trap

''này anh cảnh sát''

choi yeonjun giật mình ngồi im thót, anh đang dùng cả chùm chìa khóa để cố mở két sắt nhỏ trong góc của phòng làm việc. nhưng thôi, hôm nay xui cho anh.

rút cây súng ở lưng quần, choi yeonjun xoay người nghiến răng. nhưng người kia vẫn nhanh hơn anh một bước, nòng súng gã trai nọ đã yên vị ở trước đỉnh đầu kẻ ngồi dưới.

''xem ai đây, choi yeonjun à, không phải trợ thủ đắc lực của đại ca đấy nhỉ''

anh nuốt nước bọt, anh đã nằm yên dưới đất làm gián cho cái bọn tổ chức mại dâm và buôn lậu ma túy cả năm trời, chả lẽ giờ công sức lại đổ sống đổ biển thành công cốc chỉ vì chút ít bất cẩn chăng.

choi soobin đắc ý, chuyển súng đánh vào má anh mấy cái trêu ngươi.

''anh cũng biết mà phải không, đại ca ghét nhất là cớm đấy. và để thằng này đoán xem, đại ca sẽ tức giận như thế nào nếu biết daniel là cớm đây nhỉ"

"nhưng sao soob lại ở đây được nhỉ, chẳng phải đại ca bảo thấy cậu ở đâu thì lão sẽ giết cậu ở đấy à"

"ái chà, anh biết tôi thoát tổ chức lâu rồi mà. tôi đang bắt tay mà cung cấp thông tin cho bọn cảnh sát ngầm, hay nói trắng ra tôi đang phản bội tổ chức một cách thực thụ đấy. vì kể cả cái tổ chức này có bị giải thể hay bị cảnh sát lật tung lên đi thì tôi vẫn sẽ chẳng dính dáng gì. có lợi cho tôi phết, dù sao tôi cũng gai mắt cái lão già mà chúng sinh trong giới gọi là hyung nim lắm rồi. chả biết được có khi ngày mai tôi lại chết dưới tay lão cũng nên, thế thôi tôi xin phép hèn hạ lui trước một bước để giữ cái mạng này đi vậy"

cắn chặt hai hàm, choi yeonjun ở thế bị động thua thấy rõ.

leng keng, leng keng.

gã trai lại bắt đầu nhếch mày nhướng môi nói tiếp.

''daniel nim, tôi với anh cùng một giuộc. nhưng tôi cũng có thể quay lưng mà bán đứng anh đấy, anh hiểu không"

choi soobin đứng dậy, giương họng súng ra giữa trán yeonjun. gã thích cái cảm giác này, cái cảm giác mà gã vượt lên trên cả hyung nim đáng kính để nhìn dáng vẻ khuất phục của đám thuộc hạ phía dưới.

''soob, tôi biết cậu yêu tôi mà''

gã cắn môi, xem ra có ngày người đi săn cũng bị con mồi nhìn thấu. choi yeonjun cầm lấy thân cây súng lục choi soobin đang chĩa vào người anh. tiến về thế chủ động, anh đứng dậy đẩy đưa, áp sát ngực với bộ comple có chút cứng nhắc của gã.

''kể cả tôi có là cớm, tôi có là một cảnh sát nằm vùng đi chăng nữa. cậu vẫn yêu tôi mà đúng không. huống chi bây giờ chúng ta đã ở cùng một phe rồi còn gì"

mắt một mí gợi dục nhìn sâu đục vào đáy mắt mông lung của gã trai trẻ, choi soobin né tránh ánh mắt, rút tay ra khỏi túi quần giựt chỏm tóc phía sau yeonjun. gã đẩy anh té xuống sàn, ném cây súng lục sang một bên, đồng thời đá luôn cả cây súng yeonjun đang cầm trên tay.

''giúp thằng em của tôi giải tỏa đi, tôi sẽ xem xét lại''

vãi cả chưởng. đó là ba từ mà yeonjun bật ra trong đầu khi nghe thấy, anh biết soob yêu anh, nhưng việc gã không ưa gì anh cũng là sự thật. thuận nghịch mâu thuẫn đến thế, danh dự cảnh sát anh để ở đâu mà lại làm cái chuyện nhạy cảm đó.

''daniel nim''

''anh hết lựa chọn rồi. một là nghe theo tôi, hai là chết''

ở cái vế trên, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ chiến thắng. choi soobin thích mê mà chết chìm trong cái cảm giác này. mồi ngon béo bở treo trước miệng mèo, bảo gã tha cho mà thả đi thì ắt hẳn gã là một con mèo ngu.

khảng khái. cứ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của choi yeonjun, cây cờ của gã chẳng ai kéo mà cứ dựng đứng lên. phải công nhận, yeonjun rất có tài trong việc kích thích gã đấy.

"anh ngồi đậc ra đấy nhìn tôi làm gì. mẹ nó, tình thú thật đấy daniel nim"

soobin nhắm mắt hờ hững cười khúc khích, gã vỗ tay nhè nhẹ tán thưởng. gã tiến từ từ và ngồi vắt chéo chân yên vị trên ghế.

"nếu tôi nói việc daniel nim là kẻ phản bội với lão già đó thì sẽ ra sao nhỉ, kích thích phết"

"có khi cậu sẽ bị giết trước khi vừa kịp nói ra đấy"

"hoặc là tôi chết trước sau đó tới lượt anh, chúng ta sẽ chết cùng nhau"

em trai bên dưới quần cương lên đau điếng, soobin hối thúc người vẫn ngồi phịch luôn trong tư thế phòng bị dưới sàn.

"thằng em tôi không thích chờ đợi đâu yeonjun"

gã gọi tên thật và bỏ kính ngữ, ở cái thế thua ngàn cân treo sợi tóc, choi yeonjun thật sự chỉ có một sự lựa chọn.

nghiến răng tức tối khi đáp lời, yeonjun tiến tới người ngồi chễm chệ trên ghế đan mây.

"mở cửa vào đón em tôi bằng răng của anh đi"

liếc xéo, anh dùng răng kéo khóa quần, và cái thứ xấu xí gớm ghiếc của choi soobin bật ra sừng sững. rốt cuộc gã ta có phải là con người không thế.

tặc lưỡi một cái khi nhìn thấy, chỉ là anh chưa từng nghĩ nó sẽ to như này.

"hyung nim, phải chi giờ mà anh mặc cảnh phục thì sẽ gợi dục biết mấy"

gã vuốt tóc nói giọng trầm thấp, anh thật sự phải nói anh ghét choi soobin, hay bây giờ anh cắn đứt cái của quý của hắn rồi bỏ chạy mẹ đi cho xong nhỉ.

lòng tự trọng của yeonjun bị tổn thương dữ dội, dù đã ngụp lặn trong cái tổ chức này cả năm trời. mang cái danh daniel đi ăn nằm ở không biết bao nhiêu cái hộp đêm nhưng chuyện như thế này anh vẫn chưa làm bao giờ.

ô, thế choi soobin ăn may đấy chứ. vì gã là người đàn ông đầu tiên của choi yeonjun mà.

anh há miệng, ngậm lấy. gã kêu lên một tiếng.

"ah, anh đừng dùng răng"

chó chết, ai dạy cho gã cái kiểu nói chuyện quyến rũ dịu dàng với người khác như thế hả.

nghe theo, choi yeonjun dùng lưỡi liên tục. nhưng làm sao gã kích thích được chỉ với chút ít vậy, nắm lấy chỏm tóc phía sau. soobin đẩy đầu làm anh ngậm hết cự vật lớn vào miệng. anh không thở được, cảm giác tựa như sắp chết thì gã giật đầu anh ra. phải nói là gã sướng điên, cũng khá lâu rồi gã chưa thủ dâm hay gọi người đến giải quyết nhu cầu tình dục. gã ngả người trên ghế, liếc mắt nhìn anh ho sù sụ. gã cất lời.

"tôi bắn lên mặt anh nhé"

"gì"

đê tiện và đểu cáng.

gã nắm gáy kéo anh lại gần, chộp lấy tay yeonjun nắm vào nhóc ác chuyển động lên xuống. mẹ nó, gã chưa bao giờ nghĩ việc làm chuyện này với anh lại sướng đến thế đấy, nó còn kích thích khiến gã hứng hơn khi gã mơ thấy gấp một tỷ lần. cúi người, soobin rên ư ử khi ngón tay thon dài của yeonjun nhịp nhàng chuyển động cố làm dịu cây hàng lớn đang mất kiểm soát của gã.

một lúc sau, tinh dịch nóng ẩm trào ra bắn thẳng. ai nghĩ gì thì nghĩ chứ anh không thấy việc này kích thích một chút nào, thế nhưng cơ thể anh lại phản ứng là chuyện anh không kiểm soát được. choi yeonjun đấu tranh nội tâm cáu bẩn với chính mình, trấn an bản thân rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường cả thôi. chắc cũng với cả lâu rồi anh cũng chưa an ủi mình nên thành ra như thế.

"yeonjun, anh có biết tôi đã tưởng tượng ra cảnh này biết bao nhiêu lần rồi không?"

soobin cúi người hôn vào hõm cổ của anh khi mặt mày anh đang nhăn nhó với cái đống tinh dịch vừa được bắn ra từ cái thứ xấu xí gớm ghiếc của gã.

"ô nhìn cậu bé dễ thương của anh phản ứng kìa"

''chứ chả lẽ lại như cái thứ xấu xí gớm ghiếc của cậu à''

tặc lưỡi, soobin lắc đầu.

"thế nhưng có khi anh lại cần lắm cái thứ xấu xí gớm ghiếc của tôi đấy chứ"

"chắc tôi thèm"

"mạnh miệng phết"

soobin nắm lấy cổ áo người kia, vật anh ra nằm ềnh trên mặt phẳng két sắt. gã rít lên như một con thú tới kì động dục khi con mồi tự chui đầu vào hang. gã hứng tình, gã mất quyền kiểm soát phần phía dưới hạ bộ vì cái gương mặt gợi dục và cơ thể bóng bẩy của choi yeonjun. gã hôn vào gáy, gã cắn vào vành tai đỏ hỏn, gã hôn vào hõm cổ. gã yêu choi yeonjun đến điên lên được.

''cái thằng chó này''

gã lật người anh lại.

''daniel nim, môi anh trông hơi khô, để tôi giúp anh nhé"

gã liếm lên bờ môi mà gã bảo là khô trước khi đẩy tụt cái lưỡi nóng hổi của mình luồn sâu vào khuôn miệng anh. gã mở mắt, anh nhắm mắt. gã nhắm mắt, anh nhắm mắt. và khi phổi của gã báo hiệu không đủ không khí, gã phải luyến tiếc dứt người ra để cứu lấy cái mạng quèn này khi cánh môi vẫn còn lưu luyến cái vị yêu thương. choi yeonjun nuốt nước bọt, mặt đỏ như bom nổ. anh đưa phần tay áo lau môi che mặt sau nụ hôn dài.

choi soobin ngả người, đặt đầu dựa vào phía trước ngực anh, anh thờ ơ liếc mắt.

''môi này vẫn chưa có ai bóc theo kiểu pháp hay sao mà phải ngại thế''

''nín''

''thằng đại diện của tòa nhà bên cạnh chắc cũng chưa được làm thế này với anh đâu, nhỉ"

gã phải trêu chứ, thoát tổ chức cũng lâu lắm rồi nhưng vì thằng đại diện của tòa nhà bên cạnh cũng là kẻ đi săn. và con mồi mà nó nhắm tới cũng là daniel nên gã nổi hứng đâm chọt thế đấy.

choi yeonjun vì ngượng chín mặt sau cái nụ hôn với choi soobin, anh cáu bẩn buông lời chửi mắng nghe chẳng lọt tai chút nào. cái này phải để gã dạy dỗ, thay bằng những lời hay ý đẹp mới được.

''yeonjun''

''im mẹ đi"

soobin lẳng lơ câu dẫn rồi thẳng tay đẩy yeonjun ngã lên nệm. gã phấn khích.

''đại ca mà biết một thằng tay sai bản thân tín nhiệm là cảnh sát ngầm phản bội tổ chức, cùng, một cái gai trong mắt mà ông ta đã từng rất tín nhiệm làm tình trên chiếc giường thân yêu của mình chắc sẽ nổ tung ra thành nhiều mảnh mất''

gã đánh mắt, nhìn một vòng.

gã cười khúc khích cảm thán. choi yeonjun, nhìn điểm nào cũng thấy, rất đúng gu của choi soobin. khớp thật đấy, hợp thật đấy. daniel còn vượt lên trên cả hình mẫu lí tưởng của soob, anh phá vỡ cái hình tượng đó và đặt bản thân mình vào tâm trí soobin. phải thế chăng mà ngay từ đầu khi anh tập tễnh bước chân vào cái giới này, gã đã thấy thuận mắt rồi.

"tôi phát rồ vì anh mất đấy hyung nim"

gã cảm thán khi quần áo của anh đã nhăn nhúm, phong phanh và xộc xệch. cái này không phải do gã đâu, mà là do anh quá quyến rũ ấy chứ. xem nào. gã đưa bàn tay lớn của mình xé toạc cái áo sơ mi màu trắng của yeonjun đến văng cả cúc. nhưng gã vốn là người theo chủ nghĩa nhẹ nhàng, đặt biệt là với bông hồng choi yeonjun, lại càng phải dịu dàng hơn nữa chứ.

không thể manh động được, kẻo gai đâm chảy máu lại đau lắm.

gã hút nhũ hồng, đầu ti cương cứng của yeonjun hồng hào như sắp nổ tung. mặt gã đỏ bừng bừng, nhìn gian manh chẳng khác gì hải tặc vừa tìm được kho báu. anh ngửa cổ nén giọng.

"daniel, anh có một bộ ngực rất đẹp, và đầu ti của anh có vẻ hơi nhạy cảm đấy"

gã liếm vòng tròn xung quanh mục tiêu và tay luồn xuống phía hạ bộ gãi nhè nhẹ kích thích thú đang ngủ. gã hôn đánh lừa khi tay âu yếm da thịt người nằm dưới nệm mà kéo phăng chiếc quần tây âu ném xuống đất. trên cơ thể yeonjun chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng dính đã không còn nguyên vẹn và một chiếc boxer trắng nõn. nhưng cái áo sơ mi này thì lại đang cản trở gã quá, thẳng tay xé toạc giật phăng cái áo anh đang mặc trên người không chút do dự ném xuống đất, gã liếc mắt.

không khỏi cảm thán.

ngực đẹp vãi cả lều.

sau khi xé cái áo và yeonjun nằm ở đấy, gã cứ nhìn mãi. chả biết nhìn cái quần què gì mà cứ nhếch mày lên xuống rồi cười khúc khích như thằng dở hơi. trông cũng có chút đẹp trai nhưng mà bị tâm thần đấy hả.

''cậu bị điên thật đấy à, soob''

mãi đến khi yeonjun cau mày hỏi, gã mới bần thần giật lại hồn mà mặt mày đỏ bừng.

''tôi nói cái này bây giờ thì anh có tin không''

''gì''

''ý là..''

nói được một ít, gã lại đưa tay che mặt khi má đỏ bừng bừng và hai mắt cay xè, miệng cười tựa như ngoác đến mang tai khiến daniel không tài nào hiểu nổi. chơi thuốc quá nên bị điên rồi hay gì vậy.

''ý là cậu bị điên đúng không''

''không phải, ý là..anh ngon quá. mẹ nó, tôi sẽ ghen chết mất nếu anh làm chuyện này với ai khác ngoài tôi đấy hyung nim''

yeonjun ngượng chín cả mặt, đột nhiên anh cáu và chuyển xưng hô khi mặt anh sớm chốc đã không khác gì quả cà chua chín tới, không biết ngoảnh mặt đi đâu khi cơ thể nóng ran đã bị kích thích cực độ.

''s-sao mà mày nói nhiều thế nhỉ cái thằng chó đẻ này''

soobin cười rõ đểu, gã trông lúc yeonjun đang ngượng ngùng bối rồi liền giật mạnh luôn thứ duy nhất còn vướng víu dính trên người anh. rồi xong, lần đầu tiên choi yeonjun để ai đó thấy được bộ dạng này. sau hôm nay chắc anh phải đội mười cái quần mới dám nhìn mặt soobin mất thôi.

''anh dễ thương thật đấy. trước giờ tôi chưa bao giờ thấy nét mặt này của anh luôn đấy daniel nim''

gã áp sát thằng em của mình với nhóc dễ thương của yeonjun, đẩy hông chuyển động ma sát ép cái đó cương cứng của anh chạm tới rốn. tình cảnh khó xử thật đấy chứ.

''này sao anh lại che mặt thế''

''để không phải nhìn thấy cái bản mặt mày đấy''

''đẹp trai thế này anh không ngắm thì uổng lắm''

soobin đưa một tay nắm vào di chuyển và một tay âu yếm da thịt tìm đến cửa sau của yeonjun. anh giật mình, anh muốn chửi thề, hay nói thẳng ra là anh đang ngại điên lên được đấy. chưa bao giờ, trong đời anh chưa bao giờ phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như thế này. nhưng chết tiệt, nó cứ từ vòm họng anh tự động bật ra ngoài ấy chứ. rõ ràng được người khác làm cho thì sẽ sướng hơn là tự mình làm như thế này à, hay là do người đó là choi soobin nên mới sướng đến vậy.

anh không biết đâu.

''n-nhấc cái tay ra đi''

''sao thế, anh muốn bắn rồi đấy hả"

sao trong lúc này yeonjun lại yếu thế nhỉ, anh không còn một chút sức lực nào luôn. anh đã vất vả trải qua cuộc huấn luyện đầy cam go để thành công đặt chân trở thành cảnh sát đấy. và giờ anh đang nằm đây rên rỉ dưới thân một gã trai trẻ với cái cơ thể mềm nhũn, mất mặt thật. ngón tay lớn của soobin nắm cự vật anh khư khư, quá kích thích và khiến anh muốn bắn ngay tức khắc nhưng nó đang bị kiểm soát bởi người kia, khoái cảm như kẹt lại phía trong khiến anh rùng mình mấy đợt.

chảy cả nước mắt khi nỉ non như đang cầu xin người kia bất thành, choi yeonjun bực mình.

"c-con mẹ mày, thả ra"

đây rồi. soobin cười đắc ý thả tay và tinh dịch nóng ấm của yeonjun bắn thẳng vương vãi trên cơ bụng săn chắc của anh. tai gã làm bằng gỗ hay gì mà nói mãi không nghe thế, cứ để phải gằn giọng cáu bẩn thì mới làm theo là sao.

"anh ra chỉ với ngón tay của tôi này daniel nim''

''anh mắng tôi đi"

"gì"

"vì tôi không cho anh nghỉ ngơi đâu, tôi còn chưa bắn mà. anh cảnh sát đã bắn trước một mình, tôi buồn lắm đấy"

yeonjun trợn mắt, ừ nhỉ, quên mất. cái này đâu phải là anh tự giải quyết cho bản thân mình đâu mà chỉ cần anh xuất ra là xong chuyện. còn con quái vật cứng như đá kia vẫn chưa thỏa mãn mà.

nhìn mặt gã bây giờ chả khác gì đang phê đá, mồ hôi ướt đẫm rũ cả tóc, mắt đờ đễnh, môi cứ liếm mãi trông như thằng nghiện.

"mày có chơi thuốc trước khi đến đây không đấy"

"không, tôi không hề. hôm nay đến một điếu thuốc tôi còn chả hút cơ"

"nhìn mày cứ như đang lên cơn ấy"

"gì, anh nghi ngờ tôi á. đảm bảo với anh là tôi không có chơi, bệnh xã hội tôi cũng không có"

"nói miệng ai tin, tao còn từng nghe loáng thoáng mày là cái máy dập có tiếng cơ mà"

xịt keo cứng ngắt, thằng nào đồn bước ra đây nói chuyện với gã ngay lập tức. rõ ràng lúc còn ở trong tổ chức đi bar cũng chỉ nhấm nháp vài hớp rượu. gã cũng có tìm kiếm hình mẫu người tình giống với choi yeonjun. nhưng khổ nỗi nếu gã không nghĩ đến daniel thì bên dưới gã có chịu chào cờ đâu. quá oan ức, thằng chó nào đồn vô nhân đạo bất lương thế. thằng em đã không cương lên được lại còn đi đồn gã là máy dập á. có điên không vậy, nhưng nghĩ cũng phải mà, gã thay người tình liên tục vì muốn tìm kiếm người có dáng vẻ giống yeonjun. nhưng lần nào lên giường rồi đến việc nhìn mặt thôi cũng khó khăn vô cùng, chung quy lại tất cả cũng thất bại mà có ai hay đâu. nói ra người ta lại biết gã không cương được mới khổ thêm ấy chứ.

"tôi trong trắng"

yeonjun nheo mắt, nhếch môi cười đểu khiến sắc mặt gã tối sầm.

khi phía dưới yeonjun phút chốc ban nãy đã được nới lỏng kĩ càng bởi những ngón tay thuôn dài của gã. lại liếm môi, không biết phải nói bao nhiêu lần nhưng gã chỉ biết thỏa mãn bản thân với trí tưởng tượng trong đầu về những hình ảnh thoát y quyến rũ của yeonjun, nghe khá là biến thái đấy nhưng đó là cách duy nhất khiến thằng em của gã chịu ngóc đầu dậy. cũng khó khăn cho gã phết, nhưng thôi bồng lai tiên cảnh đang ở đây cơ mà. gã được ngắm nhìn dáng vẻ yeonjun khóc lóc khi đạt được khoái cảm mà gã mang lại.

và gã được đặt thằng nhóc khó tính phía dưới đũng quần vào bên trong giai nhân với sắc đẹp mĩ miều luôn là người trong mộng của gã, làm xong chuyện này ông trời có ép gã chết gã cũng sẵn lòng hiến thân cho đất mẹ bao la.

dù sao gã cũng đã mang cái mác phản bội tổ chức, phản bội đại ca và luôn phải sống ẩn dật cũng khá lâu rồi. giờ cái tổ chức này có bị bóc lên thì gã cũng chả dính dáng gì. gã có một cái đầu nhạy và không những thế giờ gã còn đang thông đồng với bọn cớm để lật tẩy tổ chức. chà, choi soobin mất dạy thật đấy, đã đâm sau lưng lại còn muốn cả tổ chức phải vào tù.

nhắm chặt hai mắt, gã cười đắc ý. còn choi yeonjun thì khó hiểu lắm rồi đấy, rốt cuộc là choi soobin trước giờ đôi lúc sẽ bị chập mạch như thế này á.

nói vài câu ngắn củn cỡn về những chuyện xàm xí, choi yeonjun quên mất mình đang ở trong tình huống gì. nhưng công nhận, gã nói chuyện nghe ngứa gan thật. anh nói câu nào là gã chọt lại câu đó, phải chi bây giờ mà anh không bị phát hiện thì anh sẽ đánh úp gã một trận cho bỏ ghét rồi.

trong lúc lơ đễnh, choi soobin đẩy ưỡn người về phía trước khi em trai của gã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể anh. rồi đến khi anh phát hiện, gã cười rõ ghét song đâm thật mạnh một phát khiến bên trong yeonjun thắt nút và anh ngửa cổ co giật rên rỉ.

gã hôn nhẹ nhàng lên môi anh khi bên trong bị siết chặt đến mức gã tưởng cái đó của gã sắp gãy luôn rồi. gã dịu dàng nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai người nằm dưới.

"hyung nim, tôi đau quá. anh phải biết nâng niu thứ thuộc về mình chứ. lỡ mà hỏng một phát, là đi tong đấy"

soobin đưa tay vuốt ve, gã cúi người hôn cùng khắp khi cái miệng hồi chiêu nói liên tục với cái giọng sexy chịu không được. yeonjun khóc nấc, đau quá, trần đời anh chưa bao giờ trải qua chuyện gì đau đớn như thế này. kể cả việc anh té cầu thang từ tầng ba xuống gãy hai tay và một chân cũng không đau như thế này.

bù lu bù loa, đưa tay che mặt, anh không muốn nhìn cái thằng chó đẻ trước mắt nữa. gã giật mình, gã làm sai ở đâu hả. rõ ràng gã cũng nhẹ nhàng lắm mà nhỉ, cũng thương hoa tiếc ngọc mà sao lại khóc thế. nhưng anh siết chặt phía dưới, soobin cũng là người đau cơ mà.

"y-yeonjun"

gã gọi và anh mặc kệ. như trời sập, gã cúi người nắm tay đang che mắt của anh. mặt lộ rõ nét hơi rén, giọng gã âu yếm dỗ dành.

"anh đau hả.."

"mẹ mày,..còn phải hỏi à"

mắt cay xè và cái mũi của yeonjun đỏ au vì bị anh quẹt qua quẹt lại.

"x-xin lỗi, hay..hay không làm nữa nhé.."

cắn răng mà nói, buồn thật chứ. gã chửi thầm trong lòng với cái mặt ủ rũ pha chút lo lo khi nhìn yeonjun nước mắt chảy dài. anh bĩu môi, nắm lấy tóc gã kéo sát đến mức sắp chạm môi.

"thiếu bản lĩnh thế, định chơi xong chạy đấy à. làm thì làm cho xong đi chứ thằng chó"

rồi luôn, gãi đúng chỗ ngứa, bấm đúng công tắc luôn. gã trông vẫn buồn buồn, mặt cúi gằm. giờ tới anh đặt câu hỏi này, anh làm sai ở đâu hả. ủa chứ không phải à, nhìn gã muốn làm đến thế cơ mà.

nhưng rồi anh thấy phía bên trong mình có chuyển động.

là soobin cố tình đấy, gã bày ra cái vẻ đau lòng buồn bã để đánh lạc hướng khiến yeonjun chủ động. và khi anh lọt bẫy theo đúng như những gì gã nghĩ, thằng em phía dưới của gã đã bị kích thích mà phát tướng ngày càng cương cứng lên.

không chừa cho anh thời gian suy nghĩ linh tinh, gã rút thằng em ra gần hết rồi bắt đầu nhấp. khiếp, đúng rõ ràng là máy dập có tiếng rồi còn gì. không kịp thở, khi yeonjun như bị cơn sóng lớn của khoái cảm nhấn chìm. giờ anh mới hiểu tại sao có nhiều người lại nghiện tình dục đến thế rồi, cái cảm giác vừa sướng vừa đau này cứ rấm rứt mà gặm nhắm cơ thể, sao mà không thích cho được.

"daniel, anh hài lòng không.."

"c-có..tao t-thích"

"thích cái gì"

thấy anh chẳng đáp lời, soobin đưa tay búng vào đầu ti anh một cái rõ đau. như cố tình thức tỉnh cả cái cơ thể mẫn cảm này của anh vậy. gã hôn thật mạnh lên cổ, cắn trên bắp đùi và khắp cơ thể anh đầy dấu răng.

"yeonjun, khi nào dấu này phai phải nói với tôi để tôi thưởng cho anh thêm vài dấu nữa đấy nhé"

"soobin.."

"tôi đây"

"s-sao..mày không dùng..bao cao su.."

ừ nhỉ, giờ mới để ý. từ nãy giờ sau khi dùng miệng để thỏa mãn cho gã, chẳng có sự xuất hiện của một chiếc áo mưa nào. dẫu đang bị người kia thao đến trí óc loạn cả lên, anh vẫn rướn người hỏi khi khoái cảm đang vồ vập mà nuốt chửng lấy mình.

"nào anh, chơi trần thì anh mới cảm nhận được khoái cảm sung sướng rõ ràng như thế này chứ"

gã vừa nhấp vừa hôn, soobin muốn đánh dấu, gã hôn như muốn cắn rách da non ở cổ yeonjun cho dấu hôn thật đỏ. gã biết anh không bao giờ mặc áo cao cổ, outfit quen thuộc của anh là áo sơ mi hở hai cúc đầu mỏng tanh cùng quần tây âu phẳng tưng. và gã cố tình, để khi người khác nhìn thấy thì sẽ gật đầu ậm ừ.

à, ra là có ý trung nhân rồi.

gã giày vò, rấm rứt gặm nhấm bờ môi đỏ rực sớm chốc đã đau rát của anh. gã hôn không ngớt. nhưng mà choi yeonjun hết hơi, anh đập phịch phịch vào ngực người nằm trên. luyến tiếc rời môi, gã phải để lại một cái đáp nhẹ như thể nãy giờ gã đã nâng niu bờ môi của người đẹp lắm vậy.

"hyung nim, anh hôn tệ vãi"

ê, tự ái đấy nhé. nhưng mà..

"chứ tao có phải máy dập đâu mà hôn giỏi như mày"

đứng hình năm giây, không biết phản biện thế nào cho cam.

rõ ràng gã bảo là không phải rồi mà. tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. nhưng sự thật thì nó phũ phàng quá, để gã giải thích sau đi vậy. còn bây giờ thì gã muốn mau chóng giải tỏa thứ vẫn đang bị siết chặt bên trong yeonjun đã liên tục báo động gã đến phát đau.

gã lại nhấp, càng ngày càng mạnh. càng ngày càng nhanh làm anh không có thời gian để oán giận việc chuyển động bất ngờ. ái tình mụ mị che mờ mắt khiến anh đê mê đắm chìm, khoái cảm dâng trào bao trọn lấy cơ thể anh giật lên từng cơn sung sướng. rõ ràng..chắc chắn choi soobin là một cái náy dập chính hiệu.

và đến khi gã xuất vào bên trong anh mới biết tình dục gây nghiện đến mức nào, giờ anh mới hiểu tại sao những thằng phê thuốc nó ít tìm đến tình dục và những thằng biết đến tình dục thì nó lại ít phê thuốc.

yeonjun không biết bản thân đã xuất biết bao nhiêu lần trong một lần lên giường với choi soobin.

không nói dối, gã thật sự bắt tay với phía cảnh sát để bóc trần cái tổ chức mại dâm và buôn lậu ma túy lâu năm này. gã chễm chệ ngồi ở đồn cảnh sát một cách vô cùng ngông nghênh như thể gã chưa từng là người của tổ chức vậy.

ý là có một điều không ai ngờ đến, gã có tất cả bằng chứng để lật tẩy tổ chức từ rất lâu. nhưng gã vẫn giấu nhẹm đến khi ăn được choi yeonjun gã mới thờ ơ ném nó cho cảnh sát điều tra vụ án.

và khi có được bằng chứng yeonjun cũng quay trở về trụ sở để điều tra, thế mà từ khi nào anh bất chợt xuất hiện một cái đuôi vậy. gã không rời anh nửa bước, dính chặt như sam đến cả việc đi vệ sinh còn phải đi chung với nhau.

có một việc khiến gã bực bội đến chết khi vụ án đến hồi kết nhưng gã vẫn bị tạm giam hai tháng vì bị quy vào tội bao che và kéo dài thời gian, không nghiêm túc chấp hành phối hợp điều tra vụ án. sau hai tháng bị giam, gã vẫn bám theo yeonjun sát vách mà than vãn ỉ ôi.

"này, tại sao tôi lại bị tạm giam chứ. rõ ràng tôi là mấu chốt giúp các anh phá được cái tổ chức lâu năm đó cơ mà"

"vì mày không phối hợp"

"yeonjun"

"tao thấy mày bị giam cũng đáng mà, vì cảm xúc cá nhân nên mày trì hoãn việc phối hợp chống phá. tạm giam hai tháng là ít đấy"

gã bĩu môi, cái gì thế chứ. bực thật đấy.

"anh cưới tôi đi"

"mắc gì, có điên không"

"ở đây nhiều người quá tôi không nói được"

"nói đi"

"anh.."

"nói đi"

"tôi không cương được nếu người tôi ngủ cùng không phải anh, thế nên là anh cưới tôi đi. tất cả là tại anh đấy"

mắc cái gì vậy trời, biết thế yeonjun đã không bảo gã nói rồi. tự dưng to tiếng nói ai cũng nghe, phải chi bây giờ ở đây mà có cái hố cho anh nhảy xuống luôn cho rồi.

"vấn đề đấy, chuyện này nếu không phải anh thì không được. nên là anh chịu trách nhiệm đi"

"anh phải cưới tôi"

"này soobin, mày biết xấu hổ là cái gì không? nói bé bé thôi"

"một là anh hẹn hò với tôi, hai là anh cưới tôi. chọn đi"

anh mím môi đỏ mặt. còn lựa chọn nào khác không..

"soobin"

"choi yeonjun, hay anh tính ăn rồi bỏ chạy đấy à"

"ờ ờ biết rồi, đừng có nói nữa"

"chịu trách nhiệm đi mau lên"

"rồi rồi hẹn hò, tao hẹn hò với mày được chưa cái thằng khốn chó đẻ"

rõ ràng là anh bị lừa lên giường với nó mà, tại sao giờ anh phải chịu trách nhiệm với cái người đã ăn anh vậy.

gã cười lớn, chồm người ôm lấy yeonjun khi anh vẫn đang rảo bước đọc tài liệu đi trên đường. gã hôn nhiều cái trên môi và cắn vào cổ anh một cái rõ đau. rồi, lại có dấu nữa. đồng nghiệp của anh sẽ lại bàn tán cho xem.

"màu đẹp đấy, anh nhớ khoe cái dấu này cho mọi người xem nhé"

trước khi bị anh thúc cùi chỏ vào ngực một cái, gã vẫn ráng hôn anh được hai ba cái vào môi và má. thôi kệ đi, cũng dễ thương mà. đúng không.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top