4

Những tháng năm đáng nhớ thực sự đã trôi vào dĩ vãng cả rồi.

Ở hiện tại chỉ còn có thể nỗ lực tự tạo niềm vui cho chính mình.

...

"Beomgyu... Beomgyu... !!!"

YeonJun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chẳng hiểu sao mà lại ướt đẫm cả lưng áo. Ngồi thừ một lúc ở trên giường, cậu mới dần ý thức được là mình vừa nằm mơ.

Dạo gần đây cậu hay mơ thấy cùng một giấc mơ, nhưng nói đúng hơn ấy là ác mộng.

Cậu mơ thấy Beomgyu cả cơ thể toàn là máu me, bàn tay anh luôn nắm chặt lấy tay cậu. Vẻ mặt ấy tại sao lại đau đớn đến vậy, anh nấc lên từng cơn đang định nói điều gì đó với cậu nhưng đã không kịp. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần mất sức mà buông lỏng, rồi cuối cùng ánh mắt đau đớn ấy cũng từ từ nhắm lại mãi mãi chẳng thể mở ra được nữa. Một nỗi sợ mà chẳng thể diễn tả hết bằng lời, nỗi sợ khi bản thân mất đi một cái gì đó quan trọng. YeonJun cứ như vậy gọi tên anh mà gào khóc, nhưng anh vẫn chung thủy nằm im không hề tỉnh lại.

Mặc dù đã biết đó chỉ là mơ nhưng những cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại thực sự ám ảnh.

Đây là loại điềm báo gì vậy?

YeonJun nhắm chặt mắt cố gắng trấn an lại tinh thần, định là sẽ ngủ lại một lần nữa nhưng sự sợ hãi trong tâm trí không cho phép cậu làm điều đó. Trằn trọc mãi trên giường mắt nhắm rồi lại mở, mãi cho đến khi tiếp nhận được mùi khói thuốc nồng nặc  khiến cậu khó chịu mà chau mày. Ánh mắt cũng tự động tìm về hướng phát ra mùi khó chịu, ấy là bên cửa sổ ngoài ban công.

Vẫn là con người đó, người mà cậu cả đời không muốn nhìn thấy nhất. YeonJun lạnh nhạt kéo chăn, cậu thà nhắm mắt lại gặp ác mộng còn hơn là mở mắt ra nhìn thấy hắn.

"Yêu anh không tốt sao?"

Không quá vài giây sau, lời nói nhàn nhạt từ phía người kia vang lên, lạnh lẽo nhưng lại mang một chút gì đó bi thương.

YeonJun mệt mỏi nâng khóe mắt, nhìn về bóng lưng kia. Giờ phút này cậu mới thực sự quan sát kĩ, bóng lưng ấy vì sao lại mang một vẻ cô độc mà tịch mịch đến vậy?

Đã nhiều năm trôi qua như thế, đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Cậu căn bản chán ghét nên nỗi không muốn lưu tâm, nhưng ở hiện tại giờ phút này YeonJun lại thực sự muốn biết.


Còn nhớ đêm đó, chính xác là sau đêm sinh nhật của Beomgyu, lúc ấy YeonJun phải thức đến khuya để làm bài thuyết trình. Cũng vì cậu tình cờ mở rèm cửa để ngắm ánh trăng sáng mà nhận ra bên ngoài phía đầu ngõ có rất nhiều người đang rôm rả xúm lại.

Vì hiếu kì mà cậu đã chạy xuống xem xét, nhưng càng đi lại càng nhận ra rằng kia chẳng phải là phía nhà của Soobin hay sao. YeonJun lo lắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vì mọi người chen chúc nhau quá đông nên cậu phải khó khăn lắm mới chen vào được. Khi đã chen lên được trên đầu, YeonJun mới phát hiện thì ra ở đây còn có cả cảnh sát. Chắc chắn những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

"Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

YeonJun không khỏi lo lắng hỏi một bác gái đứng ngay cạnh cậu.

"Có người tự tử. Là một người phụ nữ."

Tự tử? Lại là một người phụ nữ ư m? Những thông tin cậu nắm bắt được này thực sự làm cậu hoang mang. Trong nhà Soobin làm gì có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ hắn cơ chứ.

Không lẽ lại chính là mẹ của Soobin sao?

"Tôi ở khu bên kia cũng vừa mới qua đây hóng được. Nghe nói là lên cơn thần kinh, không biết lấy súng từ đâu ra, tự tay bắn vào đầu tự vẫn."

Lại một người phụ nữ lớn tuổi khác ở kế bên tiếp lời.

Thật ra mẹ của Soobin từ lâu đã mắc phải chứng bệnh thần kinh, là do trong quá khứ đã phải trải do một cú sốc tinh thần nào đó quá sức chịu đựng. Mặc dù bệnh trạng không quá nặng nhưng mỗi khi tái phát lại cực kỳ nguy hiểm. Còn những lúc bình thường thì bà lại một người phụ nữ vô cùng nhân hậu.

"Hình như đằng kia là con trai của bà ấy phải không nhỉ?"

Vẫn là những giọng nói xì xào từ những con người hiếu kỳ xung quanh. YeonJun bất giác nhìn về phía trước, phải rồi đó chính là Soobin. Cảnh sát đang định đưa hắn đi đâu vậy?

"Soobin, Soobin..."

Hiện tại YeonJun đang rối lắm, Cậu chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết vô lực mà gọi tên hắn.

Soobin vì nghe thấy giọng của cậu mà cũng nhanh chóng hướng về phía đông người mà tìm kiếm. Trời tối quá chỉ có ánh đèn đường le lói không đủ sáng để cậu có thể nhìn rõ được những bi thương trong ánh mắt ấy. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rằng hắn cũng đang tìm kiếm cậu.

Khi đã xác định được vị trí của cậu nhóc nhỏ bé trong đám đông,  thấy được gương mặt khả ái ấy cũng đang vì hắn mà để lộ nét lo lắng. Soobin như ngay lập tức muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, hắn muốn để mặc mọi chuyện phía sau mà đến bên cậu, nhưng đáng tiếc hắn không thể!

Hắn cụp mắt xuống sau đó mặc cho những viên cảnh sát kia tiêu khiển dẫn lên xe rồi rời đi.

Kể từ khoảnh khắc đó cho đến nhiều năm về sau, bộ ba chỉ còn lại hai người.

Cũng kể từ ngày đó không còn nhìn thấy được một Choi Soobin luôn vui tươi đùa giỡn nữa.

Kể từ giây phút cậu nhìn theo bóng lưng ngồi trên xe cảnh sát xa dần, chiếc xe ấy giống như đã mang theo Soobin mà cậu từng rất trân quý biến mất khỏi cõi đời.

Choi Soobin của ngày xưa, đã chết rồi!

YeonJun vẫn chung thủy nhìn về phía lưng của hắn. Trong đầu lại xuất hiện những thắc mắc, trên lưng của hắn từ khi nào lại có một hình xăm như thế kia? Là hình của một con hổ, nếu nhìn kĩ cũng có thể thấy được bã vai của hắn có một vết sẹo khá dài, dường như do một vật thể sắc nhọn nào đó để lại.

Hắn hiện tại so với lúc xưa có điểm to con hơn rất nhiều. Và cả thói quen hút thuốc cùng uống rượu cũng từ khi nào được hình thành? Hắn đã trải qua những gì vì sao lại thay đổi nhiều đến mức ngay cả cậu cũng chẳng thể chấp nhận được như vậy?

YeonJun quả thực đã không còn nhận ra người trước mắt mình chính là người bạn từng thân thiết, người anh mà cậu từng kính trọng đến độ nào nữa rồi.

Đến tột cùng thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn đến độ tha hoá một con người trở nên thật khốn nạn.

"Nếu như em nguyện ý ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không làm em tổn thương. Sẽ hết mực vì em mà đánh đổi tất cả. Cưng chiều em, yêu em nhiều hơn gấp bội lần Beomgyu. Như vậy cũng không được sao?"

Hắn xoay người nhìn về phía cậu, bất ngờ hai ánh mắt lại tình cờ chạm vào nhau.

"Tôi không phải đứa trẻ bị đánh xong được cho kẹo liền vui vẻ nhận mà quên đi mình từng bị đánh đau thế nào. Vả lại, tình cảm của tôi không phải nói đổi liền có thể đổi. Tôi cả đời này chỉ yêu duy nhất một người... Anh nên nhớ lấy điều này!"

YeonJun đã suy nghĩ kỹ hết cả rồi. Một khi cậu đã có gan nói xong những lời nay nhất định bản thân sẽ không được yên ổn qua đêm nay, nhưng mà...

"Anh biết, vậy anh đợi em có được không? Đợi đến lúc em nguyện ý yêu anh, nguyện ý ở bên cạnh anh..."

Hôm nay hắn thật lạ! Hắn học từ đâu mà lại nói ra được những lời như vậy? Nó hoa mĩ quá đến độ cậu không dám tin vào.

Đặt một ánh nhìn đầy hoài nghi lên người hắn. Nhưng đổi lại hắn vẫn dùng ánh mắt nhu tình ấy mà nhìn cậu.

Màn đêm mờ mờ ảo ảo, khói thuốc vẫn phản phất nhè nhẹ trong không trung, ánh trăng vô tình xuyên qua cửa sổ. Soobin vẫn kiên định đứng đó, chân thành nhìn YeonJun, người duy nhất khiến hắn lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top