35
Tôi nhận được một cuộc gọi ngay trước khi đi ngủ. Soobin gọi nhưng không nói gì, mấy phút trôi qua vẫn chỉ có tiếng thở dài lâu lâu lại thoát ra từ loa điện thoại.
"Này, sao đó?"
"Choi Yeonjun." Soobin gọi rất nhẹ.
"Ừ, anh đây."
"Em không biết mình đã đánh mất bao nhiêu điều rồi. Nhưng mà có một điều em sẽ không bao giờ để mình mất đi."
Tôi cố nghe rõ những điều Soobin nói, chất giọng hơi lè nhè chứng tỏ em có lẽ đang say.
"Say rồi hả?" Tôi hỏi đùa.
"Say rồi, mà cũng tỉnh ra nhiều chuyện lắm."
"Say rồi thì bắt xe mà về nhà đi."
Soobin vâng một tiếng rồi cúp máy, em để lại tôi tò mò một điều em không bao giờ để mất đi. Bảo Soobin về nhà, thế mà em lại đến nhà tôi. Lúc nghe chuông cửa kêu lên inh ỏi, tôi còn sợ khuya rồi bị đám thanh niên nào phá, đến khi ngó ra ngoài thấy em đang đứng dựa vào bức tường thì còn sợ hơn.
Ngoài trời gió thổi rất mạnh, cuối thu đầu đông, gió bấc kéo qua từng cơn rét lạnh. Tôi vội vàng mở cửa cho Soobin, kéo được em vào đến phòng khách thì hai tai Soobin đã đỏ lừ, tay em cũng lạnh ngắt.
"Say còn hứng gió, em chán sống hả?"
Tôi nắm tay Soobin kéo thẳng vào phòng, với chăn trùm kín lên vai em. Soobin vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, mặt em cúi gằm, im lặng không nói gì. Nhớ ra trong tủ còn mấy gói trà gừng, tôi quay đi pha cho em một cốc trà ấm giữ nhiệt. Soobin ôm cái ly bằng cả hai tay, nhưng vẫn ngồi đơ ra không uống. Gió có làm đứt mất dây thần kinh phản ứng nào không nhỉ?
"Này, em có sao không?" Tôi ngồi xuống nền đất, ngẩng đầu lên nhìn em.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Soobin cười hiền rồi lắc đầu.
"Em có chuyện gì? Nói với anh đi."
"Một chút nữa thôi rồi em nói hết cho anh nghe nha." Soobin đưa tay vuốt tóc tôi, mái tóc đã bớt xơ nhiều rồi.
"Ừm. Ngủ nhé? Em mệt lắm đúng không?"
Soobin gật đầu, nhẹ nhàng nằm xuống. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, em nhìn buồn bã lắm. Tôi không nỡ để em một mình, đợi Soobin nằm xuống rồi cũng ngồi bên cạnh vỗ vai cho em.
Soobin vẫn có thói quen choàng cánh tay qua người người khác lúc ngủ, em siết chặt nó rồi thoải mái rúc đầu vào lớp chăn.
Tôi thương em lắm.
___
Soobin ngủ li bì, hôm sau dậy thì liền bị ốm. Tôi thở dài nhìn em đang nhăn mày theo từng cơn sốt, vừa bực vừa thương không nỡ trách. Tuy đã nhanh chóng đi mua thuốc, nhưng tôi sợ Soobin dạo này mệt mỏi thiếu sức sẽ chịu không được. Qua mấy ngày nữa là triển lãm đầu tay của em mở cửa, thêm nữa là dự lễ tốt nghiệp, tôi sợ em không đủ hơi mà thở thêm.
Mấy hơi thở gấp đã dịu đi, Soobin lại rơi vào một giấc ngủ khác. Em nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, tôi định gỡ ra đi nấu cháo, càng gỡ Soobin càng nắm chặt như sợ tôi đi đâu mất. Bất lực, tôi cũng ngồi lại bên giường đọc tạp chí mỹ thuật.
Quá trưa hôm đó, Soobin tỉnh lại. Em mở ánh mắt mơ màng ra nhìn tôi, sờ trán em đã thấy dịu đi tôi mới yên tâm cất đi cái khăn trên đó.
Em không dậy ngay mà nằm lại trên giường. Soobin tỉnh rồi mới chịu buông tay, tôi dặn em nằm ngoan để tôi đi nấu cháo, Soobin nghe lời gật đầu thả tôi đi.
Bát cháo nóng hổi được mang vào, em chủ động ngồi dậy xoay người qua lại cho đỡ mỏi. Soobin thở dài một hơi:
"Em không nghĩ mình lại ốm luôn."
"Anh nói rồi mà còn cứng đầu."
Soobin đưa một thìa cháo lên miệng cười hì hì: "Cũng lời."
"Lời gì?" Tôi hỏi.
"Lời một người chăm sóc nè." Soobin chỉ vào tôi.
Tôi cười bất lực nhìn em. Người này tình nguyện lắm, chỉ sợ không biết có đến lượt người này hay không thôi.
Soobin ăn xong thì đòi đến phòng tranh, tôi định cản em đi nhưng Soobin vẫn nằng nặc phải đến. Em còn vài bản vẽ treo lên và chỉnh sửa nốt phần bảng hiệu là xong rồi. Soobin muốn làm hết trong hôm nay để thư thả ra mấy ngày nghỉ ngơi.
"Bán hết vé rồi nhỉ?"
"Vâng. Hên ghê." Soobin thở phào.
Tôi xoa đầu em: "Không phải hên, em rất giỏi."
Soobin vui vẻ nở một nụ cười đầy tự hào. Cũng may rằng em là một thanh niên cao lớn khoẻ mạnh, Soobin lấy lại tinh thần rất nhanh. Em đùn đẩy tôi vào phòng tắm rồi bắt tôi đến phòng tranh cùng, tôi không tình nguyện mấy vụ hành hạ trái tim này, nhưng cũng chiều theo em mà đi tới.
Soyeon thấy tôi bước vào thì bỗng dưng chạy vụt ra cửa, tôi nhìn theo mà không hiểu vì sao. Em ấy gặp tôi chứ đâu có gặp tà mà hốt hoảng thế? Thấy Soobin không nói gì, tôi cũng quay đầu đi tiếp. Hình như hai người họ giận nhau? Thế nên Soobin đêm qua mới đi đâu đó uống say à?
Soobin kéo tôi đi qua hành lang dài, mấy ngày tôi không tới, triển lãm đã gần hoàn thiện.
"Choi Yeonjun, anh là VIP được đến đây đầu tiên."
Tôi nhìn quanh một vòng, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Những bức tranh được treo ngang tầm mắt, không có chủ đề cụ thể, đôi lúc là một bức tranh phong cảnh lạ mắt, đôi lúc là bức vẽ tĩnh vật đen trắng, những mặt hồ, cành cây. Từng chút từng chút đều như có linh hồn ở trong đó. Tôi bước tới ngắm một bức tranh vẽ mùa đông với những cành cây trơ trọi trong màn tuyết, nhìn có hơi cô độc, nhưng không hiểu sao vẫn có chút cảm giác bồi hồi. Kế đó là một bức tranh tĩnh vật được đổ bóng mà tôi cá chắc rằng giáo sư James cũng phải há hốc miệng khi nhìn thấy. Tôi có hơi buồn cười, Soobin vậy mà vẽ một cái hộp nhìn như hộp sữa.
"Soobin à, đỉnh thật đấy."
Soobin chỉ cười không đáp, em đang bận treo nốt những bức tranh còn lại. Bức tranh cuối cùng được treo lên, Soobin vẫy tay tôi lại xem.
Đó là bức tranh Hyunmin đã nhắc tới một lần, nó vẽ một căn nhà có cửa sổ sát đất.
"Nhà anh à?" Tôi mặt dày hỏi một câu.
"Nhà anh."
"Bất ngờ thật đấy."
Soobin khoác tay qua vai tôi, chỉ vào vệt nắng ngay khung cửa sổ em vẽ: "Không biết sao mỗi lần ở trong phòng anh, tuy là đêm tối mà em vẫn thấy có ánh nắng mặt trời."
"Soobin em điên thật rồi."
Em nhún vai rồi bật cười, kéo tôi ra khỏi căn phòng.
"Còn lại tới hôm đó xem." Em nói, tôi gật đầu đồng ý.
Soobin chuyển qua lắp ráp cái bảng hiệu cho buổi triển lãm. Bảng hiệu gỗ có khắc chữ "Mi Amor" uốn lượn quanh một nhành hoa rất đẹp mắt, bên góc phải ở cuối bảng còn có mấy chữ "hoạ sĩ Choi Soobin" nổi bật. Em không để tôi đụng tay vào, chỉ cho tôi đứng ngó nghiêng. Tới khi Soobin đặt bảng hiệu lên, thử đèn thì cũng đã đến chiều. Ánh hoàng hôn chiếu vào một góc phòng tranh, không biết chủ tiệm đã làm gì mà tìm được góc đường này, đẹp đến xao xuyến.
"Được rồi." Soobin phủi phủi tay, yên tâm tháo điện, kiểm tra một vòng phòng tranh rồi quay ra.
"Về nhà thôi anh."
Tôi gật đầu, đi bộ theo Soobin về nhà em. Để Soobin tắm rửa một lượt, tôi lấy trong túi mấy viên thuốc đã mua hồi sáng đưa cho em rồi mới tạm biệt mà ra về. Soobin nhìn theo mãi cho đến khi thang máy đóng, tôi cũng lưu luyến vẫy tay liên tục.
Không biết vì sao, ngày hôm nay mọi thứ có vẻ khang khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top