11
Sân trường Hogwarts đêm thứ Bảy rực lên như một lễ hội cổ tích. Những ngọn đuốc khổng lồ treo quanh sân trung tâm cháy sáng, ánh lửa vàng vẽ những quầng sáng mềm trên mặt đá ướt sương, lung linh như tơ. Trên không, pháo hoa nổ từng chùm chậm rãi, lấp lánh rồi tan biến như những bí mật không bao giờ được nói ra.
Bữa tiệc mừng chiến thắng Quidditch do Hội học sinh tổ chức đang vào cao trào – một vệt màu rực rỡ trong thế giới Hogwarts vốn đã đủ mơ hồ để khiến người ta nghi ngờ thực tại.
Những chiếc bàn dài phủ khăn đỏ xen vàng chạy suốt khoảng sân, chật ních đồ ăn đến mức người khó mà chọn nổi thứ đầu tiên. Có bánh bao bí ngô vừa hấp bốc khói, kẹo mật ong Honeydukes óng ánh, những ly nước bí ngô sủi bọt trong thủy tinh như chứa sẵn phép thuật. Âm nhạc rộn ràng từ một góc sân, hòa vào tiếng cười và tiếng pháo hoa, khiến cả đêm dài như ngắn lại.
Yeonjun đứng hơi tách khỏi đám đông. Một tay cậu cầm ly nước bí ngô, tay còn lại đút sâu trong túi áo len đỏ sẫm. Cậu vẫn cười, vẫn gật đầu nghe Seungkwan thao thao kể chuyện trò phù phép hỏng của Taehyung, vẫn đùa cùng Beomgyu bằng cái nhếch môi quen thuộc. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra: mỗi ánh mắt, mỗi cử động, mỗi nụ cười ấy đều nặng một sự chờ đợi không thốt thành lời.
Cậu cứ nhìn về một hướng. Về phía người không tham gia vào câu chuyện này, nhưng chiếm trọn suy nghĩ trong đầu cậu.
"Yeonjun? Em bay về mặt trăng rồi à?" – Seungkwan huých nhẹ vai cậu, ánh mắt long lanh tinh nghịch.
Yeonjun giật mình, chớp mắt. "Xin lỗi, em chỉ... phân tâm tí thôi."
Beomgyu nghiêng đầu, nheo mắt với vẻ hiểm độc đáng ghét. "Phân tâm... hay tìm ai đó? Slytherin nào đấy, đúng không?"
Yeonjun đỏ mặt ngay lập tức. Ánh lửa càng làm màu hồng ấy nổi rõ hơn, chẳng khác gì tấm biển neon treo trước ngực: BẮT QUẢ TANG. Cậu vội quay đi, ngước nhìn pháo hoa, cố tỏ vẻ bình thản: "Mình chỉ thích ngắm trời đêm thôi. Có luật cấm không?"
Beomgyu khẽ cười, cúi đầu thì thầm, giọng mỏng hơn gió: "Soobin đứng gần bàn Ravenclaw kìa, cách đây không xa."
Ly nước trong tay Yeonjun khẽ rung. Và rồi, như thể lời Beomgyu là một câu thần chú triệu hồi, cậu thấy hắn.
Soobin.
Hắn đứng giữa Junhui và Hansol, dáng vẻ vẫn như mọi khi: lạnh nhạt, trầm tĩnh, hơi xa cách. Nhưng ánh lửa rải lên mái tóc bạc của hắn một quầng sáng mềm mại đến lạ, như bóng tối cũng không nỡ che giấu người này.
Yeonjun không biết ai nhìn trước. Chỉ biết khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như nuốt chửng tất cả âm thanh.
---
Bên kia, Soobin đã để mắt đến Yeonjun từ đầu bữa tiệc.
Thực ra hắn vốn không định đến. Hắn ghét đám đông, ghét tiếng cười ầm ĩ, ghét cái sự hỗn loạn được ngụy trang bằng danh nghĩa "ăn mừng". Nhưng Minghao kéo hắn khỏi thư viện, dùng lý do nghe có vẻ rất hợp lý:
"Ở đó có thứ em muốn thấy."
Và Soobin, chẳng hiểu vì sao, không cãi lại.
"Trông em chẳng vui vẻ gì." Junhui nhận xét, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì soi đến tận đáy suy nghĩ.
Soobin nhấp một ngụm nước bí ngô, đôi vai nhún nhẹ. "Nhiều người quá thôi."
Hansol liếc hắn, khoé môi nhếch thành nụ cười biết rõ hơn điều hắn nói: "Hay là... có người nào đó khiến em mất tập trung?"
Soobin không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn, đã kịp quay về phía Yeonjun, thì không biết nói dối.
---
Vài phút sau, khi Yeonjun cúi xuống bàn tiệc định lấy thêm bánh bao bí ngô, bàn tay cậu chạm phải một bàn tay khác – lạnh hơn cậu tưởng, nhưng quen thuộc đến mức tim lỡ một nhịp.
Cậu ngẩng lên.
Soobin.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Xin lỗi." Soobin nói, giọng trầm, không còn lạnh như mọi khi. Có chút gì đó mềm trong cách hắn thốt ra, như thể chính hắn cũng ngạc nhiên vì sự gần gũi này.
"Không sao." Yeonjun đáp nhanh, gần như theo phản xạ. Môi run nhẹ, nhưng cậu vẫn cười, câu nói tiếp theo bật ra nhẹ như gió:
"Anh cũng thích bánh bao bí ngô à?"
Soobin nhướng mày, khoé môi nhếch một đường cực mỏng, nửa như ngạc nhiên, nửa như đang giấu cười:
"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ... thử một cái cũng không tệ."
Hai người đứng đó – giữa tiếng nhạc, ánh lửa, và tiếng ồn ã xung quanh – mà lại có cảm giác thế giới này chỉ còn hai người.
"Buổi tiệc này không giống kiểu của anh." Yeonjun nói, cố tỏ ra bình thản.
Soobin gật đầu. "Không giống. Nhưng..." – hắn ngừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu – "...có thứ khiến nó đáng đến hơn."
Yeonjun ngẩng lên, ánh nhìn ngập ngừng: "Ý anh là pháo hoa à?"
Soobin không đáp ngay. Một nụ cười nhẹ, chậm, như sương tan trong nắng sớm, chạm lên khoé môi hắn:
"Có lẽ. Hoặc... một người."
Pháo hoa trên cao bùng sáng thành hình một con rồng vàng xoắn mình trong ánh lửa, rồi vỡ tan thành mưa sao bạc. Đám đông hò reo, tiếng nhạc dâng lên. Nhưng Yeonjun chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.
Soobin nhìn cậu. Thẳng. Không còn né tránh.
"Cậu có muốn... xem pháo hoa ở chỗ khác không?" – hắn hỏi, giọng trầm, thấp đến mức nếu tiếng nhạc lớn hơn chút nữa, Yeonjun sẽ không nghe được. Giọng nói ấy giống như đang cất giấu điều gì dễ vỡ trong từng âm tiết.
Yeonjun im lặng một nhịp dài. Rồi cậu gật đầu, khoé môi khẽ cong.
"Dẫn đường đi, Slytherin."
---
Họ rời khỏi sân tiệc, đi qua những hành lang lát đá rải đầy bóng tối, để lại sau lưng tiếng nhạc và pháo hoa mờ xa. Trước mặt họ là Tháp Thiên Văn, cao ngất, vươn vào bầu trời đêm.
Đứng trên lan can đá lạnh, hai người nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa vẫn rực rỡ. Nhưng giữa hàng ngàn tia sáng ấy, thứ Yeonjun thấy rõ nhất vẫn là bóng dáng người đứng bên cạnh, lặng lẽ như thể thuộc về đêm nhưng lại sáng hơn mọi thứ.
"Cảm ơn vì đã đến." Yeonjun nói, giọng thấp đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. "Buổi tiệc này... vui hơn khi có anh."
Soobin quay sang, ánh mắt sâu đến mức Yeonjun thấy tim mình bị ai đó siết nhẹ. Hắn không nói ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết của gương mặt này.
"Tôi cũng vậy, Yeonjun."
Lần thứ hai hắn gọi tên cậu. Và lần này, Yeonjun không trốn tránh nụ cười đang nở trên môi mình.
Dưới pháo hoa, giữa bóng đêm, không ai chạm vào ai, không ai nói thêm gì. Nhưng bầu không khí vẫn đủ để nhận ra: có thứ gì đó đang bắt đầu. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top