27: Hàn Quốc lạnh hơn băng.

Tôi về Hàn vào một chiều tháng tám, sau khi đã dùng hết hai vé mùa của Chelsea. Mùa giải thành công ngoài mong đợi, tôi đứng giữa Stamford Bridge nhìn mấy lá cờ bay trong gió rồi xoay lưng ra ngoài. Tạm biệt Stamford Bridge, tôi về nhà vẽ tranh đây.

Mùa thu năm nay ở đâu cũng lạnh, từ London tới Seoul đều là không khí khiến người khác rùng mình. Bố mẹ lưu luyến đưa tôi ra sân bay, bố có hơi buồn, ông cảm thấy vì công việc của mình khác với cuộc sống của tôi và mẹ nên có lúc phải xa cả hai, có lúc phải xa tôi. Tôi ôm ông thật chặt, nói với ông rằng tôi đã rất tự hào về bố mình.

Thêm một cái vé máy bay từ London tới Seoul, thêm mười hai tiếng phục vụ ngành công nghiệp hàng không nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Trước khi máy bay cất cánh, tôi đã nhắn cho em một tin báo giờ đáp, một cái tin không có người đọc và trả lời, còn lại thì xem tôi hay Jisung sẽ thua.

Hôm đó tôi đứng đợi ở sân bay tới hơn ba tiếng, xe Minicooter tới vẫy cũng không thấy chứ đừng nói chiếc Lexus. Gió lạnh thổi đỏ hai mang tai, tôi lắc đầu bắt taxi về nhà.

Tôi hình như hơi tự tin vào vị trí của mình trong cuộc sống của em. Còn tưởng cho dù thế nào em cũng đến đón mình chứ không để tôi đứng giữa trời lạnh, cuối cùng tôi lại phải ngậm ngùi nhắn tin cho Jisung rằng em ấy đã thắng.

Vali nặng trĩu, còn tận hai ba cái với hàng đống đồ đạc lỉnh kỉnh, không ai bưng hộ nên tôi phải chật vật đẩy từng cái vào nhà. Căn nhà có cửa sổ sát đất phủ một tầng bụi, tôi lại phải đẩy ngược ra. Đeo tới ba lớp khẩu trang, tôi quay vào trong dọn dẹp thêm bốn tiếng mới dám thở bình thường. Nhà, tôi thích nhà như thế này.

Tôi nằm trên chiếc giường thơm mùi ga mới, tự thấy may mắn vì giờ này vẫn còn nơi giao những mặt hàng đó. Nếu không, có lẽ tôi đã phải nằm trên sàn nhà. Hướng mắt về cửa sổ sát đất của phòng mình, tôi bây giờ làm sao mới tìm được bóng hình em nhảy qua khung cửa nữa. Ở đó chỉ có cỏ dại đã mọc hơi cao, có lẽ ngày mai lại phải dọn ngoài sân thì mới yên tâm ở được.

___

Sáng hôm sau, tôi đã đứng trước phòng tranh nhỏ mà em làm việc. Cũng không phải nhỏ nhắn gì lắm, ở mức độ trung bình. Tôi mặc một cái áo sơ mi trắng toát, quần tây đen lạ lẫm, mái tóc nâu hơi dài với cặp kính mắt mèo. Hôm qua tôi đã hỏi Jisung rồi, ngày hôm nay bọn họ đều sẽ tụ tập ở đây. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cánh cửa được pha màu trắng xanh mát mắt bước vào. Tiếng chuông gió vang lên theo động tác tôi mở cửa, tôi ngẩng đầu lên nhìn, một cái chuông gió mà lại có logo của Barcelona, em ở phòng tranh này có lẽ cũng là nhân vật có tiếng nói.

"Xin chào quý khách. Phòng tranh Euphoria hân hạnh được phục vụ ạ."

Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn chạy từ phía trong ra đón tôi, cô bé xinh xắn và dễ thương đến mức tôi muốn chùn bước. Tôi biết đó là Soyeon trong truyền thuyết. Công chúa đẹp như này, nàng tiên cá có lẽ nên bơi đi thì hơn.

"Anh muốn tìm gì ạ?"

Soyeon nghiêng đầu hỏi tôi khi thấy tôi đứng mãi vẫn chưa có ý định nhúc nhích. Tôi cười gượng một cái, đáp hai chữ: "Tìm người."

"Dạ vâng ạ? Quý khách tìm hoạ sĩ nào ạ?"

"Choi Soobin." Tôi nói nhẹ bẫng.

"A, anh Soobin ạ? Xin quý khách vui lòng đợi một chút ạ."

Soyeon nói rồi chạy vào hành lang ban nãy cô bé chạy ra. Tôi đứng nhìn theo, trái tim đập từng hồi không tài nào điều chỉnh được, hai bên vai truyền đến từng cơn ớn lạnh dù nơi này gió không thể lùa vào. Cô bé đó quay lại rất nhanh, dẫn tôi đi vào phía trong, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói:

"Do hoạ sĩ Soobin đang bận một chút, cảm phiền quý khách vào phòng trưng bày gặp nhé ạ."

Tôi gật đầu. Soyeon thở phào vì tưởng tôi là một khách hàng dễ tính. Hàng lang dài màu trắng kéo vào một gian phòng lớn có cửa sổ sát đất, nắng từ bên ngoài chiếu vào được những chiếc gương ở các góc điều chỉnh thành các vệt đan vào nhau ấm áp. Tôi thấy Soobin đang đứng đó, em cởi tạp dề bỏ lên kệ, phủi hai tay rồi vuốt lại mái tóc.

Khi nào em cũng gặp khách hàng trong bộ dạng đẹp đẽ như vậy thì tôi phải xếp hàng ở vị trí thứ bao nhiêu mới bắt kịp nhỉ?

"Anh, khách tới rồi."

Soyeon gọi Soobin, tiếng "anh" ngọt xớt đâm thẳng vào não tôi.

"Anh xong rồi đây." Dịu dàng quá nhỉ.

"Chào anh, tôi là Choi Soobin. Hân hạnh được gặp anh."

Soobin bước tới chỗ tôi, đưa tay ra nói với tông giọng đều đều. Tôi mới đi thêm một năm, em hình như quên tôi rồi. Em dùng tông giọng xa lạ nhất, xã giao nhất, xem tôi như khách hàng của phòng tranh để chào hỏi. Không có những lời trêu đùa hay thậm chí một nụ cười nào, em chỉ đưa tay ra như thế.

Tôi nhìn qua bóng lưng em, phía sau còn có Jisung, Heeseung và Seungmin đang ngồi. Jisung nhìn tôi rồi lắc đầu, hai đứa còn lại thì vẫy vẫy tay với tôi. Tôi chào lại rồi thấy hơi có lỗi vì lỡ biến họ thành kẻ vô hình trong mấy phút trước.

"Chào hoạ sĩ Soobin nhé, hình như anh quên rồi, tôi là mẫu đời đầu của anh đấy."

Jisung sặc luôn ly nước vừa uống vào. Tôi nghiêng người vẫy tay hét lớn với đám còn lại:

"Chào mấy đứa, anh về rồi."

Mấy đứa cũng nhiệt tình chào lại. Chỉ có Soyeon thơ thẩn nhìn qua ngó lại đám chúng tôi.
Soobin bỗng thở dài, em kéo tay tôi một mạch ra khỏi phòng tranh, dắt tôi qua bên hông của căn nhà rồi nhìn chằm chằm vào tôi như một vật thể lạ. Tôi cùng lắm thì tóc chỉ hơi dài một chút, chưa tới mức đó.

"Anh...." Soobin vừa mở miệng lại thở dài.

"Anh muốn gì?"

Tôi bật cười: "Anh đến gặp bạn bè sau thời gian xa cách, em lại hỏi anh muốn gì?"

"Không cần tìm đến đây, anh muốn tìm ở đâu cũng được, nhà, trường đại học, có nhiều chỗ để tìm. Đừng có đến đây."

Chắc tại ở đây còn một cô bé tóc ngắn đã có danh tính nhỉ?

Tôi tựa lưng vào bức tường, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

"Vì sao?"

Tôi hỏi rồi mò vào túi tìm thuốc lá. Vừa về nước chỉ mua được thuốc lá bạc hà cay xè cả mắt, lại còn đắng hơn bình thường. Soobin chỉ đứng nhìn, hai tay em đặt trong túi, chốc chốc lại cắn môi không nói được lời nào.

"Em không cần phải anh tôi với anh, anh tự biết vị trí của mình trong cuộc sống của em mà đối xử. Anh không tìm đến trường là vì bọn em sắp tốt nghiệp rồi, tới cũng không có. Không tìm đến nhà là vì không còn đủ thân thiết như xưa, tới thì kì cục. Chọn tới đây là vì nếu ở nơi công cộng thì vẫn còn phải giữ mặt mũi cho nhau. Anh cũng đâu cần gì nhiều, một câu "anh về rồi à" cũng không phải việc gì nặng nhọc. Nói không được thì tốt nhất nên nói hẳn câu "tôi bây giờ không muốn gặp anh", anh sẽ lựa thời gian mà cút. Em đưa tay ra cho anh bắt mà không thèm chần chừ, em quay lưng lại nhìn xem người ta dùng ánh mắt nào để nhìn em và anh đi."

Tôi vứt luôn điếu thuốc xuống chân, đốm lửa đỏ nhanh chóng tàn. Nàng tiên cá nếu còn biết nói thì lời nào cũng nói được cho mà xem. Tôi đương nhiên không có quyền đòi hỏi nhiều, nhưng tôi suy cho cùng cũng có ích kỉ và tự trọng của tôi. Nếu em cảm thấy ngay cả quen biết cũng không muốn, tôi cũng có thể mua một vé quay lại London không khứ hồi. Gặp cô bé đó tôi chỉ chạnh lòng vì lại thêm một cô bé xinh đẹp tốt bụng ở cạnh em, gặp em rồi thì lòng cũng không thấy đâu nữa.

Em chặn tôi, tôi vẫn bay mười hai tiếng về thăm em vì em nói ra mấy chữ em chia tay rồi. Tôi chặn em, còn tự động mò về thêm mười hai tiếng, lết từng bước đến gặp em. Tôi thật sự nghĩ, không cần phải quá đáng với tôi như thế. Tôi như vậy cũng đủ thảm hại lắm rồi.

"Đừng có tự đánh giá vị trí của anh trong cuộc sống của tôi. Tôi mới là người sống trong nó từng ngày, không phải anh." Soobin im lặng mãi mới nói ra một câu ngắn ngủn.

"Tốt. Tôi với cậu cái gì cũng không phải."

Cuộc tương phùng của chúng tôi đã dừng ở đó. Còn tưởng là có một màn cảm động trời đất, hoá ra chỉ có cảm lạnh vì gió thu. Tôi xoay lưng đi về, đám Jisung chạy ra nhưng tôi lắc đầu chào, hẹn khi khác, tôi còn về nhổ cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top