16
Khí trời mỗi lúc một lạnh lẽo thấy rõ, những cơn gió phảng phất mang theo vài bông tuyết nhỏ phiêu lưu khắc đất trời - Một cảnh tượng đặt trưng của mùa đông -.
Vào mùa này hầu như mọi người đều chỉ thích ngồi trong lò sưởi nhâm nhi từng miếng bánh, tách trà, chứ không ai muốn đi biển chơi cả. Nhưng cũng vì thực hiện lời hứa mà hiện tại đứng trên bờ cát trắng dường như chỉ có một mình Soobin và YeonJun.
Những con sóng nhẹ nhàng thi nhau tấp vào bờ, làn nước lạnh lẽo tiếp được đến bờ cát liền nhanh chóng tan thành những bọt nước trắng xóa. Tiếng sóng ào ào êm tai, thứ âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái, khiến cho bao nhiêu lo toan phiền toái cũng theo con sóng mà cuốn trôi đi vài phần.
Choi Soobin một bộ dạng vui sướng nắm chặt lấy tay của YeonJun ủ ấm cho cậu. Hai người họ cứ như vậy mà đi dọc theo bờ biển, những bước chân nặng nề mỗi lần đáp xuống cát vàng lại in hằn nên những dấu chân.
Cứ như vậy YeonJun để mặc tay mình cho người kia nắm lấy, cũng không hề nói với hắn bất cứ câu gì. Mặc kệ những cơn gió lạnh, hiện tại tâm trí cậu chỉ chuyên tâm nghĩ đến kế hoạch sắp sửa thực hiện mà thôi. Vậy nên những bước chân vô định cứ như thế mà đi theo sự điều khiển của Soobin, yên lặng cùng người này ngắm biển.
Từng cơn gió lạnh mỗi lúc càng rít lên mạnh mẽ làm cho cả hai bất giác run rẩy . Lại phát hiện ra cả cơ thể YeonJun đang có điểm run lên, Choi Soobin mới liền nhanh chóng dừng chân hẳn lại, xoay người đối mặt với cậu rồi cởi áo khoác bên ngoài của mình ra.
"Lạnh lắm đúng không? Lại đây anh khoác thêm áo cho em. Ở lại năm phút nữa thôi rồi về, lạnh như vậy ngắm biển cũng chẳng có một tí hứng thú nào, lần sau muốn ngắm biển đợi đến mùa hè anh sẽ đưa em đến Hawai ngắm thỏa thích".
Choi Soobin giọng điệu giống như đang hờn trách, nhưng vì muốn trở thành một người chồng cưng chiều bảo bối của mình nên hắn cũng không còn cách nào khác.
"Tôi chỉ sợ rằng sẽ không còn có lần sau"
YeonJun hiện tại cả cơ thể đang nằm lọt thỏm trong lòng Soobin, cậu cũng vì bị lực ôm của người kia mà gương mặt ép buộc phải áp vào hõm cổ hắn, cậu nói lời kia nhưng thanh âm chỉ là thì thầm.
"Em nói cái gì ? Anh nghe không rõ"
YeonJun thì thầm nhỏ như vậy, chính là đang cố tình không muốn cho Choi Soobin nghe được.
"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh không lạnh sao ?"
Chỉ là một câu hỏi bừa như vậy thôi, mà lại có thể làm cho Soobin tin răm rắp. Bảo bối trong lòng hắn là đang quan tâm hắn sao ? là lo lắng cho hắn, là sợ hắn bị lạnh sao ? Choi Soobin không có một chút hoài nghi ngược lại còn dùng lực ôm chặt cậu hơn nữa . Không thể kiềm chế được sự hạnh phúc đang lấn chiếm trong lòng. Rồi lại chẳng hiểu vì sao trái tim hắn ấm áp đến lạ thường, khiến cho cơn lạnh của gió biển cũng không thể thấm thía được. Soobin cười nhẹ một tiếng tựa cằm lên đỉnh đầu YeonJun, đáp.
"Anh không lạnh"
Qua một thời gian, cả hai người vẫn nắm tay nhau như vậy, đứng yên lặng ở một chỗ trên bãi cát ngắm nhìn khung cảnh xa xăm nơi mênh mông bao la là biển phía trước. Hiện tại là thời điểm xế trưa, thế nhưng vẫn không thể ngăn được những bông tuyết trắng ngừng rơi. Mái đầu người nam nhân cao lớn ôm trọn lấy cơ thể người nam nhân nhỏ nhắn đã được mấy bông tuyết phủ lên, tạo thành một khung cảnh thật đẹp, thật yên bình đến lay động lòng người.
Choi Soobin ở một chỗ âu yếm xoa nhẹ lấy lưng của YeonJun, qua một lúc lại tiếp tục ôm chặt lấy. Hắn chính là đang tận lực hưởng thụ cái ôm mang đầy sự ấm áp này, YeonJun cũng không có cự tuyệt mặc nhiên để cho hắn ôm. Nhưng đối với cậu, nó chẳng hề có ý nghĩa gì hết, vẫn là để Choi Soobin ảo tưởng thêm một chút nữa.
Giây phút cả thân thể cậu bị áp sát vào thân thể của Choi Soobin. Tâm trí đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên, nói cho cậu biết rằng đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Chính là nhân lúc hắn không có một chút phòng bị nào mà nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Sau đó liền không có một chút chần chừ nào, cậu ung dung đưa tay luồn vào túi áo rút ra một con dao, ấy chính là con dao gọt táo ngày hôm qua. Giây tiếp theo liền không hề nương tình mà đâm một nhát chí mạng về phía bụng Choi Soobin. Lại cật lực dùng sức đẩy mạnh cho lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào bên trong ngũ tạng, rồi lại rút ra. Vẫn cứ là thao tác như vậy cậu lặp đi lặp lại hai lần, dịch đỏ đặc sệt bắt đầu thấm vào áo rồi từ từ lan rộng ra.
Choi Soobin đến lúc phát giác ra được hành động của YeonJun thì cũng đã quá muộn. Hắn nén cơn đau đang dày vò, lập tức rời khỏi cái ôm mỉm cười thật dịu dàng với cậu. Nụ cười ấy lại vì cơn đau dưới bụng kia mà trở nên vặn vẹo khó coi, nụ cười ấy lại chất chứ sự bị thương cùng ngỡ ngàng.
"Chơi đủ rồi, chúng ta về thôi"
Hắn vẫn cố gắng mỉm cười một cách đẹp đẽ nhất, hướng đến YeonJun mà nói với cậu. Gió mạnh lại một lần nữa đột nhiên rít lên mang theo những bông tuyết ngày càng lớn ngày càng dày đặc. Trong phút chốc nó đã nhanh chóng mang đi tất thảy những ấm áp yêu thương mà Soobin vừa có được. Giờ phút này ở bên hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh như muốn thôn phệ lấy cơ thể hắn vậy.
Cho đến khi những khí lực cuối cùng để hắn cầm cự cũng vụt tắt, không còn trống đợ lại được nữa liền quỳ rạp xuống. Bàn tay đã sớm nhuốm sắc đỏ vẫn cố gắng đè nén lại nơi vết thương cố gắng để máu không chảy nhiều thêm nữa. Choi YeonJun lúc này trên tay vẫn cầm con dao, đứng bất động một chỗ. Dư vị ngọt ngào của táo ngày hôm qua hiện tại đã được thay thế bằng những vệt đỏ của máu vương vải từ lưỡi dao cho đến cán dao. Bàn tay cậu không biết rõ là do gió lạnh hay là trong tâm đang có gợn sóng mà lại bất giác run rẩy. Choi YeonJun một đường lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào con người đang đau đớn ở phía dưới, cậu không biểu lộ bất cứ sự thương sót nào chỉ lạnh lùng nói.
"Choi Soobin, tôi là bị anh bức đến không còn lựa chọn nào khác. Tôi làm như vậy để trả thù cho Beomgyu, là để tìm lại tự do cho chính mình, là để không một ai khác bị liên lụy vào chuyện này nữa. Nếu như anh không yêu tôi thì cũng không đến bước đường này. Chỉ cần anh chết đi coi như là trả nợ ba năm qua cho tôi cũng như giải thoát bản thân anh ra khỏi cái tình yêu không nên có này. Kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa, và nếu như có kiếp sau mong anh cũng đừng yêu tôi. Giữa chúng ta vốn dĩ đã là không thể "
"Kiếp sau tôi không muốn gặp anh...Kiếp sau đừng yêu tôi..."
Những lời sau cuối của YeonJun cứ lặp đi lặp lại bên tai Soobin, như đang khoét sâu vào vết thương đang rỉ máu trong tim hắn. Đau đến không thở nổi. Hắn hiện tại mơ mơ hồ hồ, trước mắt lại thoáng chốc mờ đi chỉ nhìn thấy được những mảng nhòe nhòe của khung cảnh. Vết thương do YeonJun gây ra chưa bao giờ ngừng quặn thắt từng cơn, nhưng cho dù có đau đớn đến bao nhiêu cũng không thể bì được với vết thương ẩn giấu bên trong lồng ngực. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim ấy cũng đang truyền đến một loại cảm giác mơ hồ đau mơ hồ nhói.
Sinh mệnh này của tôi là do chính tay em kết thúc, tôi cũng không oán trách nửa lời. Nhưng điều duy nhất tôi cầu xin em đừng khước từ ấy chính là nếu như chúng ta có kiếp sau, tôi vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top