn mày, như không quen nghe Yeonjun nói kiểu nhượng bộ. Nhưng hắn không nói gì, chỉ bước sát lại – đủ gần để vai họ chạm thoáng, đủ để Yeonjun thấy tim mình lệch một nhịp.
Ngón tay Soobin khẽ chạm vào cổ tay Yeonjun, chỉnh lại cách cậu cầm đũa. Chạm nhẹ thôi, nhưng Yeonjun cảm giác như một tia phép chạy dọc sống lưng.
"Nhẹ thôi." – Giọng hắn thấp, chậm. "Và đừng nghĩ đến con chuột. Nghĩ về chiếc cốc. Hình dáng, màu sắc... sự tĩnh lặng của nó."
Yeonjun nuốt khan, gật đầu.
"Vera Verto."
Một vệt sáng xanh tràn qua không khí. Con chuột biến mất. Chiếc cốc hiện ra – méo một chút, nhưng rõ ràng là... một chiếc cốc thật sự.
Soobin im lặng một nhịp, rồi khẽ gật:
"Tốt."
Yeonjun bật một nụ cười nhỏ, thật sự nhẹ nhõm.
"Giáo viên giỏi. Tôi đoán vậy."
Hắn không cười – chỉ nhìn, lâu hơn mức cần thiết. Trong ánh sáng từ cửa sổ, mắt hắn sâu như mặt hồ không gợn, khiến Yeonjun phải quay đi trước.
Namjoon đi ngang, gật đầu:
"Rất khá. Hai trò phối hợp đúng như tôi mong."
Tiết học kết thúc. Họ thu dọn cùng nhau – không nói nhiều, nhưng bước chân Yeonjun chậm lại khi đến cửa, như một phản xạ chưa gọi được tên.
Trên hành lang chan nắng, cậu khẽ nói, giọng như đang thử sức với một câu thần chú khó:
"Này... cảm ơn. Vì đã giúp tôi. Tôi nghĩ mình không thể làm được nếu không có cậu."
Soobin dừng, quay sang.
"Cậu cũng giúp tôi." – Giọng hắn dịu đi, thật sự. "Tôi không thường dạy ai điều gì. Nhưng... cậu khiến điều đó dễ hơn."
Yeonjun hơi khựng. Rồi cậu bật cười – lần này không giấu, nụ cười mềm như lớp bọt sữa trên tách cacao nóng.
"Có vẻ chúng ta... là một đội ổn, nhỉ?"
Soobin khẽ gật, ánh nhìn giữ lấy ánh nhìn.
"Có lẽ vậy, Gryffindor."
Họ tiếp tục bước. Vai gần chạm vai. Không ai nói thêm gì – nhưng cả hai đều cảm thấy rõ rệt: giữa họ, có gì đó đang lớn dần. Như một phép biến hình, nhưng không cần thần chú.
---
Giải thích thần chú:
• Vera Verto: Thần chú Biến Hình, dùng để biến động vật thành đồ vật, cụ thể trong chương này là biến chuột thành cốc. Thần chú đòi hỏi sự tập trung và kỹ thuật chính xác, phản ánh sự hợp tác ngày càng ăn ý giữa Soobin và Yeonjun, đồng thời là cơ hội để họ tương tác gần gũi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top