6

"Em luôn nói tôi ích kỷ, luôn luôn giữ em bên cạnh mặc kệ cảm nhận của em như thế nào"

"Nhưng em biết không, em cũng thật ích kỷ, ngay cả một chút tình cảm em cũng không bố thí cho tôi, em có biết tôi...thực sự rất đau lòng hay không!?"

Lời nói như một cánh hoa anh đào âm thầm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hôn nhẹ lên trán của nam nhân nhỏ nhắn vì mệt mỏi cùng đau đớn mà ngất đi. Những lời nói này chung quy cũng vẫn chỉ là độc thoại, YeonJun không hề nghe thấy được. Soobin có được người trong lòng những khoảng cách để nắm giữ được con tim người ấy lại là xa xôi vạn dặm. Hắn luôn nỗ lực đi từng bước nhưng đi càng thấy thật xa. Hắn mệt, nhưng đó là mệt tâm. Hiện tại cũng chỉ có thể ôn nhu ôm chặt để cậu gọn gàng trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

....

Từ ngày dây xích được tháo khỏi chân, phạm vi đi lại của YeonJun cũng đã mở rộng hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy cũng không khác gì so bị nhốt trong phòng là bao, vẫn bị giám sát chặt chẽ không có một kẽ hở. Cậu được đi vòng quanh biệt thự, nhưng vẫn không được bước chân ra khỏi cánh cổng sắt kia nửa bước.

Cậu và thế giới bên ngoài kia vẫn như ở hai thế giới khác nhau, bị tách biệt không thể chạm tới được.

Cũng từ cái đêm điên cuồng đó thì không còn thấy Choi Soobin xuất hiện trước mặt cậu nữa, tính ra cũng đã hơn một tuần không thấy hắn trở về rồi. Không gặp hắn cũng tốt, YeonJun có thể bớt cau có khó chịu, lại cảm thấy có chút thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

"Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo... Được rồi được rồi, mẹ còn phải làm việc, cuối tuần này mẹ được nghỉ sẽ mua đồ ăn ngon cho con...Tạm biệt con trai, nhớ ăn uống đầy đủ nhé"


Dì Mae vui vẻ nói chuyện với đứa con trai ở quê qua di động, YeonJun vì khát nước nên mới vào nhà bếp uống chút trà, lại vô tình nghe cuộc gọi thoại của dì Mae.

Nhắc đến điện thoại mới phát hiện ra rằng, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa có chạm vào vật thể ấy. Từ khi cậu bị bắt về đây điện thoại đã sớm bị Soobin tước đi mất rồi.

Còn nhớ có lần nhân lúc Soobin đi tắm cậu đã lén lút lấy điện thoại của hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, vốn muốn báo án hắn bắt cóc người vô căn cứ, nhưng người tính quả đúng không bằng trời tính. Choi Soobin là loại người gì mà ngay cả cảnh sát cũng quen, còn có vẻ rất thân thiết. Hai tên cảnh sát đến rồi lại đi, cũng mang luôn hy vọng của YeonJun đi mất. Gọi cho cảnh sát, ấy chính là điều ngu xuẩn nhất mà YeonJun từng làm cũng vì thế mà phải hối hận đến tận bây giờ.

Tất nhiên đêm đó cậu ngàn vạn lần cũng chẳng thể thoát khỏi bị trừng phạt, hình phạt dĩ nhiên là cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Làm tình, bị thắt lưng quật vào da thịt và vô vàn những hình thức tra tấn tinh thần cũng như thể xác khác, YeonJun đều đã được nếm trải qua hết. Bác sĩ cũng đã được mời đến vô số lần, thiết nghĩ cậu sống được đến tận thời điểm này quả là một kì tích lớn. Và có lẽ từ ngày đó trở đi cậu hoàn toàn chưa được một lần nhìn thấy vật được gọi là điện thoại di động xuất hiện trước mắt nữa.

"Cậu cần gì sao?"

Dì Mae cúp máy quay ra lại gặp thân hình đứng ngốc một chỗ liền lên tiếng khẽ gọi một câu, làm YeonJun phút chốc khôi phục lại tinh thần.

"A... Không có, con có chút khát nên xuống đây lấy trà"

YeonJun nhanh tay rót một chén trà đưa lên miệng uống, lại bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ cực kì mạo hiểm.

"Dì..."

Cậu do dự, đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày trời nhưng vẫn không thể nói thành lời.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Đánh vật với do dự, đã mạo hiểm nhiều lần rồi, bạo gan thêm một lần này nữa cũng không sao, chỉ là có chút sợ...Nhưng nếu lần này thành công thì sao? không thử làm sao biết được, chỉ cần có thể rời khỏi Choi Soobin dù chỉ là một phần trăm cơ hội cậu cũng nắm bắt.

YeonJun nhìn xung quanh để chắc chắn không có một tên đàn em nào của Soobin lởn vợn quanh đây, sau đó mới gãi gãi đầu vờ như đang ngại nói nhỏ với dì Mae.

"Điện thoại, dì có thể cho con mượn một chút không?..."

Vẫn là có chút chần chừ, ánh mắt vẫn không thôi đề phòng.

"Chỉ là lâu rồi con không được ra ngoài, thế giới ngoài kia đã có chuyện gì xảy ra con đều không biết, con muốn lên mạng một chút...Chỉ mười phút thôi, con liền sẽ mang trả cho dì ngay."

Ban đầu dì Mae cũng đắn đo, bà cũng biết rõ thiếu gia không hề cho cậu dùng điện thoại vì vậy mà cũng hồi lâu sau khi dường như đã suy nghĩ xong điều gì đó mới gật đầu đồng ý cho cậu mượn điện thoại. Cậu cảm thấy vô cùng cảm kích, cứ như vì sao băng phát sáng phía trước mắt, cậu sắp bắt kịp rồi.

YeonJun đi vào phòng tắm, khóa trái cửa. Tay có chút run nhưng lí trí cố gắng điềm tỉnh, bấm một dãy số sau đó gửi tin nhắn đi. Cậu đặt hết kì vọng của mình vào đoạn tin nhắn này, nếu như lần này thành công, cậu sẽ thực hiện được ước nguyện của mình với Beomgyu, mãi mãi rời xa nơi này, mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa.

Chỉ còn ba phút thôi, làm ơn hãy hồi đáp đi. Làm ơn...

YeonJun không ngừng cầu nguyện, chỉ mong có thể nhận được tin nhắn hồi đáp, hiện tại cậu chỉ còn ba phút để nhận tin nhắn, nếu như bên kia không trả lời thì cậu chỉ còn một đáp án, chính là đã sử dụng hết cơ hội rồi ngoan ngoãn ở lại đây với Choi Soobin đến chết đi.

Hai phút.

Một phút.

Hồi hộp đợi chờ cho đến khi thời gian chỉ còn có thể đếm bằng giây.

Làm ơn...

"Ting !!" - Một tin nhắn mới.

Tiếng chuông thông báo cứ y như một sợi dây cứu thế, YeonJun tim đập chân run vội vàng đọc tin nhắn.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt vượt khỏi khóe mắt lăn dài trên má, cậu chính là kìm lòng không nổi nữa, tim bỗng chốc cũng đập nhanh đến nỗi chẳng thể kiểm soát được.

Beomgyu, em sẽ đợi anh. Bao lâu em cũng đợi, chỉ cần có thể trở về bên cạnh anh, chỉ cần có thể cùng anh sống ở một chỗ bình bình yên yên chỉ có hai người chúng ta cùng nhau đến hết đời, thì bao lâu em cũng đợi được. Xin anh nhất định phải đến.

Cảm ơn ông trời vẫn là có mắt không đưa con người đến bước đường cùng, vẫn cho cậu một cơ hội được hạnh phúc.

Nội dung tin nhắn đến:

"Anh sẽ đến đưa em đi nhưng hiện tại vẫn chưa thể. Xin em, nhất định phải kiên trì đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top