10
Phòng học Pha Chế Thuốc nằm sâu trong tầng hầm của Hogwarts.
Không gian nơi này giống như một thế giới riêng: ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đuốc run rẩy trên tường, đổ xuống những hàng kệ xếp chi chít lọ thủy tinh, bên trong là những thứ kỳ quái lấp lánh – vảy rồng, lông kỳ lân, cánh bướm bạc. Chúng đứng im lìm, lặng lẽ quan sát từng bước chân học trò như những ký ức bị giam trong thủy tinh.
Không khí nặng mùi ẩm lạnh của đá và đất, hòa lẫn hương cay nồng của thảo mộc và mùi hăng của những dung dịch ma thuật lâu năm. Thứ mùi đặc quánh này như bám vào tóc, vào áo, khiến người ta ngộp thở và tỉnh táo cùng lúc.
Ở dãy bàn giữa, Yeonjun cúi mình bên một chiếc vạc đồng. Lưỡi dao bạc trong tay rung nhè nhẹ theo từng nhịp thở của cậu. Trước mặt là rễ Fluxweed màu xám nâu, xù xì, nằm bất động chờ được cắt nhỏ.
Đối diện là Soobin. Hắn đang chăm chú đong ba gram bột cánh bướm trên chiếc cân đồng cổ. Ngọn đuốc phía sau soi lên mái tóc bạc được vuốt hờ, tạo nên một quầng sáng nhẹ như vệt trăng trên mặt hồ. Từng cử động của hắn chậm rãi, chính xác, như thể đã làm điều này hàng trăm lần và chẳng có gì phải vội.
Không ai nói gì. Nhưng im lặng này không còn căng như dây cung như những buổi đầu. Nó chỉ là khoảng trống – vừa đủ để một điều gì đó khác len vào.
"Cậu thái rễ dày quá." Soobin lên tiếng, giọng trầm, đều, mắt vẫn không rời khỏi chiếc cân. "Cần mỏng hơn. Như giấy. Mới giải phóng được tinh chất."
Yeonjun khựng tay, ngẩng lên, lườm hắn. Không phải kiểu muốn cắn xé, chỉ là muốn chứng minh mình không phải học trò ngu ngốc.
"Tôi biết mình đang làm gì."
Soobin cuối cùng cũng liếc sang. Ánh mắt hắn dừng một thoáng ở đống rễ cắt lổn nhổn rồi hơi nhếch môi – không rõ cười mỉa hay chỉ vì thở dài.
"Vậy chắc củ cải ở nhà cậu đẹp lắm."
Yeonjun suýt bật ra tiếng "Cái gì cơ?!", nhưng đúng lúc ấy, giáo sư Yoongi từ góc phòng ngẩng lên, đôi mắt lười nhác nhưng sắc lẹm quét qua. Cậu lập tức nuốt hết mấy câu phản pháo vào bụng, cắn môi, tiếp tục cắt – lần này chậm hơn, cẩn thận hơn, dù bàn tay hơi run vì tức.
Soobin không nói thêm, chỉ im lặng quan sát. Đến khi những lát rễ mỏng dính như hắn yêu cầu, hắn khẽ gật đầu.
"Được rồi. Tiếp theo: năm giọt Moondew. Khuấy ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Đúng bảy phút. Không hơn, không kém."
Yeonjun lẳng lặng làm theo. Những giọt Moondew lấp lánh rơi xuống, hòa tan vào thứ chất lỏng tím trong vạc. Hơi nước bốc lên, mang theo một thứ hương ngọt ngào, mơ hồ – như mùi kẹo trong ký ức của một mùa hè xa.
"Mùi này..." Yeonjun vô thức nghiêng đầu, khẽ nói, "giống kẹo thật."
Soobin bật cười, rất khẽ, nhưng đủ để đôi lúm đồng tiền nơi má lộ ra trong ánh đuốc.
"Moondew loại hiếm mà. Cậu làm tốt đấy."
Yeonjun sững lại một giây. Không phải vì lời khen, mà vì cách hắn nói: thẳng thắn, không châm chọc, không hạ nhục. Chỉ... thật.
"...Cảm ơn." Cậu cúi xuống khuấy, giấu đi nụ cười đang lén len lên môi.
Không khí trong phòng trộn lẫn mùi thuốc và tiếng xì xào: bàn bên kia, Taehyung vừa kêu ầm vì bị Jungkook làm đổ bột lên áo choàng; xa hơn, Beomgyu và Taehyun đang tranh nhau cái muỗng khuấy, nhìn vào tưởng gây lộn nhưng thực ra đầy tiếng cười.
"Trông cậu tận hưởng nhỉ." Soobin lại lên tiếng, lần này nhỏ hơn, có chút đùa tinh nghịch.
Yeonjun liếc lên, nhướng mày. "Tận hưởng việc bị anh chỉ đạo từng bước ấy à? Tuyệt lắm."
Soobin nhún vai, không đáp, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Cười không phải vì thắng thế, mà... như thể Yeonjun vừa khiến thứ gì đó dễ chịu hơn.
Trong vạc, chất lỏng chuyển từ tím sang bạc trong suốt, lấp lánh như ánh trăng tan chảy. Yeonjun nhìn chằm chằm, khó giấu sự hài lòng.
"Ổn chứ?"
Soobin gật đầu, chậm rãi. "Tốt hơn tôi nghĩ. Cậu học nhanh thật."
Yeonjun bật cười khẽ. "Giáo viên tốt mà."
Soobin hơi sững, một tích tắc ngập ngừng trong ánh mắt. Rồi hắn quay đi, giả vờ kiểm tra ghi chú. Nhưng Yeonjun đã kịp thấy khóe môi hắn nhếch lên – một cách rất thật, rất khó giấu.
Giáo sư Yoongi đi ngang, liếc qua, dừng lại. Anh cúi xuống nhìn màu thuốc trong vạc, một bên mày nhướng nhẹ.
"Gần như hoàn hảo. Không tệ."
Rồi anh lại đi, để mặc hai đứa đứng đó với một niềm tự hào nhỏ âm ỉ lan trong không khí.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, họ thu dọn cùng lúc. Không nói, nhưng động tác ăn ý lạ. Như thể đã quen với nhịp của nhau từ lúc nào.
Họ bước ra hành lang tối. Bầu không khí bên ngoài lạnh buốt, tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân vang dội. Ánh đuốc mờ dần sau lưng, chỉ còn hai bóng đổ dài trên nền đá.
Yeonjun dừng lại trước ngã rẽ.
"Này... Soobin." Giọng cậu không to, nhưng đủ để âm vang nhẹ trong khoảng không.
Soobin ngoái lại, ánh mắt đen sâu, nhíu mày khẽ. "Gì?"
Yeonjun nhìn hắn – thật lâu. "...Cảm ơn. Vì hôm nay. Làm việc với anh... không tệ như tôi tưởng."
Soobin im lặng một nhịp dài, như đang lựa từ. Cuối cùng chỉ nói, ngắn gọn, nhưng nghe thật:
"Tôi cũng vậy, Yeonjun."
Lần đầu tiên, hắn gọi tên cậu. Không kèm nhà, không biệt danh, không sắc thái châm biếm quen thuộc. Chỉ tên, nguyên vẹn.
Yeonjun không nói gì thêm. Cậu quay đi, lẩm bẩm gì đó về phòng sinh hoạt chung, nhưng bước chân nhẹ hơn, nhanh hơn. Trong lồng ngực, có gì đó ấm âm ỉ lan tỏa – không bùng cháy, chỉ lặng lẽ, như một tia sáng nhỏ.
Cậu mỉm cười – một nụ cười bé xíu nhưng thật. Và đủ khiến hành lang đá lạnh lẽo bỗng... bớt trống trải hơn rất nhiều.
---
Giải thích từ
1 - Rễ cây Fluxweed
* Là một nguyên liệu độc dược, đặc biệt quan trọng trong việc chế Đa Dịch Dược (Polyjuice Potion).
* Điểm đặc biệt: Phải được hái vào đúng ngày trăng tròn để đạt hiệu quả phép thuật cao nhất.
2 - Giọt Moondew (Moondew drops)
* Là một thành phần hiếm và có tính phép thuật cao, được sử dụng trong các loại độc dược phức tạp hoặc cao cấp.
* Thường liên quan đến độc dược hồi phục hoặc thay đổi trạng thái sinh học.
Không được mô tả chi tiết trong sách chính, nhưng xuất hiện trong các tài liệu phụ trợ hoặc trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top