19
Thân thể YeonJun như bị mất máu quá nhiều mà chút khí lực cuối cùng để chống đỡ cũng cạn kiệt. Cậu đã đến gần được với bờ vực của cái chết nhưng cuối cùng vẫn là mạng lớn, vẫn là dù có chết cũng bị Choi Soobin lôi trở lại.
Hắn sau khi rời khỏi phòng của cậu liền qua thư phòng ngồi không được bao lâu, thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề, bất an vô cùng. Biết rằng linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai lại nghĩ đến YeonJun đang ở trong phòng liền sợ cậu nghĩ ngợi tiêu cực gì đó, bởi vậy nên Choi Soobin đã nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ.
Hai gian phòng cách nhau chưa tới mười bước sải chân, cánh cửa phòng đang đóng im lìm ngay lập tức bị Soobin mở tung ra. Bên trong gian phòng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, những cánh cửa sổ cũng không hề bị mở ra, khay cơm vẫn còn nguyên vẹn. Không gian yên tĩnh lại truyền đến những âm thanh của nước chảy được phát ra từ phía bên trong nhà tắm, âm thanh ấy như đang xoáy sâu Soobin vào nỗi sợ của riêng hắn. Những giây tiếp theo, hắn lê từng bước chân chậm rãi đến bên cánh cửa phòng tắm.
"YeonJun em đang tắm sao?"
Hắn chắc chắn rằng cậu hẳn là đang ở trong đó, giọng nói nhỏ nhẹ lại mang theo một chút lo lắng.
Không gian trầm tĩnh chỉ có duy nhất tiếng nước chảy xối xả, YeonJun không đáp trả lại lời hắn. Như vậy cũng không có gì lấy làm lạ, bởi lẽ thường ngày cậu cũng vẫn không trả lời hắn. Nhưng lần này lại khác, cảm giác bất an không khi nào được vơi đi trong tâm trí Soobin mà lại ngày càng lớn dần lên. Cho đến khi hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh nồng của máu, lúc này mới thực sự không thể đợi được nữa, mà vội vàng đạp tung cánh cửa.
Ngay tức khắc, cả một màn khủng khiếp đều được Choi Soobin thu hết vào trong tầm mắt. Cũng ngay trong giây phút ấy mọi giác quan cũng như tinh thần đều bị một phen chấn động. Choi Soobin ngay cả nằm mơ cũng không dám tin được hình ảnh ngay trước mắt mình hiện tại, nó giống như có hàng ngàn mũi kim không ngừng đâm vào tim hắn vậy. Khoảnh khắc cậu đâm hắn hai nhát dao trên bờ biển đối với hắn chỉ là trái tim chết đi một số tế bào mà thôi. Nhưng đến thời khắc này đã khiến hắn thật sự lo sợ đến sắp không kìm nổi nước mắt nữa rồi.
Cả một chiếc bồn tắm lớn bằng sứ trắng muốt dường như đã được nhuộm một màu đỏ tươi, ngay cả dưới sàn giờ đây cũng toàn máu là máu. Khung cảnh thật sự dọa người, Choi Soobin ngàn lần cũng không nghĩ tới được người mà hắn yêu, Choi YeonJun mà hắn dùng cả trái tim để dung nạp hiện tại đang ở trước mặt hắn tìm đến cái chết. Cảm giác bất lực mà đau lòng này chính là lần thứ hai hắn trải qua, lần thứ nhất là mẹ hắn còn hiện tại là người con trai hắn yêu thương nhất.
Choi Soobin hắn không hiểu. Tại vì sao những người mà hắn dốc hết tâm tư để yêu thương lại luôn muốn rời xa hắn? Hắn thật sự không hiểu nổi, bản thân hắn lại tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được nữa hay sao?
Tưởng chừng như đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh dành hạnh phúc, nhưng nào ngờ hắn lại chính là kẻ thua cuộc. Ngay từ khi bắt đầu chiến lược hắn đã thực sự là kẻ thất bại rồi, thất bại đến mức thảm bại, thất bại đến thương tích đầy mình.
....
Ngày hôm sau.
Trước cửa phòng bệnh, Choi Soobin một mình ngồi trên dãy ghế chờ. Hắn đã ngồi ở đây từ tối hôm qua, đầu mệt mỏi tựa hẳn vào bức tường phía sau, khuôn mặt thẫn thờ không tìm ra được một chút tinh thần nào vẫn lăng lăng nhìn vào một khoảng không vô định. Thật ra hắn đã ngồi như vậy từ khi YeonJun được đưa vào phòng hồi sức sau ca phẫu thuật thành công rồi, phỏng chừng đã ngồi với tư thế này hơn mười tiếng đồng hồ.
Chính mắt hắn đã chứng kiến thân ảnh tiền tụy, trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của YeonJun được đưa vào phòng cấp cứu. Thời khắc ấy Choi Soobin tưởng chừng như cả thế giới của hắn đang dần trở nên điêu tàn, lo sợ và hoảng loạn ấy chính là những gì hắn còn cảm giác được. Hắn hiện tại không thể làm được gì ngoài bất lực chờ đợi, sự sợ hãi tột cùng khiến hắn không thể khắc chế được mà mất đi bình tĩnh. Trái tim kể từ thời điểm tận mắt trông thấy một Choi Yeonjun bất động trong bồn tắm đầy máu đã dường như bị ai đó bóp chặt lấy mãnh liệt, đau đến thở không thông.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Thời gian trôi đi được tính bằng giờ, Choi Soobin vẫn một mình ở bên ngoài hành lang lạnh lẽo chờ đợi tin tốt về YeonJun nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm đến đáng sợ. Mãi cho đến vài giờ sau, tính ra cũng trải qua năm tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng đợi được. Bác sĩ trưởng phụ trách cấp cứu cho YeonJun bước ra từ phòng phẫu thuật, thông báo với hắn rằng cậu mặc dù mất máu rất nhiều nhưng may mắn là đã phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nếu như lần này Choi Soobin đến trễ, e rằng ở thời điểm này Choi YeonJun đã trở thành một cái xác không hồn lạnh lẽo rồi.
Bao nhiêu đau thương, lo lắng cùng sợ hãi như vậy coi như là đã được nguôi ngoai đi phần nào. Choi Soobin thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên đời này hắn sợ nhất là thứ gì!? Thứ nhất chính là sợ YeonJun bỏ lại hắn một mình mà biến mất cùng người khác. Thứ hai chính là sợ YeonJun cả đời này không tha thứ cho hắn. Thứ ba chính là sợ YeonJun một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cõi phàm trần này. Chung quy lại Choi Soobin chính là sợ mất đi Choi YeonJun. Hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu như thời điểm đó, hắn đến trễ mười phút thôi thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra...
YeonJun sau khi được đưa từ cõi chết trở về liền được chuyển đến phòng hồi sức, vốn dĩ đã có thể vào bên trong thăm bệnh nhưng Choi Soobin lại không vào. Một mình hắn ngồi ở hàng ghế phía bên ngoài rất lâu, tựa hồ như không muốn đối mặt với cậu. Không phải vì hắn cảm thấy thời điểm chưa thích hợp mà chỉ đơn giản là không đành lòng nhìn bộ dạng của cậu lúc này.
Cảnh tượng của ba năm trước khi mẹ cũng ở ngay trước mặt hắn mà rời đi vĩnh viễn, lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí Soobin. Lần đó là vì hắn không ở bên cạnh bà, không bảo vệ được cho bà, vì hắn đã đến quá trễ. Nếu như ngày đó hắn không đi ra ngoài, nếu như hắn có thể về sớm hơn vài phút thì có lẽ người phụ nữ dành cả thanh xuân yêu thương chăm sóc hắn đã không phải biến mất... Nhưng tất cả đến hiện tại cũng chỉ có thể biện minh cho sự nuối tiếc bằng từ "nếu như" mà thôi. Choi Soobin dành cả đời này để dằn vặt về cái chết của mẹ hắn, dành cả đời để không ngừng trách bản thân vô dụng vì đã không thể bảo vệ người mà hắn yêu quý.
Đêm qua, nếu như hắn không kịp thời phát hiện ra YeonJun thì không chừng hắn đã lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ của chính mình trong quá khứ, vĩnh viễn mất đi người hắn yêu nữa rồi. Xem ra ông trời có lẽ vẫn còn chút thương hại cho một kẻ si tình đến cuồng dại như hắn đây.
Vốn định sẽ dùng nửa đời còn lại sau này để bù đắp cho những lỗi lầm hắn đã gây ra cho cậu, khiến cho trái tim nguội lạnh của cậu dần dần ấm nóng. Choi Soobin hắn còn tự vẽ ra một viễn cảnh về tương lai vui vẻ hạnh phúc của hai người. Hắn sẽ là người bảo vệ, sẽ là người yêu thương, sẽ là người cưng chiều, dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho cậu. Choi Soobin biết rõ cậu hận hắn, nhưng lại không ngờ đến cậu lại hận hắn nhiều như vậy, YeonJun thà chết đi cũng không muốn chung sống cùng hắn.
Qua một khoảng thời gian rất lâu, cơ hồ bắt đầu từ lúc rạng sáng cho đến xế trưa, hắn vẫn kiên trì ngồi một mình ngoài hành lang như vậy, một chút di chuyển cũng không có. Trong tâm trí lại không ngừng hiện lên hình ảnh người con trai nhỏ bé nằm trong lọt thỏm trong bồn tắm đôi mắt nhắm chặt, cổ tay chảy ra thật nhiều máu, cả thân thể không một chút động tĩnh nào.
Choi Soobin chính là từ trước đến nay luôn tự mãn rằng bản thân không gì là không thể làm được. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu bước đến cửa tử lại giật mình phát hiện, thì ra bản thân cũng chỉ đơn giản là một kẻ vô năng.
Ông trời vì sao lại tàn nhẫn với Choi Soobin tôi như vậy? Tôi chỉ là muốn bản thân có thể hạnh phúc một chút, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương một người thôi cũng không được sao?
Vì sao lại tước đoạt đi hết hạnh phúc của tôi như vậy? Vì sao?
"Thiếu gia, cậu ấy đã tỉnh lại rồi"
Nửa ngày trôi qua như vậy, ở bên cạnh hắn lúc này trợ lý thân cận vừa mới từ phòng bệnh đi ra nhẹ nhàng cung kính nói với Choi Soobin.
"Anh nói thử xem có phải tôi rất vô dụng không?"
Vì những người mà tôi hết mực yêu thương lại luôn muốn rời bỏ tôi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top